Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Cuộc đời mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bây giờ đang đối diện với một thiếu niên với ngoại hình mà...không thể nói lên lời: mái tóc đen để kiểu đầu nấm dài che khuất mắt, trên khuôn mặt vốn đã không thấy gì lại đeo thêm một cặp kính cận to dày trông mất thẩm mĩ, luộm thuộm. Làn da trắng đến nhợt nhạt làm cậu có cảm giác không khỏe mạnh. Style quần áo chuẩn "con nhà người ta" với áo sơ mi còn dính máu từ tai nạn _ đóng kín cả nút trên cùng với quần tây đen cổ điển. Chỉ có thể làm cậu cảm thán một từ: QUÊ MÙA.

Yoongi thật không thể hiểu nổi giữa thế kỉ 21, thế kỉ mà chỉ ra ngoài liền khoác cho mình những bộ cánh đắt tiền này lại tồn tại con người sống lỗi này. À thì người thiếu niên mà cậu tốn thời gian phân tích nãy giờ chính là... cậu trong gương đó mà!

- Cậu săm soi cái gì chứ? Nhan sắc "tuyệt trần" của cậu không bị ảnh hưởng đâu _ lời nói châm chọc này có thể từ ai khác ngoài Kim TaeHuyng nữa chứ. Cậu giờ chẳng còn đầu óc để phản bác lại tên kia bởi cậu đang đối diện với một sự thật tàn khốc: cậu... xuyên sách rồi! Lại còn làm nam phụ mờ nhạt trùng tên với cậu trong cuốn tiểu thuyết máu chó "Đóa hồng trong sương" kia nữa!

Từ từ đã, đầu cậu không xử lí kịp. Mọi thứ trước mắt cậu dần tối lại... Một người nào đó do tiếp nhận quá nhiều cú sốc liền lăn ra ngất xỉu báo hại con người đứng ở cửa kia một phen hoảng hốt.
---------------------------------------------.,-

- Ai đó...? _ cậu cất giọng hỏi.
- Tất cả nhờ cậu... _ giọng nói nhẹ như gió khiến cậu hơi lạnh gáy nhưng lại chứa đôi chút quen thuộc mà mãi cậu vẫn chẳng nhớ ra.
Cậu vươn tay về màn đen phía trước như muốn giữ lại điều gì đó nhưng...
.
.
.
.
.
Cậu giật mình tỉnh giấc, người đầm đìa mồ hôi. Cái gì đã nắm bàn tay của cậu trong giấc mơ vậy? Cậu thở dốc rồi ngó nghiêng xung quanh, hình như cậu đã được chuyển về phòng bệnh rồi thì phải.

Căn phòng cũng được sơn màu trắng như các bệnh viện khác nhưng không mang lại cảm giác bí bách cho bệnh nhân nhờ những chậu cây nhỏ xinh đặt ở bệ cửa. Cả căn phòng ngập tràn ánh sáng từ chiếc cửa sổ hướng ra khuôn viên bệnh viện đặt ở kế giường bệnh của cậu. Đây hình như là phòng bệnh đôi, chính chiếc giường đặt đối diện cậu đã nói lên điều đó. Khác với chiếc giường cùng chiếc tủ nhỏ đặt kế bên trống không của cậu, chiếc giường bên kia chứa đầy hoa tươi cùng quà tặng, nhiều đến nỗi để xuống cả gầm giường. Chắc là giường của một minh tinh nổi tiếng nào rồi mà thôi, cậu cũng lười quản.

Cậu nhăn mặt khẽ đẩy cơ thể nặng chĩu đứng dậy. Vừa đặt chân xuống nền gạch lát lạnh lẽo, chân cậu chạm phải thứ gì đó dưới gầm giường. Đó... chẳng phải là cuốn tiểu thuyết máu chó đã đưa cậu tới đây sao!? Cậu nghi hoặc khẽ đưa tay lật từng trang. Cậu kinh ngạc trợn to mắt, cuốn tiểu thuyết kia vẫn vậy nhưng khác là câu chuyện đã kết thúc từ lúc nam phụ Min YoonGi chết vì tai nạn giao thông thì lại xuất hiện một trang mà cậu chưa từng thấy.

Trong đó là diễn biến khi cậu tỉnh giấc trong nhà xác đến lúc oanh liệt ngất xỉu mà! Cậu bán tín bán nghi. Không phải chứ? Xuyên vào thế giới của một cuốn sách đã là chuyện phi logic rồi giờ cuốn sách đó ghi lại mọi hành động của cậu nữa chứ! Cậu chợt nhớ lại giấc mơ hồi nãy của bản thân...

Đúng rồi, chắc chắn người đã nắm tay cậu và nói "nhờ cậu" đó chính là nam phụ của cuốn chuyện này và là chủ nhân thật sự của cơ thể này! Như vậy là cậu ấy muốn mình viết nốt câu chuyện này rồi, sau khi hoàn thành nó mình sẽ được trở về chăng? Bất quá cậu cũng không biết khi nào mới được về hay sẽ vĩnh viễn kẹt lại thế giới bên trong cuốn sánh này nữa...

Lại nghĩ đến nam phụ trong câu chuyện _ cũng chính là nguyên chủ của thân xác đang được cậu "mượn tạm" này _ cậu không khỏi thở dài nha. Thật sự nam phụ này rất mờ nhạt, nếu không phải tên và một vài điểm giống cậu ra chắc cậu cũng không miễn cưỡng nhớ có nhân vật bi thảm như vậy.

Nguyên chủ là con một trong gia tộc họ Min _ một gia tộc không quá lớn nhưng cũng có chút quyền lực. Vốn là một học sinh xuất sắc tại trường nhưng do tính hiền lành lại ít nói, cậu đã không có dù chỉ một người bạn lại là mục tiêu bắt nạt ưu thích của bọn lưu manh. Chính vì vậy nên cô nàng "thông minh, sắc xảo nhưng lại có một tấm lòng thiện lương" _ Choi JungAh, nữ chính hoàn cmn hảo của con mụ tác giả nào đó _ giúp cậu thoát khỏi những rắc rối ở trường và cùng cậu trở thành đôi bạn thân.

"Bạn thân"? Thực nực cười, cô ta làm vậy chỉ để trở thành một nữ thần chuẩn mực được học sinh toàn trường ngưỡng mộ thôi. Gia đình hạnh phúc của cậu không phải cũng bị "cô bạn thân" đó thuê người giết hại à? Thậm chí cả vụ tai nạn giao thông làm nguyên chủ mất mạng rồi cậu mới xuyên vào đây cũng là do cô ta nhúng tay vào hòng chiếm đoạt tài sản của cậu mà (theo luật nếu một người không còn thân thích qua đời, tài sản của người đó sẽ thuộc quyền sở hữu của người gần gũi nhất với người đã mất đó).

Gia đình cậu... Phải, họ đã mất rồi. Cậu xuyên vào là lúc câu chuyện đã đi đến hồi kết, đã là nam phụ thì có ai thèm tiếc thương chứ, không một ai thèm nhỏ một giọt nước mắt cho hoàn cảnh đáng thương của cậu...

Cậu đưa bàn tay đặt tại ngực trái, nơi trái tim của cậu đang đập loạn lên như biểu lộ cảm xúc của chủ nhân nó lúc này: bi thương và phẫn nộ.
- YoonGi à, hãy yên nghỉ đi, tôi sẽ giúp cậu sống một cuộc đời thật tốt và làm những kẻ làm cậu tổn thương phải trả giá! _ cậu tự nói với bản thân cũng như thề với chủ nhân cơ thể này.

"Cạnh" _ tiếng mở cửa làm cậu giật mình thoát khỏi những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu. Hửm? Một cô gái với mái tóc dài đen nhánh vắt qua một bên vai. Làn da trắng như búp bê sứ cùng đường nét khuôn mặt hài hòa làm cô trông như một thiên thần lạc giữa nơi trần thế dơ bẩn này. Vóc dáng nhỏ bé của cô lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân quá cỡ khiến cô thật mong manh làm người ta muốn dang tay ra bảo vệ cô gái yếu đuối này.

- Min YoonGi... cậu chẳng phải... đã chết rồi sao? Sao cậu lại... _ cô gái kinh ngạc trợn mắt ngạc nhiên. Sao cậu ta...?
- Cô biết tôi sao? _ cô gái này là ai mà nhìn cậu ghê vậy? Bộ cậu ngồi đây thì lạ lắm à?
- Đến cả người bạn thân _ JunhAh mà cũng quên được thì trí nhớ của cậu đúng là có vấn đề thật rồi _ giọng nói trầm phát ra từ vị bác sĩ đứng kế cô gái kia.

Khoát trên người chiếc áo blouse như bao người bác sĩ khác nhưng khí chất phát ra từ anh thì không phải ai cũng muốn là có. Mái tóc nhuộm hồng (chắc biết ai rồi :))))) ) được vuốt cao trông thập phần nam tính(?). Khuôn mặt với những đường nét hài hòa: đôi mắt sáng tinh anh, chiếc mũi cao thanh tú cùng làn môi dày quyến rũ. Chiếc thẻ đeo trước ngực màu vàng kim in trịnh trọng dòng chữ "KIM SEOKJIN _ VIỆN TRƯỞNG". Từ thần thái đến chức vụ không khỏi làm người ta nể phục. Trẻ như vậy mà làm tới chức vụ cao thế rồi thì không phải chuyện đơn giản.

Nhưng điều làm cậu lưu tâm là cô gái kia cơ, Choi JungAh? À, "cô bạn thân đáng mến" của cậu cũng bị tai nạn giao thông vì "lo lắng chạy tìm cậu" mà. Biết là trước sau cũng phải gặp nhưng không ngờ được diện kiến với nhân vật này nhanh vậy, lại còn nằm chung một phòng bệnh, thôi thì đỡ nhọc công tìm kiếm của cậu đi.

- JungAh à, mình suýt chết thì cậu ở đâu vậy? Hay cậu bận chuẩn bị đám cưới nên quên mình rồi?
- Mình...
- JungAh cũng vì đi tìm cậu mà mới gặp tai nạn đấy, cậu còn không biết ơn mà ở đấy trách oan em ấy _ Kim TaeHuyng đứng dựa lưng vào bức tường kế giường cậu tự lúc nào mở miệng bênh vực người yêu. Cậu ta từ khi nào lại điềm đạm lạ thường như vậy? Tính cách nhút nhát ngày xưa đâu rồi?

- Tôi nào có trách móc gì ai, chẳng qua tôi chỉ nghĩ việc tôi bị tai nạn giao thông cũng không làm JungAh bất ngờ lắm, nhỉ?
Lời nói của cậu thành công làm cho JungAh giật mình. TaeHuyng cùng SeokJin không khỏi cảm thấy bất ngờ.

Tôi sẽ còn mang lại cho các người nhiều bất ngờ hơn. Min YoonGi tôi sẽ đòi lại đủ.


------------------------------------------------------
1671 từ, phê lòi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top