Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Jisung .

Xin chào , chúng tôi JYP đây !

Chúng tôi lên đây xin thông báo
Han Jisung trong nhóm nhạc straykids sẽ tạm dừng hoạt động 8 tháng vì lí do bí mật chúng tôi xin lỗi vì không thể tiết lộ ! Nhưng đừng lo cậu ấy vẫn khoẻ !











Thông báo của JYP đã được đăng lên .

Nguyên nhân vì sao Han Jisung lại tạm dừng hoạt động?

Ai cũng thắc mắc nhưng vẫn chỉ được con số 0 .

Những show nhóm đều vẫn ổn định nhưng lại thiếu vắng một người thì phải ?

Ừm hình như thiếu vắng ánh mặt trời trong nhóm rồi .

Mặc dù thiếu vắng jisung nhưng mọi hoạt động nhóm vẫn bình thường , công ty cũng đã thay một người tên Dan Ji vào thay thế jisung .

Nhưng mọi chuyện không khả quan cho mấy nên đành cho nhóm 7 người .

"Cậu nghĩ sao về nhóm chỉ còn 7 người?"

"Nếu nhóm thiếu vắng một ai đó chúng tôi xin không phải straykids! Vì Straykids có tận 8 người chứ không phải 7 người" Bang Chan trả lời

—————————————————————-

"Jisung..? Con vẫn ổn chứ?" Bà Han , mẹ của jisung gõ cửa phòng cậu để hỏi thăm sức khỏe.

Vì cách đây 2 hôm jisung báo sẽ về nhà ở 8 tháng , lúc đầu bà còn tưởng em về đây sẽ vui lắm cơ nhưng đâu ai ngờ jisung về đây vì lí do tâm lý đâu cơ chứ?

"con vẫn ổn thưa mẹ" jisung nằm dài trên giường , trả lời bằng một giọng yếu ớt không thể nào mạnh lên được nhưng vẫn đủ khiến bà Han nghe .

"Ừm ! Mẹ có để chút bánh con thích dưới bếp có gì xuống ăn nhé con"

Jisung chỉ trả lời dạ rồi ngủ thiếp đi .

Đã lâu lắm rồi em chưa ngủ ngon đến vậy
Không ai làm phiền
Không ai nói xấu
Không ai trêu đùa

Cái cảm giác bình yên nó thật tuyệt.

Jisung ghét cái cảm giác ở trong nhóm khi lên truyền hình mà mình phải cố gắng tạo lớp mặt nạ vui vẻ thân thiết hoà đồng với các thành viên .

Nhưng chỉ có những người trong cuộc mới hiểu , những thành viên khác ghét em đến mức nào .

Em nhớ cái cảm giác bị phân biệt đối xử không khác gì người vô hình trong nhóm .

"Ai muốn uống cà phê không ? Em đặt"

Seungmin cầm điện thoại đặt cà phê hỏi nhóm xem có ai muốn uống không?

"Có" Tất cả trong nhóm đều đồng thanh trả lời có muốn uống . Dù gì cũng đã 11h đêm nhưng mà vẫn phải làm việc thì chỉ có một ly cà phê ngay bên cạnh là tỉnh ngủ ngay .

"c-có" jisung ngồi trong góc giơ tay rụt rè trả lời trong sự thấp thỏm.

"haha cậu làm gì uống cà phê? Muốn uống gì thì tự đặt đi" Seungmin quay qua cợt nhả cười trả lời , em khiến trong nhóm bật cười phá lên .

Han Jisung

Cậu luôn là mục tiêu trò cười cho cả nhóm .

Nhưng em luôn im lặng nhẫn nhịn mà không nói bất cứ thứ gì .

Jisung chấp nhận làm trò hề cho cả nhóm cười còn hơn là bị ghẻ lạnh .

Em nhớ cái lúc cậu quên chìa khoá nhà mà lúc đó trời lại còn mưa nữa cơ . Jisung đứng ở ngoài thì thấy phòng Hyunjin đèn phòng vẫn còn mở nên em cho rằng Hyunjin chắc cậu ấy vẫn chưa ngủ nên jisung đã điện Hyunjin để cậu ấy mở cửa cho mình.

Nhưng nhận lại là...

"Đứng đó đi để tớ chơi ván game này đã"

Jisung chỉ biết cười nhạt , em tưởng chỉ là mấy phút ai ngờ là gần 2 tiếng . Jisung tưởng rằng Hyunjin quên luôn rồi chứ , còn gặp điện thoại chết máy vì dính nước nữa nên chả biết nhắc cậu ấy mở cửa làm sao cả nhưng hên rằng Hyunjin vẫn nhớ mà mở cửa cho em.

"Ah xin lỗi nhé ! Tớ quên nhưng mà làm gì cậu về đêm thế" Hyunjin xin lỗi nhưng lại tỏ thái độ như jisung sai nên cậu chỉ biết yên lặng vào phòng không nói bất cứ gì .

Chắc vì do đứng mưa quá lâu nên sáng jisung đã phát bệnh nên việc tập luyện đã bị rời vào ngày mai .

"đứng có hai tiếng mà làm như đứng suốt đêm vậy ấy"

"Kháng bệnh yếu vãi"

"Nhìn như con gái ấy"

Jisung núp sau tường chỉ biết im lặng nghe những lời chỉ trích về phía mình .

Nhưng jisung vẫn chọn cách yên lặng .

Jisung nhớ cái lúc mình bị bơ trong một cái show nấu ăn gì đấy .

"Cho tớ xin miếng được không?" jisung thấy chỗ I.N có thịt nướng thì liền muốn xin thử để ăn dù gì món thịt nước là món em thích mà

"Thôi cậu làm gì ăn được thịt nướng" I.N từ chối đẩy dĩa thịt qua chỗ khác không cho jisung gắp . Em yên lặng nhìn dĩa thịt đi chỗ khác cũng chỉ biết cười nhạt cho qua dù gì cũng đang live mà , nhưng sống với nhau gần 6 năm rồi mà sao vẫn không sở thích và món yêu thích của jisung vậy? Hay cố tình không biết?

Nhưng em nghĩ vậy thôi chứ không dám nói thẳng ra.

Em nhớ cái cảm giá bị bơ lạc lõng trong chính nhóm của mình .

Đêm đó có buổi show ngủ chung nhưng ai cũng đẩy em vào góc tường , trong lúc dfos mọi người đều chơi đập gói với nhau chơi đủ thứ trò còn em chỉ biết ngồi trong góc cười cho qua . Chang Bin hình như còn cố tình không thấy em mà còn dẫm lên chân jisung rồi quay qua như mặc kệ mà đi chơi với các thàng viên khác .

jisung lại im lặng cười nhạt cho qua.

jisung nhớ cái cảm giác ai cũng có quà trừ mình ra .

Ngày đó Lee Know có đi sang Nhật vài ngày . Khi về anh đã phát quà của mình cho mỗi thành viên , người thì có vòng , áo , vòng tay ,..... nhưng trừ mỗi em ra là không có ...?

"Xin lỗi ! Anh quên mua cho em rồi.."

"Ừm , không sao"

jisung nhận lời xin lỗi từ Lee Know rồi bước vào phòng ngủ , đi trong sự mất hết hào hứng .

Nhưng con người mà ?

Ai cũng phải đến giới hạn của mình làm gì mà phải luôn chịu đựng đến thế?

"Wop xin lỗi nhé , tớ vô tình đổ nước vào áo cậu đang phơi rồi" Seungmin cợt nhả xin lỗi jisung trong khi bản thân mình cố tình đổ nước bẩn vào chiếc áo mà jisung yêu thích.

"......"

"Tên chó..." jisung nghiến răng chửi điều mà không nên chửi làm seungmin đứng xịt keo cứng ngắt.

"em nói gì thế?" Lee Know đi ngang qua thì nghe jisung chửi làm anh cũng thật sự hơi xịt keo nhưng may sao anh rã nhanh hơn seungmin.

"Tôi nói các người là tên chó!" jisung hét lên .

"Thành viên trong nhóm là cái mẹ gì tôi phải chịu đựng cơ chứ? Tại sao mọi thứ cứ dồn vào tôi hết vậy?" jisung hét to lên làm mọi người trên lầu đi xuống xem sao .

"Cậu có biết đây là chiếc áo mẹ tôi phải dành tận 1 tháng để may cho tôi không? Đừng có suốt này cố tình làm mấy trò gớm đó với tao . Còn anh nữa ! tại sao anh luôn phân biệt tôi đến thế? Bộ tôi là trò cười của mấy người à?" jisung chỉa từng vào người một rồi nói .

"Jisung..? em ổn không?" Bang Chan bước xuống cầu thang trấn an cậu vì anh không muốn nhóm trẻ con này cãi nhau vì ba mấy lặt vặt đó .

"Không!! Em không ổn khi mà tất cả thành viên trong nhóm đều bắt nạt em!" jisung quát làm bang chan cũng hơi giật mình nhưng vì là người anh cả trong team .

Bang Chan bắt buộc lôi cậu vào để nói chuyện đoàng hoàng chứ không thể để jisung làm loạn .

Cạch

Tiếng khoá cửa vang lên jisung mới ngẩn đầu nhìn người trước mặt .

"Tại sao em lại làm loạn?" Bang Chan hỏi

"Trách thì cứ trách nhưng dù gì em cũng nói đúng sự thật" Jisung cúi mặt không nhìn vào mắt Bang Chan.

"Nói đúng? nói cái gì? kể lại anh nghe xem nào" Bang Chan quỳ gối xuống jisung xem tình trạng em.

"hức..." khi thấy bang chan làm vậy nước mắt jisungg thật sự kìm không nổi mà bắt đầu nhào vào lòng bang chan mà khóc nấc lên không khác gì đứa trẻ mới bị dành đồ chơi giờ đây phải đi méc người anh lớn của mình .

"em có muốn tâm sự với anh điều gì không? Đã rất lâu rồi anh thấy em qua anh tâm sự"

Bang chan không tránh né cái ôm của cậu mà còn ôm lại jisung làm y cũng đỡ hơn phần nào vì đã rất lâu rồi cậu chưa từng ôm thành viên nào .

"Em... em ghét ở trong nhóm"

"Tại sao?"

Em im lặng không nói tiếng nào làm bang chan biết gì chuyện đó liền đứng dậy xoa đầu jisung.

"Ngủ đi em" jisung ngẩn đầu lên nhìn bang chan , em nắm chặt tay bang chan không muốn hơi ấm này biến mất . Anh không thấy phiền, bang chan ẫm em lên giường mình rồi nắm tay jisung để đợi em ngủ say rồi mới đi ra ngoài .

Khi bước ra cửa phòng thì đã thấy từng thành viên nhóm đều đứng trước cửa cúi mặt xuống không dám nhìn mặt anh cả .

"Chúng em xin lỗi" đồng thanh

"suỵt ! ra phòng khách nói chuyện" Bang Chan đi ra phòng khách trước để mọi người theo sau .

Anh ngồi xuống .

"Từng người một lên nói lý do tại sao lại ghét jisung " Bang Chan vắt chéo chân hỏi chuyện . Thân là anh cả mà để đàn em ghét nhau ăn hiếp nhau mà chả biết chuyện gì hết . Anh cảm thấy bản thân mình có lỗi nhiều nhất với jisung khi phải để em ấy chịu những thiệt thòi trong chính ngôi nhà thứ 2 anh tạo ra cho cậu .

Khi nghe Bang Chan hỏi mọi người đều láo nhào lên , phản kháng tỏ ý ra đây không phải sự thật nhưng giờ đây Bang Chan đã không giữ nổi bình tĩnh mà đập bàn xuống .

Tiếng bốp vang lên làm mọi người im lặng nhìn nhau mà không nói gì .

Hình như bây giờ Bang Chan đang tức giận .

"Em xin lỗi ... là em" felix mạnh dạn đứng trước bang chan xin lỗi . Cậu đổ mỗi lỗi lầm cả nhóm đều về phía cậu , Bang Chan đứng dậy định tát felix nhưng lại thôi , trong nhóm ai cũng thấy cảnh tượng đó đều khép nép lần lượt xin lỗi .

"Đón lẽ các em không nên xin lỗi anh mà là người đứng ở góc kia" bang chan chỉa vào góc tường làm jisung sợ hãi thu gọn người lại , ai cũng quay mặt nhìn thấy jisung đứng đó liền có hơi chột dạ .

"Sao em lại không ngủ?" Bang chan tiến thẳng đến chỗ cậu đứng hỏi .

"e-em thấy anh đập bàn.." jisung rụt rè trả lời

"ừm..nó làm em tỉnh giấc à?"

"k-không đâu.. em chỉ muốn ra xem" jisung cầm tay bang chan .

"a-anh về phòng ngủ với em nhé.. đừng cãi nhau nữa.." jisung thật lòng vẫn muốn tha thứ cho bọn họ nên kêu Bang chan về phòng chứ cứ thế này thì chắc Bang Chan sẽ tức điên với cả nhóm mất .

"ừm" Bang Chan hơi do dự nhưng vẫn nghe theo ý kiến của em , anh liếc qua nhóm một cái rồi nắm tay em về phòng.

"anh ấy tức giận rồi , giờ sao" seungmin quay qua hỏi mọi người

"Chịu rồi , không ngờ em ấy phát điên nhanh quá" Lee Know vào bếp không rõ mục đích gì.

"Thôi giải tán , mai rồi nói chuyện anh chan tiếp" Chang Bin quay về phòng của mình làm mọi người cũng về phòng để suy nghĩ mai sẽ nói chuyện với anh chan như thê nào..

"Em muốn về nhà à?"

Jisung gật đầu , bỗng cậu muốn về Malaysia để gặp gia đình quá ..

"Ừm , để anh nói lên cho tiền bối xem ngài ấy xử ly ra sao"

cốc cốc

Đang nói chuyện thì nghe tiếng gõ cửa .

"Vào đi" Bang Chan vọng ra ngoài cửa .

"...?"

Là Lee Know , anh đấy đang cầm ly sữa bò trên tay còn nóng hổi .

"Chuyện gì à? bang chan thấy lee kno liền đứng dậy hỏi .

"E-em tới đưa ly sữa cho jisung tại em thấy mỗi đêm jisung đều pha sữa uống mới ngủ được, dù gì em ấy cũng bị mất ngủ mà"

jisung tròn mắt nhìn lee know , thật không thể tin được vậy mà anh ấy nhớ jisung mất ngủ nên phải uống sữa mới ngủ được.

Bang Chan tiến tới lấy cốc sữa trên tay lee know rồi bảo anh ấy ra ngoài .
Lee know có luyến tiếc khi bang chan ngăn mình gặp jisung . Nhưng mà phải đành nghe vậy.

_______________________________

2236 từ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top