Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ya!!! Kim Taehyung, tại sao cái tên lùn đó lại đến đây. Mà có chuyện gì xảy ra hả??? Sao mà anh ta trông đáng sợ thế kia.

Min Yoongi thấy Park Jimin có ý định lại gần mình nhưng không dám, sau đó còn dùng đôi mắt hí của mình ai oán liếc Kim Taehyung.

- Không có gì đâu. Thằng Jimin bị như thế cũng là do hậu quả của việc chân ngắn đấy.

Kim Taehyung đang gọt dở quả táo, nhéo cái mũi đáng yêu của Min Yoongi nói. Rồi quay lại nhìn Park Jimin với ánh mắt hết sức gợi đòn.

- Chân ngắn? Ừ, đúng thật ! Áhíhíhí.

Min Yoongi biết Kim Taehyung đang trêu ghẹo Park Jimin nên cũng hùa theo. Ai bảo lúc trước tên đó gây sự với cậu làm gì ? Nào là đánh, rồi còn lợi dụng cậu nữa chứ. Tức quá mà.

- Phải a. Chân ngắn thì nên tránh xa, không nên nói chuyện, càng không nên lại gần. Nếu không sẽ bị nhiễm bệnh người lùn. Không tốt cho con cháu của chúng ta sau này a. Nào, nói a~ đi ! 

Kim Taehyung đút miếng táo cho Min Yoongi, khuôn mặt lại thêm mấy phần đắc chí.

- A~~~... Uy ánh mắt anh ta đáng sợ quá a. _ Min Yoongi cũng hả hê không kém.

- Ya !!! Hai người, làm ơn nói xấu tôi thì nói nhỏ nhỏ thôi. Sợ tôi không nghe hả? _ Trong góc của căn phòng, một luồng khí đáng sợ đang dâng trào mãnh liệt cộng thêm giọng nói giống như từ dưới âm phủ vọng lên.

Cái éo gì thế này? Park Jimin thật sự không hiểu nổi. Cạnh tranh công bằng mà Kim Taehyung nói chính là như vậy sao? Trong khi người ta mất cảnh giác thì chạy đi mất dép, đây là công bằng? Dựa vào lợi thế là chân dài mà chạy đi trước, đây cũng là công bằng? Nói xấu Jimin công khai làm mất niềm tin của Yoongi, đây cũng là công bằng?

Cái mông ấy!

Bất công!

Quá bất công!

- Uy. Con gì vừa mới kêu í nhỉ ? Taehyung, anh có nghe không? _ Min Yoongi giả vờ ngóng tai lên nghe. Cố tình biến Park Jimin thành không khí.

- Có nghe thấy gì đâu. Chắc là em nghe nhầm rồi. Đừng để ý đến nữa. _ Kim Taehyung cảm thấy những ngày qua anh bỏ công sức đến đây cuối cùng cũng có chút thành quả đi. Min Yoongi mở miệng ra một tiếng Kim Taehyung, hai tiếng cũng Kim Taehyung. Còn gì hạnh phúc như này nữa không ?

- À mà nè. Tôi ở trong này lâu như vậy, có thể cho tôi xuất viện không? _ Min Yoongi biết nếu như cậu làm loạn như lúc sáng thì không bao giờ bọn họ đồng ý. Nên cuối cùng vẫn phải nhẹ nhàng đề nghị biết đâu họ sẽ đồng ý...

- Không được!!!

... Hoặc là không!

- Ờ thì, ở trong này tôi cảm thấy bực bội lắm. Với lại làm phiền anh đến đây chăm sóc tôi mỗi ngày, về nhà rồi có thể... _ Quyết tâm phải rời khỏi cái phòng bệnh này cho kì được, nhưng nói đến đây thì Min Yoongi lại chẳng biết nói thêm lí do nào nữa.

- "Phải a. Nếu như vậy mình có thể ở cùng một chỗ với em ấy mà không bị ai làm phiền."  _ Mắt Kim Taehyung lập tức sáng lên như hai cái đèn pha, có khi còn sáng hơn. Bắt đầu có dấu hiệu xiêu lòng.

- Không được ! Trên người nhóc còn chi chít vết thương kia kìa, khi nào khỏi hẳn đi. Ở đây vẫn là an toàn nhất. _ Trái ngược với Kim Taehyung, Park Jimin chẳng hề có chút gọi là lung lay. Bởi vì Lee Joona đã có ý đồ với Yoongi rồi. Không sớm thì muộn cô ta cũng tìm đến Yoongi. Tạm thời cứ để Yoongi của anh chịu khổ rồi.

Park Jimin mà đưa Min Yoongi về Kim Gia thì thế nào Lee Joona cũng sẽ làm loạn lên rồi tìm cách hại Yoongi cho xem.

- Nhưng tôi ... _ Min Yoongi mắt lấp lánh nhìn hết nhìn Park Jimin rồi nhìn Kim Taehyung mong sẽ có lời đồng ý.

- Không nhưng nhị gì hết. Không là không!!! _ Park Jimin thấy Min Yoongi cái mặt moe moe như thế cũng xiêu lòng mấy lần. Nhưng lí trí lại không cho phép anh làm như thế.

- Anh ! Anh ! Anh ! Bây giờ anh bắt tôi ở lại đây chứ gì? Được thôi, vậy thì tôi sẽ ở đây luôn. Cho dù anh có quỳ lạy van xin tôi đi nữa thì đừng hòng tôi rời khỏi cái bệnh viện này nữa bước. Hừ!!!

Người làm cho con hổ tìm ẩn trong Min Yoongi nổi dậy lần nữa không ai khác chính là Park Jimin. Cậu phồng mang trợn mắt  chỉ tay thẳng vào mặt anh mà tuyên bố.

- Ya !!! Nhóc đi đâu? _ Thấy Min Yoongi bước đi một nước cũng không quay đầu thì Park Jimin có ý đuổi theo nhưng bị Kim Taehyung ngăn lại.

- Chắc em ấy ra chỗ Holly thôi. Mày ở lại nói chuyện với tao. _ Kim Taehyung

- Ừm. Mày biết lúc sáng tao nói chuyện với ai rồi chứ? _ Park Jimin

- Lee Joona đúng chứ? _ Kim Taehyung .

- Phải. Cô ta có ý định làm hại Yoongi. Bảo chúng ta phải giữ em ấy cho cẩn thận.  _ Park Jimin.

- Cho nên mày muốn em ấy ở lại đây? _  Kim Taehyung

- Tao thấy ở đây cô ta sẽ không dám làm càng đâu. _ Park Jimin.

- Nếu đưa em ấy về nhà thì sẽ an toàn hơn chứ. _ Kim taehyung khó hiểu.

- Những ngày vừa qua mày thấy có gì xảy ra không? Theo tao nghĩ cô ta chẳng dám bén mảng đến đây đâu. _ Park Jimin .

- Mày không nhớ vụ việc cô ta đổ lỗi cho Yoongi à ? _ Kim Taehyung nhíu mày.

- Cái đó là do cô ta có cơ hội đến đây thôi. Nếu như mấy người kia có thời gian ở bên cô ta mọi lúc thì tao dám chắc cô ta sẽ không làm gì được đâu. Với lại tao đã sắp xếp người ở đây rồi. Tạm thời mày đừng lo. _ Park Jimin.

- Không có gì là không thể. Mày làm sao biết được cô ta giở trò gì? _Kim Taehyung.

- Tao cũng không chắc lắm. Tao đang tìm một nơi nào đó ít người biết rồi sẽ đưa Yoongi đến đó. Trước hết cứ quyết định vậy đi.

- Thôi tùy mày. Giờ tao ra chỗ Yoongi đây. Thiếu bóng dáng của tao, em ấy sẽ không làm gì được đâu. _ Kim Taehyung cảm thấy độ tự luyến của mình đã đạt đến trình độ cao hơn cả cao.

- Uiss... Bớt ảo tưởng biết đâu mày sẽ đẹp ra. _ Park Jimin khinh bỉ ra mặt.

- Khỏi cần mày nhắc nhở, tao từ xưa đến nay vẫn đẹp ngời ngợi. Mà coi lại mày đi, bớt châm chọc người khác biết đâu mày sẽ cao lên vài cm đấy.  _ Kim Taehyung đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì nghe câu nói của Park Jimin làm cho không vừa lòng. Anh liền đem chiều cao của Park Jimin ra mà xỉa xói.

- Ừ, thì sao??? Ít ra tao còn có 6 múi. Đỡ hơn thùng nước lèo của mày. _ Park Jimin cũng đâu có vừa. Vừa nói vừa chỉ tay vào bụng của Kim Taehyung.

- Uisss... Bụng nước lèo thì có thể đi tập gym để thành 6 múi. Nhưng tao đố mấy đứa lùn có thể cao thêm được. _ Kim Taehyung cũng đâu có hiền. Híp mắt nhìn Park Jimin.

( *Tự vả* Cái đoạn trên chẳng khác nào con tác giả lại tự đi sỉ nhục chính mình vậy. )

- Cái gì??? Mày dám #%^*$><~¥€•=*$<$<>..... _ Park Jimin bị chọc đến chẳng nói được lời nào, liền hướng Kim Taehyung mà chửi. Mắt có vài tia xoẹt lửa.

- Tao dám thì sao. €>¥%#*+~>¥/)@$)€+=%#}... _ Mắt Kim Taehyung cũng phóng điện.

Hai người bọn họ cứ cãi nhau chí chóe mà không hề biết được chuyện gì sắp xảy ra đối với Min Yoongi.

_________________

* 10 phút trôi qua kể từ khi Min Yoongi rời khỏi. *

- Mày!!! Mày !!! Mày!!! Tao không thèm cãi với mày. _ Kim Taehyung từ nãy đến giờ nhận thấy không thể đấu võ mồm với Park Jimin nên thôi.

- Tao cũng không chấp. Hừ . _ Park Jimin cũng không thể đấu lý với Kim Taehyung nên cũng đồng ý.

- Ể!!! Mà Yoongi đâu rồi??? _ Kim Taehyung không thấy sự tồn tại của Min Yoongi liền tự hỏi.

- Thằng đần. Em ấy ra chỗ Holly rồi. _ Park Jimin không hề để ý đến khác thường liền nói.

- Nhưng mà tao không thấy. Mỗi khi nhìn ra cửa sổ là sẽ thấy em ấy cùng với Holly mà. Mày nhìn đi! Chỉ có mỗi Holly thôi.  _ Kim Taehyung dường như đã cảm thấy sự bất thường.

- Mày nói sao??? Vậy em ấy đi đâu được chứ??? _ Park Jimin cũng dần cảm thấy không đúng.

*Ting ting*

Là tiếng tin nhắn điện thoại. Chính xác là từ điện thoại của  Park Jimin.

Cả Park Jimin lẫn Kim Taehyung đều có cảm giác không lành, liền lôi cái điện thoại ra xem tin nhắn có nội dung gì.

- Thôi chết rồi!!! _ Kim Taehyung sau khi đọc xong tin nhắn liền tỏ vẻ hoang mang.

- Má nó!!! Tao sơ xuất qua rồi!!! _ Nói xong, Park Jimin cùng Kim Taehyung rời khỏi căn phòng với tâm trạng cực tệ.

- " Yoongi!!! Em nhất định không được  xảy ra chuyện gì!!! " _ Trong tâm trí hai người đồng thời cùng tự nói.

Nội dung của tin nhắn như sau:

- Jimin của em à! Chẳng phải em đã nói rồi sao?  Hãy bảo vệ cho thằng khốn đó cẩn thận mà. Anh nghĩ em không thể làm gì được nó sao? Đừng có xem thường em như vậy chứ. Mà cũng nhờ vậy mà người của em đã bắt được nó một cách dễ dàng. Em phải làm gì với nó đây? Mà thôi, hai anh cứ thong thả mà tìm... xác nó về nhé! Dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn đợi hai anh trở về bên em. Yêu hai anh nhiều."

Và người gửi không ai khác đó chính là LEE JOONA


_________________

Hết chương 24.

~Vi Vi ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#allga