Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảng thời gian hai tháng trước, đó là sự tồi tệ đối với nhóm học của Gamin Yoon. Mẹ em thực sự đã chuyển em đi, nhất định. Và sau khi Gamin đã thực sự sợ hãi muốn trốn tránh, bà ấy đã không để em tiếp tục việc học.

Dẫu sao, Gamin chẳng thiếu gì cả, bà ấy chỉ cần em ngoan ngoãn làm một người công dân tốt, không phải như cha em. Như thế bà sẽ cho em bất kì thứ gì.

Bà ấy đã không chuyển nhà, đó là ân huệ duy nhất mà em nhận được từ lúc đó.

Nhưng cũng vì vậy mà mọi chuyện đã bắt đầu đi quá giới hạn hơn khi mẹ em chính thức đến Seoul công tác dài hạn. Hình như là 3 năm? Dự kiến có thể ra Mỹ công tác, đó là tin xấu nhất Gamin Yoon nhận được khi ấy.

Bà ấy không thể biết được lũ tội phạm như Hanwool Phi khi ấy đang để mắt tới con trai bà, thậm chí là có hứng thú rất nhiều.

Trong khoảng thời gian đó, Gamin Yoon đã luôn phải sống trong sự dè chừng và rối loạn. Có lẽ những việc ấy là cú sốc quá lớn cho bản thân em. Quá nhiều thông tin liên tục tiếp nhận vào bộ não ấy, Gamin Yoon gần như đã phát điên.

Mỗi đêm, tiếng gõ cửa cứ vang vọng bên tai, khiến đôi mắt em đỏ lòe và quần thâm phía dưới thì như liên tục đậm dần. Gamin khi ấy đã chẳng thể chịu được nữa, nước mắt em nhem nhuốc trên gương mặt xanh xao, em mở toạt cánh cửa ra và đối diện với gã.

" Sao vậy? Cậu đã chịu đựng hơn trong những tháng này nhỉ? "

Hanwool Phi đứng trước cửa, gã ta cầm chìa khóa nhà và nhìn em.

Bây giờ đã hơn hai giờ sáng, và tâm trí Gamin như người tâm thần, em nghĩ bản thân đã và đang gặp ảo giác.

" Cậu khóc đấy à Gamin? Tôi không nghĩ bản thân sẽ làm cậu ra như vậy "

Hanwool Phi ôm Gamin Yoon vào lòng, mặc cho em lẩm nhẩm những từ khó hiểu và bấu víu thật chặt vào tay gã.

" Cậu sợ mất tôi sao? Đừng lo, đêm nay tôi sẽ ở cùng cậu "

Hanwool Phi hài lòng với những gì gã ta nhận được bây giờ. Khiến em như mất trí và gã sẽ xuất hiện ôm em vào lòng thật chặt, ấm áp. Gã muốn làm vị cứu tinh của đời em.

" C..cô Hankyeong.. "

Cuối sát lại gần bên em, gã ta nghe rõ hơn những lời lẩm nhẩm mà gã cho là chẳng có nghĩa gì. Nó bây giờ khiến gã ta phát bực.

" Cô ta sẽ không gặp cậu đâu, bây giờ cậu chỉ còn mình tôi thôi "

Hanwool Phi khốn nạn dùng tay sờ soạng lấy cơ thể đang yếu đuối kia, mạnh mẽ bóp nắn những nơi gã đi qua.
Cổ họng Gamin như thắt lại, chẳng thể nói gì ngoài những từ ngữ vô nghĩa, em khóc rồi khóc mãi, để mặc gã ta làm gì em.

Gã ta có thể đã nói đúng, bây giờ chỉ có gã là ôm lấy em, trao cho em chút hơi ấm nơi lạnh lẽo này. Nức nở, Gamin nằm co ro trong người gã, bây giờ em hẳn tuyệt vọng lắm nhỉ?

Hanwool Phi biết em bây giờ chắc cũng không còn tỉnh táo, đôi mắt em mơ màng và cơ thể thì gầy gò theo thời gian, gã nhếch mí mắt lên bằng một nụ cười, cười thật vui vẻ.

Gã ta bế em lên, cảm giác lâng lâng không thể tả được khi em chẳng có chút gì là phản kháng, thậm chí còn vùi đầu vào gã đầy tự nguyện.

Hanwool Phi nghĩ gã sướng sắp chết rồi.

" Cậu đang trao thân cho tôi à? Thế thì tôi không khách sáo nữa đâu nhé.. "

Để Gamin Yoon nằm lên giường, Hanwool chưa bao giờ nghĩ gã ta sẽ dịu dàng với với ai đó như này, chắc chắn là chưa từng. Vạch áo thun ra, chiếc bụng nhỏ nhấp nhô theo nhịp thở, gầy gò đến xanh xao. Những vết bầm tím ở khắp nơi, khiến Hanwool Phi không khỏi thắc mắc.

" Ai đã đánh cậu như này nhỉ? "

Gã ta chắc chắn bản thân không phải thủ phạm, nhưng lại không chắc về lũ đàn em kia.

Gamin Yoon không hề trả lời gã, đôi mắt em đăm đăm nhìn mắt gã và dần dần dời xuống nơi đũng quần.

" Ah phải rồi nhỉ, suýt thì tôi lo đến quên đấy! Cậu hẳn phải có hứng thú với nó lắm mới nhắc nhở tôi thế này. Cậu thích thứ này à, Gamin? "

" K..không.. "

Gamin ngồi dậy trong khó khăn, dùng đôi tay yếu ớt của mình chặn lấy hành động dâm dục của gã. Em muốn uống nước, đôi chân run rẩy chầm chậm bước đến bên bàn, uống hết ly nước đã được đặt ở đấy.
Hai tay Gamin Yoon đặt trên bàn, nhịp thở em hơi loạn, bản thân đang cố gắng nhớ lại rằng mình đã uống thuốc chưa, nhưng có lẽ là rồi, vì bây giờ tâm trí em đã ổn định hơn hẳn khi nãy.

" Này ~ cậu bỏ tôi đấy à? "

Hanwool Phi chẳng biết từ bao giờ có thể như này, mất hết cả hình tượng tính cách kia mà trở nên mất liêm sỉ bám víu lấy Gamin từ phía sau, dùng đũng quần đang nhô lên ma sát vào cặp mông nhỏ sau lớp quần thể thao.

" Đừng... "

Gamin trong cơn mơ hồ dần lấy lại nhận thức, em đang nghi ngờ việc Hanwool Phi có phải là yếu sinh lý gì đó không, chứ sao cậu ta tự nhiên cứng lên dù không có gì xảy ra vậy?

" Ah..tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy.. "

Hanwool tỏ vẻ thất vọng, tay xoa trán đầy ảo não. Có vẻ việc thể hiện tình cảm trước mặt tên ngốc này là bất khả thi con mẹ nó rồi.

" Tôi chỉ nứng vì cậu thôi. "

Gamin Yoon nghe đến ngượng cả mặt, hất tay gã ra. Hai má em đỏ ửng và trông thực sự rất đáng yêu đấy. Gamin Yoon ngồi bệt xuống giường, lại nhận ra có chút gì đó sai ở đây.

" Khoan đã, sao cậu vào nhà tôi được? "

" Vì tôi là Hanwool Phi "

Trả lời như trả lời vậy, Gamin bĩu môi, khom người giữ tỉnh táo. Nhưng cũng phải, nếu là Hanwool Phi thì cái gì mà chả được chứ..

" Đến đây làm gì chứ? "

" Tôi quan tâm cậu đấy Gamin. "

Gamin hừ nhẹ, đến bây giờ mới tháo kính ra bỏ lên tủ giường.
Liếc mắt nhìn Hanwool Phi, Gamin Yoon suýt chút nữa ngất tại chỗ vì hành động bất ngờ của gã.

" Ah.. "

Hanwool Phi ngửa cổ, yết hầu gã ta nhấp nhô như cách bàn tay gã tự vuốt ve bản thân bên dưới vậy. Gamin theo phản xạ nhắm chặt mắt lại, úp mặt vào đôi bàn tay che đi biểu cảm.

" ..trời ạ...không làm phiền..n.nhưng đừng làm bẩn giường tôi.. " Nói rồi liền một mạch hết sức chạy xuống nhà.

Hanwool Phi trong cơn ngứa ngáy chỉ nhìn lướt qua cũng đã thấy đôi vành tai đỏ ửng kia, sự thích thú của gã dần được biểu lộ rõ hơn trên gương mặt tinh xảo.

.

.

.

Hanwool- yếu sinh lý- Phi đáng nứng sản mọi người ạ=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top