Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[FakeGu] Cho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỡ chăng những điều đây chỉ là giấc chiêm bao,

Anh Sanghyeok bị đau.

Chưa bao giờ chúng em cảm thấy áp lực và căng thẳng như lúc này, khoảnh khắc được thông báo rằng mùa giải tới sẽ không có anh Sanghyeok đồng hành cùng chúng em trên sàn đấu, thay vào đó là em Sungwon.

Vốn dĩ em đã ngờ ngợ ra có chuyện gì xảy ở anh. Kể từ dạo cuối xuân, thời tiết vẫn còn se lạnh, ngay cả em da dày thịt béo đến thế vẫn phải hà hơi xuýt xoa khi bước chân ra ngoài đường. Thế nên chẳng có gì lạ khi thấy anh, tạng người gầy dễ bị cái lạnh hành hạ nhất, thường xuyên xoay tay xoay chân, lúc lắc người, để làm nóng cơ thể lên. Có điều năm nay số lần anh mát xa tay nhiều hơn hẳn lúc thường. Đặc biệt sau giải đấu MSI, kể cả khi trời đương lững thững ghé sang hè, anh vẫn thường xuyên lén mọi người vào một góc để xoa nắn cổ tay, bàn tay, đấm bóp bả vai, bắp tay.

Đáng lẽ em nên báo ngay với mọi người để phòng ngừa tình hình trở nên xấu hơn. Tiếc rằng trước khi em kịp lên tiếng, anh đã tự mình đi khám tổng quát và đem về tin dữ cho tất cả.

Thực ra hơn bất kì ai, Sungwon mới là đứa trẻ đáng thương nhất. Khó mà diễn tả được áp lực đè nặng trên vai thằng bé khi phải gồng gánh vị trí tạm thời bị bỏ trống của anh, phải cố gắng đánh phối hợp được với mọi người trong thời gian ngắn nhất có thể. Tuy vậy, em không thể ngừng nghĩ rằng, nếu không phải là anh, thì liệu chúng em đi được bao xa đây..

Với tâm thế ấy, dường như chúng em đã gục ngã ngay từ trước khi bắt đầu.

Và chúng em thật sự ngã quỵ, thua thật đau đớn.

-

Nắng đã nguội màu trên khung cửa, nép mình chừa lối cho ánh trăng lùa vào.

Em mở choàng mắt, ngồi bật dậy thở hổn hển. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của Wooje từ giường đối diện, em mới tỉnh táo được đôi chút. Em giơ bàn tay ra phía trước, xòe tay ra, rồi lại từ từ nắm chặt lại.

Ai cũng bảo nhau rằng đây có thể là năm cuối T1 thi đấu dưới đội hình này. Câu nói ấy được lan truyền nhiều và dày đến mức ngay cả chúng em cũng bắt đầu uể oải với viễn cảnh "cuối cùng" trong lời mọi người thật sự xảy ra.

Chơi vơi trong giấc mộng ác, giữa bao nghi kị và mỉa mai. Em sợ mình lại không giành được chiếc cúp vô địch em hằng khao khát, sợ mình mất cơ hội bên anh mãi mãi, kể cả là anh trong những ảo tưởng em say.

Rón rén ra khỏi phòng cùng chiếc chăn dày cộm, em định bụng tự tổ chức một buổi "cắm trại chữa lành" trên căn cứ "ruột" của em – sân thượng kí túc xá.

Vừa đi ra được đến phòng khách, em bỗng giật thót khi thấy bóng ai đang ngồi dựa đầu vào thành ghế sofa. Lại gần mới biết hóa ra là anh, anh Sanghyeokie của em. Và anh đang ngủ sao mà bình yên quá.

Không hiểu sao em lại muốn khóc. Đã bao lâu kể từ lần đầu tiên em đặt anh vào vòm trời của em rồi nhỉ? Với anh, có lẽ thời gian chúng ta quen biết nhau chỉ vừa qua nửa số năm anh gắn bó với Liên minh Huyền thoại một chút. Còn với em, gần như cả tuổi trẻ này em đã luôn nhìn lên anh với lòng mến mộ vô bờ. Đời người vốn hữu hạn, mười năm hay hơn thế cũng cùng lắm như bóng câu qua khe cửa, thậm chí còn nhanh hơn. Em tự hỏi, liệu chúng ta còn được mấy lần mười năm để bên nhau?

Đặt nhẹ chăn xuống đất, em nhích từng bước đến sau ghế sofa, cúi thấp người gần sát mặt anh.

"Khi chúng ta chạm được vào chiếc cúp thế giới, mùa xuân sẽ về lại bên anh."

"Anh Sanghyeokie, anh ơi. Em thương anh nhiều không kể xiết."

Và rồi em đặt nụ hôn trĩu nặng tình lên bờ mi nhắm nghiền.

Thì em thà được ngủ một lần cho hết kiếp người.

-

Một, hai, ba.

Nhịp tim bỗng đập dồn dập.

cont.

30/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top