Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ba cậu bận không thể đến, mà cái tên bác sĩ rảnh rỗi kia cũng không thấy đâu cả.

Và cậu lại nhớ người đó...

Đơn giản một chữ nhớ lại bào mòn con người ta như vậy. Vươn tay khẽ sờ cổ trái_ đúng thế, mấy ngày trước cậu đã phát hiện ra hình xăm đặc biệt này, bình thường nó sẽ không xuất hiện, chỉ khi nào dùng chút lực tác động hay tăng nhiệt độ vùng da đó lên thì nó mới hiện ra. Một đôi cánh đẹp...là tự do mà cậu vẫn khao khát sao...

Quyết định ra khỏi phòng, cậu cứ bước đi trong vô thức. Không hiểu từ lúc nào cậu lại dừng chân ở khu bệnh nhi_ nơi đối diện với khoảng sân hôm trước tên bác sĩ kia dẫn cậu tới. Đang định bước qua thì có tiếng cười khúc khích níu cậu lại. Cách đó không xa một chàng trai đang vui đùa với mấy đứa trẻ_có lẽ là bệnh nhân nơi này. Nụ cười người đó rạng rỡ nhu hòa, 2 mắt cong cong lên như vành trăng. Cậu chôn chân ở đó ngắm nhìn, dường như cảm nhận được có ánh mắt dõi theo, người đó quay đầu lại nhìn về phía cậu, đưa tay lên vẫy vẫy rồi cúi xuống nói gì đấy với đám trẻ, tức thì chúng ngoan ngoãn trở về khu điều trị khoa nhi.

Anh chạy lại chỗ cậu với nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi:

-gặp lại em rồi... Suga...

Anh chỉ tay về phía ghế đá gần đó :

- đồ uống nhé...coi như cảm ơn chuyện hôm qua

Cậu ngồi xuống, khẽ nhắm mắt cảm nhận cái se se lạnh đầu thu. Chừng 5' sau anh quay lại với một ly cà phê và một ly sinh tố hoa quả đứng trước mặt cậu...trên môi vẫn là nụ cười đó....ấm áp đến nặng lòng. Cậu vươn tay về phía ly cà phê thì anh bỗng giấu nó ra sau lưng rồi chìa ly sinh tố ra trước mặt cậu, dịu dàng nói:

-em là bệnh nhân đó, cái này sẽ tốt hơn...

Cậu đón lấy ly nước anh đưa ....người đó cũng thế....lúc nào cũng cằn nhằn việc cậu uống cà phê, hở tý là bắt cậu uống sinh tố hoa quả...người đó lúc này...không có ở bên cậu...

Giọng nói kéo cậu về hiện thực :

- nhìn em chắc là học sinh rồi, em học trường nào thế...

- Cypher...

Anh hơi ngạc nhiên :

- anh cũng học trường đó nè, sinh viên năm 3 khoa công nghệ thông tin...

Hóa ra con mèo này học cùng trường với anh sao, vậy sao trước giờ anh không biết đến trong trường có một người như vậy,theo lý với ngoại hình này cậu phải khá nổi tiếng chứ nhỉ. Vậy sau này có thể gặp thường xuyên rồi, nghĩ đến đây anh lại bất giác mỉm cười...

- anh cười rất đẹp...

-hả?!?...

Anh bất ngờ nhìn cậu, nói thật ra câu này anh cũng đã nghe nhiều lần nhưng không hiểu sao khi nghe từ miệng cậu cảm giác lại hoàn toàn khác, nhưng câu tiếp theo của cậu khiến anh không biết phải làm thế nào

- có thể dậy tôi được không...

-.....!!!???

- tôi muốn mình cười thật nhiều

"đến khi gặp lại, tôi muốn cho anh ấy thấy nụ cười đẹp nhất, anh ấy nói muốn thấy tôi cười...cười thật đẹp, thật hạnh phúc..."

- khi em cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc thì nụ cười tự dưng sẽ tới thôi.

- vậy lúc nào anh cũng vui vẻ hạnh phúc sao...

Anh không nói gì cả, nụ cười trên môi hơi cứng lại....anh biết nói gì đây, nói rằng nụ cười là lớp mặt lạ thật dày mà anh khoác lên sao hay nói đó là lớp ngụy trang hữu hiệu nhất mà anh tạo nên cho bản thân ...., nhưng dù thế nào đi nữa anh biết rằng, nụ cười anh khi ở bên cạnh cậu hoàn toàn là thật tâm không hề có chút gắng gượng nào cả. Ở bên cậu, anh cười là vì muốn cười....đơn giản vậy thôi.

- lần sau gặp em được chứ...

-phòng 903 khoa chấn thương...

Cậu đứng dậy bỏ lại con người vẫn đang ngây ngốc ở đó.
Có thêm 1 người bạn....ừm....không tệ, dù sao cậu thấy con người đó cũng rất dễ chịu.

----phòng vip bar Danger----

Người thanh niên ngồi thoải mái trên sôfa khẽ nhấp ly rượu vang trong tay, nhàn nhạt nhìn người đứng trước mặt

- chuyện điều tra thế nào rồi...

- thưa đại ca, chuyện cậu Yoongi bị bắt cóc đích thực có vấn đề, chúng không nhằm vào tiền mà muốn tính mạng của cậu ấy.

Cẩn thận nhìn sắc mặt người kia đã tối đi vài phần, khẽ nuốt nước bọt nói tiếp:

- cậu học sinh ban B có liên quan sau đó đã chuyển trường và đã mất mạng cùng cả gia đình trong một vụ tai nạn ôtô. Còn những tên côn đồ thực hiện vụ bắt cóc thì hoàn toàn không tìm ra manh mối nào....

- được rồi, có gì mới thì báo cho tôi, đi ra đi.....à khoan Ken, lão đại các ngươi có nói khi nào về nước không

- dạ, chắc tầm tháng sau, lão đại vẫn còn muốn nghỉ ngơi phục hồi vết thương...

- đã biết....

Người đàn ông tên Ken nhẹ nhàng lùi ra ngoài, căn phòng trở về trạng thái yên lặng thậm chí còn nghe được tiếng rượu va vào thành ly thủy tinh khi hắn lắc nhẹ ly rượu trên tay. Khóe miệng nhếch nhẹ lên :

-để xem ai có 10 cái mạng động vào người của Kim Seokjin này....từ giờ tôi sẽ bảo vệ em, mèo lười ạ...

Hắn đứng dậy tiêu sái rời khỏi quán bar, thân hình cao lớn tuấn mĩ nổi bật trong cái đám nam nữ đang vùng vẫy trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Trèo lên chiếc moto phân khối lớn hướng bệnh viện phóng đi

" anh thấy nhớ em rồi đó mèo lười"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top