Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đói quá... Đói quá ... _ Mất 5 phút để Min Yoongi có thể thực sự thức tỉnh,thêm 5 phút để cậu làm những việc cần làm vào mỗi buổi sáng. Min Yoongi bước khập khiễng ra ngoài, cậu từ đầu đến chân đều chung thủy với màu đen.

- Nhóc, mau đến đây ăn sáng đi. _ Người đó lên tiếng , trên môi còn nở một nụ cười vô cùng thiện cảm.

- Tên lùn? Sao lại là anh chứ? _ Min Yoongi thấy người mình không muốn gặp lại tự nhiên xuất hiện, cậu cảm thấy không vui.

- Sao không phải là tôi chứ? Mà nè, tôi cao hơn nhóc nha. Tôi cũng có tên đàng hoàng chứ bộ. Tên của tôi là Jimin, Park Jimin đấy. Nhóc không được gọi tôi là tên lùn đấy, có biết không ?  _ Park Jimin lúc đầu có hơi bực bội nhưng sau cùng vẫn nở một nụ cười. Chạy lại dìu Min Yoongi đang khổ sở nhấc những bước chân nặng nhọc.

- Kệ anh. Nhưng mà làm ơn đi, dẹp cái nụ cười giả tạo của anh hộ tôi. Anh cười nhiều như vậy, không mỏi miệng sao? _ Min Yoongi nhờ sự giúp đỡ của Park Jimin, lại gần cái bàn đầy thức ăn mà anh đã dọn ra sẵn, cậu không thèm liếc mắt, nói.

- Nếu nhóc không thích thì tôi sẽ không cười nữa. _ Park Jimin thu lại nụ cười luôn hiện hữu trên môi. Phải, đây là nụ cười giả tạo mà Min Yoongi nói, chỉ vài lần thôi mà cậu ấy có thể nhận ra. Thật không ngờ nha.

Chẳng giống như người Park Jimin yêu  - Lee Joona, cô chẳng bao giờ quan tâm đến những thái độ hay cảm nghĩ của anh. Joona luôn tỏ vẻ đáng yêu, ngây thơ, rất luôn được mọi người yêu quý. Cô chỉ quan tâm đến những chuyện liên quan về tập đoàn SG của Jimin và các anh mà thôi. Thái độ lẫn tâm trạng của anh, cô đều chẳng thèm ngó ngàng. Nhiều lúc Jimin muốn nói với Joona thật nhiều điều, muốn cùng cô tâm sự, muốn cùng cô thân mật hơn... Và Jimin còn muốn nhiều hơn như thế.

Cô luôn miệng nói :

- Yêu các anh...

- Thương các anh...

- Chỉ cần mỗi các anh thôi...

- Không cần gì ngoài các anh...

Hứ, ngoài miệng là như vậy. Nhưng thật ra ở trong mắt Lee Joona, Jimin và các anh có thật sự tồn tại không? Có quan trọng hơn cái địa vị kia không? Có quan trọng hơn những tờ tiền vô tri hay không?

Ha... Nhưng mà dù sao mỗi ngày có thể được chiều chuộng, yêu thương Joona và được cô đáp trả lại tình cảm ấy. Mặc dù, đó chẳng khác gì sự thương hại, thì Jimin vẫn yêu cô.

Phải...rất yêu cô...

Như vậy có ích kỷ quá không nhỉ?

Chắc không đâu.

.....

- Nếu nhớ cô người yêu của anh quá thì anh có thể xách mông đi về. _ Min Yoongi lên tiếng phá tan bầu không khí chẳng mấy tự nhiên này. Nhưng vẫn chuyên tâm thưởng thức món ăn.

- Tôi...làm gì có. Mà sao nhóc biết được tôi đang nghĩ gì? _ Park Jimin có chút chột dạ nói.

- Nét mặt của anh, ngay cả Holly cũng đoán được. _ Min Yoongi vẫn cấm mặt vào ăn uống.

- Holly? Là con chó đó sao? _  Park Jimin nghiêng đầu hỏi.  

- Phải.

- !!!.... A... Thôi chết.... Tôi chưa cho Holly ăn gì cả. _ Min Yoongi trong miệng toàn thức ăn. Bộ đáng hốt hoảng, bỏ luôn cái đùi gà đang ăn dang dở. Tay chân luýnh quýnh.

- Phì... _ Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của Min Yoongi, Park Jimin không thể không cong khóe môi. Từ khi nào mà Min Yoongi lại dễ thương như vậy?

- Aaaaa... Quên mất... Thôi tiêu rồi... Ui ... Đau... Cái chân... Đau đau đau... . _ Min Yoongi lảm nhảm một câu không rõ chữ. Cuối cùng lại ngồi xuống ôm chân than đau.

- ' Sao lại dễ thương thế không biết? Đây có phải lí do thằng Taehyung thích cậu ta?' _ Jimin khẽ bật cười. Kể từ khi Min Yoongi bất tỉnh đến giờ, đây là lần đầu tiên Park Jimin anh cười, là một nụ cười thật sự. Không hề giả tạo, nụ cười này rất là thoải mái không một chút gượng gạo nào.

- Thôi nào, ngồi dậy! Tôi sẽ giúp nhóc cho nó ăn mà. _ Park Jimin hết cách với Min Yoongi rồi. Anh đành đứng dậy, bước đến đỡ cậu đứng lên. Dìu cậu lại chiếc bàn lúc nãy.

- Nhưng tôi muốn gặp nó ngay bây giờ. _ Đưa đôi mắt long lanh nhìn Park Jimin, Min Yoongi nói.

- Vậy thì tôi sẽ đưa nhóc đi cùng... Đừng nhìn nữa! Mau ăn đi. _ Jimin thấy cái biểu cảm này thật chịu không nổi. Lại nở một nụ cười, tay vô thức xoa xoa cái đầu nhỏ Min Yoongi.

Park Jimin có vẻ "sắp" thích Min Yoongi rồi a. Giọng diệu ôn nhu thế kia mà.

- Nhưng mà....

*Cạch*

Một tiếng mở cửa làm cho mọi từ ngữ sắp thốt ra của Min Yoongi đều bị nuốt ngược vào trong.

- Yoongi a... Ô!!! Anh Jimin nữa này. _ Chẳng ai khác, chính là Lee Joona.

Xác cmn định là bữa nay sẽ có chuyện không tốt với mình.

- Joona, sao em lại đến đây ? Còn các anh lớn đâu? _ Park Jimin thấy Lee Joona đến có chút vui vẻ, nhưng trên môi lại là nụ cười giả tạo.

- À, em đến một mình, các anh đều bận cả rồi. Yoongi à~ mình có mua sữa cho cậu này, để mình pha cho cậu uống nhé.  _ Nửa câu trước là nói với Jimin, nửa câu sau Lee Joona hướng đến Min Yoongi nói.

- Em thật tốt bụng nha. À mà anh có chút việc, anh sẽ quay lại ngay. _ Nói xong, Jimin hướng cánh cửa bước ra. Để lại trong phòng chỉ có hai người là Lee Joona và Min Yoongi .

- 'Thôi chết!!! Mình muốn xác minh một chuyện với anh ta mà quên mất.' _ Sau khi Jimin đi khỏi , Min Yoongi mới nhớ ra một điều mà cậu luôn thắc mắc.

Thấy Lee Joona đang đứng ngay kế bên mình, Min Yoongi liền phi thân sang chỗ khác trong vòng một nốt nhạc. Yoongi bây giờ đang an tọa trên chiếc giường ngay cửa sổ, phía bên trái là Lee Joona đang làm gì đó.

Nhìn ra cửa sổ, Min Yoongi đã thấy được Holly rồi nha. Mà hình như Holly đáng thương cũng đang hướng Yoongi mà nhìn. Bốn mắt nhìn nhau đắm cmn đuối.

- ' Holly bé nhỏ đáng thương của mình.'

Min Yoongi muốn đến chỗ của Min Holly a~. (* Music : Anh muốn bay xuyên cầu thang, xuyên lan can để đến bên em.* )
.
.
.
.
.

- Min Yoongi!!! Mày diễn cũng khá tốt chứ hả? _ Đúng như dự đoán, không lâu sau đó Lee Joona lòi đuôi rồi.

- Hửm? _ Min Yoongi quay lại, nhìn Lee Joona bằng đôi mắt khó hiểu.

- Ở đây chỉ còn tao và mày thôi. Đừng mất công diễn trước mặt tao làm gì. Cũng phải công nhận là mày dai như đỉa vậy. Bị người của tao đánh ra nông nỗi như vậy mà vẫn có thể sống được. Có phải tao đánh giá thấp về mày quá không nhỉ?

- Những vết thương trên người của tôi, đều do cô gây ra ? _ Min Yoongi tuy biết kết quả nhưng vẫn hỏi để kiểm chứng lại thôi.

- Phải thì đã sao. Dù gì 6 người bọn họ vẫn râm rấp tin lời tao đấy thôi.. Cũng chỉ vì mày và bọn họ quá ngu ngốc mà ra. _ Lee Joona khinh bỉ nói.

- Vì sao cô phải làm như vậy? _ Min Yoongi nói.

- Không phải là vì cái gia tài kia sao ? Tao cũng không ngờ tao có tiếp cận bọn họ như dễ dàng thế đấy. Cũng nhờ mày hết đấy. Lợi dụng mày quả là quyết định sáng suốt. _ Vẫn giữ trên môi nụ cười thiên thần nhưng lời thốt ra từ miệng cô ta toàn lời chua ngoa.

- Cô không hề yêu bọn họ? _ Đây là trọng tâm mà Min Yoongi muốn biết nhất.

- Người xinh đẹp như tao đời nào đi yêu những con người mù quáng đó chứ. Thứ Lee Joona này yêu nhất chính là tiền, là tiền đó có hiểu không ? _ Nói rồi cô ta cầm ly sữa trên tay , lắc lắc nhẹ.

- Cô muốn gì? _ Min Yoongi giả vờ tỏ vẻ sợ hãi nói.

- Tao thấy bọn họ bắt đầu thích mày rồi. Mày nghĩ tao sẽ để yên chắc. _ Vẫn giữ nguyên thái độ đó. Lee Joona nói.

- ' Tính tạt sữa sao? Nhìn có vẻ rất nóng nha. Uy... Đừng có chơi dơ nha mại, ông mày mới tắm nha mại. Đừng nha nha mại. ' _ Min Yoongi nhìn chằm chằm vào ly sữa đang tỏa ra khói nghi ngút. 

- Đừng có dùng ánh mắt như thế, mày sắp được biết rồi. A... Tới rồi ~. _ Lee Joona dùng khuôn mặt gian ác nói.

Cô ta giơ tay lên cao... Và ...

*Chát*

- Không... Yoongi à... Cho mình xin lỗi mà, mình không cố ý đâu...Aaaaaaaaaaaa.....  _ Sau khi tự vả vào mặt của mình. Lee Joona ngồi bệt xuống đất la thật lớn, cố ý cho ai đó nghe thấy. Rồi cầm ly sữa nóng và đổ lên cánh tay phải của chính mình.

- ' Vậy thì mình càng có thể làm sáng tỏ chuyện đó rồi. '_ Min Yoongi không quan tâm đến tình hình hiện tại cho lắm, nhếch môi nghĩ.

* Rầm *

Ngay lập tức cửa phòng được mở ra. ( Thật sự là bị đá không thương tiếc ).Cứ tưởng là chỉ có mình Park Jimin thôi, ai ngờ có cả Kim Taehyung, Kim SeokJin, Kim Namjoon, Jung Hoseok, Jeon Jungkook cũng lần lượt có mặt.

Má nó, có phải là tụi mày chơi ông không? Lee Joona chỉ vừa la lên thì bọn họ liền bay đến, đã vậy còn đến nguyên một hội. Bọn họ rủ nhau đi đánh hội đồng chắc. Còn nữa, chẳng phải 5 người kia đều có việc bận rồi hay sao? Cái đờ mờ. Này là cố tình chơi ông đây mà. Cuộc đời chó má thiệt chứ.

- Joona à!!! Em bị làm sao vậy, sao em lại bị thương . _ 5 người bọn họ khi thấy Lee Joona đang ngồi bệt dưới đất, tay trái ôm lấy cánh tay phải đang đỏ ửng kia, trên khuôn mặt xinh đẹp còn in dấu tay.

- Hức... Em không sao... Hức... Là do sữa quá nóng...hức ...nên Yoongi mới...hức... Em không cố ý đâu.... _ Lệ bắt đầu rơi đầy trên khuôn mặt xinh đẹp, Lee Joona nức nở nói.

- Yoongi. Em không sao chứ? Có bị gì không? _ Kim Taehyung thừa biết đây chỉ là diễn kịch mà thôi. Liền chạy ngay đến chỗ Min Yoongi hỏi han.

- Không sao. _ Min Yoongi nhìn Kim Taehyung đáp. Mọi giận hờn hôm qua vì một câu hỏi tăm của anh đều bị cậu quên sạch sẽ.

- Lại đây. Cho tôi kiểm tra em. _ Taehyung hết nhìn tay rồi nhìn chân, thấy Min Yoongi không bị gì mới an tâm thở phào.

Min Yoongi đột nhiên chủ động vòng hai tay qua cổ Kim Taehyung, kéo xuống. Kề môi bên tai anh, Yoongi nói :

- Thiên thần của  anh bị thương rồi, mau đến bên cô ta đi chứ.

- Anh không có thiên thần. Anh chỉ có một con mèo là em thôi. _ Gỡ cánh tay trên cổ mình xuống. Kim Taehyung nắm tay Min Yoongi nói.

Quéo queo quèo.... Đây mới là khung cảnh máu chó trong truyền thuyết các nàng ạ. Hiệu ứng trái tim âm thanh, ánh sáng lên sàn nào.

----------------
Mà bọn người Kim Seok Jin này thực nực cười ghê, con người ta bị như vậy không lo đi bệnh viện, ở đó mà : ' Em có sao không? ', ' Em không có sao. '.

À mà quên đây là bệnh viện mà. Cũng phải đi tìm bác sĩ chứ. Ngu người..

Cuối cùng vẫn là Kim Namjoon sáng suốt đưa Lee Joona đi chữa trị.

---------

- Min Yoongi!!! Tôi không ngờ cậu vẫn chứng nào tật nấy. Uổng công tôi... - ' Uổng công tôi thích cậu. ' _ Park Jimin vô cùng tức giận, anh như mất bình tĩnh nói.

- Uổng công anh làm sao? _ Ngược lại với Park Jimin, Min Yoongi vô cùng bình tĩnh nói.

*Chát*

Một bàn tay giáng xuống má trái của Min Yoongi làm cậu choáng váng. Không ai khác, chính là Park Jimin đã đánh cậu.

- Cậu là đồ trơ trẽn! _ Park Jimin nắm cổ áo Min Yoongi rồi rặng từng chữ.

- Tôi có trơ trẽn hay gì đi nữa thì người rõ nhất là anh mới đúng chứ. _ Min Yoongi vẫn thái độ đó nói.

- Cậu nói gì? _ Tăng lực đạo ở hai cánh tay, Park Jimin càng giận dữ nói.

- Camera. _ Min Yoongi nhếch mép nói.

- ???!!! _  Lúc đầu có phần khó hiểu, lúc sau như phát hiện ra gì đó, Jimin liền hướng đến góc khuất ở bên trái mà nhìn.

- ' Hơ... Đúng là cái camera đó là của anh ta mà. Sắp vui rồi đây. ' _ Min Yoongi gỡ cánh tay đang dần buông lơi trên cổ áo xuống. Hướng Kim Taehyung gọi.

- Đưa tôi ra chỗ của Min Holly đi.

- Được thôi. Em muốn anh cõng hay là bế. _ Taehyung đang rất vui vẻ vì cậu đã hết xù lông với anh rồi.

- Dìu tôi đi. _ Min Yoongi liếc Kim Taehyung nói. Tính thừa cơ à. Ông đẹp chứ không ngu nha mại.

- Rồi rồi, đi thôi. _ Thiệt là, Kim Taehyung chỉ muốn ăn đậu hũ một chút thôi mà.

Lúc đi ngang qua , Min Yoongi con chẳng thèm nhìn Park Jimin đang đứng ngây ngốc ở đó nửa con mắt.

_________________________

Hết chương 16

~Vi Vi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#allga