Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[FakeGu] Tạ từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

"Em chưa ngủ sao? Không mệt à?" Sanghyeok đẩy cửa bước vào, tay cầm hai ly rượu vang đỏ.

Anh dúi ly rượu vào tay em, "Uống đi Minhyeongie, tốt cho sức khỏe đấy."

Minhyeong tròn mắt nhìn anh, nửa tin nửa ngờ hỏi lại, "Thật á? Em mới nghe lần đầu đấy."

"Thật, thải độc gan mà."

"Quao..."

"Thế..." Sanghyeok đẩy hai ly rượu đã cạn đáy qua một bên, anh chống tay lên bàn, cúi đầu nhìn em. "Em đang làm gì đấy?"

Minhyeong chột dạ, láo liên ngó đông lại ngó tây. Em lấy tay che hờ màn hình điện thoại, qua loa đáp, "Xem anh đánh đàn thôi."

"Gì vậy trời?" Sanghyeok bật cười, ghẹo em ngượng chín mặt, tóc mai xù lên chẳng che nổi vành tai dần ửng đỏ.

"Thì Flower Dance đó."

"Anh có hỏi em bài gì đâu, ý anh là tại sao cơ mà."

"Ơ, thì em thích." Minhyeong lí nhí, "Em thích nghe tiếng đàn của anh."

Sanghyeok cụp mi nhìn em nhỏ cúi đầu, co lại một cục, tròn xoe, như cục nếp mặc người xoa nắn. Nếu ở đây có một người thứ ba, chẳng cần phải soi kĩ, người đó ắt sẽ thấy được rõ ràng ánh mắt Sanghyeok khi nhìn Minhyeong dịu dàng thế nào, yêu chiều ra sao. Ánh nhìn ấy như thể hóa hình, chảy tràn xuống, phủ lên khắp người anh thương.

"Nhưng bài này buồn ghê, lần nào em nghe, nó cũng như một khúc tạ từ." Minhyeong lẩm bẩm.

Dứt lời, màn hình điện thoại em nhảy ra thông báo từ twitter, nhanh đến mức em chẳng kịp che lại.

Thế là ngay lập tức, mặt Sanghyeok tối sầm, ánh sáng trong mắt anh cũng chạy đi đâu chẳng thấy. Anh hít một hơi, "Minhyeong à."

Minhyeong không ngẩng đầu, dường như vai em còn rụt vào nhiều hơn cả lúc nãy. Im lặng một lúc lâu, em mới quơ tay đẩy hai ly thủy tinh về phía Sanghyeok, giọng nghèn nghẹn. "Em quên mất, anh về đi."

"Về đi anh, lần sau đừng vào phòng em như thế nữa."

Sanghyeok nắm chặt tay em, không để em giằng ra được. "Minhyeong."

Minhyeong vội trừng anh bằng đôi mắt hoe đỏ, ngập nước. Em không biết tại sao dạo này bản thân mau nước mắt như vậy, càng không muốn mình trông yếu đuối trước mặt anh. Thế nhưng cứ nhìn những dòng thông báo mới, rồi coi những kỉ niệm còn lưu, em lại càng không muốn nhận ra sự thật đã luôn hiện hữu giữa chúng em từ vài tháng trước. Và trước cả cái hôn nhẹ dưới trời tuyết trắng tinh khôi.

"Anh Sanghyeok, mình chia tay rồi."

Rằng đã chẳng còn cái gọi là chúng ta nào cả.

"Mình chia tay rồi." Em lặp lại. "Vậy nên anh đừng lo chuyện bao đồng nữa. Mùa giải mới sắp tới, chúng ta nên tập trung vào những vấn đề chung thì hơn. Còn em làm gì là chuyện của em."

"Anh không lo chuyện bao đồng, Minhyeongie." Sanghyeok vẫn nắm chặt tay em không buông, từ tốn nói. "Anh là đội trưởng, trách nhiệm của anh là quan tâm, để ý đến mấy đứa. Đương nhiên sẽ bao gồm cả sức khỏe vật lý lẫn sức khỏe tinh thần."

Anh ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn em. Sóng mắt anh tĩnh lặng, giọng nói anh đều đều, như thể anh đang bàn bạc công chuyện với một người hoàn toàn xa lạ chứ chẳng phải với người yêu cũ đã từng đắm say bên nhau, "Từ sau chuyến đi đó, anh chưa từng làm gì vượt quá giới hạn. Mọi điều anh làm đều nằm trong trách nhiệm của anh. Em đừng hiểu lầm."

"Mình đã chia tay, em ngỏ lời và anh chấp nhận điều đó. Mọi thứ giữa chúng ta đều là quá khứ, anh chưa một lần để nó ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh và em. Chúng ta vẫn là đồng đội, vẫn là anh em tốt."

"Được chưa, Minhyeongie?"

Minhyeong lặng người. Không biết có phải ảo giác hay không mà dường như quạt máy lạnh đang bật to quá, lọt cả vào lòng em, xới tung mảnh vườn cằn cỗi em đang không tài nào giữ lại được.

Cuồng phong thét gào, để lại cho em chỉ còn vòm ngực rỗng tuếch như vừa bị ai nhẫn tâm thò tay khoét đi mọi thứ bên trong cùng hai bên lỗ tai ù đặc tiếng gió.

Em biết mọi điều Sanghyeok nói là sự thật. Từ việc em muốn chia tay, cho đến chính em nằng nặc đòi cả hai phải có một chuyến du lịch cuối cùng kề bên. Tự em lẳng lặng xóa mọi khoảng cách, mà cũng chính em tan nát mỗi lần cả hai khẳng định lại mối quan hệ của nhau.

Nhưng em biết làm sao giờ đây, khi chuyện hẹn hò của cả hai đã ảnh hưởng quá nhiều đến đội cũng như góp phần tăng thêm vô vàn mũi nhọn chĩa vào Sanghyeok.

Sanghyeok của em.

Một đứa nhỏ 20 tuổi, em như kẻ khờ vô tình kéo thần xuống sình lầy tăm tối nhưng lại cho rằng ấy là chốn địa đàng. Nếu chia tay có thể khiến rắc rối quanh anh giảm đi, có thể khiến chúng ta bớt quan tâm những chuyện lông gà vỏ tỏi về nhau, thì có lẽ tình hình cả đội sẽ tốt hơn rất nhiều.

Em nào thể để Sanghyeok phải lo chuyện của đội, của anh, mà còn cả của em. Em nào thể ngồi mát xơi bát vàng, như đứa con nít ngô nghê chỉ biết bày ra và để một mình anh dọn dẹp tàn cuộc được.

Minhyeong ngó đôi bàn tay gầy gò nhưng to lớn đang úp gọn quanh tay mình, nước mắt một lần nữa ứ đầy, nhòe cả tầm nhìn.

Em không biết liệu rằng Sanghyeok có còn yêu mình hay không. Nếu yêu em, sao anh lại đồng ý lời chia tay của em nhanh đến vậy? Như thể anh đã luôn chuẩn bị sẵn câu trả lời trong lòng và chỉ chực chờ em nói ra trước.

Nếu không yêu em, sao anh lại đồng ý lời mời đi du lịch vô lý của em trong tháng qua? Nếu không yêu em, sao anh vẫn luôn lẳng lặng nhìn em chẳng nói một lời mỗi lúc ta xuất hiện cùng nhau?

Nhưng nếu yêu em, sao anh cứ phải liên tục xác định lại khoảng cách của đôi ta, khiến em nhận ra rằng mọi thứ em nhìn nhận chỉ là đống ảo tưởng còn được yêu của mình?

Giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống mu bàn tay gầy gò, trượt dài vào ống tay áo.

Minhyeong vẫn lặng thinh chẳng nói thêm gì, càng không nhìn Sanghyeok lấy một lần. Em chỉ ngồi đấy và rơi nước mắt, từng giọt từng giọt lộp độp rơi xuống thảm sàn, mà cũng tựa gõ từng hồi trống vào lòng anh. Trông em lúc này muốn bao nhiêu vụn vỡ thì có bấy nhiêu.

Sanghyeok áp tay lên gò má em. Từ từ, anh đứng dậy. "Minhyeong, em đừng khóc, chỉ là mình không yêu nhau nữa thôi."

Cúi người dợm hôn lên môi mềm như thói quen, Sanghyeok chợt khựng lại. Anh thẳng lưng và vội rụt tay về.

Anh gọi, "Minhyeong à."

"Rồi em sẽ quen thôi."

"Quên đi em."

Anh ra ngoài, khép cửa thật nhẹ nhàng, làm ngơ những tiếng nấc đã không còn kiềm lại được nữa.

-

Sanghyeok trở lại phòng mình, lia mắt về phía chiếc balo to quá cỡ nằm ngay đầu giường. Sau khi kết thúc chuyến du lịch tại Saint Petersburg, anh đã mặc xác cái balo đó nằm ở đấy mãi mà chẳng muốn đụng vào hay dỡ đồ ra. Bởi Sanghyeok đơn giản cho rằng như vậy sẽ chẳng khác nào anh tự tay gỡ bỏ những kỉ niệm cuối cùng của anh và em.

Song, dù sớm hay muộn, cái kết ấy vẫn phải đến. Anh không thể giữ mãi những vụn vặt này và ra vẻ mọi chuyện vẫn ổn, rằng bọn họ vẫn có thể như trước nếu anh chịu cố gắng gắn lại. Anh không biết lý do vì sao Minhyeong chia tay mình, và đương nhiên, anh nào muốn ngừng lại mối tình này.

Nhưng anh yêu em, từ giây phút phải lòng em, anh đã luôn cố gắng thực hiện mọi điều em hi vọng. Vậy nên anh sẽ đồng ý ngay tắp lự mà chẳng chần chừ nếu đó là điều em khát cầu.

Sanghyeok ngồi cất gọn đồ lấy ra từ balo. Cả căn phòng ắng lặng, thanh âm ù ù của điều hòa vang lên từng hồi, nghe mà trĩu nặng, vít cả hồn anh xuống vực thẳm. Và rồi cộp một tiếng, một chiếc máy ảnh rớt ra từ túi nhỏ phần hông balo.

Cái máy ảnh cả hai mua vội lúc vừa hạ cánh sân bay bên Nga. Anh đã tưởng Minhyeong giữ nó luôn rồi cơ chứ.

Sanghyeok cầm máy ảnh lên ngắm nghía một lúc. Anh không nghĩ gì nhiều, sau đó chỉ đặt nó qua một góc và tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.

-

Toàn T1 ai cũng nhận ra không khí giữa Sanghyeok và Minhyeong càng ngày càng kì lạ. Họ hầu như không giao tiếp điều gì ngoài vấn đề liên quan đến thi đấu. Cư xử với nhau chẳng khác gì kẻ lạ, nhưng mỗi khi một người quay đi, người còn lại vẫn dõi theo chăm chú như thể tình cảm chưa hề nhạt phai.

-

Sanghyeok thả mình xuống giường, chằm chằm nhìn trần phòng được sơn trắng muốt, gợi cho anh nhớ về những ngày dưới trời tuyết rơi nọ.

Và chiếc máy ảnh nhỏ xinh vẫn luôn im lìm một góc khẽ lọt vào khóe mắt anh.

-

Sau khi chuyển hết dữ liệu từ máy ảnh sang máy tính, Sanghyeok lần lữa mãi chẳng dám di chuột đến tệp hình ảnh nọ.

Anh không rõ hiện tại bản thân muốn gì nữa. Chính anh đã nói em nên quên đi, khi ấy mọi thứ sẽ về vị trí ban đầu. Thế rồi bản thân anh lại chưa một lần muốn xóa đi thước phim khi cả hai còn yêu nhau.

Chỉ một chút thôi. Sanghyeok tự nhủ.

"Chỉ nhìn em giây phút vẫn là của anh một chút thôi."

Sanghyeok nhấp chuột vào.

Từ lúc lẻn ra sân bay, cho đến khi ngái ngủ trên trời cao. Rồi đến đáp xuống một Saint Petersburg ngập tuyết. Sang thành phố Pushkin, đến bảo tàng Hermitage, dạo dọc sông Neva, cuối cùng là ngắm cầu mở. Mọi khoảnh khắc của chuyến hành trình đều được Sanghyeok và Minhyeong thay nhau lưu trữ lại trong chiếc máy ảnh cỏn con này.

Không chỉ hình ảnh đơn điệu, lẫn vào giữa chúng còn có vài đoạn video bị quay loạn cả lên, chiếc máy không tài nào bắt nét kịp tốc độ lia cam của người cầm.

Bấm đến gần cuối cùng, khi đã qua hết những tấm hình chụp cầu, chụp em, chụp bọn họ, Sanghyeok đột ngột dừng tay, trân trân nhìn vào màn hình.

Người xuất hiện trong đó là anh. Lúc ấy anh mặc một chiếc áo bành tô đen dày cộm, cổ khoác hờ chiếc khăn màu be. Tóc anh vuốt ngược ra sau, mắt kính anh mờ đi vì hơi lạnh. Trong hình, anh đang ngước nhìn cầu Cung điện lần cuối, miệng hơi mở, phả ra làn khói trắng rõ rệt. Đèn đường trên đầu rọi thẳng vào anh, xung quanh không một bóng người, đường phố khi ấy tựa sàn diễn sắp hạ màn, còn anh là nhân vật chính chuẩn bị khép lại chuyến hành trình của mình.

Bấm tiếp qua là một video ngắn. Người quay thở dồn dập, ống kính chĩa thẳng xuống mặt đường, chẳng thấy gì ngoài bước chân vội vã. Thốt nhiên, máy ảnh lia lên cao, quay lấy bóng lưng của người đi phía trước.

Và trước mặt vẫn là anh.

"Anh Sanghyeokie." Giọng nói vang lên từ video.

"Xin hãy chờ em mang danh vọng về để có thể tự tin bước vào trái tim anh thêm một lần."

"Em xin lỗi."

"Em yêu anh, rất yêu anh."

"Em sẽ luôn yêu anh như vậy."

Khoảng lặng trôi qua, giọng nói ấy tiếp tục vang lên.

"Thôi đừng đợi em, phí hoài biết bao."

Và lại vài giây tĩnh lặng.

"Xin anh hãy đợi em, không lâu đâu anh, em hứa mà."

"Nhưng anh ơi, không thì cũng không sao đâu."

Video kết thúc bằng một tiếng thờ dài khe khẽ, và hiển nhiên bóng lưng người đi phía trước vẫn không ngừng lại để nghe em nói gì.

Sanghyeok không chớp mắt lấy một lần, miệng anh hơi mở ra, lưng thẳng tưng, tư thế ngồi không chút xê dịch như một pho tượng.

Dường như phải đến chục phút sau, anh mới có thể khó khăn cử động cơ thể đang cứng còng của mình. Sanghyeok chớp chớp mắt, anh dựa lưng ra sau, đầu ngửa lên trên, tất tần tật cử động diễn ra chậm chạp như một đoạn phim bị cố tình tua chậm.

Môi mấp máy điều gì chẳng tròn con chữ, Sanghyeok hít sâu một hơi rồi thở ra thật khẽ. Anh vắt tay ngang đôi mắt đã mỏi lừ vì nhìn chằm chằm vào màn hình trong thời gian dài.

Tệ thật, điều hòa đương bật đấy mà mồ hôi vẫn tuôn như thác đổ dọc gò má anh.

fin.

18/8/2024


Ngoài lề:

1.

Sáng hôm sau, khi tạt ngang qua phòng stream riêng của Minhyeong, Sanghyeok đặt nhẹ ly trà chanh mát lạnh xuống bàn máy tính em.

Nhân lúc Minhyeong vẫn tròn mắt ngơ ngác chưa kịp phản ứng, anh hôn phớt lên vành tai trắng nõn trước mặt, nỉ non điều gì đó.

Và rồi Sanghyeok lững thững bước ra ngoài, bỏ lại một Minhyeong với gương mặt đỏ ửng hơn cà chua chín.

2.

Mãi lâu sau, vào mùa giải LCK Hè nào đó, các fan T1 tình cờ chụp lại được bên gáy tuyển thủ Faker có mảng đỏ đáng ngờ. Vừa trông như vết muỗi cắn, vừa trông như dấu hôn ngọt lành.

Giữa bề bộn những lời suy đoán, vào một ngày thứ bảy xanh trong nắng hạ, hình ảnh tuyển thủ Faker thơm má tuyển thủ Gumayusi trước cửa T1 Cafe bỗng được lan truyền khắp các trang mạng xã hội một cách nhanh chóng hơn bao giờ hết.

Nói sao nhỉ? Các fan nhún vai, họ đã từng bên nhau mà, giờ chỉ là lại về bên nhau mà thôi.

-----

Hết thật rồi đấy =)))))) Trời ơi mình muốn viết ngắn xíu để giải tỏa nỗi lòng thôi mà cuối cùng nó lại lan man quá thể.

=))))) Cái dấu hôn có check var đàng hoàng nhé cả nhà, LCK Hè năm nay, lượt đi, trận nào mình quên rồi. Đùa thế chứ chắc anh Hyeok bị muỗi đốt đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top