Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Cậu và "cậu ấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc cậu oanh liệt xuyên vào trong cuốn chuyện này thì cũng đã một tuần trôi qua rồi. Trong một tuần này bên cạnh việc dần chấp nhận sự thật tàn khốc ra thì cậu còn lập ra một kế hoạch trả thù (theo cậu thì) thật hoàn hảo.

Trước hết cậu phải tiếp quản gia sản mà cha mẹ cậu để lại nhưng tất nhiên nó không đơn giản. Gia đình cậu theo nghiệp chính trị, cha mẹ cậu đều là những chính trị gia có tiếng nhưng cậu và cả nguyên chủ đều không muốn nối nghiệp gia đình mà chỉ muốn theo đuổi âm nhạc _ nguồn sống của cậu "trước kia" và cả cậu của hiện tại. Nên cậu quyết định để gia tộc mình rút khỏi nghiệp chính trị và xây dựng gia tài từ niềm đam mê của bản thân.
Sau đó là cần bảo vệ tính mạng của mình khỏi các âm mưu của nữ chính. Cô ta biết cậu có thể nhớ ra những điều xấu xa mà cô ta đã làm cho cậu và cả gia đình cậu. Cô ta sẽ ra tay lấy mạng cậu để bịt đầu mối sớm thôi, việc cậu cần làm là chờ đợi và đợi cô ta tự chui đầu vào bẫy...

Để trả lại những gì cô ta đã làm, cậu cần thu thập thêm bằng chứng để tiện thể để tất cả tội lỗi của cô ta được đưa ánh sáng nhưng việc này rất khó. Nữ chính vốn có một bộ óc mưu mô, xảo quyệt nên chắc hẳn cô ta đã dọn dẹp mọi việc xong cả rồi. Nhiệm vụ của cậu chính là bới móc chúng ra.

Sau đó... À, hết rồi! Kế hoạch "hoàn mĩ" của cậu chỉ mới tới đấy thôi. Còn gì thì bổ sung sau vậy!
Nhưng hình như cậu quên gì rồi...?
Đúng rồi! Là các nam chính! Sao cậu có thể quên được thành phần có thể cản trở kế hoạch hoàn hảo của cậu được chứ?! Các nam chính tính ra từ đầu đến cuối cũng không gây gì làm tổn thương cho cậu (vì ẻm mờ nhạt quá), chẳng qua là do cậu tự mình đa tình với một người thuộc về người khác thôi...

Nhưng đó là nguyên chủ trước kia, còn cậu bây giờ chỉ sống cho bản thân, sống cho những người yêu thương cậu và sống để cho cô nữ chính kia trả giá cho tội lỗi bẩn thiểu của cô ta!

Nhắc đến "cô nữ chính hiền lành, thánh thiện" vốn nằm cùng phòng với cậu, có ai thắc mắc hiện giờ đang ở đâu không? Cô nữ chính kia vì không chấp nhận được sự thật rằng sau bao công sức, tiền bạc bỏ ra mà cậu vẫn còn sống sờ sờ ra cộng với việc liên tục nhận những lời châm chọc từ cậu làm cô ta "nhột" nên lấp liếm bản thân đã khỏe rồi xuất viện ngay trong ngày hôm đó mặc kệ những lời nhắc nhở của cả hai "thanh niên si tình" là Kim tổng và viện trưởng Kim SeokJin (khá khen cho tấm lòng chung tình tuyệt đối của các nam chính). Cô ta đi làm một tuần này cậu chán muốn chết, đáng lẽ có thể cùng nhau "ôn lại chuyện cũ" vậy mà... Chậc!

--------------------

Đóng nắp chiếc vali cuối cùng, hôm nay cậu sẽ xuất viện và trở về Min gia. Cậu hiện giờ đang rất lo, lo khi phải đối mặt với việc gia đình thân yêu của mình bị người ta ám hại. Trước khi xuyên, cha mẹ cậu mất khi cậu còn nhỏ. Họ hàng đùn đẩy; không ai muốn bỏ công, bỏ của ra nuôi một đứa bé cha mẹ không còn nên cậu được gửi vào trại trẻ mồ côi. Từ nhỏ đã quen chịu khổ, một tay trắng tạo nên cơ nghiệp. Vốn nghĩ sau khi xuyên có thể sống hạnh phúc cùng gia đình vậy mà...

"Cốc, cốc" _ tiếng gõ cửa làm cậu giật mình thoát khỏi những suy nghĩ đau thương. Lau vội hàng nước mắt chảy trên gò má tự khi nào, cậu cất giọng hơi run:
- Mời vào _ vừa dứt tiếng, chiếc cửa gỗ được mở ra. Bước vào là một phụ nữ trung niên tầm ngoài bốn mươi với gương mặt phúc hậu cùng mái tóc được búi cao, làm người khác cảm thấy tin tưởng.

Vóc người nhỏ con và hơi gầy của bà ẩn sau lớp áo khoác dày còn dính chút tuyết trên vai. Bà ấy là người duy nhất còn lại trên thế giới này thật sự yêu thương cậu _ bà Park SeungHee _ người giúp việc đã đi theo gia đình cậu rất lâu và là người mẹ thứ hai của nguyên chủ.

- YoonGie à, con khóc đấy à? Có chuyện gì vậy? _ bà lo lắng hỏi cậu
- Con không sao đâu dì. Con xếp đồ xong rồi, chúng ta về thôi _ cậu lên tiếng trấn an người dì của mình. Chết tiệt, cậu lại làm dì lo lắng nữa rồi.

Ra khỏi phòng, dì Park đi làm giấy xuất viện còn cậu hiện tại đang ngồi ở ghế chờ ngoài hành lang. Phóng tầm mắt lơ đãng xuống dưới khoảng sân bệnh viện, nơi những thiên thần bé con _ trên người là bộ đồ bệnh nhân thùng thình _ đang vui vẻ chơi đùa làm tâm hồn cậu thật yên bình. Một vài giai điệu bất chợt xuất hiện trong suy nghĩ cậu, không chần chừ, cậu rút ngay cuốn sổ và cây bút ghi ngay những nốt nhạc thô ấy vào. Là một nhạc sĩ, ý tưởng luôn có thể đến với cậu bất cứ lúc nào nên cậu luôn mang theo một cuốn sổ nhỏ cùng bút viết, lâu dần cũng thành thói quen.

Khẽ ngâm nga giai điệu mới, cậu không biết có một người nãy giờ luôn quan sát cậu...
- Này _ người đó lên tiếng cắt ngang mạch cảm xúc của cậu.

Cậu bực dọc quay lại, ra là Kim SeokJin.
- Viện trưởng Kim không biết có gì cần chỉ dạy mà vô duyên vô cớ làm phiền lúc tôi đang làm việc vậy?
- Tôi đây chỉ muốn nhắc nhở sao chổi cậu sau này biết giữ gìn sức khỏe bản thân một chút, mất công lại vào đây rồi lại mang xui xẻo cho người khác.
- Tôi đây tự biết lo cho mình, không cần viện trưởng Kim đây phiền lòng. _ nói xong, cậu quay mông chạy tới chỗ bà Park rồi cùng bà bước lên chiếc taxi chạy khỏi cổng bệnh viện.

Còn anh chàng viện trưởng Kim Seokjin vô thức nhìn theo bóng lưng cậu đến khi đi khuất khỏi tầm nhìn của anh. Từ lúc cậu tỉnh dậy, cậu như một con người mới. Cậu biết nói lên suy nghĩ bản thân, biết dùng lời lẽ phản bác lại ý tứ châm chọc trong lời nói của anh và biết tự yêu thương bản thân mình hơn. Lúc nãy khi thấy cậu mỉm cười nhìn những đứa nhóc ở dưới sân bệnh viện, tim anh vô thức đập lệch một nhịp nhưng phải mãi sau này anh mới biết nguyên nhân tại sao giây phút đó anh lại thấy nụ cười của cậu còn tỏa sáng hơn ánh sao...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu hiện giờ đang đứng trước hai ngôi mộ mới xây mà kìm không được hàng nước mắt. Ba, mẹ...

Flashback
Chiếc taxi chở cậu và dì Park dần chuyển bánh rời khỏi cổng bệnh viện. Cậu đưa tầm mắt quan sát những hàng xe ngược xuôi qua cửa kính xe. Bất chợt cậu muốn gặp cha mẹ của nguyên chủ quá, dù sao bản thân đang sống trong cơ thể người con trai của họ mà, coi như chào hỏi. Nghĩ vậy liền nhướn người lên nói với dì Park đang ngồi ở ghế phụ cạnh tài xế:
- Dì à, có thể đến nghĩa trang Seoul được không ạ? Con muốn nói chuyện với ba mẹ một chút.

Bà hướng ánh mắt lo lắng nhìn về phía cậu, bà đang lo đứa trẻ không biết suy nghĩ cho bản thân sẽ không chịu nổi cú đả kích này mất. Chỉ sau một đêm, từ một thiếu gia lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ lại thành một đứa trẻ mồ côi không khỏi làm người khác thấy xót xa. Như hiểu được nỗi lo trong lòng bà, YoonGi lên tiếng trấn an:
- Con chỉ muốn thăm ba mẹ một chút thôi mà, con không sao đâu dì.
Bà nhìn ánh mắt kiên định của cậu, cũng phải cho cậu thăm mộ cha mẹ mình chứ.
- Được thôi YoonGie _ bà nhìn cậu mỉm cười dịu dàng xong quay sang người tài xế ngồi cạnh mình _ cho chúng tôi đến nghĩa trang Seoul đi ạ.

End flashback

Cậu khụy xuống trước di ảnh của cha mẹ mình. Trên bia mộ được xây bằng đá ghi rõ tên phụ mẫu của cậu, đều mất ngày 16/12 _ cái ngày " cậu ấy" mất hết tất cả và cũng là ngày số phận cậu thay đổi.

Đưa tay khẽ vuốt hai tấm di ảnh trên bia mộ, trái tim nằm bên ngực trái của cậu chợt đau nhói. Tại sao càng ngày cậu càng thấy linh hồn cậu cùng nỗi đau và cơ thể của "cậu ấy" càng gắn kết với nhau vậy? Tại sao nỗi đau mà "cậu ấy" chịu đựng cậu cũng có thể cảm nhận được sâu xắc đến vậy? Như thể cậu và "cậu ấy" đang dần trở thành một...

- Ba, mẹ... Không, hai bác ... Cháu là YoonGi, cháu hiện tại đang sống trong trong cơ thể con trai hai người... Cháu tuyệt đối không có ý đồ gì đâu ạ! Khi tỉnh dậy đã thấy mình trong thân thể cậu ấy. Nhưng hai bác cứ yên tâm về nơi chín suối... Cháu sẽ trả thù cho hai bác và cả YoonGie nữa ạ. Nhất định!
Cậu nói với hai tấm di ảnh cũng như nói với chính mình. Nhất định phải để cô ta trả giá!

Cậu không biết hình ảnh mình khuôn mặt đầy nước mắt cùng ánh mắt đầy quyết tâm và hận thù đã thu vào ánh mắt của con người nào đó. Người con trai với mái tóc xám khói cùng bộ vest đen đứng dưới bóng cây tử đằng tím nhìn về phía con người đang lặng người kia bằng đôi mắt đầy tâm tình không thể giải tỏa, trước khi xoay gót quay đi chỉ kịp kêu tên con người kia thật nhẹ, thật khẽ:
- YoonGie...

Chỉ tiếc tiếng kêu đó nhỏ quá, không thể đến được con người kia. Vĩnh viễn không tới...

----------------
Lau đi hàng nước mắt, cậu đặt bó hoa xuống trước hai ngôi mộ, từ từ đứng dậy. Cậu hồi nãy đã kêu dì Park về trước vì cậu còn có việc nha. Cậu phải thay đổi ngoại hình thôi, bản thân là một con người yêu cái đẹp, cậu không thể chấp nhận bản thân luộm thuộm như vậy được. Nghĩ là làm, cậu lập tức đón một chiếc taxi đi đến khu trung tâm thành phố xầm uất, náo nhiệt.

3 tiếng sau~

Cậu bây giờ đang chết đứng trước chiếc gương lớn tại trung tâm thương mại. Cậu như không thể tin vào mắt mình.

Trong gương phản chiếu hình ảnh cậu trên người là chiếc áo hodie xanh cùng quần jeans mài rách trông thật năng động pha chút nét tinh nghịch của một chàng trai 18 tuổi. Mái đầu nấm dài che cả mắt kia được thay bằng mái tóc nhuộm bạch kim đầy nổi loạn được cắt tỉa gọn gàng làm lộ khuôn mặt thu hút ánh mắt của người khác. Đôi mắt trước kia còn đeo cặp kính dày cộm giờ được thay bằng kính áp tròng, làn da trắng còn hơn cậu trước khi xuyên. Bây giờ không còn thấy bóng dáng của một "YoonGi trước kia" quê mùa, bị người đời xem thường mà chỉ còn con người đầy thu hút nhưng lại rất vô tình _ "YoonGi hiện tại".

Cậu nhìn chính mình trong gương rồi khẽ nhếch miệng tạo thành một đường cong đầy cuốn hút. Được rồi YoonGi, đi đòi nợ thôi nào!

------------------- ( chuyên mục lảm nhảm) ----------------------

Truyện của mình có tình tiết cùng diễn biến khá là chậm (có thể sánh ngang với hiệu ứng slowmotion thần thánh) cộng với yếu tố biểu cảm cao, xuyên suốt bộ truyên nên có thể gây cảm giác nhàm chán nhưng vẫn mong mọi người sẽ ủng hộ mình cũng như đứa con đầu tay của mình ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top