Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: JungAh, cẩn thận đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào các bạn, tôi là người sẽ hướng dẫn vũ đạo cho các bạn trong học kì này. Tên tôi là Jung HoSeok, các bạn có thể gọi là J-Hope cho gần gũi.

Người con trai với mái tóc màu cam nâu đứng trước chiếc gương lớn dài bằng bức tường trong phòng tập nhảy đầy đủ thiết bị của trường Đại học Nghệ thuật F . o . Z cất tiếng nói thu hút 30 con người còn đang ngẩn ra. Mặc trên người là độ quần áo thể thao màu đen của Adidas và đôi giầy thể thao cùng bộ năng động, hắn chính là thầy giáo dạy nhảy trẻ tuổi của cậu cũng như 29 con người đang có mặt tại căn phòng này. Và con người tài năng này cũng là một thành phần trong dàn hậu cung của cô gái e thẹn hiện đang đứng bên cạnh cậu _ Choi JungAh.

Quay mặt sang hướng khác nhằm tránh ánh nhìn từ con người đang nở nụ cười thân thiện dành cho các học sinh của mình, cố kìm lại nhịp tim đang loạn nhịp của mình. Con người đó chính là người "cậu ấy" dành cả thanh xuân tàn lụi để yêu thương _ tình yêu đầu đời đầy ngây ngốc. Tình yêu ấy không vĩ đại như của nữ chính càng không phô trương như của những nữ phụ, nó nhẹ nhàng nhưng lại mãnh liệt như sức sống của loài hoa dại nở vào ngày đông khắc nghiệt. Chính con người đó chính là nguồn động lực cho "cậu ấy" tiếp tục đi học dù ngày nào cũng cũng nhận những vết thâm tím từ lũ côn đồ, nguồn động lực cho cậu đăng kí vào khoa nhảy dù cậu không giỏi môn này chút nào.

Nhưng cậu không phải là nguyên chủ và con người với "cậu ấy" là cả thế giới thì đối với cậu chả kém một người xa lạ. Và cậu cần giết chết tình yêu mãnh liệt này ngay bây giờ! Cậu không muốn liên quan đến JungAh và những người xung quanh cô ta. Điều cậu quan tâm nhất bây giờ là khiến cô ta trả giá chứ không phải nuôi dưỡng một tình yêu đầy tội lỗi!

Nhìn cậu học sinh của mình còn đang chìm trong những suy nghĩ phức tạp mà không để ý đến  xung quanh, hắn không khỏi cong môi lên mỉm cười. Không rõ lí do nhưng cậu học sinh này làm hắn cảm thấy thật thú vị. Trước đây hắn chỉ biết cậu là bạn thân của JungAh còn lại mọi thứ về cậu hắn đều không rõ. Nhưng từ lúc thấy cậu tại khu vườn bỏ hoang làm hắn không khỏi nảy sinh tò mò về cậu. Làm sao con người chỉ sau một thời gian ngắn lại có thể thay đổi nhanh chóng như vậy? Dù không để ý nhưng hắn có thể thấy rõ được tia thâm tình phía sau cặp kính dày trong đôi mắt ngày ấy nhưng giờ lại bình lặng tựa mặt hồ sâu thẳm...
.
.
.
.
.

Như đã nói từ trước là cả cậu và cả nguyên chủ đều không yêu thích gì bộ môn tốn sức này và lí do chính vẫn là do cậu không giỏi nó. Động tác ngã người về sau thật sự làm cậu gặp khó khăn. Bây giờ cậu chỉ muốn cút ra khỏi phòng tập này và chui ngay vào studio nhỏ của riêng cậu. Và không có chuyện chỉ cần ước mơ là được nên thanh niên Min Swag vẫn đang è cổ ra mà học nhảy.

Nhìn cậu học trò ướt đẫm mồ hôi đang gặp khó khăn của mình; bản thân là thầy giáo, hắn sao có thể làm ngơ. Đặt một tay lên vai, tay còn lại giữ ở vùng eo phẳng lì của cậu để giúp cậu ngã người về sau thuận lợi hơn. Cậu cũng dễ dàng thuận theo, nói một ông già 25 tuổi vì những hành động đụng chạm với người cùng giới này mà làm ầm lên như thiếu nữ gặp biến thái thì đúng là không hợp lẽ chút nào với lại đúng là cậu đang cần người giúp nha.

Khác với suy nghĩ dửng dưng của con người kia thì tên họ Jung nọ đang ngạc nhiên bởi vòng eo thon gọn đáng mơ ước của cậu. Bàn tay không yên phận ở một chỗ mà dần di chuyển xuống dưới và có xu hướng chuyển sang xoa nắn. Cộng với tư thế  dán sát người vào nhau này làm mùi hương ngọt ngào như kẹo của cậu cứ quấn lấy khứu giác nhạy cảm của hắn làm hắn muốn chìm đắm trong mùi hương đó mãi. Phần hông cậu cọ sát mãnh liệt với cự vật sau lớp quần của hắn mỗi khi ngã về sau. Shittt, mới vậy thôi mà đã lên rồi!

HoSeok ghé xuống tai YoonGi thì thầm bằng âm giọng trầm thấp đủ cho hai người nghe, thoạt nhìn tư thế của hai người bây giờ thật ám muội.
- Ngày mai đi đến địa chỉ này để lấy lại thứ trò để quên đi YoonGi~ _ rồi nhét vào tay cậu một mảnh giấy.

Cầm tờ giấy note mà người thầy của mình đưa cho dù không hiểu ý của hắn. Thật khó hiểu!

Các học viên (a.k.a hủ) có mặt tại hiện trường không khỏi mở cờ trong bụng khi thấy hai người _ một thầy, một trò _ hòa hợp giúp đỡ nhau. Một số còn khoa trương hơn khi móc điện thoại ra chụp ngay khung cảnh lay động lòng người này, dự là hôm sau lại có tin hot để tám rồi. Khác với vị nữ thần nào đó đang tức tối đứng gần đó nhưng lại chẳng thể làm gì!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ra khỏi phòng tập nhảy với cơ thể rã rời đầy mồ hôi không khỏi làm cậu cảm thấy khó chịu, chỉ muốn cút ngay về nhà và lăn trên chiếc giường yêu quý nhưng cậu còn có việc cần làm mà. Thờ ơ đem tờ giấy note của tên mặt ngựa kia bỏ vào túi áo, xoay người nhìn đám người còn đang ì ạch rời khỏi phòng nhảy như chờ đợi một người.

Nhìn thấy bóng dáng mình tìm kiếm, cậu lập tức bước tới.
- SooYeon à!
Nghe tiếng gọi SooYeon liền ngước lên, cậu có thể thấy tia nghi ngờ trong đôi mắt đeo lens của ả. Cất giọng đầy ngờ vực, ả thắc mắc:
- Chuyện gì? Có phải JungAh kêu mày tới đúng không? Cô ta muốn gì?

Cậu từ tốn nói kèm theo là nụ cười vô hại:
- Tớ chỉ muốn nhắc cậu cẩn thận hơn thôi, ai biết khi nào cậu sẽ mất mạng chứ! 

Chấn động rồi, ả chấn động rồi kìa! Nhìn biểu cảm của cô ta bây giờ đi, quả thật rất thú vị!
- Mày nói vậy là có ý gì? Đừng nói năng bậy bạ!
- Không có ý gì đâu chỉ là muốn nhắc cậu nên cẩn thận một chút, JungAh không đơn giản vậy thôi đâu _ nói xong không đợi cô ta kịp xử lí liền cất bước li khai.

Xong một em! (-.-)
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thấy YoonGi thân thiết với SooYeon làm trong lòng JungAh không khỏi lo lắng một trận. Có phải hay không họ đang bàn tính kế hoạch gây bất lợi cho cô? Không để bản thân tò mò quá lâu, cô liền hỏi ngay YoonGi khi cậu vừa xoay lưng với SooYeon:
- YoonGie à, cậu nói gì với SooYeon vậy? Ý mình là, ả ta rất xấu xa đó. Cậu không nên quá thân thiết với ả.

Cười thầm một trận trong bụng, hẳn là đang lo lắng sợ cậu cùng SooYeon chơi cô ta một vố đây mà. Không muốn phụ công của cô ta, cậu tốt bụng lên tiếng "nhắc nhở":
- Cũng không có gì quá đặc biệt đâu, chỉ là có lẽ SooYeon đang chuẩn bị gì đó cho cậu... _ càng nói về sau cậu càng nhỏ tiếng lại ra vẻ thần bí.
- Nhưng rốt cuộc là gì? _ không nhịn được sự tò mò cùng lo lắng nên cô lên tiếng hối thúc.
- Tớ không biết nhưng cậu nên cẩn thận hơn với SooYeon... _ nói xong liền đẩy cô ta vào con xe của bác sĩ Kim SeokJin đã đợi ở đấy từ nãy giờ.

Đánh thức con người ngồi ở ghế lái đang ngẩn người nhìn cậu rồi hối thúc anh ta đi nhanh trước khi cô gái ngồi ghế phụ lên tiếng thắc mắc. Nhìn chiếc xe mui trần sáng bóng dưới ánh mặt trời mà chép miệng thèm thuồng, trước khi lên chiếc xe mà chú tài xế đang ngồi đợi còn tự nhủ phải tậu một em về mà vi vu đây đó mới được.

------------------------------------------------------

Vừa đặt chân vào sân nhà liền lập tức thấy một chiếc siêu xe mới cóng đậu ngang tàn làm cậu không khỏi thắc mắc chủ nhân của nó là ai. Nhưng lập tức thắc mắc của cậu được giải đáp khi thấy con người thư thái nằm ườn ra ở salon trong phòng khách, một tay liên tục bỏ từng chiếc bánh quy trên đĩa vào miệng còn tay kia cầm điều khiển tivi chuyển kênh tới lui; hoàn toàn coi mình là chủ nơi này.

- KIM.TAE.HYUNG! _ cậu rặn từng chữ một trong câu nói của mình như đang kìm chế cơn giận chuẩn bị bùng phát. Con người kia nghe thấy tiếng kêu chỉ ngoắc tay kêu cậu tới gần.

- Anh tới đây làm gì vậy "anh họ"? Đáng lẽ bây giờ anh phải lo chuẩn bị cho đám cưới của mình chứ sao lại rảnh rỗi đến thăm "thằng em vô dụng" này vậy? _ hậm hực nhìn hắn, không thèm che dấu ý mỉa mai trong câu nói của mình.

- Anh cũng không rảnh thời gian mà tới đây làm phiền em họ đâu. Nhưng do ba mẹ anh sai anh tới đây xem em sống chết thế nào rồi thôi. Nhưng nhìn em bây giờ có vẻ vẫn sống tốt nhỉ? _ TaeHyung cũng quay sang khích bác cậu vài câu, coi như chào hỏi vậy!

- Anh họ thấy tôi vẫn sống tốt rồi đấy, chẳng phải bây giờ anh đã sau nhiệm vụ của mình rồi sao? Còn chưa chịu rời đi? _ cậu chính là đang đuổi khéo hắn đấy, cậu chẳng muốn thấy bản mặt này trong căn nhà của mình chút nào.
- Chẳng lẽ em họ nỡ để anh ra về mà không có chút gì trong bụng sao? _ hắn vừa nói vừa trưng ra bộ mặt lưu manh nhìn mà chỉ muốn đấm một phát cho bỏ tức!

Mặc kệ tên kia đang lẻo đẻo đi đằng sau mình, cậu lết thân xác chẳng có chút sức sống xuống phòng bếp. Mùi thơm từ các món ăn được bày trên bàn khiêu khích hai con người đang đói meo kia. Lập tức ngồi ngay vào ghế; trên tay đã cầm sẵn dao, nĩa vồ tới các món ăn trang trí đủ màu sắc kia. Tranh nhau hết món này đến món khác, trông chả khác gì học sinh mẫu giáo tranh nhau đồ chơi.

Dì Park nhìn hai con người đã đến tuổi trưởng thành nhưng vẫn như những đứa con nít háu ăn mà chỉ có thể lắc đầu cười. Lúc nào cũng có thể vui vẻ được thế này thì thật tốt. Thở dài thật não nề, hối thúc hai người trẻ kia ăn nhiều một chút rồi âm thầm lên phòng nghỉ. Đúng vậy, chỉ như vậy thôi là hạnh phúc rồi...

------------------------------------------------------
End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top