Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn tối với chút cháo mà ba cậu mua về, cảm giác thân thể đã có phần thoải mái hơn. Trong lúc ba cậu trở về công ty xử lý công việc, cậu tự thân vận động muốn vào nhà tắm xem lại bản thân một chút.

Và....5 phút sau , tại khung cảnh nhà tắm lãng mạn xuất hiện một đàn sinh vật màu đen bay lượn nhiệt tình " quạ quạ quạ", thiếu niên đứng trước gương khóe miệng co giật:

- này...này...này cũng quá sức chịu đựng đi...

Trong gương thiếu niên có vài mảng thâm tím trên mặt , có lẽ là mặt mũi lúc nhập viện đã được lau qua nhưng không thể làm mất đi đường kẻ mắt đen đậm, mớ tóc rối loạn khá dài được nhuộm màu đỏ chói mắt với những sợi highlight bảy sắc cầu vồng.

Suga đầu đầy hắc tuyến tự hỏi đây có phải học sinh cấp 3 không đi, biết là bản thân Yoongi nổi loạn, luôn muốn tỏ ra ngầu lòi ra dáng đại ca nhưng không nghĩ lại cực đoan đến thế này.

Suga cậu từ trước đến nay luôn rất bảo vệ khuôn mặt của mình, không phải là tự luyến hay gì gì đó mà là do bất cứ thứ gì anh yêu quý cậu sẽ đều để tâm, anh nói mặt cậu rất dễ thương, nhìn thôi cũng khiến anh vui vẻ cả ngày  nhưng liệu cậu có biết chỉ cần là cậu thì anh luôn giữ trong tim chứ không phải mỗi gương mặt kia.

Vục mặt xuống bồn rửa cố gắng làm sạch đi những gì bám víu trên da, cậu hài lòng nhìn khuôn mặt mình lúc 17t

" ừm...không tệ, còn tóc nữa thôi"

Nhíu nhíu mày lôi ra mảnh giấy ghi số điện thoại là của ba đưa cậu lúc nãy, ông không yên tâm để cậu lại 1 mình nhưng cậu lại kiên quyết từ chối để người giúp việc đến chăm sóc nên ông đành để lại số điện thoại của trợ lý bảo cậu nếu có việc gì thì gọi.

Sử dụng điện thoại sẵn có trong phòng cậu yêu cầu trợ lý tìm giúp 1 nhà tạo mẫu tóc đồng thời đưa đến cho cậu smartphone cùng laptop loại tốt nhất hiện nay.

Nửa tiếng sau mọi thứ cậu cần đã được chuẩn bị xong xuôi, hiệu suất làm việc cũng thật cao nha.

Trước tiên xử lý vấn đề nhan sắc, cậu chọn một kiểu tóc đơn giản để cắt và nhuộm đen lại, mỉm cười nhìn thành quả khá ưng ý. Trông cậu trở nên đáng yêu trông thấy, bỗng hơi thẫn người "anh thích em như vậy phải không V"

Khôi phục trạng thái hướng nhà tạo mẫu :

- cảm ơn, anh có thể đi rồi...

Đợi người rời phòng cậu mang laptop ra nghiên cứu chút thông tin về hoàn cảnh của Yoongi, ngôi trường cậu học và cả tập đoàn RJ nữa. Ồ thì ra là mẹ mất lúc 5 tuổi sau đó tính tình mới trở nên ngày càng khó bảo như vậy, thêm nữa cũng chỉ có vài cái tin tức cậu quậy phá nghịch ngợm rồi cũng chẳng có thêm gì đặc biệt cả. Còn về RJ, đây là tập đoàn giao dịch chứng khoán bất động sản thuộc hàng top hiện nay, thực lực không thể xem thường.

Phía Cypher, cậu thực mong chờ ngôi trường này, nghe có vẻ rất nhiều điều thú vị đang đợi cậu ở đó. Thầm nghĩ kiếp trước tuy trình độ đã vượt quá cả tiến sĩ công nghệ thông tin nhưng cậu vẫn chưa bao giờ được trải nghiệm cái cảm giác đến trường cùng bạn bè trang lứa như thế này, có chút trông ngóng đây.

Thực sự cậu luôn có cảm giác kí ức mình có được ở Cypher thiếu thiếu một cái gì đó hơn nữa lại là mảnh ghép rất quan trọng. Đặt laptop sang 1 bên cậu quyết định đi ngủ rồi sau tính tiếp, còn phải lấy sức để mau chóng nghĩ ra cách tìm anh nữa chứ.

Màn đêm buông xuống bao trọn lấy con người bé nhỏ trên giường. Tất cả mới chỉ là khởi đầu.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy lúc 8h, ăn bữa sáng được hộ lý mang đến sau đó cầm bộ quần áo bệnh nhân mới được chuẩn bị tiến vào nhà tắm, đứng dưới vòi sen cho nước ấm chảy từ trên đỉnh đầu xuống tận gót chân, tận hưởng cảm giác thư thái lâu lắm mới có được, chợt giật mình nhìn trong gương từ khi nào mà trên cổ bên trái cậu lại xuất hiện 1 hình xăm đỏ rực có hình đôi cánh với chữ wings uốn lượn đẹp mắt, đưa tay khẽ chạm hình xăm đó bỗng_cạch,cửa nhà tắm bật mở.

Khốn khiếp, mải để ý hình xăm mà cậu không phát hiện có người lạ vào phòng, nhanh chóng với khăn tắm cuốn quanh người đồng thời tung cước về phía đối phương đủ nhanh và nguy hiểm. Nhưng có lẽ do đang bị thương đồng thời thân thể này không đủ độ linh hoạt như kiếp trước của cậu nên mức đe dọa của chiêu thức giảm đi khá nhiều.

Đối phương né người sang bên cạnh động tác rất nhanh túm lấy cổ tay cậu kéo cậu vào lòng thực hiện 1 cái ôm hờ từ phía sau, khóe miệng cong lên "rất thơm, lại mềm nữa" .

Cậu ngay lập tức thoát khỏi khống chế, trong lòng không khỏi kinh ngạc thân thủ người này vô cùng tốt, có thể né tránh tấn công của cậu chuyển từ bị động sang chủ động chiếm thế thượng phong tuyệt đối không phải dạng tầm thường.

Che giấu biểu tình ngạc nhiên cậu trừng mắt nhìn đối phương _ rất trẻ, khoác ngoài là áo blu trắng muốt, mái tóc màu nâu lạnh kết hợp với gương mặt yêu nghiệt, không thể không công nhận là hắn vô cùng đẹp.

Nở nụ cười có chút bất đắc dĩ cùng dịu dàng:

- tôi biết mình đẹp nhưng cậu cũng không cần trừng như thế đâu....

Cậu xoay người lấy áo choàng tắm mặc vào tiện tay vứt khăn tắm xuống đất giọng khinh khỉnh:

- thật không nghĩ đến bệnh viện này có truyền thống điều động cả bác sĩ đến phục vụ tắm cho bệnh nhân

-haha, có lẽ là do cậu đặc biệt thôi, phải không???_ hắn đút hai tay vào túi áo, tiêu sái dựa vào cửa tiếp tục.

- tiến sĩ Kim Seokjin, bác sĩ điều trị của cậu tính từ hôm nay. Vì muốn xem xét tình hình của cậu tôi đã đến đây, không may lại gặp lúc cậu đi tắm nên tôi ngồi ngoài chờ, chỉ trách tiếng nước tắt đã lâu mà không thấy cậu bước ra nên tôi mới muốn vào kiểm tra cậu có bị làm sao không. Dù gì cũng là bệnh nhân đầu tiên của tôi tại nơi làm việc mới, không thể để xảy ra chuyện gì đúng không nào ?

- vậy thấy tôi không sao còn không mau lượn chẳng nhẽ muốn xem tôi thay quần áo...

- ý kiến không tồi nha..._ cười đến trăm hoa đua nở.

Nén lại xúc động muốn băm người, mặt cậu đen sì trực tiếp tống cái tên mặt dày đó ra khỏi phòng tắm rồi đóng cửa cái rầm, nhanh chóng mặc quần áo vào. Còn cái con người bên ngoài thì đang bơi trong cả mớ suy nghĩ. Vốn muốn về dạy dỗ uốn nắn cậu 1 phen nhưng xem ra bây giờ không cần thiết nữa rồi, nhìn cái ánh mắt với khí thế đó xem, quá chuẩn gu của hắn rồi. Ngoại hình thì càng không phải nói, xem ra lúc về phải đốt hết đống ảnh trong tư liệu điều tra mới được, so với lúc này không phải 1 trời 1 vực hay sao, còn cái thân thể trắng nõn , da dẻ êm ái kia_cười cười nhìn bàn tay đã chạm vào cậu, cảm giác vô cùng tốt nha.

Tuy hoa hồng nhiều gai nhưng hắn thích, để rồi xem làm sao mà hắn xoa đầu con mèo hoang này, sẽ thú vị đây.

Cậu mở cửa lướt qua hắn như 1 vị thần đến ngồi trên giường. Trong bộ đồ bệnh nhân trông cậu lại càng giống con mèo nhỏ cần che chở và hắn đã quên triệt để bộ dáng nhe nanh múa vuốt lúc nãy của cậu tí thì phế đi nửa đời còn lại của hắn, may mà hắn phản ứng nhanh không thì thật có lỗi với tổ tiên rồi chậc chậc.
Còn bây giờ cậu hoàn toàn coi hắn như không khí làm hắn không biết nên vui vì thoát khỏi chức danh biến thái hay buồn vì mất quyền làm người đây *cười khổ*. Bước đến gần giường:

- tôi sẽ kiểm tra 1 chút...

Cậu yên lặng ngồi để hắn làm việc, xong xuôi hắn dùng ngón tay thon dài nâng cằm cậu, ánh mắt chợt lướt qua nơi cổ trái, rõ ràng lúc nãy hắn thấy một hình xăm ở đó sao bây giờ lại không thấy đâu, dừng lại trên vết xanh tím còn xót trên mặt cậu:

- lát tôi sẽ đem cho em một chút thuốc...

Cậu hơi sững sờ, ánh mắt hắn lúc này rất giống anh_ ấm áp xen lẫn đau lòng. Thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân nhìn bóng lưng hắn khuất sau cửa phòng, linh tính cậu mách bảo tuyệt đối phải đề phòng con người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top