Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Zeus (ZeGu)] Những vì sao cháy - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Thời gian sau đấy thật sự không có gì nhiều để nói.

Đúng hơn, tôi không còn nhớ rõ là bao. Kí ức của tôi quá mông lung và hỗn tạp, chỉ biết bệnh tình tôi khi đó chỉ có tăng dần thêm chứ không thuyên giảm được phần nào.

Tôi liên tục xét nét rình mò mỗi ngày anh đều làm gì, anh ở đâu, đi với ai. Tôi muốn được anh khẳng định anh yêu tôi gần như 24/7, tôi muốn biết liệu những đêm khi tôi trằn trọc bởi bốn bức tường kín như hũ nút của nhà, anh có giấu diếm tôi để mà bỏ đi chơi bời ở đâu đó hay chăng.

Để rồi vào ngày nọ, anh hết chịu nổi, anh đay nghiến tôi bằng muôn lời tệ bạc nhất anh có thể nói với người yêu mình là tôi đây. Rằng tôi không bao giờ chịu tin anh, chỉ biết bấu víu vào mấy suy đoán vô căn cứ. Rằng tôi không thể cứ níu lấy anh mà sống, trong khi tôi còn chưa định hướng xong tương lai. Rằng anh không muốn tiếp tục yêu một người mà ngay cả đại học cũng không tốt nghiệp nổi.

Và rằng đôi khi anh thật mệt mỏi vì phải chiều chuộng và thỏa mãn nỗi lo âu thường trực trong tôi.

Mọi ảo tưởng của tôi về anh suốt bây lâu nay bỗng bập bùng ánh đỏ rồi phụt tắt trong phút chốc, tựa những vì sao cháy vụn và nổ tung. Tình chúng tôi đẹp như hoa bung nở, đã biết sẽ có ngày chúng phải tàn phai nhưng tôi vẫn cố chấp xem khoảnh khắc ấy là vĩnh hằng.


"Sao đột nhiên anh lại như thế này?" Tôi mím môi, vội đuổi theo giữ chặt tay áo anh không buông.

"Anh không muốn nghe em lải nhải hoài về người yêu cũ hay những gì anh làm nữa." Anh trừng mắt nhìn tôi.

"Thỉnh thoảng em mới hỏi han anh vài câu, vậy mà qua miệng anh, em biến thành đứa lắm chuyện từ khi nào vậy?"

"Vài câu của em là hỏi đến tông ti họ hàng nhà người khác đấy à? Bới móc chuyện cũ vui lắm đúng không? Anh đi gặp bạn bè thôi mà em đã giật đùng đùng lên đòi gặp người này người kia rồi!"

"Bạn bè gì mà đêm hôm khuya khoắt rủ rê nhau ra ngoài? Bạn bè nào hở chút lại ôm ấp nhau và nhắn mấy tin mùi mẫn như thể thiếu hơi nhau đến vậy hả?"

"Choi Wooje! Em đi hơi xa rồi đấy. Nếu em quyết định không nghe lọt tai, em còn hỏi làm gì? Mà nếu không còn tin tưởng nhau nữa thì chia tay đi."

Tôi nghiến răng cố gắng giữ bình tĩnh. "Nhưng anh yêu em mà..."

"Vậy thì anh không muốn yêu nữa."

Anh giằng tay ra thật mạnh rồi quay người bỏ đi, không quan tâm tôi bị anh vô tình đẩy ngã xuống bậc thềm của quán cà phê.

Té úp mặt xuống đất, tay chân tôi trượt một đường dài trên bậc thang đá lởm chởm, để lại nỗi đau thấu trời nơi cánh tay và mắt cá chân.

Một số người qua đường chạy lại giúp đỡ tôi đứng lên, nhưng tôi đã quá xấu hổ để nhớ họ trông ra làm sao. Lúc ấy tôi chỉ biết khóc, vừa thút thít vừa run rẩy bấm gọi một trong vài người tôi tin tưởng nhất – anh Sanghyeok.

"Wooje à? Anh nghe." Camera được bật, anh Sanghyeok trong bộ suit công sở đắt tiền xuất hiện trên màn hình. Vẻ như anh đang rất bận, vì từ lúc nhận cuộc gọi, mắt anh không hề nhấc lên khỏi đống giấy tờ trước mặt.

Tôi thấy anh như trẻ nhỏ vừa gặp đau thì ba mẹ chúng bước đến, mấy vết thương dù bé cỡ nào cũng bị khuếch đại gấp mấy lần trong trí óc non nớt của tụi nó, và thế là tụi nó ngoạc mồm ra vô cùng tủi thân. Tôi thì không khóc được như vậy, phần vì giọng tôi không thích hợp, phần vì tôi không mặt dày đến mức đó, thế là tóm lại, tôi chỉ sụt sùi gọi tên anh.

"Anh Sanghyeokie..."

Khỏi phải nói, mặt anh biến sắc ngay khi nhìn thấy tôi với cơ thể lấm lem bụi bẩm và vết trầy xước vẫn còn ri rỉ máu. Mắt tôi một lần nữa ầng ậc nước không rõ lý do. Có lẽ vì ngay cả bạn bè tôi dù cách lớp màn hình cũng tỏ rõ thái độ lo lắng cho tôi như thế nào, riêng anh, người ở gần tôi nhất lúc ấy, lại chẳng dành cho tôi một giây được quan tâm mà cứ thế bước đi thẳng.


Thành thật thì ngay cả bản thân tôi cũng không biết vì sao mình lại gọi cho anh Sanghyeok. Đương nhiên không phải do tôi muốn anh trả thù hoặc đi chất vấn thay tôi, càng không phải để nghe anh khuyên bảo tôi nên chia tay.

Chắc chỉ đơn giản vì tôi dần trở nên quá tự ti. Tôi vô thức tin rằng chính tôi như thế này nên anh mới không thể chịu đựng tôi thêm nữa. Vì tôi bệnh tật đầy mình, vì tôi tính tình ẩm ương, vì tôi đi mãi mà chẳng thành đường, quanh quẩn không biết tương lai ra sao, nên sống thế nào.

Ngay cả anh, người đã từng dỗ dành tôi từng ngụm cháo nóng, nay còn không thể đợi đến khi tôi kết thúc một câu chào.

"Em phiền phức lắm hả anh?" Tôi chống cằm, không quan tâm mà gặm cắn phần móng tay trụi lủi dơ hầy.

"Em nhiễu sự lắm à?"

Tôi lặp lại và nhận được cái bật cười từ anh Sanghyeok. Anh đứng lên, tay vớ lấy điện thoại khiến màn hình rung lắc theo từng bước chân.

"Gửi địa chỉ qua anh." Hóa ra anh đến đón tôi. "Và nín đi, lát anh mua bánh cho."

Tôi xị mặt, định hất hàm nói không cần thì anh Sanghyeok đã nói tiếp.

"Anh không cho rằng ở em có điểm gì đáng bị gọi là phiền phức cả, Wooje à. Bấy lâu nay tụi anh chiều chuộng em, không phải bởi vì muốn dạy hư em, mà bởi lẽ em hoàn toàn xứng với những điều đó. Em không vì lời rủa xả của mẹ mà cho rằng bản thân đáng chết, không vì tiếng làu bàu của ba mà nghĩ sự tồn tại của mình chỉ đem lại thất bại. Cũng như thế, em càng không nên vì lời nói của một tên cặn bã mà phủ nhận giá trị bản thân."

"Khoan hẵng nói điều gì." Anh chặn đứng cái mở miệng của tôi. "Anh sẽ không khuyên em chia tay. Em muốn làm gì tùy em, nhưng đừng quên tụi anh vẫn ở đây và cổ vũ em vô điều kiện."

"Giờ thì út nhà ta muốn ăn brownie hay tart cherry nào?"


.


Hiển nhiên rồi, tôi vẫn chưa thể cắt đứt hoàn toàn được với anh. Khi mà hôm sau anh tìm đến nhà tôi, chủ động phụ giúp việc nhà với ba mẹ cũng như họ hàng ở gần đó. Thậm chí anh học cách nấu món tôi thích và đem vào đút tôi từng miếng sau khi đã giúp tôi khử trùng, băng bó những vết thương gián tiếp bị gây ra bởi anh.

Anh điểm môi hôn vụn vặt lên khắp mặt tôi, ôm siết lấy cơ thể cứng còng vì không biết nên đối xử với anh ra làm sao thì thích hợp.

Anh thầm thì mãi câu xin lỗi mà anh e rằng đã muộn.

Anh thề thốt từ giờ sẽ cố thấu hiểu tôi, nhẹ nhàng âu yếm tôi nhiều hơn trước, chỉ cần tôi đồng ý. Và rằng anh không bao giờ muốn chia tay, sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi.

Đầu óc tôi quay cuồng, lý trí không chống cự lại được những nụ hôn triền miên cùng hơi thở vấn vít mời gọi bên tai. Thế là tôi gật đầu, chúng tôi cứ thế mà quay về bên nhau. Vì đã qua giai đoạn thi đại học nhọc nhằn nhất, tôi càng dành được nhiều thời gian bên anh hơn trước kia, bất giác hình thành lại thói hào sảng tiêu pha cho đủ món đồ anh thích, còn mình vẫn cứ tiết kiệm mà sống.


Thi thoảng chúng tôi vẫn cãi nhau, vẫn chiến tranh lạnh, và người xuống nước trước vẫn là tôi. Khéo chính vì vậy mà tôi mãi chẳng dứt được khỏi anh, cứ dựa dẫm vào anh như thể bên tôi không còn ai khác. Tôi đồ rằng hẳn anh đã thay đổi, những lần chấp nhận lời xin lỗi từ tôi là sự nhượng bộ rất lớn của anh. Tôi nên trân trọng điều đó.

Tôi và bạn bè mình vẫn đi chơi bình thường, dù không thường xuyên như trước, nhưng có lẽ do các bên quá bận bịu với lịch trình riêng. Họ tuyệt nhiên không nhắc về anh trước mặt tôi hay khuyên bảo tôi cần làm gì. Chúng tôi chỉ đi cùng nhau, chuyện trò đôi ba chuyện lông gà vỏ tỏi, như thể chưa từng có xích mích nào.

Giờ nghĩ lại, cách làm đó của họ ấy thế mà lại hay.

Tính tôi, tôi biết. Lì lợm và cứng đầu. Nếu không phải tôi tận mắt nhìn thấy và trải qua thì không đời nào tôi chịu quay đầu.

Và cũng may, chẳng bao lâu sau, tôi được trời trao cho cơ hội bắt tận tay anh đang lén dùng tài khoản thẻ của tôi (của anh Sanghyeok) vay ngân hàng một số tiền khổng lồ.

Cái giá phải trả khi bạn quá tin tưởng người yêu mình là thế đấy.

Tôi suýt phát điên, vội vàng giật lại điện thoại và gào lớn vào mặt anh, vì sao anh làm như vậy.

Cuộc cãi vã này chẳng dừng tại sử dụng lời nói nữa khi mà ngay sau đấy, lần đầu tiên tôi thực hiện một việc mà cái thây mềm mại toàn thịt và mỡ (chỉ được cái cao ráo) chưa từng làm. Tôi dùng hết sức bình sinh thụi thẳng một đấm vào bụng anh.

Thế là chúng tôi lao vào nhau, tay đấm chân đá túi bụi. Đương nhiên với sức lực èo uột của tôi thì làm sao tôi địch lại anh, cuối cùng chỉ đành nằm yên chịu trận. Mà anh dường như túng quá hóa liều, sợ rằng tôi sẽ báo cảnh sát hay bất kì ai đó, anh leo vội lên người tôi, ghì chặt cổ tôi xuống giường hòng khiến tôi nghẹt thở.

Tôi vùng vẫy không được và hét lên cũng chẳng xong. Nước mắt lại ứa ra, tôi cho rằng thế là hết, có lẽ cái đời chán chường mà tôi hằng thù ghét sẽ kết thúc ngay tại đây, theo cách chẳng ai ngờ.

Đừng hiểu lầm, tôi vốn chán sống là thế nhưng tôi cũng sợ chết ra trò đấy. Tôi không biết bình thường người ta rỉ tai nhau về trầm cảm phải thế này hay trầm cảm phải thế kia, muôn vàn kiểu cách. Có lẽ tôi khác, mà có lẽ cũng chẳng khác gì. Sau biết bao vụ tự sát, tôi chỉ hiểu thấu một điều để mà sống tiếp thì cần can đảm cỡ nào, gian nan cỡ nào, và để mà ra đi thì cũng đã dũng cảm ra làm sao.

Áp lực trên cổ tôi bất chợt biến mất, mắt tôi hoa lên vì máu chưa kịp về lại não, tai ù đặc, chỉ còn nghe văng vẳng như có như không hơi thở hổn hển dồn dập của một người khác, một loạt thanh âm sột soạt mặc áo quần và tiếng đóng sầm của cánh cửa.

Không một lời giải thích hay xin lỗi, anh cứ thế bước ra khỏi cuộc đời tôi, ngay cả anh Minseok cũng nói anh không còn xuất hiện trên trường nữa.

Các anh dồn dập hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, nghi ngờ nhìn chiếc áo cổ lọ tôi đang mặc. Nếu không nhờ tiết trời đang vào đông, thật sự tôi chẳng biết nên viện cớ gì cho hợp lý.

"Tụi em chia tay rồi, thế thôi." Tôi không muốn nói nhiều về sự ngu xuẩn của mình. Sâu thẳm trong tôi, dường như tôi cũng không muốn hình tượng của anh trong mắt bè bạn bị phá vỡ triệt để.

Mãi đến sau này, nhờ một lần say xỉn đến mức không biết trời đất là gì, tôi mới tự giác khai sạch mọi biến cố khi này ra. Anh Minseok vừa nghe xong liền mắng tôi từ lúc mới tỉnh rượu cho đến tận một tuần sau đó.


.


Nhờ phước của anh, kể cả đã vào học được ngành yêu thích, tâm trạng tôi không khá lên là bao.

Tôi đi học mà đầu óc vẫn để trên mây, đêm đêm lại trằn trọc vì hình ảnh anh hiện về.

Tôi ghét anh, đúng thế. Tôi thật sự rất hận anh những khi bị anh làm tổn thương và phá vỡ niềm tin tôi hằng dựng xây vì anh. Nhưng tôi lại vẫn yêu anh vì mọi giây phút anh dịu dàng bên tôi, coi tôi là trân bảo trăm năm có một lòng anh.

Vậy nên anh cứ quanh quẩn nơi ấy, dính chặt lấy trí óc tôi không chịu rời đi. Anh không buông tha cho tôi, mà tôi cũng không muốn buông tha cho chính mình.


"Bé ơi? Choi Wooje đúng không?"

Hồn về lại xác, tôi chớp chớp mắt cho tỉnh táo đôi chút. Mất vài giây sau khi vô thức "Dạ" vì nghe thấy tên mình, tôi mới chậm chạp ngẩng đầu, thắc mắc nhìn người đứng đối diện.

"À, bé lo ra nãy giờ nên mới không biết nhỉ?" Người nọ mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài tròng vào chiếc gile len màu xanh da trời, mái tóc đen bồng bềnh được vuốt đè ra sau bởi chiếc cài cùng màu.

Thấy tôi vẫn chẳng ư hử gì, người nọ bèn giơ tay chọt má tôi vài cái. Đầu ngón tay mát lạnh như gõ tỉnh cả người tôi, khiến tôi bối rối trong giây lát.

"Ừm...có gì không ạ?" Tôi ậm ừ, gãi gãi mũi. Mắt vẽ theo đường nét người trước mặt, chẳng hiểu sao mà tim tôi cứ đập bình bịch từng hồi to tướng, nghe đinh tai nhức óc hết cả.

Cái người này cao lắm, còn bự con, chỉ đứng yên thôi cũng đủ che khuất đèn phòng học rọi lên tôi. Dáng mắt hoa đào xinh xinh, cặp kính tròn xoe nổi bật giữa gương mặt tròn trịa trắng hồng với hai bên má phính, và đôi môi. Tôi dán chặt ánh nhìn vào hai phiến môi hồng hồng cùng khóe môi cứ vểnh lên tựa miệng mèo.

Đáng yêu. Mặc đồ cũng đáng yêu, bồng bềnh như bông gòn vị hoa đậu biếc.

Có điều quả giọng thật sự gây bất ngờ.

"Lớp mình chia nhóm làm bài tập đó." Giọng người nọ trầm đến mức dường như không thể trầm hơn, tôi phải kiềm chế lắm mới không trố mắt lên như thằng ngốc. Người nọ tủm tỉm dòm tôi, không quan tâm lắm. "Ai cũng có nhóm hết rồi, chỉ còn mỗi anh và bé thôi, mình làm chung nha?"

"À quên, anh là Lee Minhyeong, sinh viên năm tư nhưng muốn nhảy ngành nên đang trong quá trình học lại từ đầu."

Tôi ngập ngừng, rụt rè bắt lấy bàn tay đang chìa ra. "Choi Wooje ạ. Em cũng...em cũng mới từ năm hai trường khác thi lại vào đây."

"Ô?" Người nọ ngạc nhiên. "Trùng hợp thật đấy. Rất vui được gặp em, Wooje nhé."

cont.

12/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top