Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi cậu đến nơi này. Hiện tại cuộc sống cũng không có gì đặc sắc, mỗi ngày thức dậy tại phòng bệnh, dành đa số thời gian ôm laptop nghịch tới nghịch lui giết thời gian, dời lực chú ý bởi nếu không làm vậy cậu cũng không biết sẽ bị nỗi nhớ giày vò thành cái dạng gì nữa.

Đôi mắt đẹp đượm buồn nhìn xa xăm_"Trước khi em tìm thấy anh, hãy sống thật tốt được không...V, em cũng sẽ sống thật tốt hay ít nhất là cố gắng như thế"_ mỉm cười nhẹ, cậu muốn nói với anh rằng bây giờ cậu cũng có ba như bao người khác và ông ấy thực sự yêu thương cậu.

Nhớ đến ba cậu, ông ấy rất bận rộn nhưng ngày nào cũng đến đây với cậu, đơn giản là dùng chung bữa cơm hay chỉ đến xem tình trạng cậu một chút rồi vội vàng đi làm, xong trong lòng cậu lại luôn không tự chủ mà dâng lên một cỗ ấm áp.

Cơ mà thật ra cũng không phải là không có gì đặc biệt

...haizzzz...
nghĩ đến thôi mà cậu muốn giơ tay đỡ trán, tự hỏi là cái tên bác sĩ kia quá quá rảnh rỗi dẫn đến sinh nông nổi hay sao mà cứ hở tí là lại xông đến chỗ cậu. Nếu không là nhiệt tình kiểm tra thân thể thì cũng nói cái gì mà "tâm sự bồi đắp tình cảm" làm cậu lúc nào cũng nảy sinh cái ý định kiếm dây buộc mỏ con vẹt đó lại. Thầm tiếc nuối gương mặt đẹp lại để không đúng chỗ, cái này có lẽ chính là 'đẹp mà điên' trong truyền thuyết_ cậu nghĩ vậy.

- Yoongi à.....

Đó đó, vừa nhắc là tới, cậu chắc chắn tên này mà ngỏm sẽ rất thiêng, không chừng đốt nhang muỗi cũng sẽ lên, hừ. Sắc mặt đen đi vài phần nhìn con người lướt từ cửa phòng vào:

- khi nào thì tôi được xuất viện...

- cái này không phải chúng ta đã trao đổi rồi sao. Trường hợp của em khá đặc biệt nên cần phải theo dõi nhiều thêm... Để anh kiểm tra 1 chút...

Cậu cũng chẳng rõ hắn đổi xưng hô từ khi nào nhưng cậu thừa biết có phản đối cũng không được và cậu cũng lười nói. Điên nhưng lại là 1 tên cứng đầu, ví dụ như bây giờ:

- tôi nghĩ thân thể tôi sẽ không có nhiều biến hóa đến nỗi phiền tiến sĩ bận rộn ngày kiểm tra 3 lượt như vậy chứ...

-đây là vấn đề liên quan đến thần kinh nên phải vô cùng cẩn trọng và bác sĩ điều trị như tôi làm việc luôn có lý do nên em cứ yên tâm. Thiết nghĩ sức khỏe nửa đời còn lại của em còn không phải do tôi lo hay sao... * cười xán lạn *

Cậu cũng lười để ý hắn có ngụ ý gì (mắc mớ gì đến cậu, hừ). Mà "thần kinh" cái con khỉ khô nhé, tưởng cậu là trẻ mẫu giáo chắc. Cũng may là hắn không có hành động gì quá lạc đề, nhiều lắm thì xoa đầu cậu 1 cái nếu không cậu cũng không ngại cùng hắn luyện gân cốt đâu.

- tại sao anh không sang khoa da liễu khám đi...

-...???

- nếu không phải có bệnh thì làm sao da mặt lại dầy như vậy..._mặt cậu không có 5 xu biểu tình còn cái người nào đó thì cười càng thêm chói lọi

-tại vì như thế nên không có mụn, da mặt mới đẹp như này không phải sao, hí hí hí(/// - \\\)

-.....

----___quạ-quạ-quạ___----

Ừm....cậu biết mà...trái đất vốn rất đáng sợ.....

____ Trường Cypher____

Cypher đầu tư mười phòng tự học hiện đại được thiết kế theo phong cách châu âu, trang trí đơn giản với tông màu chủ đạo là lam nhạt và đến đây cũng là quyền lợi chỉ dành cho một số ít học sinh, sinh viên đủ tiêu chuẩn.
Trong căn phòng đầu dãy có 3 nam sinh đang ngồi yên tĩnh. Một người trong số đó bỏ quyển sách trên tay xuống , khẽ vươn vai. Biểu tình lười nhác thoáng xuất hiện trên khuôn mặt anh tuấn.

Thở dài 1 cái hướng 2 người còn lại nói :

- tuần vừa rồi Yoongi không đến trường....

Cậu trai bên cạnh cười lạnh, mắt không rời khỏi ván game trên màn hình điện thoại :

- chắc lại tụ tập đàn đúm với cái đám vô bổ đi quậy phá, đâu đến phiên chúng ta quản đâu anh Hope....

- không phải đâu Jungkook, nghe nói em ấy là bị ốm nhập viện rồi_ nam sinh còn lại lên tiếng. Nâng đôi mắt xám khói trầm lặng nhìn đứa em vẫn đang hăm hở bấm điện thoại rồi khẽ cười.

-Namjoon này, chúng ta vào viện xem em ấy một chút chứ, cả em nữa Kook

Buông điện thoại xuống giọng lộ ra chán ghét :

- em bận, hơn nữa cũng chẳng biết có phải ốm thật hay chỉ là cái cớ...hừ....cậu ta không đến trường thì đỡ phải đi bắt nạt người khác

- còn cậu thì sao Namjoon...

- cậu cũng biết tính ngang bướng của em ấy mà, nếu có bệnh thật thì cũng không muốn người ta thấy mình yếu ớt, còn nếu đây chỉ là cái cớ thì....cậu cũng biết rồi đấy...

Hope không nói gì nữa, hướng phía cửa sổ nhìn mông lung "tôi biết em gánh lặng quá khứ, nên tôi và mọi người lúc nào cũng bên cạnh em, nhưng chính em đang làm chúng tôi mất niềm tin và thất vọng đó, nếu cứ như vậy tôi cũng không dám chắc rằng mình còn có thể chiếu cố tới em đâu, Yoongi ạ".



-------Bệnh viện--------


10h30' tối.
Cậu trai bé nhỏ thu gọn mình trên giường, mày gắt gao nhíu lại, trên trán rịn một tầng mồ hôi. Cậu nắm chặt góc chăn...

' Người đó đứng đấy nở nụ cười hình hộp ấm áp:
- Suga à, anh nhớ em...
Cậu chạy nhào lại nhưng không thể tới gần anh được và cậu lại thấy hình ảnh ấy....anh ngã khụy xuống gương mặt và người đầy máu tươi, yếu ớt nói:

- nhớ anh nhé....hãy nhớ anh....được không...

Cậu liều mạng chạy qua nhưng anh lại tan biến ngay trước mặt cậu....cậu hoảng loạn đưa tay tìm kiếm trong bóng tối, cậu sợ cái cảm giác bị bỏ lại, bóng tối như đang cố nuốt chửng cậu. Cậu không muốn.....đừng làm như thế...anh đâu rồi, tại sao không có ai cả, sao phải bắt cậu chịu đựng như vậy....cậu lạnh...lạnh lắm.....phải làm sao bây giờ....

Chợt bắt được một vật ấm áp tuy không biết đó là gì nhưng cậu nhất quyết giữ khư khư lấy coi đó là chiếc phao cứu mạng. Có bàn tay vỗ nhẹ lưng cậu, hơi ấm giúp cậu bình tĩnh lại giống như có anh ở bên cạnh vậy'.

Qua rất lâu, cậu cảm giác như có ai đó xoa dãn mi tâm của cậu rồi đặt lên 1 nụ hôn phớt qua. Cậu cảm thấy bình yên đến lạ, từ từ thả lỏng bản thân rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Kéo chăn cẩn thận cho con mèo trên giường rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Lúc nãy sau ca trực hắn muốn đến xem cậu 1 lúc thì không ngờ gặp phải bộ dáng chật vật của cậu như con thú nhỏ bị bỏ rơi, miệng thì lẩm bẩm suốt 

"đừng đi V à,....đừng...".

Thấy cậu như vậy trong lòng hắn không nhịn được đau xót khó tả, dịu nắm lấy tay cậu, ngồi bên cạnh cho tới khi chắc chắn cậu đã an giấc mới luyến tiếc rời đi.

" Không lẽ anh chậm hơn ai đó rồi sao Yoongi.....mặc kệ quá khứ đã xảy ra chuyện gì hay cho dù tâm em đã thuộc về người khác thì anh cũng sẽ hướng nó về phía anh thôi....thứ Seokjin này muốn thì chưa bao giờ không có được, mèo nhỏ ạ ..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top