Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 6: quá khứ

.
.
.
Ngày bé Giyuu thích nhất là được mama đưa đi thăm các chú cá voi, đi chơi ở bãi san hô  đa dạng và màu sắc. Luôn thích được papa đưa đi lên mặt biển thích được chị gái cùng mình vui chơi.

Nhưng chẳng ai được cho phép có một cuộc đời bình yên và vui vẻ như vậy mãi được. Ít lâu sau papa của em bị một nhóm con người phát hiện khi đang bắt con cá chuồn chuồn họ đã giết papa chặt thân ra làm đôi phần trên bị quấn lại trong một tấm chiếu cũ và ném xuống biển còn phần dưới thì được mổ xẻ làm bữa ăn cho đám con người kia. Lúc Giyuu và chị phát hiện ra papa thì lúc đó bọn cá mập đã ăn gần hết chỉ còn phần đầu, chị Giyuu đã phải chật vật rất lâu mới khiến đám cá mập ấy bơi đi rồi đưa phần cuối cùng cho mama đang ở thủy cung. Lúc thấy chồng mình chỉ còn cái đầu chẳng nguyên vẹn bà đã chết lặng rất lâu sau đó bà bật khóc, khóc rất nhiều. Bà đau khổ bà suy sụp và thậm chí chẳng thèm đoái hoài gì đến hai chị em Giyuu trong thời gian dài.
.
.
.
.
Thời gian sau
  Bà đã vui vẻ trở lại và chăm lo cho hai chị em như trước. Giyuu lúc đấy còn quá nhỏ để hiểu nên cậu cho rằng mẹ đã khôi phục được tinh thần và vui lây. Trong khi Giyuu và mẹ đang vui vẻ thì chẳng ai để ý đến chị Tsutako đang mặt tối sầm ở một bên

" Nee-chan "___giọng nois nghỉ hoặc của Giyuu làm chị thức tỉnh rồi nhìn mẹ rồi nhìn Giyuu

" À....mama...mama đã trở lại " Tsutako lên tiếng và nở một nụ cười gượng gạo

" Ừm con yêu " mama trả lời rồi đi đến trước cửa phòng ngủ của mình kêu lớn

" Anh yêu, thật là đến lúc đi săn cá rồi " mama vui vẻ cười nói rồi đi đến bãi rong biển sâu nhà

" Nee-chan, mama đang nói chuyện với ai vậy " Giyuu khó hiểu nhìn chị mà hỏi

" Không sao Giyuu,  chịu khó trong một thời gian đi em và đừng hỏi hay nói với mẹ điều này nhé "  Tsutako nói " mama con đưa Giyuu ra bãi san hô nha " chị nói tiếp roiif một mạch dắt tay Giyuu bơi đi mặc kệ mẹ có cho hay không .

Giyuu chẳng hiểu gì hết nhưng vẫn im lặng mà đi theo chị , đến nơi chị và em ngồi xuống một miếng đá trống gần đó. Chị im lặng mà thở dài rồi quay sang nhìn Giyuu, thấy một cậu bé đang ở tuổi ăn tuổi học một cái tuổi ngây thơ vô lo vô nghĩ  nhưng thật đáng buồn khi bị ông trời đẩy vào hoàn cảnh này chị bật khóc, khóc vì sự bất công cho cả nhà, khóc vì em chị còn quá bé, khóc vì chính bản thân chị.

" Nee-chan, sao lại khóc? "
" Hả ừm....chị..."
" Không được khóc, nee-chan mà khóc là xấu lắm nên nee-chan đừng khóc nữa nha "

Giyuu nói rồi mỉm cười nhìn chị đồng thời lấy bàn tay nhỏ bé của mình lau nước mắt cho chị.

Tất tật những hành động của Giyuu đã khiến cho chị như được an ủi phần lớn trong lòng, chị kích động mà ôm chặt Giyuu trong lòng và hứa với bản thân sẽ không để Giyuu thấy cảnh bản thân chị khóc thêm một lần nào nữa

" Vậy nee sẽ không khóc nữa nhé Giyuu. Sẽ không bao giờ "Tsutako nói nhỏ bên tai Giyuu rồi hôn nhẹ lên trán cậu

" Nee-chan hứa nhé !"Giyuu vui vẻ nói

" Ừm, nee hứa "Tsutako cũng vui vẻ đáp lại
.
Trong những năm tháng tiếp theo chị Tsutako cùng với Giyuu luôn phải chứng kiến cảnh mẹ nói chuyện và cười nói vui vẻ một mình, đâm lao thì theo lao hai chị em cứ nghĩ nếu theo mẹ thì mẹ sẽ vui vẻ hơn và có lẽ sẽ sớm nhận ra nên hai người cũng giả bộ như ba đang ở bên mà nói chuyện và cười nói nhưng hai chị em đã lầm, mẹ ngày càng mắc hội chứng ảo này rõ rệt hơn (ta hay gọi là trầm cảm hay chấn thương tâm lí ấy 😢) thậm chí có lúc mẹ còn nhốt bản thân trong phòng và nói chuyện một mình. Thương mẹ nên hai chị em không nói cứ im lặng miết

Đêm hôm ấy Giyuu tình cờ bơi qua phòng mẹ và nghe được mẹ cứ lẩm bẩm như
" Em sẽ đi theo anh. Đúng thế em sẽ đi theo anh "
Giyuu sợ hãi bơi nhanh về phòng mà không nói cho chị biết
.
Sáng hôm sau mẹ đã chết, không ai biết lí do mẹ chết trừ chị Tsutako, chị đã bình tĩnh đến lạ khi thấy xác của mẹ cho đến khi Giyuu đến.

" Nee-chan...hức... mama..mama chết là tại em....hức"
Giyuu vừa khóc vừa nói với chị mình khi đứng bên thì thể của mẹ.

"......hả, em đang nói gì thế " chị Tsutako đã shock khi nghe Giyuu nói

" Thực....hức thực ra...."

Giyuu liền thuật lại mọi chuyện đêm qua cho chị nghe vừa nói Giyuu vừa khóc nấc

" Không Giyuu, đó không phải lỗi của em. Không phải lỗi của ai cả Giyuu "

Trong lúc an ủi người em của mình Tsutako cũng không kìm được nước mắt nữa mà cũng khóc không thành lời.

Khung cảnh lúc ấy khiến ai cũng đau lòng, một chị một em vừa ôm nhau vừa khóc trước cái xác đang trôi nổi của người mẹ. Từ đó trở đi cả hai chị em nhà Giyuu phải dựa vào nhau mà sống

Đến năm Giyuu tròn 10 tuổi có một người đàn ông đến nhà và nhận họ làm con nuôi. Theo như lời người đàn ông đấy nói thì tình cờ nghe được hoàn cảnh của hai chị em qua lời của một người bạn thì quyết định tìm và nhận nuôi họ. Giyuu cùng chị vui lắm và vô cùng biết ơn người đàn ông ấy .
.
.
.
Khi làm quen cũng như là chuẩn bị chuyển đến nhà người đàn ông ấy sống chị em nhà Tomioka biết được ông ấy cũng nhận 3 người con trai khác nữa. Lần lượt là anh hai là Doma anh ba là Akaza và anh cả người bí ẩn nhất mà cả hai chị em nhà Tomioka chưa biết tên chỉ biết anh mang họ của cha nuôi là Kibutsuji.
.
.
.
....... To be continued......

_______________________________

Chap này dài hẹn :'Đ

Bình luận đi mọi người bình luận mạnh lên !!!!!!!

Mọi người ơi Cam xin gửi lời xin lỗi vì đã lâu không ra truyện tại Cam quên là Cam đang viết truyện á với cũng không vào Wattpad nhiều, cái bỏ đấy luôn lúc mò vào Wattpad mới nhớ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top