Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28: Biển ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng chap cho những người đã nhanh chân đến bóc tem ><:
_Jin_Sama_

KhanhVyNguyenVo

AiLinhh

MinhGU3



------------------------------------------------------

Tiếng kêu chíp chíp của những con chim đậu ngoài khung cửa sổ làm cậu tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Tư thế ngồi trên ghế nằm dài trên tủ con kế giường bệnh làm lưng cậu ê nhức không thôi, hạ tấm chăn mỏng quấn quanh người xuống rồi nhíu mày vươn vai xoay người vài cái. Liếc mắt nhìn JungAh vẫn còn mơ tưởng mộng đẹp, lông mi cong dày phủ lên đôi mắt đang nhắm nghiền cùng đôi môi mím lại hơi thiếu sắc càng làm lòng người say đắm, hai tay buông lỏng đặt cạnh thân vẫn còn đang cắm ống truyền nước; an ổn cùng yên bình như vậy làm cậu khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, JungAh không còn trở mình khó chịu như đêm qua.

Đồng hồ đeo tay chỉ bảy giờ, còn khá sớm nhưng bản thân cậu chịu khổ cố dỗ dành giấc ngủ trong tư thế khó chịu đó đã đủ rồi. Ngày mai cả bốn người sẽ cùng bay về Nam Hàn khi chỉ vừa bước chân lên đất Mexico hơn hai mươi tư giờ đồng hồ. Cả TaeHyung và NamJoon đều cho rằng bệnh viện Trung tâm cùng tay nghề của tên viện trưởng Kim SeokJin đáng tin tưởng hơn nơi khám bệnh nhỏ lẻ ở một đất nước xa xôi này; họ đã quyết đến thế thì cậu dù có nuối tiếc không khí Mexico đến mấy cũng đành gật đầu chấp thuận, bản thân cũng đã hiểu rõ giá trị lời nói của mình sao quan trọng bằng JungAh đang nằm trên giường bệnh rồi sao vẫn cứ ẩn ẩn đau?

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tuốt tát nhan sắc buổi sáng (gọi đơn giản hơn là vệ sinh cá nhân) vừa đẩy cửa bước ra thì liền bắt gặp hình ảnh Kim TaeHyung đứng bên giường thâm tình vuốt những sợi tóc phủ lên vầng trán của JungAh, dùng ánh nhìn cưng chiều và sủng nịnh không kể siết. Khung cảnh đẹp như vậy lại để cho cậu xem, không nghĩ là cậu cũng biết ghen tị à?

Giữ nguyên vị trí trước cửa phòng vệ sinh, cậu hướng về phía TaeHyung lên tiếng:
- Vé máy bay sao rồi?

Hắn nghe cậu bất ngờ lên tiếng vậy cũng không có giật mình, thủy chung nhìn ngắm người con gái đang ngủ say trên giường, không nhanh không chậm đáp lại:
- Đã đặt rồi, sáng ngày mai lập tức khởi hành chuyến đầu tiên.

- Thế còn JungAh? Vừa làm đơn nhập viện rồi lại xuất viện ngay?

- Không có gì đáng ngại cả, tôi đã lo hết rồi _ TaeHyung bình tĩnh nhún vai trả lời, hoàn toàn không coi đó là một vấn đề lớn.

Cậu đối với phong cách làm việc gọn gàng của hắn cũng đã quen thuộc, không nói gì tiến đến cửa sổ phòng bệnh kéo rèm ra cho ánh sáng tràn vào. Bệnh viện gần biển cũng rất tốt, ngoài lí do kịp thời cứu chữa cho những tai nạn dưới nước còn có thể nhìn ngắm chút phong cảnh biển xanh rì rào từ cửa sổ phòng bệnh thế này. Bảy giờ sáng nên trên bãi biển còn ít người, gió lặng, sóng biển cũng chỉ nhẹ nhàng vỗ về bãi cát dưới ánh nắng mặt trời mà trở nên lấp lánh như ngọc. Thời tiết tốt thế này làm tâm tình cậu vốn đang căng như dây đàn lại nhẹ nhàng thả lỏng, không phát giác ra trên môi mình đang hiện lên nụ cười.

Bóng hình nhỏ gầy của cậu được bao trọn bởi nắng, nụ cười trên môi nở rộ như đoá hoa ban sớm làm khoé mắt cong lên tràn đầy ý vị thu vào trong tâm trí hắn là một hình ảnh ghi nhớ cả đời. Lúc này TaeHyung chỉ biết rằng nụ cười của con người kia rất đẹp, phút chốc làm hắn ngẩn ngơ ngắm nhìn. Hắn sao thế nhỉ? Hắn muốn bước đến và ôm lấy thân ảnh mong manh ấy vào lòng; nhẹ nhàng cùng ân cần mà nâng niu, mà bảo vệ.

- Hm? Tae, TaeHyung à... _ giọng nói nỉ non yếu ớt phát ra làm TaeHyung giật mình, thoát khỏi mộng tưởng mà chính hắn cũng không ngờ đến.

JungAh nheo nheo đôi mắt trong veo còn vương bụi trần, thích ứng với ánh sáng bất ngờ. Bàn tay vì đang đeo ống truyền mà trở nên bất tiện, không thể tự chống tay ngồi dậy được, chỉ có thể bất lực ngước khuôn mặt phụng phịu nhìn TaeHyung đang thất thần ngồi bên cạnh. Hắn cũng phát hiện mình vô ý, luống cuống đỡ đầu cô dựa lên thành giường, còn ân cần lót thêm gối dưới lưng tránh đau nhức. Cậu thấy JungAh đã tỉnh cũng rót một ly nước mang đến cho cô.

- Em tỉnh sớm vậy? Ngủ thêm tí nữa đi _ TaeHyung vén những sợi tóc mai ra sau vành tai tinh xảo của JungAh, vẫn ôn nhu như nước mà quan tâm cô.

JungAh nhận ly nước từ tay YoonGi, ngọt ngào cười nói với TaeHyung:
- Em ngủ từ chiều hôm qua đến giờ rồi, cơ thể cũng vì ngủ quá lâu mà sinh ra nhức mỏi rồi nè _ phối hợp theo còn kéo kéo tay của TaeHyung làm nũng, bộ dáng đáng yêu không kể hết.

Kim TaeHyung cũng thở dài, chỉ biết ôn nhu cười chiều theo ý cô vợ nhỏ. JungAh nằm trong vòng tay rắn chắc của hắn, cảm giác vững chắc làm cô thấy an toàn hơn bao giờ hết. Lắc lắc tay áo của TaeHyung mà hướng đến, thỏ thẻ lên tiếng:
- TaeHyung à, em đói bụng rồi. Em muốn đi ăn gì đó _ ngập ngừng ghé sát tai TaeHyung, cô bé giọng tiếp _ Nhưng em chỉ muốn đi cùng anh thôi...

Hắn hơi bất ngờ khi nghe yêu cầu của cô nhưng ngay sau đó liền cười xoà, dễ dàng đáp ứng:
- Được thôi, em muốn không gian riêng cho chúng ta đúng không?

JungAh chỉ biết lấy tay che khuôn mặt đỏ nho nhỏ của bản thân, song vẫn gật đầu thừa nhận càng làm nội tâm TaeHyung ngứa ngáy. Họ đã lâu chưa có thời gian riêng tư, vốn chuyến đi này là nhằm mục đích đấy nhưng lại bị gián đoạn, trước khi bay về Hàn Quốc cũng cần tận hưởng một chút chứ?

Không mất nhiều thời gian để đôi uyên ương đi tìm kiếm không gian cho riêng mình, chỉ để lại câu "Cậu tự lo nhé!" rồi lập tức khuất dạng sau cánh cổng bệnh viện; có lẽ đôi trai tai gái sắc kia đã chọn một nhà hàng kiểu Tây nào đó để nhâm nhi bò bít tết cùng rượu vang, sau đó tìm một chỗ vắng vẻ nào đó hâm nóng tình cảm chăng? Cậu xụ mặt cau có nhìn về phía đôi nam nữ nọ khuất bóng, miệng lẩm bẩm mấy câu tự thương tiếc cho phận lẻ đơn bóng của mình.

- Được rồi, mày đến Mexico để vui chơi đúng không Min YoonGi? Vậy việc gì phải ngồi một chỗ chờ đến lúc về chứ, đi kiếm nơi giải trí thôi! _ nhìn cảnh tượng người xe qua lại trên con đường lớn trước cổng bệnh viện càng làm quyết tâm của cậu mạnh mẽ.

Cậu cứ chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài thông qua cửa sổ phòng bệnh, hoàn toàn không để ý đến cánh cửa mở sau lưng cùng con người đang đứng đó từ khi nào. Kim NamJoon đã đẩy cửa bước vào phòng bệnh từ lâu, muốn lên tiếng chứng minh mình có trong căn phòng này lại bị mấy câu lảm nhảm của con người kia làm cho đứng hình, chỉ biết bụm miệng khúc khích chứ không dám cười lớn.

- YoonGi? _ đột ngột nghe thấy giọng nói trong một không gian đáng lẽ chỉ có cậu, nói cậu không giật mình chính là nói dóc!

Quay lại liền nhìn thấy khuôn mặt đang cố nhịn cười của NamJoon liền hiểu ra, anh ta đã đứng đó từ lâu và nghe hết những gì cậu nói. Cậu đen mặt, gằn giọng đáp lại:
- Chuyện gì?

- Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi TaeHyung và JungAh đâu rồi thôi _ anh đã thắc mắc điều này từ khi bước vào phòng bệnh, chiếc giường trống và TaeHyung thì đi đâu mất.

Tiếp tục hướng tầm nhìn ra cửa sổ, cậu đáp lại qua loa:
- Đi ăn rồi tiện thể kiếm không gian riêng tư rồi, vợ chồng sắp cưới thì hay thế mà.

Vẫn giữ nụ cười nhu hoà, lộ ra lúm đồng tiền trên má nhưng bộ dáng anh mất tự nhiên thấy rõ sau câu nói của cậu. Lời cậu nói không sai, họ là vợ chồng sắp cưới và anh cũng biết chuyện này, hơi khó chấp nhận nhưng rồi sẽ quen.

- Cậu chuẩn bị đi đâu à? _ cố lãng đi đề tài này, anh nhớ lại lời nói vu vơ của cậu liền hỏi.

Vươn tay lấy áo khoác treo trên giá, cậu hướng đến phía cửa nói:
- Đi dạo quanh bờ biển một chút, tôi cũng không muốn ngồi không trong thời tiết đẹp thế này.

- Tôi đi với cậu _ nói xong không để cậu đáp lời lại liền cầm tay cậu kéo đi.

NamJoon mà cũng hứng thú đi dạo bờ biển à?

------------------------------------

Dưới ánh nắng mặt trời, bóng của hai con người đang nắm tay nhau in dưới mặt đất trở nên thi vị, ngập tràn ý thơ. Cả mười ngón tay đan vào nhau chặt chẽ không kẽ hở, họ cứ đi bên nhau như thế, nhìn xuống bước chân in trên cát của mình mà không lên tiếng, bầu không khí quanh họ tĩnh lặng mà hoà hợp đến kì lạ. Hai người cứ giữ bàn tay nắm chặt như thế từ bệnh viện đi ra, có lẽ không ai trong họ muốn rời đi đôi bàn tay mang theo hơi ấm kia.

Từng đợt sóng trắng vỗ nhẹ vào đôi chân trần của cậu cũng không làm cậu dời đi sự chú ý đang đặt lên người nam nhân bên cạnh, đi sát nhau thế này cậu mới nghiệm ra nam nhân này quyến rũ thế nào. Anh thật cao, cao hơn cậu nhiều lắm; cả bàn tay đang níu lấy cậu cũng thật to lớn nhưng không kém phần ấm áp. Khuôn mặt với góc cạnh nam tính nọ cách cậu chỉ vài gang tay, cảm tưởng rằng chỉ cần nhón chân lên là cậu có thể chạm vào làn môi mỏng đó. Áo sơ mi bỏ nút đầu làm lộ ra lồng ngực màu đồng rắn chắc ẩn hiện bên trong cùng quần tây đen với gấu quần sắn cao, rõ là thanh lịch cùng cao quý như thế lại chân trần cùng cậu bước đi trên cát bỏng để mặc sóng biển đánh vào.

Đôi mắt đang hướng ra biển khơi lại đột nhiên quay qua nhìn cậu, làm con người đang mải mê nhìn trộm anh giật mình vội lẩn đi ánh mắt. NamJoon không để ý đến hành động mất tự nhiên của cậu, chậm rãi lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này:
- YoonGi, cậu có hạnh phúc với cuộc sống hiện tại không?

Câu hỏi bất ngờ cùng khó hiểu của anh làm cậu đơ ra một chút, sau khi xác nhận anh thật sự đang nghiêm túc cậu vu vơ đáp lại:
- Không hẳn là hạnh phúc nhưng cuộc sống hiện tại đã là tốt nhất mà tôi có thể có, tôi chấp nhận điều này.

"Cuộc sống" mà cậu nói bao hàm cả của cậu và "Min YoonGi", trước kia và bây giờ. Tiếp nhận cơ thể của người khác, thay người đó sống tiếp đối với cậu đã là một cú sốc; cậu đã quên đi khái niệm của hai từ "cuộc sống" rồi.

- Cậu nói đúng YoonGi, cuộc sống hiện tại đã là tốt nhất rồi, dù ta có muốn tốt hơn nữa cũng lực bất tòng tâm _ nở nụ cười cay đắng như thể đang cười nhạo bản thân mình, NamJoon không nhanh không chậm lên tiếng đáp lại.

Duy trì im lặng một chút, cậu cất giọng mang theo tia cứng rắn cùng kiên cường, sửa lại cáu nói bi quan của NamJoon:
- Cuộc sống hiện tại đúng là rất tốt, nhưng muốn cải thiện nó hơn nữa thì không phải là không có khả năng! Cuộc sống cũng giống như mặt biển kia vậy; có lúc bình yên nhưng lại có lúc mây đen cùng giông bão kéo đến làm mặt biển dao động, nổi sóng. Bão đến có thể làm tâm tình anh rối loạn, muốn buông xuôi nhưng chỉ cần anh giữ vững niềm tin rằng bản thân đủ rắn rỏi để đương đầu cũng sóng gió, anh sẽ an toàn cho đến khi bão tan. Mưa cùng gió sẽ tôi luyện con người anh, đến một ngày anh sẽ không còn bị cơn giông tố nào cản đường nữa; đó là khi anh hài lòng với cuộc sống.

NamJoon nghe xong lời cậu nói, liền trợn trừng mắt nhìn cậu như thể không tin được những câu từ sắc bén như thế là từ miệng một thanh niên mười tám tuổi chưa bước ra đời chứ không phải là một người trưởng thành đã trải qua nhiều biến cố trong đời. Rồi từ ngạc nhiên, anh chuyển sang cười to, còn khoa trương đến mức ôm bụng mà cười ngặt nghẽo làm mặt cậu liền trở nên đen như hòn than.

- Quan niệm sống của tôi buồn cười vậy à? _ cậu gằn giọng hỏi, thuận chân đá một cái vào cặp giò dài như người mẫu của người nọ.

Lau khoé mắt vì cười quá nhiều mà chảy cả ra nước mắt, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi.
- Không có, chỉ là thấy cậu khác xưa quá thôi. Tôi tự hỏi liệu bản thân có hiểu thấu được tâm tình cậu không?

Giựt giựt một bên lông mày, cậu lấy tay xoa xoa trán tùy tiện nói:
- Anh muốn hiểu gì thì hiểu, tôi không can đâu.

- Này YoonGi _ anh gọi cậu.

- Chuyện gì?

Cười cười, anh xoa nhẹ mái tóc đang nóng lên vì nắng của cậu, hưởng thụ cảm giác mềm mại nơi bàn tay.
- Nếu sau này tôi trót rơi vào lưới tình của cậu, chúng ta từ giao dịch chuyển sang yêu thật được không?

Biển ngày nắng, đi bên cậu có anh.

End chap 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top