Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ZeGu] Ngốc xít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyeong đang ở trong một mối quan hệ với người em đường trên của đội, Wooje. Không phải mối quan hệ yêu đương đúng nghĩa, hiển nhiên rồi, vì cả hai vẫn quanh quẩn tại khu vực mà giới trẻ thời nay hay gọi là "giai đoạn mập mờ". Cả hai có thể thoải mái nắm tay, ôm hôn, đi hẹn hò, hay thậm chí là làm tình, nhưng không phải người yêu.

Chưa phải người yêu.

"Friends with benefits"? Không, Minhyeong không thích cách gọi này. Bởi vì nghĩa trên mặt chữ, nó chỉ có lợi ích và không bao hàm tình yêu trong ấy, còn cậu và Wooje khác. Cậu thích Wooje nhiều lắm, và cậu tin rằng em cũng vậy. Ánh mắt là thứ không thể giả vờ, bạn giường kiểu gì sẽ nhìn nhau như muốn nhấn chìm đối phương vào bể tình như Wooje mỗi khi cưng nựng cậu chứ.

Vậy thì lý do gì hai người đều có tình cảm với nhau lại không yêu nhau?

Minhyeong đã luôn suy nghĩ về điều ấy. Đương nhiên cậu tin rằng vấn đề không nằm ở bản thân. Từ lúc cả hai chính thức bước chân vào khoảng lưng chừng này, Minhyeong chưa bao giờ ngần ngại bật đèn xanh với Wooje, tích cực ra tín hiệu nhằm đưa mối quan hệ dang dở lên một bước tiến mới. Vậy nên vấn đề chỉ có thể nằm ở Wooje, chắc chắn là thế rồi.

Nhưng mà tại sao nhỉ?

-

Hyeonjun thở hắt, rời khỏi máy tập. Vừa lấy khăn lau mồ hôi vừa quay sang định rủ Minhyeong ra ngoài ngồi uống nước nghỉ ngơi chút thì cậu đã thấy thằng bạn mình đã thả hồn đi đâu từ lúc nào rồi. Chàng hổ khó hiểu, vung vuốt vỗ cái bốp vào vai mèo ngốc, "Không tập tiếp đi mà cứ ngẩn người nghĩ gì thế?"

Cái vỗ vai đau điếng thành công kéo hồn người kia về lại mặt đất. Minhyeong cau có xoa chỗ bị đánh, làu bàu mắng bạn, "Cậu làm sao ấy, tớ vẫn đang tập m- Á!"

Hyeonjun không thèm chờ Minhyeong dứt lời đã cúi người béo mạnh vào hai má tròn ủm của cậu, cười cợt, "Ừ, đang tập mà cả mặt khô rang thế này."

Rồi lại thò một tay xuống vùng bụng bóp lấy bé mỡ, nói tiếp, "Cả người khô rang thế này."

Dường như chưa đã thèm, vẫn muốn chọc cho mèo ngốc phải xù lông lên mới chịu, Hyeonjun cầm tay cậu áp vào giữa bụng mình, "Bé ngoan phải tập sao cho đổ mồ hôi như anh đây thì mới được, hiểu chưa?"

"???" Minhyeong còn chưa theo kịp suy nghĩ của thằng bạn ngốc chỉ biết khoe múi nhà mình thì đã nghe tiếng ai đó vang lên từ phía cửa ra vào.

"Anh Minhyeongie!" À, là Wooje - em người thương cùa cậu kia mà.

Thằng nhỏ vọt tới chỗ hai người, kéo tay Minhyeong ra khỏi cái nắm của Hyeonjun, bĩu môi lườm nguýt, "Anh Hyeonjun suốt ngày khoe đi khoe lại mấy cục cơ tẻ ngắt của anh không biết chán à?"

Hai người anh lớn lập tức há hốc mồm sau khi nghe Wooje mở miệng nói câu đầu tiên. Hyeonjun tức đến bật cười, giơ nắm đấm dọa nạt nhỏ út cứ thích leo lên đầu các anh trong nhà, "Thằng nhóc này nay ăn gan hùm rồi đúng không hả?"

Và như mọi khi, Wooje điềm nhiên coi như chưa có gì xảy ra, cũng cho tiếng gầm gừ của chiếc hổ giấy bên cạnh vào tai này ra tai kia. Thằng bé quay sang Minhyeongie nhà nó, nắm tay anh lắc lắc làm nũng với giọng ngọt như mía lùi, "Minhyeongie xong chưa ạ? Anh đã hứa lát nữa sẽ đi mua kem với em cơ mà."

Minhyeong liếc nhìn đồng hồ mới thấy hóa ra đã là sáu giờ chiều rồi. Trong khi hôm qua cậu đã thề thốt với Wooje rằng năm giờ rưỡi sẽ đi dạo phố với em. Hóa ra đấy là lý do em phải chạy lên tận phòng tập để tìm cậu, trễ hẹn người ta tận nửa tiếng cơ mà.

"Xin lỗi Wooje nhé, anh xong rồi đây." Minhyeong vội vàng gom hết đồ vào balo rồi đi  hẹn hò (ấy là Minhyeong nghĩ thế) với em người thương. Trước khi ra ngoài hẳn, cậu vẫn không quên ngoái đầu chào thằng bạn chí cốt. "Tụi tớ đi trước, Hyeonjunie nhé."

Hyeonjun bị bỏ lại cũng không giận, chỉ buồn cười thằng út trước khi khuất sau ngã rẽ vẫn ráng quay lại bĩu môi thái độ với cậu.

"Xì." Hyeonjun chẳng thèm quan tâm, đủng đỉnh bước về phòng. Nhõi con ấy, ngay cả việc tỏ tình người ta còn chẳng dám, vậy mà thái độ cứ như thể Minhyeongie đã thuộc về nó rồi cơ. Cái mặt ghen tuông thấy mà ghét. Hổ giấy trề mỏ khinh thường, có tình yêu vào sẽ biến thành đứa ngốc xít như vậy hả?

Thôi kệ, cũng không liên quan gì đến cậu. Nhiệm vụ hôm nay của Hyeonjun này xong rồi.

-

Nơi đây đương mùa hè. Như tưởng tượng của mọi người về một đất nước nằm ở vùng khí hậu ôn đới với bốn mùa rõ rệt: xuân ấm hạ nóng thu mát và đông lạnh, Hàn Quốc cũng không ngoại lệ, đôi khi còn có mưa bất chợt. Để miêu tả về tiết trời đêm hè tại đất nước này thì Minhyeong chỉ có thể nói như sau: ngột ngạt, đỏng đảnh và khó chiều.

Minhyeong khẽ ngâm nga thỏa mãn khi cuối cùng cũng trung hòa được cái nóng trong cơ thể bằng một ngụm kem dâu to đùng ngon lành. Cảm xúc lâng lâng chỉ bị cắt ngang khi cậu nghe thấy tiếng khịt mũi bé xíu từ người đi bên cạnh.

"Anh Minhyeongie vui quá nhỉ?"

A, Minhyeong gật gù, nghĩ thầm, quên mất bạn nhỏ nhà cậu vẫn chưa thôi dỗi hờn. Nhưng vì sao thì cậu mù tịt. Thôi thì cứ dỗ dành em thương yêu nhà mình trước đã, lý do gì cũng nào quan trọng bằng nụ cười của em.

"Sao thế, Wooje không vui à?" Minhyeong đổi tay cầm ly kem, tay còn lại lén lút đút vào túi áo em, kéo em lại sát gần mình. Cậu rúc đầu vào vai yêu dấu, rì rầm làm nũng, "Wooje không vui khi đi dạo với anh à?"

Tim Wooje mềm nhũn ngay lập tức. Nó ngượng ngùng nắm lấy tay anh đang nhét trong túi áo, nhón chân ngó nghiêng xung quanh rồi kéo vội anh của nó ra sau khu ghế đá, đứng dưới tán cây rộng che khuất cả hai khỏi ánh đèn đường chói lòa.

Minhyeong cười khúc khích khi bị em đẩy vào gốc cây sau lưng, "Gì đây, Wooje? Kabe-don hả?"

Ai ngờ Wooje nghệt cả mặt ra, gãi đầu hỏi ngược lại cậu, "Ka be gì cơ anh?"

Lần này đến lượt Minhyeong khựng người, rồi cậu bất ngờ phá lên cười vì sự ngô nghê của nhóc con trước mắt. Minhyeong xoay người đổi vị trí hai người, ấn Wooje vào gốc cây rồi chắn một tay lên kế bên. "Kabe-don."

Sau đó Minhyeong múc cho Wooje một thìa kem lớn, em cũng ngoan ngoãn mở miệng để cậu đút. Em thương yêu của cậu đáng yêu quá đỗi, Minhyeong ríu rít trong lòng, fan hay nói em bé ăn đáng yêu để lớn lên, quả nhiên là thế thật. Và như thể không kiềm lòng được, cậu nghiêng người đến nếm đi vị kem còn sót lại trên môi em, vui vẻ cười tít mắt.

Wooje bối rối hất tóc mái lòa xòa trước trán, vừa hạnh phúc vừa ngượng ngùng mà cũng vô cùng rầu rĩ khi nghĩ đến việc có thể anh thương yêu của nó cũng đối xử như thế này với người nào khác không phải nó. Chẳng hạn như chiều nay, nó thấy anh để cho anh Hyeonjun sờ soạng mà chẳng thèm nói gì.

"Giá mà anh chỉ làm vậy với mỗi em thôi thì tốt biết mấy." Wooje phụng phịu trong họng, nhưng có lẽ do gió đêm nay quá lặng, trời đêm nay quá yên ắng, hoặc chỉ đơn giản do Minhyeong cực kì quan tâm chú ý đến em, nên câu nói của em trót lọt nhảy thẳng vào tai cậu không sót một chữ.

Minhyeong tinh ý phát hiện cảm xúc của Wooje đang dần hạ xuống, cậu bối rối áp tay lên má em, dịu dàng hỏi han, "Wooje cứ nói gì thế? Ngoài em ra thì anh còn như vậy với ai được nữa chứ?"

Wooje hết nhìn lên lại nhìn xuống, mắt đảo qua đảo lại ra chiều đắn đo suy nghĩ dữ lắm. Rồi như quyết tâm phóng lao thì theo lao, thằng bé ôm chầm lấy anh mèo của nó, cắn lấy cổ anh hòng đánh dấu chủ quyền. Minhyeong cũng kệ cho em thương yêu thích gì làm nấy, hơi đau tí nhưng lúc về nũng nịu em sau vẫn chẳng muộn.

Về phần út khờ, vừa cắn anh xong, một giây sau đã xót anh. Nó hôn khẽ lên cổ anh, rồi lan ra xung quanh, vừa hôn vừa liệt kê tên "tình địch" cho anh nghe, "Anh Hyeonjun nè, anh Sanghyeokie nè, và anh Minseok nữa."

Hyeonjun có đam mê khoác vai bá cổ thằng bạn chí cốt, đôi khi lôi việc bóp bụng mỡ của bạn ra làm niềm vui. Anh Sanghyeok hay thơm thơm má đứa cháu nhỏ nhà anh vì chúng cứ núng nính phúng phính ngứa cả mắt. Minseokie thường xuyên ôm chầm lấy xạ thủ nhà mình vì bạn vừa mềm vừa ấm.

Oan thật đấy, Minhyeong cười khổ.

Wooje nghe anh cười còn tưởng anh vẫn còn tâm trạng trêu mình. Thằng bé vừa giận vừa cuống, "Em không đùa đâu! Em ghen đó!"

Minhyeong ồ một tiếng, nhướng mày hỏi em, "Sao em lại ghen?"

Wooje ngốc nghếch vẫn chưa biết bản thân đã bước vào bẫy. Hai má thằng bé đỏ ửng, nhưng tay vẫn ôm rịt lấy anh. Nó thẹn thùng nói, "Thì tại em thích anh mà."

Chưa kịp để Minhyeong reo hò thì Wooje đã tủi thân tiếp lời, "Nhưng anh chẳng thích em. Anh chỉ thích lên giường với em thôi. Anh để em chạm vào anh, anh cũng để ba người kia ôm anh thơm anh."

Minhyeong dở khóc dở cười nghe bạn nhỏ giãi bày nỗi lòng. Hóa ra không chỉ mỗi cậu mới phân vân rằng liệu đối phương có thích mình hay không, mà Wooje cũng thế, thậm chí em ấy còn lo nghĩ sâu xa hơn cậu tưởng.

"Nhưng anh thích em mà."

Wooje ngẩng phắt, nhìn chằm chằm vào Minhyeong như muốn tìm ra dấu vết lừa đảo nào trên đó. Một lúc lâu sau, thằng bé mới hỏi khẽ, "Minhyeongie, anh nói thật không?"

Dụi mái đầu bông xù vào cổ Minhyeong, thằng bé tự đáp lời, "Em tin. Anh nói gì em cũng tin."

Trái tim của Minhyeong bị bắn hạ trong chớp mắt. Cậu thẩy ly kem bị chảy nước gần hết vào thùng rác gần đó, ôm ngược lấy Wooje.

Và thằng bé lại ngẩng đầu lên, "Giờ anh là người yêu em rồi, anh không được thân thiết quá với mọi người khác đâu đó." Đặc biệt là anh Hyeonjun.

Minhyeong bật cười, đường nét trên gương mặt cậu như dịu đi gấp trăm lần, tỏa ngát hương vị hạnh phúc. Cậu quàng hai tay lên vai Wooje, hôn em thật nhiệt tình, thật cháy bỏng, át cả cái nóng của mùa hè. "Anh hứa, hứa danh dự luôn."

Đúng lúc này, trời bỗng đổ cơn mưa. Mưa rào đến chẳng nói trước, như đã nín nhịn suốt từ nãy đến giờ, chỉ chờ đến phút giây hai con người ngốc xít xác nhận được tình yêu của nhau mới thoải mái ào một tiếng thật to. Đính kèm vài tiếng sấm giục người mau nhanh chân về nhà đi.

-

"Chẳng hiểu hai người đi dạo kiểu gì mà về ốm một lượt thế này." Hyeonjun cằn nhằn khi sáng sớm đã nghe tin phải thay phiên chăm sóc cho hai tên ngốc chung đội vì mê chơi mà dầm mưa đến mức lăn đùng ra bệnh.

Lia mắt một lượt hai bệnh nhân đang bị cơn sốt hành cho bẹp dí, may làm sao công ty cho phòng đủ rộng để nhét thêm cái nệm vào, chứ nghĩ đến viễn cảnh phải chạy qua chạy lại hai phòng thì Hyeonjun nghĩ bản thân chẳng may lăn ra bệnh theo cũng không lạ.

Cậu thở dài thườn thượt, theo thói quen thò vuốt đến gần bé mỡ của đồng niên. Có điều hôm nay vuốt chưa chạm được đến mục tiêu đã bị hất ra, bởi ai trồng khoai đất này, người dám làm vậy với cậu chỉ có thằng nhóc đường trên Choi Wooje mà thôi.

Wooje vừa mở mắt đã thấy anh yêu của mình lại sắp bị sờ soạng, thằng bé vội gạt móng vuốt của con hổ giấy nào đó ra, vòng tay ôm anh người thương cứng ngắc. Thằng bé dù thều thào nhưng vẫn ráng tuyên bố sao cho tròn vành rõ chữ, "Người yêu của em, không cho anh đụng vào đâu."

"???"

May sao trước khi Hyeonjun mất đi lí trí mà ra tay với người bệnh, anh Sanghyeok đã vào phòng kiểm tra đúng lúc và lôi con hổ xù lông vì tức điên ra. Tiện thể, anh Sanghyeok còn chúc mừng Wooje và Minhyeong, làm thằng bé vui lắm.

Nhóc con thỏa mãn nằm xuống, si mê nhìn yêu dấu nhà nó vẫn khò khè ngủ chẳng biết trời trăng gì. Hôn một cái thật kêu lên má anh, lúc này, Wooje mới nhẹ nhõm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

fin.

12/2/2024

-----

Bỗng nhiên trời đất nhớ người yêu.

Hôm nay nhớ Gumeomeo quá nên quyết định xắn tay áo viết nhanh một oneshot, trong đấy em được cả thế giới dịu dàng yêu thương.

Ngoài ra mình cũng thích tâm sự ngắn với mọi người qua fic.

Kể ra mình nghĩ bản thân hợp viết plot buồn hơn là nhí nhố nhí nhảnh như vậy. Mình cũng thích viết BE hơn nữa. Có điều chẳng hiểu sao cứ đến gần cuối, mình lại bẻ lái cho về HE. Có lẽ mình không nỡ để em buồn, kể cả trong fic đi chăng nữa. Em thân yêu phải được hạnh phúc toàn vẹn cả ngoài đời lẫn trong những bức tranh mọi người vẽ ra cho em.

Mình nghĩ hoài, không biết nên đổi au cho mới lạ không. Suy đi tính lại, mình vẫn cho rằng để từ từ vậy, mình vẫn thích viết fic liên quan đến đời sống thực như vậy hơn, chắc do dễ delulu huhu.

Thôi thì biết đâu một ngày không xa.

Nhân tiện đây, vì viết vội nên mình dùng khá nhiều khẩu ngữ và chưa chỉnh sửa được hết, mình chưa hài lòng lắm nhưng vì đã trễ rồi nên mình đăng luôn, xem như mừng mùng 3 Tết.

Đặt tên là ngốc xít vì ai trong này cũng ngốc xít, đáng yêu.

Chúc mọi người một năm mới bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top