Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[FakeGu] Rồi đến một ngày (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hybrid!AU, thiết lập tự do.

Logic đã chết, không thể đội mồ sống dậy. Tất cả tình tiết được sinh ra để phục vụ đoạn kết.

Nội dung bình thường, mạch truyện chậm rãi, có thể (cực kì) nhàm chán. Viết ra vì cảm thấy plot này rất chữa lành (cho mình).

Thực ra chữa lành tâm hồn hay không mình không biết, chứ não mình bão hòa còn tay mình rã rời rồi...

-

Không được quên ngày hôm nay, ngày này. Tiếng mưa rơi rả rích, tán lá xào xạc kêu, hơi ấm phủ quanh người, không khí ẩm thấp lạnh lẽo. Tất cả sẽ hóa thành những dấu hiệu, chỉ đường cho ta.

1.

Lee Sanghyeok, một cái tên vừa quen mà cũng vừa lạ. Cho những ai chưa biết, anh là một nghệ nhân làm rối, là người thừa kế duy nhất của gia đình có truyền thống chế tác rối gỗ suốt nhiều đời. Một dòng họ khá nổi tiếng, thỉnh thoảng lại xuất hiện trên thời sự. Chính vì lẽ đó, gia đình họ Lee nói chung, Lee Sanghyeok nói riêng thường được số người lớn tuổi nghe nói và biết đến nhiều hơn lớp trẻ.

Vì Sanghyeok là con một nên ba mẹ anh đã luôn đắn đo, rằng không biết có nên thúc đẩy Snghyeok kế thừa truyền thống xưa nay của gi đình hay không. May mắn sao, Sanghyeok là người vô cùng coi trọng những giá trị văn hóa như vậy. Qua quá trình học chế tác rối gỗ từ nhỏ, dần dà, anh ngày càng tận hưởng quãng thời gian bình yên chỉ có những quy trình như đẽo gọt, mài bóng, quét sớn,...hơn. Và chẳng ngừng lại ở đó, anh còn tự tìm tòi thêm nhiều phương pháp khác nhau để có thể đạt được ước mơ to lớn hơn của mình, đó chính là tạo ra được một con búp bê gỗ truyền thống trông sống động như người thật.

May mắn sao nhờ kinh tế gia đình vốn khá giả, nếu chưa nói giàu nứt đố đổ vách với tài sản tích lũy từ thời tổ tiên để lại, Sanghyeok chưa từng phải đắn đo xem nên theo nghiệp của người nhà hay chọn một nghề nào khác dễ kiếm sống hơn. Bởi lẽ hiện nay, mặc dù nhờ danh tiếng lâu đời và ảnh hưởng từ mạng xã hội mà có không ít người quan tâm đến loại hình nghệ thuật rối gỗ này, nhưng ngoại trừ mang tính nghệ thuật biểu diễn và trưng bày thì quả thật rất ít ai chịu bỏ tiền túi ra để mua một con búp bê với giá trên trời, dẫu nó có được chế tác tinh xảo đến thế nào đi chăng nữa.

-

Nó mở mắt, hình ảnh đầu tiên nó được thấy chính là một người con trai dong dỏng cao với mái tóc ngắn rối bù cùng cặp kính gọng tròn hơi mờ bụi. Đầu óc nó trống rỗng, bỡ ngỡ với mọi thứ xung quanh. Trong vô thức, nó há miệng dường như muốn nói gì đấy, nhưng những thanh âm phát ra chỉ toàn tiếng kẽo kẹt kin kít chói tai như máy móc đã rỉ sét bị ép phải hoạt động.

Người đối diện quan sát nó một hồi lâu, đến khi nó bắt đầu nghĩ có thể anh là ảo giác của nó cũng nên thì anh mới cử động. Anh hí hoáy gì đấy ở phần cổ nó, ấy là nó đoán thế, bởi ngoài giọng nói có vấn đề thì toàn thân nó cũng chẳng cảm nhận được cái gì xung qunh.

Nó dùng con ngươi – bộ phận duy nhất còn linh hoạt của mình – láo liên ngó khắp nơi, càng nhìn ngắm, mắt nó càng sáng rỡ, toát lên rõ vẻ hào hứng, như đứa trẻ lần đầu được chứng kiến thế giới rộng lớn mới ngoài chiếc cũi gỗ đơn điệu của mình.

Đương lúc nó vẫn còn say sưa tận hưởng căn phòng chất đầy những thiết bị, dụng cụ đẽo gọt, khắc gỗ, người lạ mặt kia đã ngồi thẳng dậy, phủi phủi tay ra vẻ hoàn thành nhiệm vụ.

"Mở miệng ra." Anh ra lệnh, chỉ vào miệng mình làm mẫu.

Nó há thật to.

"Nói gì đó đi."

"..A."

Sanghyeok lập tức phì cười khi thấy vẻ ngơ ngác trên mặt nó, cũng như chữ "A" cụt ngủn nó mới phát âm. Anh còn cho rằng nó sẽ tự giới thiệu mấy câu như "tôi tên ABC số hiệu XYZ, một robot chuyên về cái gì đấy" chứ.

Đúng vậy, trong mắt Sanghyeok, nó tạm thời là một con robot tương tự những cỗ máy trí tuệ nhân tạo mà loài người hiện đang không ngừng chế tạo và phát triển. Vì sao lại "tạm thời"?

Sanghyeok nhấn ngón tay lên lồng ngực nó, sau đấy luồn tay xuống dưới áo nó khẽ di nhẹ một đường. Anh còn nắm bóp cánh tay lẫn cẳng chân nó, mắt lại nhìn chằm chằm nó không rời.

Tứ chi, phần thịt dưới da lẫn khu vực từ cổ trở lên của nó đều là máy móc. Ngoài ra, các bộ phận còn lại của nó không khác gì mấy so với con người. Đặc biệt hơn cả, nếu như Sanghyeok không bị điên, hoặc chí ít là gặp ảo giác, thì làn da, mái tóc, ngũ quan, mọi thứ nhìn từ bên ngoài nó dường như thuộc về một người đang sống. Và cả tiếng tim đập, hay vòm ngực phập phùng theo nhịp thở, hai thứ đáng lẽ không thể tồn tại trong bất kì con robot nào. Liệu nó có bộ não luôn chăng, Sanghyeok tự hỏi khi tay vẫn áp lên ngực trái nó.

Toàn thân là máy móc, duy chỉ các bộ phận chính yếu lại sống động như của người. Thay vì nói sợ, Sanghyeok chỉ cảm thấy thứ trước mặt mình thật lạ kì, mà cũng thật hấp dẫn.

"Nhóc từ đâu đến đây?"

Nó nghiêng đầu ngơ ngác, cố gắng hiểu câu hỏi mà cũng cố gắng để đào lại chút gì từ mảng kí ức trắng xóa của mình.

"Nhóc tên gì?" Sanghyeok kiên nhẫn, tiếp tục hỏi dò danh tính của nhóc con kì quái này.

Và trả lời anh vẫn là sự lặng im.

Chà, Sanghyeok nghĩ, đây đích thị là món quà trời ban tặng anh rồi.

"Được rồi, kể từ bây giờ", anh tạm ngừng một lúc, "Minhyeong nhé? Nhóc sẽ tên là Lee Minhyeong."

Nó tròn mắt nhìn anh. Đợi đến khi anh lặp lại cái tên vì sợ nó không hiểu, nó mới cong mắt cười thật tươi.

Thế là Lee Minhyeong bắt đầu sinh sống của Lee Sanghyeok từ dạo ấy.

2.

Sanghyeok không sống cùng ba mẹ mình. Ba mẹ anh vẫn định cư tại thủ đô, còn anh mới chuyển sang phía ngoài ngoại ô cách đây không lâu. Việc ra ở riêng này vừa đáp ứng anh về không gian rộng rãi, yên tĩnh, vừa không cách quá xa khu đô thị có thể cung cấp đủ loại trang thiết bị anh cần cho việc chế tác rối gỗ. Ngoài ra, nó còn tránh làm phiền đến ba mẹ anh đang trong giai đoạn hồi xuân, thường xuyên du lịch nay đây, mai đó.

Sanghyeok ở đấy, xây dựng khu đất riêng rộng lớn bao gồm nhà ở lẫn xưởng gia công rối gỗ với nhân lực đến từ một mình anh. Thỉnh thoảng anh sẽ nhận được một số đơn đặt hàng lớn, cũng coi như bình yên sống qua ngày.

-

Thông thường, nhà Sanghyeok có giúp việc đến quét dọn đều đặn ba đến bốn lần một tuần. Tuy nhiên kể từ khi anh nhặt được Minhyeong thì anh quyết định không để người quen nào biết đến sự tồn tại của Minyeong ngoài mình nữa. Do đó anh hủy hợp đồng với những người giúp việc nọ, tự mình bắt tay vào lo liệu cuộc sống của bản thân kể từ lúc này.

Thực ra những việc ấy chẳng khó khăn như anh nghĩ. Mỗi ngày đi bộ ra khu chợ gần nhà để mua thức ăn vừa đủ cho một hôm, về thì xắn tay áo vào bếp, làm mấy món đơn giản là được. Rồi chiều chiều ngồi nghỉ dưới mái chòi nằm giữa hồ cá koi sau nhà, bao quanh bởi mảnh vườn trồng đủ loại cây, hoa.

Vốn trong căn chòi chỉ có một bộ bàn ghế gỗ đủ cho hai người cùng thư giãn, nhưng vì Minhyeong thích chạy ra chỗ này chơi nhất, Sanghyeok lại chiều nó, nên anh dẹp bớt ghế, đóng riêng cho nó một chiếc võng sát lan can để nó có thể vừa nằm hóng gió, vừa dễ dàng thò ra tay cho tụi cá ăn.

Bên cạnh đấy, quá trình dọn dẹp phòng ốc cũng chẳng tốn sức là bao. Minhyeong thích bám đuôi anh nhất, sau đấy mới đến căn chòi thân thương. Nó cứ lẽo đẽo theo anh, lại còn vô cùng nghe lời, không bao giờ nghịch ngợm hay bày bừa phòng ốc, khiến anh phải lo lắng, đau đầu.

Để mà nói rõ thì hiện tại Minhyeong tựa trang giấy trắng. Dù có mang vóc dáng của đứa trẻ đã tầm 12 – 13 tuổi, nhưng tâm trí nó lại trong vắt, non nớt và ngây thơ đến lạ. Trong quá trình nuôi nấng, hoặc theo như Sanghyeok hay tự nhủ là gián tiếp phục vụ mục đích nghiên cứu, tìm hiểu sự hình thành của nó, anh phải giảng giải cho nó gần như mọi thứ trên đời này.

Minhyeong có xu hướng bắt chước hành động của anh lẫn người xung quanh. Kể từ lúc được anh dạy cho ý nghĩa của việc hỏi "Vì sao?" thì những câu hỏi đến từ nó tuôn ra không ngơi nghỉ giây phút nào.

Một nhóc con ham học hỏi, lại còn tiếp thu kiến thức nhanh đến đáng kinh ngạc.

Mất vài tháng ổn định cuộc sống của cả hai, Sanghyeok mới nghĩ đến việc liệu có nên cho Minhyeong đi học tại trường lớp chính quy hay không. Thực tế, Minhyeong không khác mấy so với các bạn đồng trang lứa, tụi nhỏ tuổi này ấy mà, đứa nào cũng nói nhiều, hỏi lắm. Đều thích vui đùa, được chiều chuộng. Càng sợ bị nghe mắng, tránh phạt.

Những vết thương trên cơ thể Minhyeong đã lành từ khi nào Sanhgyeok chẳng kịp để ý, thậm chí một vết sẹo nhỏ cũng không thấy được. Như thẻ cơ thể này đang thật sự sống. Có thể bị xây xước, tổn thương, đổi lại là một giọt máu cũng không có dù tim vẫn luôn đập liên hồi.

3.

Sanghyeok quyết định cho Minhyeong theo học tại ngôi trường cấp một gần nhà. Dĩ nhiên với bộ não thiên tài của Sanghyeok, anh tự tin bản thân đủ năng lực dạy dỗ Minhyeong đến tận khi thi đại học, nhưng anh cho rằng bản thân không có quyền tước đi quyền lợi được đi học của nó. Anh muốn cho nó trải nghiệm cảm giác cắp sách đến trường, cùng mọi người nghe giảng, cùng mọi người vượt qua các kì thi cử. Mà đã vậy thì phải học từ đầu, từ những kiến thức cơ bản nhất, vậy nên Minhyeong bắt đầu từ lớp một, thay vì từ khoảng lớp năm, sáu cho hợp với vóc dáng của nó.

Sanghyeok hi vọng Minhyeong được phát triển giống như những đứa trẻ cùng trang lứa, từ từ mà lớn lên. Họa hoằn lắm, xảy ra lý do bất khả kháng nào khiến Minhyeong không muốn tiếp tục học trên trường, có lẽ anh mới suy nghĩ lại để chiều theo nó thôi.

Bởi vậy mới nói, quả tình mục đích ban đầu của Sanghyeok chỉ là giữ Minhyeong lại để nghiên cứu. Tuy nhiên khi đã ở bên nhau được một thời gian dài, thì dẫu có lạnh nhạt với cuộc đời này đến mấy thì anh vẫn khó có thể tiếp tục đối xử với nó như một vật thí nghiệm giống trước kia nữa.

Sanghyeok thích nghe Minhyeong cười ngớ ngẩn, thich nghe Minhyeong hỏi từ những câu lông gà vỏ tỏi đến những vấn đề lớn lao, dù anh luôn miệng chê nó phiền. Anh thích sắm sửa quần áo cho nó, còn mình cứ mặc đi mặc lại vài bộ đồ vải cotton thoải mái. Thích chăm chút cho vẻ ngoài của nó, bản thân thì tóc tai ra sao cũng được, miễn gọn gàng.

Từ lúc biết Minhyeong có thể ăn đồ của con người, anh có thêm sở thích học nấu nhiều món ngon cho nó thưởng thức, sau đấy sẽ đến lượt anh tận hưởng những lời khen ngô nghê mà thật lòng của nó.

Sanghyeok nhận ra, hóa ra hai người đi chợ lại vui đến vậy, dày công nấu nướng và có người ăn đem lại cảm giác thành tựu đến thế, và dành cả ngày bình yên bên một người thật tuyệt biết bao.

Thế giới của Sanghyeok vốn chỉ còn hai màu đen trắng từ khi người kia rời bỏ anh, nay đã dần được điểm tô thêm sắc màu bởi vì có Minhyeong. Minhyeong chính là người đã mang muôn ngàn vạt nắng đến rọi sáng lòng anh, sưởi ấm tim anh. Hoặc chính bản thân nó đã là ánh dương xinh đẹp.

-

Sanghyeok lường trước có thể Minhyeong sẽ khó hòa nhập với môi trường học tập mới này. Vì chưa nói đến giống loài khác biệt, vẻ ngoài của nó đã thu hút rất nhiều sự chú ý không cần thiết.

Anh phải dặn dò nó thật kĩ về việc không được để lộ bản thân là robot, cái gì liên quan đến bài học mới hỏi chứ đừng nói lung tung. Anh sẽ đưa đón nó đi học nên nó cần phải dậy đúng giờ cũng như tan học phải ra cổng trường chờ anh ngay. Quan trọng nhất, mỗi ngày nó cần kể anh nghe hôm nay của nó tại trường có những gì. Chỉ thế anh mới tạm yên lòng.

Bạn bè trên trường có tò mò về lý do nó có mặt tại đây, cũng có ngưỡng mộ năng lực học tập của nó, hiển nhiên không thiếu người xa lánh, tránh né tiếp xúc với nó. May mắn thay, Minhyeong vẫn vượt qua được sáu năm cấp một trong yên bình không chút sóng gió. Lúc này, nếu là một đứa trẻ bình thường, Minhyeong đã lên 13, còn Sanghyeok chạm mốc 29 tuổi.

Ấy vậy, trông Minhyeong vẫn như lần đầu nó gặp anh. Vẫn vóc dáng trạc tuổi 12, tóc không dài thêm, cân nặng chẳng tăng và chiều cao cũng không đổi.

Sanghyeok không tài nào tìm được lý do, mà anh cho rằng có hỏi Minhyeong cũng vô dụng, chỉ đành mong không ai nhận ra sự kì lạ này ở nó.

Đáng lẽ Minyeong gọi Sanghyeok là anh, tự xưng là em. Khổ nỗi tháng năm trôi qua, anh cứ thế già đi, mà nó lại chẳng thay đổi tẹo nào, Sanghyeok chỉ đành yêu cầu nó đổi sang gọi anh là chú cho phù hợp với vẻ ngoài cả hai hơn. Mà nào phải cứ thích là đổi xưng hô được, anh đã phải dụ dỗ nó thật lâu, giải thích cho nó thật nhiều, mà nó cũng phải luyện mỗi ngày để quen miệng. Vì chuyện này mà Minhyeong giận dỗi anh mất mấy ngày, nó cứ cho rằng sau khi đổi cách gọi, anh sẽ chẳng thân thiết với nó như trước nữa.

Dẫu vậy, nói giận thì giận là thế, anh đi đâu nó vẫn nằng nặc đòi theo như thường, vẫn hái hoa ngoài vườn mang vào trưng trong phòng anh, vẫn tấm tắc khen đồ ăn anh nấu bằng cái giọng dỗi hờn, như thể miễn cưỡng lắm.

Trái tim Sanghyeok mềm xèo, Minhyeong cứ như vậy thì sao anh nỡ trách phạt nó không ngoan đây?

cont.

26/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top