Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[?Gu] Người duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có trope gì cụ thể, càng không kèm tag R18 (hoặc có, mà chắc là có đấy). Viết cho vui, ý tưởng nảy sinh từ video của lecheri52 trên tiktok.

Hãy đọc fic với một cái đầu lạnh. Đơn giản vì mình muốn nhìn người người nhà nhà sa vào lưới tình không lối thoát với Gumi thôi.

Vẫn thế, tại thế giới của deilya, cả thế giới đều yêu chiều Gumi.

Cảnh báo đã nói, giờ thì mong cả nhà đọc vui.

1. 

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Minhyeong nhận được thông báo tin nhắn đến từ vị trưởng phòng thấp bé lạ kì của mình kể từ ngày em đi làm tại nơi đây.

Nội dung tin nhắn chẳng thống nhất chủ đề nào cả. Ban đầu cậu ta chỉ hỏi han tiến độ hoàn thành công việc của em, sau đấy thỉnh thoảng chia sẻ em một số kinh nghiệm làm việc nhanh chóng và hiệu quả. Tiếp đó, sau đợt tăng ca vài ngày dẫn đến căn bệnh đau bao tử của em tái phảt, các tin nhắn lại thay đổi thành hôm nay em đã ăn uống gì chưa, có cần cậu ta mua gì đấy cho không.

Có lẽ do bản tính thiện lương vốn có của mình, Minhyeong rất dễ dàng cảm động trước những hành động quan tâm săn sóc. So với cái nhìn đầu tiên của em dành cho vị trưởng phòng này, rằng hẳn cậu ta phải rất nghiêm khắc, lạnh nhạt và khó gần, thì giờ đây chúng bị thay đổi hoàn toàn thành các mỹ từ như ngọt ngào, ấm áp và tốt bụng.

Dần dà, thái độ trả lời của Minhyeong hơi hướm mềm mại và thân thiết hơn rất nhiều. Các đoạn hội thoại khô cằn chỉ có công việc trước đó bỗng thêm nhiều mẩu chuyện về cuộc sống riêng, những câu bông đùa tán tỉnh cũng dần xuất hiện.

"Tối nay bé rảnh không?"

Minhyeong đang hăng say phân loại mẫu để chuẩn bị gửi sang xưởng nhuộm thì bị tiếng chuông thông báo làm giật mình suýt nhảy bật khỏi ghế.

Em vội vàng tắt âm điện thoại, gật đầu lia lịa xin lỗi mọi người xung quanh, tiện liếc một cái sắc lẻm về căn phòng nào đấy, nơi có người đang ngồi vắt chân, chống cằm hí hửng nhìn em.

Đã bảo trong giờ làm không được nhắn tin rồi, Minhyeong làu bàu trong họng, cậu ta thừa biết em thường xuyên quên phải tắt chuông điện thoại khi đi làm mà. Có điều mặt nom khó chịu là thế, tay em vẫn hí hoáy gõ trả lời tin nhắn của người kia.

"Tớ rảnh á. Sao thế?"

"Nay tớ dắt bé đi uống mừng ngày bé được lên làm nhân viên chính thức nhé."

Không phải câu hỏi, cũng chẳng phải đề nghị, đấy chỉ đơn giản là một lời thông báo, bởi cậu ta thừa biết Minhyeong sẽ chẳng bao giờ từ chối mình.

"Ò, được thôi."

Và quả thật như vậy.

Người kia hài lòng đặt điện thoại xuống, vừa ngâm nga câu hát ngẫu nhiên nào đấy, vừa dọn dẹp giấy tờ trên bàn, sau cùng mới chỉnh lại bảng tên bị xê dịch đôi chút.

Bảng tên kim loại lập lòe do ánh đèn chiếu vào, hiện lên rõ ba chữ Ryu Minseok.

2.

Ryu Minseok là người nào? Ừ thì ai chẳng biết cậu ta hiện là cấp trên của Minhyeong, người nổi tiếng khắt khe với đồng nghiệp xung quanh, cực kì kĩ tính những khi làm việc. Một vị xứng với bốn chữ tuổi trẻ tài cao. Minseok luôn được lòng các lãnh đạo, rất nhiều lần được đề nghị thăng chức nhưng đều từ chối với lý do cậu ta hài lòng với vị trí hiện tại hơn.

Duy chỉ một điều không ai hay, Minseok vốn đã sinh ra từ vạch đích, đẻ ra đã ngậm thìa vàng. Hẳn rồi, không phải cứ tài giỏi hơn người sẽ được lọt vào mắt xanh của các vị bậc trên, chuyện chẳng dễ dàng đến vậy. Phần còn vì Minseok là cháu đích tôn của chủ tịch công ty, và điều đấy mới quan trọng.

Quay trở lại vấn đề chính, mọi thông tin trên giải thích được cho việc mặc dù với đồng lương chẳng quá ít mà cũng không quá nhiều của mình, Minseok vẫn có thể thường xuyên tặng cho Minhyeong biết bao món đồ đắt tiền. Từ sơn hào hải vị, đến áo quần sang trọng, hay là các món phụ kiện có giá trên trời như dây chuyền, nhẫn, kẹp áo, và cả đồng hồ.

Minseok chưa từng keo kiệt trong việc chi tiền cho Minhyeong, chỉ hòng đổi lấy một cái hôn phớt nơi vắng người hay nụ cười của mỹ nhân. Đáp lại, Minhyeong cũng chẳng bao giờ khiến cậu – người tặng quà phải thất vọng. Mỗi món đồ đều được Minhyeong bóc ra ngay tại chỗ với gương mặt vô cùng phấn khởi và mong chờ. Sau đấy ngày nào Minhyeong cũng phải diện một thứ gì đó mà Minseok tặng, không ngại ngần khoe ra nếu được hỏi đến.

Dĩ nhiên một, hai lần đầu còn có người nhiệt tình khen tặng em. Càng về sau, số người chịu trầm trồ hưởng ứng càng giảm dần. Thậm chí những thành phần ghét bỏ Minhyeong còn thi nhau ra đời. Bọn họ xì xầm với nhau về cái thói huênh hoang thích khoe khoang của em, khinh thường nét "nhà quê lên tỉnh" trên gương mặt em những lúc xé bọc quà, càng đặt điều hẳn rằng em chỉ biết đào mỏ Minseok, có khi sẵn sàng bán cả thân vì tiền.

"Chà, bọn họ nói cũng chẳng sai mà", Minhyeong thông họng bằng chút cocktail, quay sang cong mắt cười với một trong hai nhân vật chính câu chuyện – Ryu Minseok. "Ai mà không thích tiền cơ chứ, Minseok nhỉ?"

Mặt Minseok đỏ bừng khi thấy em như vậy, mà cũng chẳng rõ do say rượu hay say nụ cười của người đẹp kề bên nữa. Cậu cầm lấy tay Minhyeong, hôn lên chiếc nhẫn có thiết kế tinh xảo trên ngón áp út của em. Nhẫn được làm theo hoa diên vỹ, giữa đóa hoa là viên kim cương lấp lánh nổi bật dưới ánh vàng mờ ảo trong phòng.

Không uổng công Minseok thuê người thiết kế nó từ tận nửa tháng trước, đổi lại là thành quả xuất sắc hơn cả mong đợi. Chiếc nhẫn ôm vừa khít lấy ngón tay của Minhyeong, làm bàn tay thon dài vốn dĩ đã xinh đẹp nay càng hấp dẫn mắt nhìn hơn.

"Tiền thì ai mà chẳng thích." Cậu ngước lên, nhìn gò má phiếm hồng của Minhyeong gần ngay trước mắt. Giữa căn phòng mờ tối, nhẹ nhàng vang lên thanh âm bản nhạc tình nào, và sao trông em ngon lành quá đỗi, làm cậu không nhịn được muốn đặt một nụ hôn lên sườn mặt bén ngót ấy.

"Còn bé thì khác". Cậu thì thầm bổ sung. Hoặc giá mà đặt được cái hôn lên được bờ môi xinh vẫn luôn chúm chím ngậm ống hút kia càng tốt.

Nhưng trước khi Minseok kịp thực hiện thành công ý đồ của mình, Minhyeong đã rụt người ra sau, như cố ý, lại như vô tình tránh sự đụng chạm sâu hơn.

Minhyeong vẫn giữ nguyên vẻ mặt cười. Em nâng tay trái lên gần miệng, lưỡi đưa ra liếm vào nơi vừa được Minseok hôn lấy. Động tác em chậm rãi, đủ để thấy được Minseok hướng mắt sát theo đầu lưỡi em, ánh nhìn ngập tràn si mê.

3.

Thành thật mà nói, Minhyeong chẳng biết Minseok mê mình như điếu đổ ở điểm nào. Thành tích của em không tệ lắm, nhan sắc cũng trung bình. Là con của đôi vợ chồng đã ly dị, dù em không theo ai hết, thay vào đấy đã tự lập từ sớm, nhưng may mắn vẫn được đôi bên chu cấp đầy đủ cho đến khi tốt nghiệp đại học.

Một người không có gì đặc biệt nổi trội ngoài tham vọng thành công đến ám ảnh. Và cũng chỉ tới thế mà thôi.

Minhyeong tính toán, em soi mình trong gương chắc phải đến cả trăm lần kể từ tin nhắn tán tỉnh đầu tiên Minseok gửi cho em rồi mà vẫn không tài nào hiểu được cậu nghĩ cái gì trong đầu.

Hỏi ra cũng chỉ nhận được mấy lời đáp suông như cậu thích cặp má phính tròn xoe trắng nõn của em, cậu sa vào đôi mắt hoa đào nhìn đâu cũng như chứa sóng sánh bể tình em mang, mê cả cặp môi xinh thường xuyên nở nụ cười, hay vóc người cao lớn đáng tin cậy, hay giọng nói trầm trầm ấm áp vô cùng.

Tóm lại Minseok để ý vẻ ngoài của em thôi chứ gì?

Đương nhiên không phải rồi.

Minseok còn tán thưởng nỗ lực vượt lên hoàn cảnh ở em, xem trọng thái độ nghiêm túc của em trong công việc, càng đánh giá cao cách em luôn giữ được hòa khí với các đồng nghiệp xung quanh mặc kệ sau lưng họ có thế nào.

Nhìn chung, trong mắt Minseok, Minhyeong hoàn hảo không tì vết. Mà kể cả có tồn tại sứt sẹo đi chăng nữa thì cậu cũng nghiễm nhiên coi đấy là điều không ai tránh khỏi, chẳng ảnh hưởng là bao.

Minhyeong suy đoán, có lẽ gu của cậu như vậy cũng nên. Thế lại càng có lợi cho Minhyeong. Em chưa một lần muốn phản bác những tin đồn về mình, bởi quả tình, không có điều gì bọn họ nói là đặt điều cả. Em thích tiền là sự thật, thích tiền của Minseok cũng thế, mà việc em chấp nhận bán thân cho Minseok để có được tiền tài, danh vọng lại càng chẳng sai.

Minhyeong cúi người, dụi chóp mũi mình vào Minseok. Em hỏi khẽ.

"Minseok không sợ tớ là đào mỏ thật à?"

Minseok bật cười, nửa đùa nửa nghiêm túc đáp, "Vậy bé cứ lợi dụng tớ đến hết đời vẫn vô tư."

Dứt lời, cậu vội áp môi mình vào môi người đối diện. Và lúc này, Minhyeong không còn né tránh nữa. Em quàng tay qua cổ Minseok, kéo cậu ngồi lên đùi mình, làm môi lưỡi quấn quít nhau hơn.

Lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi em, mãnh liệt đến mức nước miếng chảy tràn khỏi khóe miệng. Cậu mút bờ môi em đến khi chúng tê rần, sưng tấy.

Bầu không khí nóng dần lên. Tay Minseok cũng tham gia vào cuộc vui bằng cách luồn xuống lớp áo sơ mi mỏng dính em đang mặc, nhiệt tình xoa nắn hai bên ngực mềm thịt, thỉnh thoảng lại mạnh tay ngắt véo đầu ngực khiến Minhyeong phải rên rỉ giữa những nụ hôn vì vừa đau vừa sướng.

Vất vả lắm em mới dứt ra được nụ hôn với Minseok. Em ngửa cổ để cậu thuận lợi rải những đóa hoa khắp hõm vai mình, khó khăn cất tiếng. "Minseokie...phòng riêng...tớ muốn vào phòng..."

Rê lưỡi dọc yết hầu gợi cảm của người thương, Minseok cười trêu, "Thì ở đây cũng làm gì có ai ngoài chúng ta đâu hửm cục cưng."

Minhyeong vừa thoải mái vừa xấu hổ, toàn thân đỏ lựng như tôm chín, nóng bừng tựa hòn than trong lò. Trước khi em kịp nói gì, Minseok đã lại lấp kín miệng em bằng cái hôn nồng nhiệt.

Cậu lẩm bẩm không ngừng, "Xinh quá, Minhyeong xinh quá đi mất thôi".

Rồi cậu xuống khỏi người em, dắt em đi vào một căn phòng khác nhỏ hơn.

4.

Một đêm cháy bỏng hạ màn bằng việc cả Minhyeong lẫn Minseok nằm bẹp dí trên giường và ngủ say như chết đến ngày hôm sau.

Minhyeong là người tỉnh đầu tiên. Em vừa dụi mắt vừa nguyền rủa cái đồng hồ sinh học quái quỷ cứ bảy giờ sẽ khiến mắt em tự động mở ra của mình. Em vặn người, bật ra tiếng rên đau đớn. Lần này thì em xin phép được chuyển đối tượng bị nguyền rủa sang kẻ vẫn nằm khò khè kế bên.

Vật vã mãi mới lật ngửa người ra được, Minhyeong với lấy điện thoại nằm trên tủ, định bụng lướt xem tin tức một chút trong lúc chờ Minseok ngủ dậy. Cho đến khi Minhyeong tá hỏa khi thấy đồng hồ sắp điểm ba giờ chiều đến nơi.

"Minseok," Minhyeong quay qua lay vai cậu, cố gắng đánh thức cậu bằng chất giọng đã khản đặc của mình, "Minseok, mau dậy đi."

Phải chừng vài phút sau Minseok mới chịu nhập nhèm mở mắt. Cậu ngáp một cái rõ to, vươn tay kéo Minhyeong nằm sát lại gần mình, ngửa đầu tìm đến môi em. "Chào buổi sáng, Minhyeongie".

"Không sáng lắm đâu, Minseokie".

"?"

Cuối cùng buổi hẹn hò phải kết thúc một cách bất đắc dĩ trong hỗn loạn, cả với Minseok và cái mông sắp mất cảm giác của Minhyeong. Dù cần gấp rút về nhà sửa soạn cho buổi gặp mặt ăn tối cùng đối tác trong vòng hai tiếng nữa, Minseok vẫn săn sóc đỡ Minhyeong ra ngoài xe và chở em về tận nhà. Cậu giải thích, rằng cậu phải tận mắt nhìn em vào nhà thì mới yên lòng, nghe sến rện đến mức Minhyeong suýt thì nghẹn nước.

Trước lúc Minhyeong bước xuống xe, Minseok nhanh chóng giữ lấy gáy em, đẩy đầu em về phía bản thân. Nhìn đôi môi em nhanh chóng sưng đỏ do bị mình liếm mút không ngừng, rốt cuộc Minseok cũng hài lòng mổ cái chóc lên má em một cái cuối.

"Gặp cục cưng sau nhé." Cậu vui vẻ nói.

Mặt trời dần khuất sau chân trời, kịp để lại trảng đỏ hoàng hôn trải dài từ gò má đến tận mang tai của Minhyeong trước khi lặn hẳn. Em cong môi cười, mắt long lanh như thể chứa đựng mọi vì sao rơi rụng xuống. "Hẹn gặp lại, người yêu."

Và em chạy nhanh vào nhà, để lại Minseok vẫn đang tiêu hóa câu chào mới nãy.

Gần như ngay lập tức, sắc đỏ lan ra khắp mặt cậu. Minseok mím môi, ngăn không cho bản thân cười toét lên vì sung sướng. Cậu lái xe đi, ngâm nga hát theo giai điệu tình ca phát vang trên đài.

5.

Về phần Minhyeong, hôm nay em phải đón chào một vị khách vô cùng đặc biệt. Vậy nên sau khi đặt chân vào nhà, em đã tất bật không ngừng. Nào quét dọn, nào lau chùi. Nào sắp xếp lại đồ, nào sửa soạn bữa tối.

Minhyeong xong việc cũng vừa lúc cửa nhà bật mở, kèm theo đấy là giọng nói hân hoan của một chàng trai trẻ.

"Minhyeongie!"

"Kính ngữ đâu hả Wooje?" Em bật cười vui vẻ trong vòng tay thằng nhóc, tay thì kí đầu nó một cái rõ đau.

Nó lập tức ôm đầu bĩu môi, phụng phịu hờn dỗi. "Anh biết cách phá hỏng bầu không khí thật đấy, mãi em mới về thăm nhà được mà."

"Nhiễu sự", Minhyeong cúi người kéo vali giúp Wooje, "Nhanh thu dọn đồ đi rồi mình còn ăn. Cũng trễ rồi, em còn ngồi máy bay cả ngày nữa."

Wooje về nhà, Minhyeong cảm nhận được sự ấm áp lâu rồi mới hiện diện ở nơi đây. Mặc dù cả hai chí chóe liên tục vì mấy vấn đề cỏn con, em vẫn biết, rằng cả em lẫn nhóc Wooje đều tận hưởng giây phút bên nhau này biết bao.

Wooje nhút nhát, ít nói trong con mắt của người ngoài, về với Minhyeong thì bao rụt rè trong nó bay biến cả. Thằng nhóc rít rít không ngừng về cuộc sống du học của mình, về thầy cô, bạn bè, cả về dự định tương lai, ngày nó hoàn thành chương trình thạc sĩ và trở về nước.

Minhyeong lắng nghe chăm chú, cố gắng không ngắt lời nó. Em dịu dàng gắp thức ăn cho Wooje, trầm trồ trước mấy câu chuyện nó kể, nghiêm túc đưa ra lời khuyên cho nó trong khả năng của mình.

Bữa ăn trôi qua nhẹ nhàng như thế đấy.

Cho đến tối khuya.

-

Sau khi đã lên giường chuẩn bị vào giấc ngủ, bên tai Minhyeong bỗng vang lên tiếng thì thầm, kêu tên em khe khẽ.

"Cục cưng à. Minhyeong cục cưng." Thanh âm ấy gọi.

Và áo ngủ em bị vén lên.

Wooje trườn lên người em, dùng một tay giữ hai tay em giơ cao quá đầu. Nó tìm đến môi em và chậm rãi hôn. Nó câu lấy lưỡi em, tập trung mút mát, dịu dàng quyến luyến. Em cũng nằm yên mặc nó thích làm gì thì làm, dịu ngoan đáp trả từng hành động của nó.

Thằng nhóc dứt môi ra, rồi lại thơm lên trán, mi mắt khép hờ, xuống chóp mũi, sang hai bên má mềm. Nó chuyển dần những nụ hôn xuống cần cổ em, liếm cắn không ngừng. Và rồi nó nói, "Minhyeong hư quá, ăn vụng mà không thèm che giấu chút nào, làm em ghen suốt một tối đây này".

Minhyeong thở nặng nhọc, rút tay khỏi gọng kiềm của nó và chủ động cởi quần ra. Em dường như không thật sự quan tâm lắm, chỉ nũng nịu đáp, "Tại Wooje lâu về quá, mà anh thì cô đơn mà."

Em kéo tay nó xuống thân dưới của mình, kẹp bàn tay nó giữa hai đùi múp míp mà cọ xát không ngừng. "Wooje ơi...mau lên...mau chơi anh đi". Vòng tay quanh cổ nó, em kéo đầu nó xuống sát bầu ngực vẫn còn loạt dấu hôn, cắn do Minseok để lại. Chúng ửng đỏ đến mức chói mắt người nhìn. Và em vặn vẹo, dụi dụi hạt đậu lên môi nó, cầu xin được yêu thương.

Wooje thở dài, không nỡ trách phạt, mà cũng chẳng muốn hỏi gì nhiều. Nó há miệng ngậm lấy đầu ngực của người thương, tay giữ eo Minhyeong, tay lại lần mò tìm kiếm lọ bôi trơn, đổ đầy lên lỗ nhỏ e ấp phía dưới.

Sự thật thì nó chẳng để bụng lắm đến việc em đã dan díu với ai hay người nào đã để lại những đóa hồng đỏ chót trên cơ thể xinh đẹp của em. Nó chỉ cần Minhyeong không rời xa nó. Miễn sao em không bao giờ bỏ nó đi, thì dẫu cho em từng lên giường với bất kì kẻ nào khác đều chẳng sao. Nó chỉ cần Minhyeong mà thôi. Em là người duy nhất kéo nó ra được khỏi sình lầy tăm tối, cũng là người duy nhất nó muốn giữ mãi bên mình. Đời này của nó định sẵn toàn bộ thuộc về em.

Nhưng vẫn tò mò phết đấy, Wooje ngẫm nghĩ khi một lần nữa kéo Minhyeong vào nụ hôn sâu, bên dưới từ tốn nhét dương vật vào cái miệng xinh đã được chuẩn bị kĩ càng của em.

Lần đầu tiên Minhyeong thú nhận với nó về việc bản thân trót có quan hệ giường chiếu cùng người khác đã là chuyện của mấy năm trước, khi cả hai vẫn còn là sinh viên. Người nọ là một trong các vệ tinh của em, theo đuổi ráo riết không buông, thậm chí vô cùng hào phóng chi tiêu rất nhiều thứ cho em, điều mà Wooje lúc ấy khó có thể làm được. Trong mắt nhiều người, việc chỉ biết dùng tiền để mua tình cảm của ai đó sẽ trông thật hợm hĩnh và lố bịch biết bao. May mắn sao Minhyeong lại thuộc số người chịu kiểu theo đuổi như vậy. Và chẳng mấy chốc, bọn họ thuê phòng.

Wooje không nhớ lắm cảm xúc của mình khi nghe Minhyeong thú nhận. Có lẽ nó suýt phát điên, có lẽ nó tìm đến gây sự với người nọ, hoặc có lẽ nó chẳng làm gì ngoài đơn giản chấp nhận. Kí ức của nó luôn là những khoảng trắng mơ hồ không rõ nét, duy chỉ hình ảnh Minhyeong là hiện lên như được in hằn xuống tâm trí. Huống hồ, nghe bảo không lâu sau người nọ đã cuốn gói khỏi nơi này để đi định cư tại nước ngoài, còn khướt mới quay trở về. Vậy thì nó cần gì ghi nhớ một kẻ đã trở thành quá khứ làm chi nữa.

Wooje lật Minhyeong nằm úp sấp rồi kéo hông em lên thành tư thế quỳ bò. Nó hít hà hương dâu ngọt thanh trên người em, vẻ mặt si mê như nghiện. Đoạn, nó vừa thúc Minhyeong liên tục vừa nhân lúc em không tập trung mà nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út em ra.

"R" à? Wooje nheo mắt nhìn chữ cái được khắc ở mặt trong nhẫn. Nó tặc lưỡi, thẩy thứ lấp lánh chướng mắt này qua một bên rồi khom lưng liếm dọc sống lưng Minhyeong khiến em rùng mình rên rỉ, giọng ngọt lịm như chính cơ thể em vậy.

Nếu nó không nhầm, cái người nọ trong quá khứ kia cũng có chữ R trong tên. Hẳn là họ. Họ Ryu.

fin.

29/5/2024

Một chút thông tin bên lề:

1. Oneshot nên mình rút gọn rất nhiều chi tiết, vậy nên có nhiều đoạn để mọi người tự đọc tự tưởng tượng là chính, vì thú thật mình cũng không có cốt truyện đầy đủ toàn vẹn gì cho con fic này.


2. Có thể sẽ có một vài thắc mắc. Hoặc không ai hỏi nhưng bộ trưởng vẫn thích trả lời..

Lmh có dan díu với ai ngoài cwj và rms không? - Không nhé.

Vậy người từng theo đuổi và lên giường với lmh trong quá khứ là rms? - Đúng vậy.

Vì sao lmh đã từng được rms theo đuổi rồi nhưng nay lại chẳng nhớ gì về người ta? - Thực ra trong fic này, mình xây dựng lmh chỉ có cwj mà thôi, mọi người khác đều là trái tim bên lề. Vậy nên rms có từng xuất hiện trong đời lmh cũng không quan trọng mấy.

Lmh fic này tồi thế? - Đúng vậy, ẻm tồi, tồi chông (cwj nói, không phải mình).

Vì sao lmh quan trọng như vậy đối với cwj và ngược lại? - Mình không biết, chưa nghĩ ra.

Rms có biết lmh đã có người yêu rồi không mà theo đuổi nhiệt tình vậy? - Biết chứ.

Rms cũng tồi thế? - Ừ thì...

Rms có thể HE với lmh và biến thành cuộc tình 3 người không? - Maybe.


3. Cuối cùng, vâng, như mọi người đã thấy, mình không giỏi viết những đoạn thân mật. Mọi người đọc mà thấy gai mắt quá thì xin thông cảm cho tay nghề yếu kém này...


4. Lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng mình đụng tay vào thể loại này =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top