Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhẹ nhàng âu yếm mái tóc người con trai còn đang say ngủ trên giường. Cậu có hơi mệt nên dậy muộn hơn bình thường:

- Yoongi à, dậy thôi nào....

* trùm chăn_quay người_ngủ tiếp*

- yahhh... Dậy ngay con mèo lười...

Cuối cùng vì không chịu nổi âm vực có sức sát thương vô cùng khủng khiếp kia mà ai đó đã phải từ bỏ công tác nướng giường của mình. Bộ dạng cậu ngái ngủ, đôi mắt híp lại như có ma lực đang kéo sụp mi mắt cậu xuống, hàng mi dài cong vút khẽ rung như cánh bướm, máu tóc đen rối loạn xạ càng làm nổi bật nước da trắng sứ, môi mỏng hồng hồng không kìm chế được mà tuôn xả:

- *beep* là thằng khốn nào chán thở....bla...bla

Bực tức mở mắt, đập vào mặt cậu là gương mặt điển trai tràn đầy năng lượng, không ai khác là vị bác sĩ rảnh rỗi sinh nông nổi của chúng ta:

- đi...anh đưa em đến 1 nơi_ nói rồi tự nhiên cầm cổ tay cậu kéo đi mà không thèm để ý tới sắc mặt con mèo đó thế nào. Có điều cũng thật kì lạ là cậu lại mặc hắn làm thế, phải nói là nếu trước kia có ai đó ngoại trừ anh mà tùy tiện động vào cậu thì cứ xác định đi. Có lẽ hơi ấm từ cổ tay truyền tới khiến cho cậu không muốn phản kháng. Khi phục hồi tinh thần cậu đã đứng trước 1 khoảng sân xinh đẹp với hồ cá xanh biếc, xung quanh là thảm cỏ xanh với một vài chiếc ghế đá đặt rải rác dưới những tán cây xum xuê, 1 nơi yên bình đến lạ.

- thế nào...nơi này tốt chứ, sẽ rất tuyệt nếu em muốn thư giãn...

Hắn cười cười, nhìn cậu yên lặng bước về phía 1 chiếc ghế rồi tiếp tục:

-đây là khoảng vườn sau khu nghiên cứu xét nghiệm của bệnh  viện thường ít người tới nên khá yên tĩnh. Anh nghĩ em sẽ thích nơi này...

Thu gọn một bóng dáng nhỏ bé cô độc chăm chú ngắm mặt hồ vào trong tầm mắt, hắn chua xót biết bao.

" anh sẽ đợi, đợi 1 ngày trái tim em có vị trí cho anh....., biết làm sao đây....cũng hơn 10 năm rồi Yoongi ạ"

Cười buồn man mác, khẽ đưa tay lên ngực trái...

" thật ra...anh cũng biết đau"

Không biết qua bao nhiêu lâu, tên bác sĩ kia cũng đã rời đi từ lúc nào, cậu quay người trở về. Cũng phải cảm ơn hắn mang cậu đến đây, thật lòng mà nói trừ những lúc lên cơn thì hắn cũng rất tốt với cậu....à...ờm, cậu nghĩ thế. Chí ít thì hắn cũng khiến cậu bớt cô đơn hơn, không tệ lắm...

Suy nghĩ 1 chút cậu đã về đến sảnh, chợt dừng lại trước 1 mớ giấy tờ...phiếu thanh toán tiền, kết quả xét nghiệm cùng 1 số giấy tờ liên quan, chần chừ cúi xuống đem tất cả nhặt lên, cậu đưa mắt nhìn quanh rồi quyết định đến đưa lại cho tiếp tân. Đi được 4_5 bước thì có giọng nói ấm áp vang lên từ phía sau:

- cậu gì ơi, cậu gì đó ơi cho tôi xin lại giấy tờ có được không ?

Cậu quay người lại thấy một người con trai đang rảo bước lại chỗ cậu. Người mặc chiếc áo len trắng trang trí họa tiết đỏ đen đơn giản ở giữa. Mái tóc vàng sáng mềm mại được để tự nhiên. Vì người đó cao hơn nên cậu nâng mắt đánh giá gương mặt phía trước, đẹp nhưng khá baby, nụ cười rạng rỡ hơi híp mắt lại hướng cậu cảm ơn.


Nụ cười đó khiến cậu thoáng thất thần nhưng không hề để lộ ra ngoài, cậu không nói gì đưa lại giấy tờ rồi định quay về khu điều trị. Bất ngờ người đó lại chặn trước mặt cậu:

- nhìn em có vẻ nhỏ hơn anh đó, anh là Park Jimin, rất vui được biết em

Cậu đưa đôi mắt trong veo lên nhìn làm tim ai đó lại hẫng một nhịp. Lại như thế, lúc nãy khi cậu quay người lại nhìn anh, không hiểu sao anh lại bị thu hút vô cùng bởi đôi mắt ấy....đẹp, tĩnh lặng như mặt hồ thu không gợn sóng nhưng lại sâu hun hút như đáy vực khiến cho không 1 ai hiểu được trong nó ẩn chứa những gì. Thoát ra khỏi đôi mắt đó, đến bây giờ anh mới nhìn kĩ gương mặt cậu, nói thế nào nhỉ.... đẹp đến thuần khiết, cái vẻ đẹp không nên xuất hiện ở 1 đứa con trai. Và anh cũng hơi ngạc nhiên vì từ trước đến giờ chưa ai đứng trước mặt anh lại tỏ vẻ thờ ơ đến thế. Mắt thấy đối phương sắp rời đi, anh vội vàng:

- có thể biết tên em được không

Trong lúc không mong chờ nhất thì giọng nói dễ nghe vọng lại:

- Suga ....

Anh khẽ mỉm cười, cái tên ngọt ngào như chính chủ nhân của nó vậy. " hẹn gặp lại nhé mèo con"

Về phía cậu, cậu hơi sững người, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến cho cậu nói ra tên mình như vậy. "mà thôi bỏ qua, đâu có phải gặp lại đâu mà nghĩ nhiều"

Nhưng cậu không biết sức mạnh của thứ gọi là "định mệnh" đâu ai biết trước được đúng không.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top