Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Zura janai, Katsura da!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi gặp mặt tại Shinsengumi, cả 3 người Yorozuya trở về căn nhà thân thuộc của họ. Shinpachi dường như tỏ ra rất phấn khích khi chỉ trong một ngày mà có thể tìm thấy tận 2 người có thể thấy được Gintoki. Sở dĩ cậu phấn khích như vậy vì càng tìm được những người đặc biệt đó nhanh hơn thì ông chủ Yorozuya sẽ nhanh chóng được trở về với cơ thể của chính mình hơn. Khi cả 3 về đến nhà là đã 11 giờ tối nên Gintoki bảo cậu ngủ lại đây luôn. Shinpachi cũng không có ý kiến gì, chỉ gọi điện cho Otae báo rằng đêm nay cậu sẽ không về nhà. Dù sao ở đó cũng có một con khỉ đột nên chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu nhỉ.

Sáng hôm sau, vẫn là thanh niên Shinpachi chịu trách nhiệm gọi 2 con người lười biếng kia dậy. Đúng là dù bao thời gian trôi qua thì những hình ảnh quen thuộc như vậy sẽ không bao giờ thay đổi mà. Gintoki không hiểu hôm nay bị làm sao mà vừa gọi dậy là mở mắt ngay lập tức, chứ bình thường anh còn ráng ngủ nướng thêm nhiều phút nữa. Có lẽ trong thâm tâm anh rất khát khao trở về cơ thể của mình đây. Cả 3 cùng ăn sáng với món cơm chan trứng sống quen thuộc xong thì chuẩn bị đi ra ngoài. Họ mong là hôm nay sẽ thuận lợi mà tìm thêm người nào đó có thể nhìn thấy Gintoki nữa. Anh vừa đi vừa ngắm đường phố còn hai đứa nhóc thì lẽo đẽo đằng sau tạo nên một khung cảnh thật đẹp mắt. Khi mà cả 3 người Yorozuya đi ngang qua trụ sở chính của bọn Amanto đang xâm chiếm đất nước thì một quả bom từ đâu được vứt tới và một tiếng nổ lớn xảy ra khiến mọi người và những tên lính canh hoảng hốt. Và thật xui xẻo làm sao khi mà ba người họ lại chính là những duy nhất đang đi ngang qua chỗ này. Tất nhiên là những tên lính canh đó chỉ thấy được mỗi Shinpachi và Kagura thôi. Một tên đầu sói bò ra từ đám khói và hét lên:

-Hai đứa nhóc tụi bây chính là Nhương di đúng không? Dám đánh bom khủng bố sao?

Kagura thì mặt tỏ vẻ không quan tâm tên kia nói gì còn Shinpachi thì đổ mồ hôi lạnh trong người. Ê hình như tình tiết này có chút quen đúng không? Shinpachi ngay lập tức vội phân bua:

-Không có, chúng tôi chỉ là người dân đi ngang qua đây thôi!

Gintoki thì bày ra cái biểu cảm rất chi là bẩn bựa, nhẹ nhàng thì thầm mùa xuân vào tai của cậu:

-Pattsan, chúng ta có việc khác để làm rồi đấy. Chạy!

Nói là làm, Gintoki ngay lập tức co giò lên chạy, Kagura cũng không ngần ngại chạy theo bỏ mặc lại Shinpachi với đám Amanto. Gân xanh của cậu nhóc đeo kính hiện rõ lên khuôn mặt, hai tên lười nhác kia thế quái nào mấy vụ như vậy lại giải quyết nhanh như thế? Cậu cũng mặc kệ mấy tên đầu quái dị kia mà bỏ chạy theo Gintoki và Kagura. Shinpachi vừa chạy vừa hỏi:

-Gin-san, anh có thấy tình tiết này hơi quen không vậy?

- Anh mày nhớ là cái chuyện này nó xảy ra rồi. Nếu không lầm thì thằng Zura sẽ xuất hiện sao?

- Zura janai, Katsura da!

Một giọng nói quen thuộc từ đâu phát ra. Thì ra là người bạn đã quen lâu năm của Gintoki. Thành phần khủng bố Nhương di luôn bị Shinsengumi truy đuổi nhưng chưa bao giờ thành công. Là Katsura Kotarou! Dù bên ngoài anh ta nhìn có vẻ thông minh như thế nào thì đối với Gintoki, đó chỉ là một gã ngốc có mái tóc mượt mà hay đi cùng một con quái vật màu trắng chân lông mà thôi. Katsura nhanh chóng cứu nguy cho 3 người họ bằng cách thả thêm những quả bom khói vào đám Amanto khiến chúng ho sặc sụa. Thế là cả 4 người đã thành công thoát khỏi sự truy đuổi của đám lính canh.

Gintoki hoàn toàn quên mất rằng mình đang là ma mà ngay lập tức tiến tới Katsura đang bày ra vẻ mặt nghiêm túc và có chút hào hứng khi thoát được bọn lính kia, anh ngay lập tức nổi giận nói:

- Zura, sao cậu lúc nào cũng phải quăng bom vào trụ sở của bọn đó khi mà bọn tôi vừa mới đi ngang qua vậy?

Katsura vẫn chưa nhận ra tình hình trước mắt, anh ta chỉ cười haha vài tiếng rồi vỗ vai vào Gintoki:

- Gintoki! Cậu rất có tố chất để làm một tên khủng bổ đấy haha!

Sau khi nói được vài câu, Katsura chợt ngớ người ra. Chẳng phải Gintoki được cho là đã mất tích 2 năm trước rồi sao? Ngay cả mạng lưới thông tin của anh dày đặc như vậy mà cũng không thể tìm thấy, bây giờ người anh yêu thương nhất đã trở về và còn đứng trước mặt anh như vậy?

-Gintoki? Là cậu thật sao?

Gintoki khi được nghe hỏi như vậy thì bất ngờ. Zura thấy được anh sao? Hai đứa nhóc Yorozuya lập tức nhận ra tình hình, Shinpachi hỏi cái con người tóc đang đứng ngẩn người nhìn chằm chằm vào ông chủ tóc bạc của mình kia:

-Katsura-san, anh thấy được Gin-san?

Katsura ngạc nhiên hỏi lại, trong lòng anh đầy những thắc mắc:

-Thấy được? Cậu nói thế nghĩa là sao?

Shinpachi tóm tắt lại tình hình hiện tại cho Katsura nghe. Anh nghe xong thì gật gù như đã hiểu và ngay lập tức bá lấy vai Gintoki như những người bạn cũ lâu ngày không gặp. Gintoki cũng không có ý kiến gì. Cả hai đã quen nhau từ nhỏ nên những đụng chạm này đối với anh rất chi là bình thường. Trong lòng Katsura như đang dậy sóng vậy. Người thương của anh trở về rồi, dù bây giờ đang trong hình dạng một linh hồn. Nhưng không vấn đề gì cả, Katsura đã phải lòng Gintoki từ khi cả hai còn học thầy Shouyou rồi. Mái tóc màu bạc quăn lên, ánh mắt màu đỏ đầy chết chóc nhưng lúc nào cũng lờ đờ, khuôn mặt thì cứ hờ hững nhưng kiếm thuật lại thuộc dạng đỉnh cao. Tất cả những đặc điểm này của Gintoki khiến Katsura yêu anh nhiều hơn nữa. Đến khi cuộc chiến Nhương di nổ ra, Katsura lại một lần nữa có thể tựa lưng cùng Gintoki chiến đấu chống lại lũ ngoại xâm. Dù cuộc chiến không thành công nhưng những khoảnh khắc được ở bên người mình yêu cũng đủ khiến anh thoả mãn rồi. Nhưng Katsura biết, ngoài mình ra còn rất nhiều người bị Gintoki thu hút. Chẳng hạn như 2 tên chó săn của Mạc Phủ hay thằng bạn tóc tím từ thuở nhỏ kia. Mà dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Katsura cũng nhất định sẽ ở bên cạnh người mình yêu mà toàn tâm vào việc giúp đỡ người ấy. Dù người ấy có coi anh là một người bạn không hơn không kém, anh có lẽ sẽ chôn giấu tình cảm này vào lòng rồi lặng lẽ ở bên cạnh Gintoki những lúc mà cậu ấy cần anh nhất. Thật đúng với biệt danh của anh, Kotarou đào tẩu.

Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ, con vật màu trắng chân lông tên Elizabeth-bạn thân của Katsura chạy đến giơ bảng báo cáo tình hình là có vài tên Shinsengumi đã đánh hơi ra được chỗ các Nhương di chí sĩ sẽ họp mặt, Katsura nhanh chóng chào mọi người rồi đi đến nơi ấy. Hai đứa nhóc cùng một linh hồn cũng nhanh chóng rời khỏi con hẻm đó và tiến về nhà của Shinpachi ăn ké. Khi vừa mới bước vô nhà, cả 3 người họ đã cảm nhận được luồng sát khí đáng sợ. Bên trong nhà là Otae đang cười một cách hiền dịu nhưng trán lại nổi đầy gân xanh, tay thì đang cầm một tờ báo mới được viết còn chân thì đang đạp vào mặt con Gorilla stalker nào đó.

Shinpachi mặt đầy khinh bỉ nhìn vào tên đang bị đạp dưới đất, cậu thoáng thấy tờ báo mà cô đang cầm trên tay nên hỏi thử xem có chuyện gì xảy ra:

-Chị hai, em đã về rồi. Có chuyện gì sao chị?

-A Shin-chan về rồi sao? Em thử coi xem tại sao mặt em lại có trên tờ báo này nhỉ? Có vẻ như đây là lần thứ 2 em được lên báo nhỉ?

Shinpachi tái mặt, cái vụ khủng bố hồi nãy xảy ra nhanh như vậy mà vẫn có tên nhà báo chụp kịp sao. Cậu ló đầu vô tờ báo thì gần như câm luôn. Trời ạ, trong lúc Shinpachi và Kagura đang vắt chân lên mà chạy thì lại có tên hồn ma nào đó còn giơ chữ V trước ống kính nữa chứ. Tất nhiên là việc thấy được Gintoki chỉ có cậu và Kagura thấy thôi. Khẽ đưa ánh mắt qua nhìn Gin-san đang ngó lơ chỗ khác, lần này khổ rồi đây!

Sở dĩ Otae tức giận là vì tiêu đề bài báo được in to đậm ở trang đầu: "CHÂN DUNG NHỮNG KẺ DÁM ĐÁNH BOM TẠI TRỤ SỞ CỦA AMANTO!!"

-Chị hai à, bình tĩnh nghe em nói...

Ngay cả Kagura cũng phải toát mồ hôi lạnh, đại tỉ nổi giận là đáng sợ lắm đó:

- Đại tỷ bình tĩnh nào hehe...

Gintoki ngồi nhìn cảnh 3 chị em họ đuổi bắt nhau cùng con Gorilla đang trốn dưới gầm bàn kia thì khẽ mỉm cười. Thật sự là hoài niệm quá. Đã lâu rồi anh mới có thể thấy được những hình ảnh quen thuộc mà mình hằng mong nhớ đến như vậy. Otae vẫn như vậy, không khác gì hai năm trước. Nhưng đôi mắt nâu của cô có lẽ đượm buồn hơn khi Gintoki biến mất. Dù sao đối với cô, anh ta như một người bạn vậy. Một người dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng vẫn luôn âm thầm bảo vệ và quan tâm những người bên cạnh mình. Một linh hồn bạc chói loà và sáng rực làm sao.

Tại Kiheitai, Takasugi Shinsuke ngồi trên boong tàu nhả từng đợt khói thuốc. Hắn chợt nhớ đến Gintoki. Kể từ lần đầu tiên Gintoki ngồi vắt vẻo trên cành cây rồi nhảy xuống đạp vào đầu đứa nhà giàu làm anh cảm thấy khó chịu, có lẽ trong tâm hắn đã dao động . Một đứa nhóc đầu quắn màu bạc kỳ lạ. Nhưng thứ dao động đã ngay lập tức chuyển thành sự ghét bỏ. Bởi vì anh được gần gũi với thầy Shouyou, anh luôn luôn đánh bại được hắn, luôn trưng cái bộ mặt bất cần đó. Nhưng cái sự chán ghét đó lại nhanh chóng trở thành tình yêu và chiếm hữu. Sau chiến tranh Nhương Di, chính hai con mắt của hắn đã thấy anh chém đầu người thầy mà mình kính trọng và yêu quý nhất, hắn tự nhủ rằng tình yêu mà mình đang dành cho Gintoki có lẽ đã biến thành sự hận thù, hắn tự nói với lòng mình đó chẳng qua chỉ là một thứ tình yêu ngu ngốc không đáng để tâm tới.

Nhưng càng nghĩ như vậy, Takasugi lại càng đắm say vào Gintoki nhiều hơn. Trước khi con mắt phải bị hư, hình ảnh cuối cùng mà hắn thấy lại chính là khuôn mặt mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi xuống của anh. Hắn muốn được chạm vào anh, được hôn anh, được trao nhau những lời ngọt ngào. Nhưng thật đáng tiếc làm sao, lời nói chưa cất ra được thì giữa hai người vẫn còn mối hận thù nhau. Gintoki cũng đã biến mất từ 2 năm trước. Có người cho rằng anh đã chết. Nhưng Takasugi lại không nghĩ như vậy, bởi vì chỉ có hắn mới có thể giết được anh mà thôi. Không một kẻ nào khác có thể cả. Dù bao nhiêu tin đồn rằng Gintoki đã chết nhưng Takasugi vẫn nhất định tin rằng anh vẫn còn đâu đó trên thế giới khốn nạn này.
18042017

Lần beta thứ nhất:23/10/2021
Mọi người nhớ vote và cmt nếu muốn nha. Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top