Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự Kim gia.

Kim Namjoon rời khỏi phòng và vô tình nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của người anh cả và thằng em út trong phòng bếp. Đại khái là:

- Hyung à. Giúp em đi ! Em tin tưởng hyung nên mới nhờ đó. _ Kim Taehyung bày ra bộ mặt đáng yêu còn cầm tay Kim SeokJin mà lắc qua lắc lại.

- Không ! Anh không muốn !

Không biết Kim Taehyung nhờ vả người anh cả việc gì mà trông anh ấy có vẻ khó chịu quá.

- Jin hyung. Cũng tại vì trong công ty có việc cần em phải giải quyết, nếu không thì em cũng không cần tìm đến hyung đâu. Làm ơn đi ! _ Kim Taehyung lắc cánh tay Kim SeokJin ngày càng mạnh hơn. Nếu như anh ấy mà không giúp thì khả năng cánh tay này sẽ bị rớt ra ngay và luôn.

- Cái thằng này... Anh đã nói là... _ Kim SeokJin đau khổ ôm cánh tay trái của mình.

- Hyung!!! Làmmmmm.... ơnnnnnn.....!!! _ Kim Taehyung dùng âm giọng đáng sợ kéo dài nói.

- ... Thôi được rồi. Đừng lắc nữa ! Tay anh mày sắp rơi khỏi người rồi. _ Kim SeokJin vô lực nói. Nếu như chậm trễ hơn phút giây nào nữa thì anh sẽ phải làm Dương Quá phiên bản Hàn quốc chứ chẳng đùa.

- Em cảm ơn hyung nhiều nhiều nhiều lắm. Em đi đây. Em sẽ đến đó ngay khi làm việc xong. _ Nói rồi Kim Taehyung phóng như bay ra khỏi cửa. Taehyung sợ rằng người anh cả của mình sẽ đổi ý mất nếu như anh còn ở lại.

Kim Namjoon bước đến ngồi vào cái bàn ăn sang trọng. Mắt hướng đến người anh cả đang hóa đá trong bộ dạng mặt ngu hơn chữ ngu. Vì tò mò nên hỏi.

- Hyung à! Thằng Taehyung nói gì với anh vậy.

- . . . _ Im lặng.

- Ya! Hyung ơi! _ Kì lạ nha.

- . . . _ Tiếp tục im lặng.

Kim Namjoon thấy thế nên không nói gì thêm.

1 phút

2 phút

3 phút.

- Ya!!! Tại sao ??? Why ??? A aaaaaaaaaa.... _ Kim SeokJin đột nhiên la lên.

- Má ơi! Hú hồn chim én. - Kim Namjoon ôm trym và mặt vô cùng hoang cmn mang.

- Tôi khổ quá man !!!! _ Kim SeokJin cũng ôm trym than thở.

- Chuyện gì vậy hyung ?

- Thằng nhóc Taehyung lúc sáng muốn anh nấu vài món ăn. Bảo là mang đến cho Min Yoongi tẩm bổ. Anh đã nấu xong xuôi hết rồi. Bây giờ nó nói có việc bận, nên nhờ anh mang đến cho Min Yoongi. Cái đậu! Anh mày không muốn gặp cậu ta đâu. _ Kim SeokJin tiếp tục ôm trym nói.

- Tội cho anh quá. Em út nó nhờ mà, nên anh giúp nó đi. Hí hí hí hí. _ Kim Namjoon thực là có tâm khi mà cười trên nỗi đau của người khác.

- Thức ăn đã bỏ vào hộp hết rồi... Nhưng anh lại không muốn đi. Anh phải làm sao đây... Namjoon à... !!!!... Namjoon. _ Đôi mắt nhìn đến Kim Namjoon, Kim SeokJin vừa mới nảy ra một ý rất hay nha.

- Hửm??? _ Kim Namjoon bỗng cảm thấy mùi nguy hiểm, liền nhìn thấy nụ cười trìu mến của người anh.

- Hứa hứa hứa... _ Giọng cười huyền thoại của Kim SeokJin cất lên.

- Đừng có nói là...

______________________

Trước cửa phòng bệnh của Min Yoongi .

- Thế éo nào...??? _ Kim Namjoon cảm xúc thặc ba chấm.

- Mình tại sao lại phải mang cơm cho cậu ta chứ? _ Trên tay của Kim Namjoon bây giờ toàn là bọc thức ăn. Không ngờ luôn. Người anh cả có tâm ghê hồn

- Mình đâu có muốn gặp cậu ta.

Hít một hơi thật sâu. Kim Namjoon lấy hết can đảm mở cửa bước vào. Nghĩ là sẽ thấy cái dáng vẻ đang ngủ say của Min Yoongi, ai ngờ lại thấy trên giường chẳng có ai. Nhìn ra cửa sổ thì cũng không có.

- Kì lạ. Cậu ta đi đâu rồi nhỉ. Mà thôi kệ. Jin hyung nói chỉ cần mang đến rồi về ngay là được rồi. _ Nhanh chóng để thức ăn trên bàn, Kim Namjoon chuẩn bị đi về thì...

* Cạch*

Cửa nhà tắm mở ra, một con người nhỏ bé xuất hiện.

Kim Namjoon đứng ngơ ra. Min Yoongi, con người đứng trước mặt anh bây giờ. Nói sao đây, cậu ta đã tháo bỏ lớp băng trên đầu đi. Tóc vừa được gội nên có phần hơi ướt, những giọt nước đang chảy dọc theo cái cổ trắng ngần rồi đi xuống xương quai xanh tinh tế và cuối cùng cùng chảy xuống khuôn ngực hấp dẫn đang lấp ló sau cái áo hoodie màu đen rộng thùng thình dài quá nữa đùi. Vì tay áo quá dài nên che luôn cả bàn tay thon dài. Cái không ngờ ở đây nhất chính là thay vì những cái quần jean dài đến tận mắt cá chân. Hôm nay Min Yoongi lại vận cho mình chiếc quần kaki đen chưa đến đầu gối, làm lộ ra đôi chân trắng thon dài đến cả con gái còn phải ghen tị.

Quyến rũ.

Phải! Chỉ có quyến rũ mới có thể diễn tả Min Yoongi đang đứng trước Kim Namjoon bây giờ.

Trong khoảnh khắc nào đó, trái tim của Kim Namjoon đang đập một cách rối bời.

- Ya! Hố đen vũ trụ! Anh chính là ngây ngốc cái gì? _ Min Yoongi đưa tay sờ vào mặt mình xem thử có gì không, sao tên này lại nhìn cậu như thế chứ?

- Ơ ... Hả ??? _ Kim Namjoon giật mình và vô tình nắm lấy hai bàn tay đang vẫy vẫy trước mặt mình. Oa... Thật mềm mại và mát lạnh a.

- A !!! Đau !!! _ Min Yoongi đột nhiên la đau làm cho Kim Namjoon bị giật mình mà buông tay ra.

- Tay cậu...? _ Kim Namjoon ấp úng hỏi.

- Anh đến đây làm gì? _ Lơ đi câu hỏi của Kim Namjoon, Min Yoongi nói.

- Thằng Taehyung bảo tôi mang đến cho cậu vài món ăn. _ Không biết vì sao, Kim Namjoon chạy đi đến bàn thức ăn, tay cầm cái chén ý định lấy canh kim chi cho Min Yoongi nhưng mà....

*Bộp*

Cái chén rớt xuống đất. Kim Namjoon nhặt lên.

* Bịch*

Cái chén bị rớt tập hai. Kim Namjoon nhặt lên.

*Ba*

Cái chén rớt tập ba có phần dữ dội hơn. Kim Namjoon nhặt lên.

- Cái chén đấy có thù hằn gì với anh hả? Sao anh cứ nhẫn tâm làm rơi nó thế? Cũng may nó là chén nhựa đấy. Nếu không thì... Haizzzz... Tan tành. _ Min Yoongi khinh bỉ nói.

Chắc là vì bị Min Yoongi đả kích nên Kim Namjoon liền làm mọi thứ nhanh chóng một cách thuận lợi.

- Xong... Xong rồi, mau lại đây. _ Kim Namjoon lật đật chạy lại dìu Min Yoongi, mặc dù chân cậu chẳng có dấu hiệu đau hay bị thương.

- Ya. Giúp tôi lau khô tóc, được chứ? _ Min Yoongi đưa trước mặt Kim Namjoon một cái khăn. Anh ta có vẻ rất rảnh, thôi thì sai anh ta cho bỏ ghét.

- Lau làm gì khi đằng nào nó cũng khô. _ Kim Namjoon chính là có cái thói quen không bao giờ lau khô người sau khi tắm xong.

- Cái đậu. Thế thì anh sống làm gì khi đằng nào anh cũng chết. _ Min Yoongi ngồi vào bàn ăn mà khuôn mặt vô cùng be like.

- . . . _ Kim Namjoon á khẩu, vội cầm lấy cái khăn bắt đầu giúp Min Yoongi làm khô tóc.

Thật không ngờ Min Yoongi lại có hương thơm quyến rũ này nha. Nói sao nhỉ , nó có mùi bạc hà, cũng tầm thường có phải không? Nhưng khi đã ngửi thì không thể dứt ra được. Ví dụ như Kim Namjoon hiện tại.

- Cay quá đi. _ Kim Namjoon có phần hơi mạnh tay, mặc dù hơi đau da đầu nhưng Min Yoongi vẫn chịu đựng mà ăn canh kim chi. Là con trai mà, chịu đau một xíu cũng không sao.

- ' Ha. Mình biết thế nào Jin hyung cũng giở trò mà. Mặt cậu ta đỏ hết rồi kìa. Nhìn vui ghê. ' _ Kim Namjoon nhìn thấy Min Yoongi vì cay mà mặt như quả táo liền bật cười.

- A... Au á. ( Đau quá ) _ Đột nhiên Min Yoongi a một tiếng, sau đó liền thấy ở giữa hai cánh môi vì cay mà sưng đỏ xuất hiện một cái lưỡi phấn nộn có thêm một vết màu đỏ ngày càng lan rộng.

- Sao thế? Cắn trúng lưỡi rồi chứ gì? Đúng là đồ hậu đậu. _ Kim Namjoon bật cười trước hành động thè lưỡi đáng yêu của Min Yoongi. Miệng anh vô thức bật ra một câu được coi là "mắng yêu".

- Im i. Ại anh ả ấy. Ấm anh ười. ( Im đi ! Tại anh cả đấy ! Cấm anh cười ! ) _ Min Yoongi giận quá hóa thẹn liền đổ lỗi cho Kim Namjoon mặc dù anh chẳng làm gì.

- Phải phải. Tại tôi, thế bây giờ tôi muốn chuộc lỗi có được không? _ Hai cái lúm đồng tiền vì Kim Namjoon vừa nói vừa cười mà ẩn hiện, trông anh thật đẹp trai. Nhưng không có nghĩa là Min Yoongi sẽ thích.

- Anh ính àm ì ? ( Anh tính làm gì? ) _ Min Yoongi không có chút nghi ngờ mà hỏi lại.

- Min Yoongi! Bên này! _ Bị gọi bất ngờ, Min Yoongi vội bỏ cái tay đang che miệng mình xuống .

- Ưm...

Chỉ chờ có thế, Kim Namjoon xoay đầu Min Yoongi về hướng của mình, anh hơi cúi người xuống, nhanh chóng dùng môi của mình ngậm lấy cái lưỡi đang không ngừng chảy máu của cậu.

Cảm nhận được vị tanh ở lưỡi của Yoongi, nó không hề tệ một xíu nào. Phải nói đây là một chất gây nghiện đối với Kim Namjoon vị cay của canh, vị tanh của máu và cả vị ngọt ngào không biết từ đâu. Muốn lướt qua nhưng không được, Namjoon dần mắt cảm nhận, có lẽ anh đã đắm chìm vào tư vị này rồi.

- A... Thả... Ưm...

Cảm thấy Min Yoongi đang cố rút cái lưỡi e thẹn của mình lại, Kim Namjoon dùng răng nanh của mình cắn nhẹ vào nó. Sau đó anh buông tha cho cái lưỡi đáng thương. Nhưng không có nghĩa là anh sẽ dừng lại. Anh áp đôi môi của mình lên đôi môi của cậu. Thừa cơ hội mà đưa cái lưỡi nghịch ngợm của mình vào trong khoang miệng ấm nóng. Cái lưỡi khuấy động khắp nơi chủ yếu là muốn khám phá xem rốt cuộc nó chua ngoa và cay độc đến nhường nào, có giống như những lời cậu nó ra hay không. Nhưng sao mà ngọt ngào và ấm áp quá, muốn dứt ra cũng không nỡ.

Lưỡi lại tìm đến lưỡi. Một muốn tránh né, một muốn bắt lấy.

- Ư... A... Ưm... Thả!

Vì bị hôn từ đằng sau nên Min Yoongi chỉ có thể chống cự bằng cách cào vào tay Kim Namjoon, nhưng chẳng có chút hề hấn gì. Còn bị người ta gắt gao ôm đến chặt cứng. Lần đầu tiên bị người ta hôn và biết được cảm giác bị cưỡng hôn ra sao.

Trong căn phòng bệnh, tiếng nút lưỡi ngày càng lớn hơn, khiến ai nghe cũng không khỏi đỏ mặt.

Con mẹ nó. Nụ hôn đầu đời của Min Yoongi cố giữ gìn suốt mười mấy năm qua sao lại bị cướp một cách trắng trợn như thế.

A a... đừng có nhấp đầu lưỡi nữa, đau muốn chết.

Dịch vị trong suốt tràn ra khỏi khóe môi, cậu bây giờ muốn bao nhiêu câu nhân liền có bấy nhiêu.

Bị hôn đến thiếu dưỡng khí, cả cơ thể bé nhỏ tựa hẳn vào thân hình vạm vỡ ở đằng sau. Min Yoongi yếu ớt đánh vào cánh tay đang ôm lấy eo của mình. Muốn nói là : Anh mà hôn nữa thì ngày mai đến đây nhận xác tôi về luôn đi.

Kim Namjoon thấy người trong lòng sắp ngất đến nơi liền luyến tiếc rời ra, mị mắt nhìn cậu đang cố hớp từng đợt không khí, mắt nhắm hờ, mặt thì đỏ hết cả lên, môi mỏng không biết là vì cay hay là vì bị chà sát mà sưng đến căng mọng . Đôi tay cố bám vào anh để không bị ngã.

- Anh... Ha... Hố đen vũ trụ... Tên chết tiệt. _ Dù thở chẳng ra hơi nhưng Min Yoongi cố rặng từng câu để chửi Kim Namjoon.

- Nghe cho kĩ. Namjoon. Kim Namjoon là tên tôi. Nếu cậu dám quên, tôi thề tôi sẽ hôn cho đến khi nào cậu nhớ thì mới thôi. _ Kim Namjoon bá đạo phả hơi nóng vào vành tai đỏ lựng của Min Yoongi. Không quên cắn nó một cái khiến cậu rùng mình.

- Hố đen vũ trụ.... Anh...ưm... Đi chết đi. _ Min Yoongi vùng vẫy khỏi vòng tay của Kim Namjoon. Nhưng mà ... Con mẹ nó! Cùng là đàn ông với nhau nhưng tại sao sức của Min Yoongi lại không bằng một phần tư của anh ta.

- Ấy. Min Yoongi, cậu quên tên tôi nhanh vậy? Để tôi giúp cậu nhớ nhé. _ Kim Namjoon lại bá đạo hôn Min Yoongi thêm một cái nữa. Nói thật ra, Kim Namjoon cảm thấy canh kim chi do Jin hyung nấu hôm nay ngon một cách lạ thường. Chắc là sau này Kim Namjoon phải mang canh kim chi đến đây thường xuyên mới được.

- Không... Thả... Ưm... ưm... _ Min Yoongi hét lớn.

* Rầm *

- NAMJOON HYUNG!!!

Cửa phòng bị đá ra một cách lỗ mãng. Nhưng hét lên không phải riêng một người.

Vậy ??? Đó là ai ???

____________________

Hết chương 20.

Câu chuyện này bắt nguồn từ lúc chiều, khi tui đang ăn trái dưa leo kích cỡ bự và tui bị cắn trúng lưỡi. Thấy tui ghê hơm. Hí hí hí hí hí hí.

~Vi Vi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#allga