Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 9: Tôi nhớ em Giyuu !!!

.
.
.
Đã mấy tuần trôi qua Giyuu không lên bờ chơi làm Sabito không ngừng lo lắng, y đã tìm đủ mọi cách từ thổi coi thậm chí là lặn xuống biển nhưng không có tung tích gì của Giyuu.  Hết cách Sabito phải tìm nhà của Rengoku mà đi hỏi.

*kính kong*

Rengoku: " Ai vậy "---nghe tiếng chuông cửa Rengoku liền chạy ra mở *cạch*

Sabito: " Này cậu mấy tuần nay gặp được Giyuu không "---Sabito với khuôn mặt lo lắng và mong đợi hỏi ra câu hỏi mà có lẽ anh cũng biết trước câu trả lời

Rengoku: "..............không "---nghe câu hỏi của Sabito anh phải khựng lại một lúc mới nói ra câu trả lời

Sabito nghe xong câu trả lời lúc này y thực sự đã bất lực rồi, cậu ngủ quỵ xuống sàn ngay trước cửa nhà Rengoku. Thấy thế trong lòng Rengoku cũng nảy sinh sự bất an liền lập tức lôi Sabito vào nhà.

Trong nhà, Rengoku nhìn con người đờ đẫn trước mặt hỏi:

Rengoku : " Vậy...cậu không gặp Giyuu từ bao lâu rồi?  "---hỏi thì hỏi vậy nhưng anh đoán cũng mới chỉ mấy ngày thôi

Sabito: " Đã 4 tuần rồi,  tôi đã lặn vô số lần,  đã thổi coi đến khan cổ vẫn không thấy cậu ấy "----Sabito nói với chất giọng buồn rầu

Nghe xong câu trả lời của Sabito anh mới sững người lại, giờ mới để ý giọng của Sabito không giống như lần đầu anh gặp lần này nó khàn khàn lúc nói cũng có vẻ nhỏ cậu ta đã bị vỡ giọng rồi. Rengoku cúi gằm mặt xuống hai tay bấu chặt vào nhau, khuôn mặt anh lúc này không còn nở nụ cười nhiệt huyết của khoảnh khắc vừa rồi nữa. Anh suy nghĩ một hồi liền kiên định đề nghị với người trước mặt:

" Cậu về đi có vẻ tôi không giúp được rồi. "

Sabito: " ....... "

Rengoku: " tôi cũng đã không gặp Giyuu mấy tuần rồi "

Sabito nghe xong cũng gật đầu mà đi về. Ra khỏi cửa nhà Rengoku, anh lững thững đi trên con hẻm nhỏ, đối diện con hẻm ấy là bãi biễn xanh ngắt huyền ảo với ánh trăng sáng trên mặt biển đang di chuyển. Sabito với lòng đầy bất an đi ra phía biển đứng nhìn, y mơ hồ nhìn mặt biển nhẹ nhàng đánh từng lớp sóng lên chân mình. Anh cứ đứng cứ chờ dù cho không có hồi đáp của người ấy, Sabito liền ngồi phịch xuống mặc cho nước biển đã tạt lên nửa người mình.

" Biết không Giyuu lúc mình gặp cậu mình cũng bị ngã ướt người, lúc đó mình đã khóc khi cậu xuất hiện an ủi mình đã nghĩ cậu là đang muốn chế nhạo mình nên mới hất tay cậu ra và quát cậu. Giyuu giờ mình lại sắp khóc rồi cậu lên đây an ủi mình như ngày bé đi mình sẽ không hất tay cậu ra nữa cũng sẽ không quát cậu nữa. Giyuu cậu lên chơi với mình đi....."

Nói đến đây cổ của Sabito như ngẹn lại, anh không thể nói tiếp nữa nước mắt anh lại lần nữa không thể tự chủ mà lăn dài trên khuôn mặt, anh khóc vì anh sợ, anh sợ cậu đã gặp chuyện gì rồi, anh lại không giám nghĩ đến chuyện đó vì nó quá tàn nhẫn.....với anh chăng? Hay là với cậu ?

Phía của Rengoku cũng không khá khẩm là bao. Khi Sabito rời đi, hắn lẫn thẫn về phòng lấy từ trong cái hộp đẹp đẽ được lấy màu vàng làm tông chủ đạo từ dưới gầm giường đã dính ít bụi ra ngoài. Rengoku phủi đi bụi dính trên nắp hộp rồi mở ra. Bên trong là những bức ảnh của người ấy nở nụ cười thật đẹp trên môi, anh ngồi lên chiếc giường của mình ngắm nhìn từng bức ảnh của người ấy bất giác mà nở nụ cười ôn nhu. Anh nhìn, anh đếm từng bức ảnh do chính mình chụp do chính mình rửa ra, no chán anh lại nhìn ra cửa sổ hướng về phía biển, nụ cười ôn nhu ấy lại tắt ngấm ngay lập tức. Người ta nhìn biển thì bay đi nỗi u sầu, anh nhìn biển thì lại chất chứa thêm tâm sự. Rengoku nhớ lại lúc mình hôn lên mu bàn tay của Giyuu (chap 5 ), là anh sai sao? , là do anh nên cậu không lên đây nữa?, là tại anh...?. Có lẽ lúc đó anh không nên làm vậy, phải không ?. Rengoku nhìn biển mà đặt ra câu hỏi mà chính anh cũng không có câu trả lời. Rengoku bất chợt giật giật một bên mắt của mình bất chợt anh hoảng hốt

" Chết tiệt, cậu đã gặp chuyện gì rồi Giyuu?"

" Nếu cậu lên đây mình sẽ đánh cậu, ai lại vì mấy chuyện đó mà giận không lên chơi nữa cơ chứ? Cậu trẻ con thật Giyuu..."

Rõ ràng anh đã hứa với lòng là không nhớ đến cậu nữa kia mà sao giờ lại lo lắng kia chứ? Rengoku đã phải chịu thua con tim chết tiệt kia mà chấp nhận rằng anh không thể quên đi Giyuu, anh đã không thể quay gót bước tiếp như đêm ấy ( đêm chap 5 á mn )

Rengoku/Sabito: " Tôi nhớ em Giyuu !!! "

Hai tâm hồn của hai người con trai đang cùng nói lên lời nói cho người con trai khác không cùng thế giới với họ.....
.
.
.
.
.......to be continued
___________________________________________

Trời má ẻm mới không lên mặt nước chơi có mấy tuần mà hai ổng đã như này rồi. Sau này thì sao đây còn mấy ông top kia nữa khổng biết sao luôn á 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top