Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

for you, my devotion (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang Hao nghĩ rằng Seok Matthew đang hiểu lầm điều gì đó thì phải.

Một là, Zhang Hao không xin phép ai hết, ý kiến của cậu trai nhỏ trước mặt hắn đây vốn dĩ không có nhiều giá trị đến vậy.

Hai là, Zhang Hao sẽ làm điều hắn muốn. Dẫu là vị trí đứng đầu trong kỳ cao khảo năm đó, là một suất debut ở chương trình này, hay là Sung Hanbin, thì hắn chắc chắn phải có được cái hắn cần, dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa.

Nhưng trước nhất, Zhang Hao vẫn là một người biết tôn trọng phép lịch sự. Người đường hoàng tốt nghiệp từ ngành sư phạm đi ra như hắn, bảo đảm lễ nghi chắc chắn là điều tối thiểu trong cột tiêu chuẩn hành nghề, nếu không nhà giáo như hắn còn dạy được ai. Vậy nên, đối diện với khuôn mặt vẫn tươi rói như hoa của Seok Matthew, Zhang Hao cũng giữ vững ý cười, mắt lá liễu lấp lánh sinh động, chỉ có hương rượu nồng từ từ xâm chiếm bầu không khí trên hành lang vắng người. Dù sao hắn cũng là Alpha, Beta Seok Matthew có làm dữ tới đâu thì căn bản mùi hương cũng so không lại.

"Tại sao vậy, Matthew-ya?"

Chỉ với nét cười đẹp đẽ kiêu nhã này, không biết rằng bao nhiêu kẻ đã bị Zhang Hao lừa phỉnh, Seok Matthew tiếc thay lại không phải gà con. Sung Hanbin cứ nói với em, rằng Zhang Hao là người ngoại quốc, cái gì cũng không biết, ngoại trừ tài năng đáng nể ra thì những thứ còn lại cứ ngây ngây ngốc ngốc, bản chất hắn rất hiền lành.

Đúng là Sung Hanbin ngố muốn chết, mới có thế mà đã tin sái cổ. Seok Matthew chỉ nhìn một cái đã nhận ra ngay điệu bộ giả đò ngốc nghếch của Zhang Hao, vì làm gì có chuyện hai con cáo lại không xác định được đồng loại chứ? Chỉ có Hanbin hyung của em tốt bụng quen rồi, cứ nghĩ Zhang Hao thật sự vô hại mà thôi.

Huống gì Zhang Hao không phải một con cáo bình thường, hắn là hồ ly già thành tinh rồi thì có.

"Anh em vẫn đang ngủ, nếu bây giờ đánh thức anh ấy thì không ổn đâu ạ.", Pheromone của Alpha có nặng bao nhiêu cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy tới Matthew cả, ai bảo em là Beta chứ.

"Ồ, Binie vẫn còn ngủ à?", Zhang Hao chuyển qua cái tên thân mật mượt mà hơn cả bôi dầu lên miệng, khóe môi Matthew giật nhẹ, hắn không cố tình đổi đâu đúng không, hay hắn đang ngầm khẳng định với em rằng mối quan hệ của hắn và Hanbin thân thiết hơn những gì em nghĩ, "Vậy... Anh vào đó xem một chút thôi, anh chỉ đứng bên cạnh nhìn thì sẽ không làm em ấy thức giấc đâu."

Anh mà chịu đứng im thật thì em gọi anh là bố. Seok Matthew nghĩ vậy nhưng tất nhiên lời không phun ra đằng lưỡi, Zhang Hao lại nói thêm, "Bình thường Binie đã chăm sóc anh rất nhiều, bây giờ em ấy có chuyện mà anh lại không giúp được gì, anh thật sự thấy rất có lỗi."

Thực ra cũng không thể trách tại sao Sung Hanbin bị lừa. Đôi mắt Zhang Hao quá sáng, gương mặt cũng quá xinh đẹp, rất có sức hút, nếu cộng thêm cả giọng điệu và cử chỉ đôi ba phần nũng nịu thì đúng là không ai có thể không mềm lòng. Thường ngày đối diện với Sung Hanbin cũng là bộ dạng vô hại này, đương nhiên Hanbin thấy hắn không có tính uy hiếp, càng không cảnh giác với hắn, quên đi mất sự thật rằng Zhang Hao dù có trông ra sao thì vẫn là một Alpha, bản chất thú săn mồi vẫn còn đó, mà cái ấy thì giấu thế nào được.

"Hao hyung nghĩ nhiều rồi.", Beta nhỏ nhún vai cười tươi như hoa, "Hanbin hyung vốn dĩ tốt bụng, đối với ai cũng nhiệt tình thế đấy, anh không cần thấy có lỗi đâu ạ."

Hanbin không biết, nhưng Matthew lại biết. Hanbin có không phải Omega thì Matthew vẫn thấy rõ cái cách Zhang Hao xoáy sâu ánh nhìn vào anh, những lúc Hanbin không hề hay biết, ham muốn chiếm hữu cồn lên trong đáy mắt hắn như những đợt sóng xô. Sung Hanbin có mang giới phụ gì chăng nữa thì cũng đã lọt vào check-list những điều phải đạt được trong cuộc đời toàn là chiến thắng của Zhang Hao rồi. Bây giờ biết anh là Omega, Zhang Hao lại chẳng vui phát điên lên được, việc biến Sung Hanbin hoàn toàn trở thành người của hắn không phải dễ dàng hơn nhiều rồi sao.

Mà Seok Matthew thì không thích thế. Không phải em ghét bỏ gì Zhang Hao, em rất khâm phục tài năng hắn có, và bình thường hắn cũng đối xử với mọi người chẳng chê được vào đâu. Chỉ là Matthew nhen nhóm chút xíu ích kỷ, Hanbin đã ở cạnh em trong suốt bằng đó năm cuộc đời, dù có bị tách rời về mặt địa lý thì hai người cũng chưa từng thực sự xa nhau một ngày nào cả. Matthew không sẵn sàng nhìn Hanbin lọt vào vòng tay người khác sớm như vậy.

"Với cả, anh em sợ hãi thế này là do Alpha gây ra, anh cũng là Alpha mà Hao hyung, có lẽ Hanbin hyung chưa được thoải mái lắm để gặp anh đâu. Hao hyung cứ trở về luyện tập trước đã ạ."

Ý là, tôi đang đuổi khéo anh đó.

Zhang Hao sao lại nghe không hiểu được, nhưng hắn thích cố tình tỏ ra không hiểu, môi đẹp nhoẻn cười, "Thế anh chờ ở đây cũng được, khi nào Binie ổn hơn anh sẽ vào thăm em ấy."

Khi xảy ra sự việc, Zhang Hao không có mặt ở đó, nhưng nghe Yujin kể lại, hắn đã hộc tốc chạy tới đây ngay, làm gì có chuyện Zhang Hao dễ dàng bỏ cuộc chơi ra về như vậy.

"Mà, anh nghĩ em ấy sẽ không sợ anh đâu, Matthew cứ yên tâm."

Yên tâm mụ nội nhà anh. Khóe mắt Seok Matthew không kiềm được mà giật khẽ. Chẳng lẽ đám Alpha lúc nhắm được con mồi thì đều lì thế này ư? Mà ai cho Zhang Hao tự tin đó? Em còn chưa kịp đáp lại, bên tai đã lờ mờ nghe thấy một âm thanh nghèn nghẹn giọng mũi, vọng ra từ trong phòng, qua khe cửa mới khép lại còn chưa bấm đóng khóa.

"Seokmaeya?"

"Seokmae, em ở đâu vậy?"

Matthew giật mình, trong chốc lát không để ý tới Zhang Hao nữa, vội vàng mở cửa quay lưng trở vào phòng. Hanbin đã thức giấc từ lúc nào, ngồi trên giường hướng mắt về phía em, tóc nâu bông xù lên vì mới dậy, khóe mắt đỏ hồng do khóc nhiều, mà lúc này cũng đang chuẩn bị rưng rưng thêm một đợt mưa xuân, long lanh ươn ướt, mềm mại sinh động, mà dáng vẻ lại yếu ớt, mỏng manh hệt giọt nước mắt của vầng trăng, rơi xuống và tan biến vụt đi ngay.

Thoạt nhìn thấy em, Hanbin bĩu môi, vừa tủi thân vừa hờn dỗi, dang hai tay về phía trước đòi ôm. Matthew không thể chậm trễ, rảo bước leo lên giường, để anh sà ngay vào lòng mình, vội vàng vuốt ve gáy tóc nâu mềm, "Ơi, em đây, anh sao thế?"

"Sao em lại để anh một mình?", Hanbin mềm nhũn như thạch đổ hết sức nặng lên người em trai nhỏ, vùi mặt vào vai áo sạch sẽ hương biển, dài giọng giận hờn, "Anh không thích em bỏ anh lại thế đâu."

"Em xin lỗi, em định đi kiếm gì cho anh ăn, sợ anh tỉnh dậy sẽ bị đói.", Đối diện với Sung Hanbin dính người hơn cả keo, Seok Matthew không hề lấy làm phiền toái, ngược lại còn rất kiên nhẫn dỗ dành.

"Anh không đói, anh muốn Seokmae ôm anh thôi."

"Được được, em ôm anh, nghe theo anh hết."

Mấy năm bọn họ quen nhau tới giờ, ngoại trừ kỳ phát tình, số lần Hanbin rơi vào trạng thái trăng non cũng rất ít. Matthew được chiều chuộng anh thế này bao nhiêu lần đâu chứ, nên lần nào em cũng mặc sức dung túng, Hanbin muốn cái gì thì chính là cái đó. Em biết anh của em đã cố gắng gồng mình mạnh mẽ suốt một thời tuổi trẻ, vậy những phút giây hiếm hoi anh mềm yếu trẻ con như vậy, Matthew nguyện ý cưng chiều anh tới tận mây xanh để bù đắp lại phần nào, vì anh xứng đáng hơn ai hết mà.

Chỉ là, trăng non lần này kéo dài hơn dự tính, đáng lẽ tới giờ này Hanbin phải hồi phục rồi mới đúng. Có lẽ nỗi sợ đột ngột cộng kèm với áp lực anh mang trên mình từ trước đã khiến trạng thái này duy trì lâu hơn, như một cách để Omega tự chữa lành cho tâm hồn của mình. Thực ra như vậy cũng không có gì xấu, gần đây anh đã vất vả nhiều rồi, nghỉ ngơi một chút và tận hưởng cảm giác được nuông chiều trước khi quay trở lại với guồng quay cũng tốt mà.

Beta nhỏ tựa đầu vào tóc anh mềm mại, hương hoa hồng nhẹ nhàng tinh khiết quấn quýt quanh chóp mũi có tác dụng an thần tốt vô cùng, tới mức Matthew cũng bắt đầu thấy lim dim. Cho tới khi em ngửi được hơi men nồng ngọt lẫn vào ấy, Matthew mới nhớ ra sự tồn tại của vị Alpha nọ.

"Binie à?", Zhang Hao đứng ở ngưỡng cửa cách hai bước chân, vừa đủ để nhìn thấy trọn vẹn Omega trên giường mà vẫn đảm bảo khoảng cách không khiến đối phương giật mình, "Binie, em ổn chứ?"

Theo bản năng, Matthew lập tức siết chặt vòng ôm, dùng cả người mình che chắn cho Hanbin. Zhang Hao đúng là một tên lì lợm, rốt cuộc ai cho hắn tự tin đó vậy, không phải em đã nói Hanbin chưa sẵn sàng để đối diện với một Alpha sao? Mới đó mà pheromone Alpha đã từ từ len lỏi vào căn phòng nhỏ ấm áp, Matthew đã chuẩn bị sẵn tinh thần dỗ anh mình rồi.

"Hao hyung?"

Nhưng trái ngược với dự đoán, Hanbin không giật mình, cũng không hoảng sợ. Omega khịt mũi, hít vào một hơi rượu nồng, từ từ ngẩng đầu khỏi vai em trai Beta, đối diện Alpha nọ bằng cặp mắt long lanh, trong veo rười rượi như đáy giếng khắc bóng trăng tròn. Mà vầng trăng sáng nhất nơi đáy mắt, đáy lòng Zhang Hao bây giờ cũng chỉ có Sung Hanbin.

"Anh đây.", Alpha nọ mỉm cười, mà từ khóe mắt, khóe môi, tưởng tràn ra cả bao nhiêu mật ngọt. Matthew đã nói rồi, bộ dáng vô hại thì có thể là giả vờ, nhưng tình ý hắn dành cho Hanbin thì không thể giả được, chúng rành rành ra đó thôi. Chỉ là anh trai em bấy lâu tập trung cho đam mê, nào có yêu đương bao giờ, làm gì có tí kinh nghiệm nào, nên mới nhìn không rõ tâm tư của Zhang Hao.

Mà, hẳn rằng không chỉ em, cả Zhang Hao cũng nên biết, rằng con đường này - con đường mà dẫn tới trái tim của Sung Hanbin ấy, không chỉ có mình hắn muốn đặt chân lên.

Thấy Hanbin không bài xích, Zhang Hao lại mạnh dạn thả thêm một đợt mùi, pheromone Alpha nồng ngọt mê say như thức rượu quý ủ lâu năm. Omega trong tay Seok Matthew mềm mại đáng yêu tựa trái lựu hồng, mà rọi vào đáy mắt Zhang Hao cũng sóng sánh ăm ắp như chén rượu đầy, chỉ muốn một ngụm nuốt trọn vào trong cốt tủy.

"Omega đáng yêu này, anh tới gần em thêm chút nữa nhé, được không?"

Giọng nói Alpha nọ tựa như chứa mê lực không thể giải đáp được, tuy Hanbin vẫn đang bám vào vai Matthew, nhưng lại dè dặt gật đầu, hoàn toàn không giống bộ dạng sợ hãi co rúm người khi đối diện với Park Hanbin. Thông tin này Matthew tạm thời chưa xử lý được, vừa khó hiểu vừa dè chừng quan sát Zhang Hao từ từ tiến tới.

Matthew không hiểu, nhưng Zhang Hao hiểu rất rõ. Suốt quá trình thu hẹp khoảng cách, đồng tử màu hạt dẻ của Alpha không rời khỏi Omega ngọt ngào kia một giây nào, mà Hanbin cũng nhìn lại hắn thật chăm chú. Zhang Hao dừng lại ở mép giường, cẩn thận quỳ xuống trên một chân. Zhang Hao kiêu hãnh như thế, vốn sống suốt một đời quen với chiến thắng vinh quang, vậy mà đứng trước Sung Hanbin lại khiêm nhường chừng nào.

"Anh nắm tay em được chứ, Omega nhỏ?", Zhang Hao đưa tay về phía trước, chừng như thấy Hanbin hơi do dự, hắn kiên nhẫn lặp lại, "Anh được phép nắm tay em không, Binie à?"

So với dáng vẻ tiền trảm hậu tấu mới nãy lúc đối diện với Seok Matthew, Zhang Hao của lúc này như trở thành một con người khác vậy. Tỉ mỉ từng chút, nếu làm Omega xinh xắn kia sợ, chắc hắn đau lòng chết mất.

Sung Hanbin mím nhẹ môi hồng, mi cánh bướm chập chờn rung khẽ. Rượu ngọt dần dần tan vào không khí, giống như đang muốn nịnh Omega nhỏ buông lỏng phòng bị. Hương men của Zhang Hao không nồng, không có tính áp bức, lại vô cùng quen thuộc, Omega đáng yêu nuốt nước bọt, cuối cùng quyết định vươn bàn tay mảnh khảnh về phía hắn.

Zhang Hao không vội vàng chộp lấy mà kiên nhẫn chờ tới khoảng cách thích hợp, chỉ là khi đón được bàn tay người đẹp thì lại nắm rất chặt, chỉ sợ buông ra thì đối phương cũng sẽ giống như hạt sương, tan biến dưới ánh mặt trời vậy. Tay Hanbin mềm mại, ấm áp, khớp ngón tay mảnh mai, đầu móng lại hồng hào, nằm trong tay hắn hoàn hảo biết bao.

Giá như Omega xinh xắn này nhận ra rằng em cũng là một nửa hoàn hảo của hắn.

Sung Hanbin không ít lần trêu ghẹo hắn, nói rằng hắn và em đúng là một nửa định mệnh. Em nói thì có thể chỉ vì muốn vui vẻ mà thôi, còn hắn lại cất từng lời, từng lời của em vào lòng, ghi nhớ thật cẩn thận, lúc nào nghĩ đến cũng vô thức mỉm cười.

Alpha nhẹ nhàng xoa lên phần thịt da mềm mại, tựa như nâng trên tay viên ngọc quý, ánh mắt nhìn Hanbin chăm chú bao nhiêu thì cũng có bấy nhiêu phần mật ngọt.

"Ngoan quá."

Lời khen ngợi từ Alpha khiến Omega nhỏ ngại ngùng không thôi, vành tai đỏ ửng, hương hoa hồng bắt đầu tỏa ra, vô cùng dễ chịu. Tâm trí Zhang Hao lập tức giãn ra, giống như được ngâm trong một dòng nước ấm, hoa hồng thanh cao mà thoảng chút cám dỗ ngây thơ. Zhang Hao thấy may mắn, bản thân cũng được coi là người biết khống chế bản năng, vì chỉ mới ngửi được chút mùi của em hắn đã muốn phát điên lên rồi.

"Omega nhỏ, em muốn được ôm đúng không?", Ngẩng đầu cười dịu dàng, Zhang Hao quan sát cách gò má Hanbin hồng lên như hoa nở độ vào xuân, cổ họng lại cồn lên một cơn khát cháy, "Em muốn anh ôm em chứ?"

Hanbin chớp chớp mắt bối rối, sự sợ hãi còn vương khiến Omega xinh xắn hơi chút lưỡng lự. Nhưng, nhưng Zhang Hao rất thơm, chẳng biết có phải vì pheromone của hắn là mùi rượu hay không, mà Hanbin có cảm giác càng ngửi nhiều thì càng nửa tỉnh nửa mơ, vô thức mà đồng ý với điều kiện hắn đưa ra. Không phải là Hanbin chưa từng tiếp xúc với Alpha nào có mùi rượu, nhưng đa phần mùi hương đều rất nồng khiến Omega thấy không thoải mái. Mà Zhang Hao lại không như thế, mùi rượu của hắn ngọt, ngọt thanh, chỉ đọng lại một chút cay nhẹ tan ra trên đầu lưỡi, để lại dư vị lưu luyến đầy thỏa mãn. Hanbin chưa từng cảm thấy xa lạ hay bài xích với hắn bao giờ.

Bàn tay còn lại níu nhẹ vai áo Matthew, Hanbin chớp mắt nhìn em rồi lại nhìn sang Alpha vẫn đang nắm chặt tay mình. Matthew bắt gặp ánh mắt anh, chỉ một ánh mắt cũng hiểu anh muốn gì, tuy không thật sự nguyện ý, nhưng Beta nọ chỉ mỉm cười, "Anh thấy thoải mái là được rồi, không sao đâu."

Bởi vì Seok Matthew coi trọng Sung Hanbin hơn là cảm nhận của bản thân mình.

"Bảo bối ngoan, để Alpha ôm em nhé?"

Zhang Hao hỏi lại lần nữa, ánh mắt hắn khiến Hanbin chẳng thể nói được ra lời từ chối hay gượng ép lắc đầu. Nên, Omega đáp lại hắn bằng một cái gật khe khẽ.

"Được ạ, Alpha."

Alpha nọ không giấu được nét mặt vui vẻ, cong cong khóe mắt cười. Tuy vậy, Zhang Hao cũng không vội vàng, vẫn nắm chặt tay bé nhỏ, hắn đứng dậy, ngồi lên đệm giường. Khoảng cách giữa em và hắn đã khá gần, hương hoa ngào ngạt càng rõ, không hiểu vì sao mà có thể thơm đến như vậy. Matthew xích sang nhường chỗ cho hắn, Zhang Hao đẩy mình vào càng gần em thêm, nhìn cho rõ cái cách hàng mi rẻ quạt rũ xuống ngượng ngùng. Em xinh càng đỏ mặt càng đẹp đến nao lòng, trái tim Zhang Hao đã gần tan ra thành nước.

"Lại đây nào với ca ca nào, bảo bối nhỏ."

Rõ là miệng gọi, nhưng Zhang Hao chủ động áp sát vào em trước. Hắn kéo hai tay Hanbin đặt lên vai, chỉnh cho má em tựa vào cổ, rồi mới âu yếm luồn tay ôm lấy đáy eo thon. Tựa như bước chân vào một khu vườn hoa hồng chỉ có trong cổ tích, hương thơm thanh nhã mà ngọt ngào nhấn chìm Zhang Hao vào bể yêu bất tận, hắn có từng để ý rằng hoa hồng thơm đến thế hay chưa, hay do mùi hương ấy là của Sung Hanbin, nên lại càng mê người thêm bội phần?

Sung Hanbin ngại ngùng tựa má tròn lên vai Alpha nọ, chóp mũi tiếp xúc với tuyến thể đang tràn ra hương rượu. Rượu Mai Khôi, Zhang Hao từng kể với em rằng ấy là một thức rượu cổ truyền được ướp từ những đóa hồng dại mọc sâu trong núi, đẫm hương hoa và sương đêm, nên hương vị thơm ngọt, không gắt, chỉ cay nhẹ. Hanbin chưa từng ngửi mùi của Zhang Hao gần đến thế, càng ngửi càng thấy cả người nóng như hun, hai mắt cũng nhòe đi.

Rượu có ngọt hay cay thì vẫn là rượu, vẫn có thể làm con người ta say, nhưng cũng gây nghiện.

Rõ ràng men say khiến Hanbin dần chập chờn không rõ, thế mà em lại không kìm được dựa sát thêm chút nữa, có chút tham lam dụi mũi lên tuyến thể Alpha đượm hương rượu nồng. Từng đợt hương tỏa ra mạnh mẽ, đáng lẽ Zhang Hao không định thả nhiều đến thế, nhưng ngửi được mùi của Omega, lại ôm em trong lòng như vậy, hắn có chút kiềm chế không được, pheromone bật ra tràn trề, tựa như muốn tắm đẫm Omega nhỏ bằng mùi hương chỉ của riêng hắn.

Sung Hanbin trong tay Zhang Hao bị mùi rượu dỗ đến mềm nhũn người, nửa tỉnh nửa mê đổ hết cả cơ thể lên người hắn. Hanbin cũng không tính là nhỏ nhắn, hình thể của em và Zhang Hao gần giống như nhau, nhưng giờ phút này khi nép vào hắn, em thấy mình bé bỏng lạ thường. Xinh yêu yếu ớt thế này khiến Zhang Hao lại nổi máu muốn ghẹo một chút, nhưng nghĩ em nhỏ đã tội nghiệp lắm rồi thì không nỡ. Hắn xoa xoa đáy eo thon, kề môi lên tóc em thì thầm.

"Em xinh đừng ngửi nhiều quá, cẩn thận say."

"Nhưng mà thơm...", Omega nhỏ lè nhè đáp, hình như ngấm men thật rồi, "Thơm quá, Alpha..."

Zhang Hao nghiến răng khe khẽ, kiềm lại khao khát muốn vật em xinh ra giường mà cắn cho vài cái. Mềm mềm đáng yêu khiếp, không cắn thì thật có lỗi với lương tâm.

Seok Matthew ngồi một bên im lặng xoa gáy cho Hanbin, nhìn anh chìm đắm trong mùi hương của Alpha nọ. Đương nhiên Matthew có chút lấn cấn, nhưng Hanbin trông thoải mái hơn nhiều, em cũng chẳng còn cách nào. Zhang Hao đã tiếp cận Hanbin từ lâu, trở nên thân thiết với đối phương, hắn đã dần khiến Hanbin quen thuộc với mùi hương của mình. Có lẽ đó cũng là lý do cho việc Hanbin không quá sợ hãi khi ngửi được mùi của hắn, dẫu hắn là một Alpha, thì trong tâm tưởng Hanbin đã in sâu ý nghĩ rằng Zhang Hao không phải là đối tượng mang tính uy hiếp, thế nên sẽ không đề phòng.

Giây phút Zhang Hao nói rằng Omega nhỏ sẽ không sợ hắn đâu, Matthew còn tự hỏi hắn lấy đâu ra tự tin đó.

Giờ thì cậu mới hiểu, tự tin của Zhang Hao là do chính Sung Hanbin tận tay trao cho.

...

"Thế tức là em bị mùi của Zhang Hao dỗ ngủ tới giờ này luôn hả?"

Hoetaek ngồi bên cạnh Hanbin trên giường, để cậu em nhỏ dựa vào vai mình. Hanbin cao hơn anh nhiều, nhưng hễ cứ ngồi cạnh thì lập tức biến thành con mèo nhỏ, nũng nịu hạ thấp người để trườn vào lòng anh. Omega Sung Hanbin có thói quen tìm tới anh, tìm một mùi hương tương đồng với mình để có được cảm giác an toàn. Vì ở chỗ này hiện tại, Omega duy nhất quen thuộc với Hanbin chỉ có mình anh thôi.

Nếu Hoetaek là bạch trà, thì Hanbin là hoa hồng, không phải mùi hoa hồng thơm tới nức mũi trong nước hoa, mà thanh tân, tinh khiết, những đóa hồng trắng nở trong vườn, đẫm sương và mềm mại dưới ánh nắng đầu tiên buổi sớm mai. Nhìn Omega dựa vào mình xinh xắn nũng nịu, lại thơm tho hương hoa, đừng nói tới các Alpha, tới bản thân Hoetaek tuy cùng là Omega mà cũng thấy tim mình mềm nhũn.

"Anhhhh, đừng ghẹo em nữa mà..."

Hanbin quấn chăn bông quanh mình thành cái kén, lè nhẹ dụi tóc vào bả vai nhỏ nhắn của anh lớn. Chưa nói tới việc thơm nao lòng người, thì Hanbin vốn cũng đáng yêu, dáng vẻ linh động, tính cách dịu dàng, lại rất biết cách nói chuyện. Dẫu là Alpha, là Beta hay Omega, thì Hoetaek tin rằng cũng có kha khá người lọt vào lưới của em, cái lưới mà tới chính Sung Hanbin còn không biết nó có tồn tại.

Bây giờ tất cả đã biết em là một Omega, thế thì số người nhắm vào chỉ có tăng không giảm.

"Anh có ghẹo đâu, ai cũng thấy Hanbinie đáng yêu thế nào mà, ai lại nỡ ghẹo em."

"Anh à!!!"

Đó, gắt lên cũng chẳng có xíu sát thương nào cả, mèo xù lông mà còn không xù hết...

Dẫu có muốn thời gian ngừng lại mãi mãi, thì Zhang Hao vẫn phải tới phòng tập, hắn không thể để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng tới tập thể được. Sung Hanbin sau khi tiếp nhận quá nhiều pheromone Alpha, bị chuốc tới say mèm, Zhang Hao vừa buông ra em đã ngã xuống gối, ngất thẳng. Matthew cũng phải rời đi cho việc tập luyện, Hanbin ngủ rất ngoan, xỉu tới năm sáu tiếng đồng hồ sau mới lờ mờ tỉnh. Khi tỉnh lại, Hoetaek đã ngồi cạnh giường em rồi, En Garde hôm nay tan sớm.

Sung Hanbin đã hồi phục từ trạng thái trăng non trong lúc ngủ, tới lúc ấy mới từ từ nhớ lại những chuyện đã xảy ra, càng nghĩ càng xấu hổ khủng khiếp. Những lần Hanbin rơi vào kì trăng trước đây, hầu hết chỉ có Matthew biết, mà yếu ớt nũng nịu trước mặt Matthew thôi cũng đủ khiến Hanbin ngại lắm rồi. Đằng này... bao nhiêu người chứng kiến cảnh em khóc lóc nhõng nhẽo với Beta kém tuổi, hình tượng mạnh mẽ vững vàng trong mắt các thực tập sinh khác đều hỏng hết.

"Em thấy thế nào, vẫn mệt hả?"

"Em không... Em chỉ hơi nặng đầu...", Hanbin quấn chăn trườn vào lòng Hoetaek, pheromone của Omega bạch trà cực kỳ sạch sẽ, lại rất nhẹ nhàng, an thần rất tốt. Hoetaek xoa xoa tóc cậu em, thở dài.

"Zhang Hao làm bừa quá rồi, ai lại chiều em thế bao giờ."

"Đâu có, em phiền anh ấy mới đúng, do em không chịu buông anh ấy mà..."

Em càng không buông cậu ta càng khoái chí thì đúng hơn, đâu ra mà phiền. Hoetaek biết thừa nhưng chọn không nói, chỉ dịu giọng nhắc, "Lần sau em phải chú ý, Zhang Hao có mùi rượu, lại là Alpha nên mùi càng mạnh hơn, không muốn bị chuốc xỉn thì đừng ngửi nhiều."

"Dạ, em biết rồi..."

Cưng biết mới lạ đó, Lee Hoetaek đảo mắt, quá rõ rằng lời nhắc nhở của anh sẽ trôi từ tai này của Hanbin qua tai kia mà thôi. Cũng không trách được Hanbin, nếu trách thì trách Zhang Hao tính toán kĩ quá.

"Em ngủ cả chiều nay, mọi người đều lo cho em lắm. Nhóc Gyuvin cứ bồn chồn mãi, muốn tới thăm em mà sợ em không thoải mái."

Seok Matthew biết không chỉ có mình Zhang Hao nhắm tới Sung Hanbin, Lee Hoetaek cũng biết, không phải anh muốn tọc mạch, chỉ là cả Zhang Hao và Kim Gyuvin đều quá lộ liễu. Nếu như Zhang Hao quen bày ra bộ dạng vô hại để Hanbin không cảnh giác rồi từ từ tiếp cận, chỉ có ánh mắt lúc nào cũng lồ lộ vẻ khao khát, thì Kim Gyuvin trực diện hơn nhiều. Trực diện đến mức, Gyuvin không ngần ngại thú nhận khi Hoetaek dò hỏi.

"Em quyết định rồi, em thích Hanbin hyung, sau này cũng sẽ chỉ thích mình anh ấy."

Kim Gyuvin còn trẻ, Kim Gyuvin còn xốc nổi và vô tư lắm. Sự yêu thích cậu dành cho Hanbin tràn ra từ từng chiếc ôm, từng lần nắm tay, từng cái xoa đầu, từng lời khen ngợi. Trong suy nghĩ của Gyuvin, thích một người là phải luôn ở cạnh người ấy, dù ra sao cũng không cách rời.

Dù Hanbin có coi cậu là gì đi nữa. Sung Hanbin có thích cậu như cách cậu thích em không. Sung Hanbin nghĩ về cậu như một đối tượng có thể tính chuyện yêu đương, hay như một cậu em trai, một chú cún con biết nghe lời. Thế nào cũng được, chỉ cần Kim Gyuvin được phép ở bên Sung Hanbin, dẫu với tư cách nào, cậu cũng không cần đòi hỏi gì thêm cả.

Vậy nên Lee Hoetaek mới nói, Kim Gyuvin thích anh mình tới hóa ngốc rồi.

Kim Gyuvin thật sự giống cún con, mới gọi đến tên đã thấy tới. Cửa phòng mở tung, một đợt mùi hương của Alpha tràn vào, cái dáng cao gần chạm khung cửa của Gyuvin lù lù xuất hiện, cậu nhóc không ngăn được tiếng thở mạnh, hổn hển điều chỉnh lại hô hấp. Cậu đã trở về từ mới nãy, nhưng lúc đó người toàn mồ hôi, nhớp nháp khó chịu, sợ lúc tới tìm sẽ khiến Omega không vui. Nên Gyuvin trở về phòng cẩn thận tắm rửa, thay sang quần áo khác rồi mới dám chạy sang đây.

"Gyuvinie, khẽ chút chứ, em làm Hanbinie giật mình rồi này."

"A, em xin lỗi..", Gyuvin lúc này mới nhận ra bản thân đã quá vội vàng, Alpha cao lớn như vậy mà lúc cúi đầu hối lỗi lại trông nhỏ bé hiền lành đến đáng thương, cặp tai ảo giác trên tóc cậu rũ xuống, Hanbin có muốn giận cũng giận không được, huống gì em chưa từng có thể giận đứa trẻ như Gyuvin, "Xin lỗi Hanbin hyung..."

"Không sao đâu, đừng đứng đó nữa, Gyuvinie, vào đây với anh này."

Hanbin ngồi thẳng dậy, vẫn quấn chăn nhưng đã tươi tỉnh hơn đôi chút, em luôn dịu dàng với tất cả mọi người, chỉ là đối với Gyuvin thì cưng chiều hơn một tẹo. Gyuvin đáng yêu, đáng yêu mọi lúc kể cả khi giận hờn, tuy hơi nghịch ngợm nhưng rất hiểu chuyện, lại tốt bụng, chân thành, đứa trẻ ngoan như vậy, Hanbin không kiềm được mà muốn chiều theo mọi đòi hỏi của cậu. Vì Gyuvin đã rất ngoan mà, sự nuông chiều Hanbin dành cho cậu cũng như một phần thưởng xứng đáng thôi.

Cún con thấy bản thân được chấp thuận thì nở nụ cười tươi rói như nắng mai, không chậm trễ một giây, dóng chân dài bước ba bước là đã tới được giường nơi Omega đang ngồi. Hanbin chỉ mới ngủ dậy chưa lâu, tóc nâu bông lên mềm mại, cuộn gọn trong chăn nom càng bé nhỏ, hương hoa hồng dịu dàng tỏa ra dỗ cún nhỏ vui vẻ không thôi, chẳng cần hỏi, Gyuvin tự mình trèo lên giường, ngồi xuống bên cạnh Omega thơm tho xinh xắn.

"Anh ơi, anh thấy ổn hơn chưa ạ?"

"Anh ổn rồi, vừa mới ngủ dậy nên khỏe lắm."

"Anh có đau hay khó chịu ở đâu không ạ?"

"Anh không, anh ổn rồi mà."

"Nhưng mà anh đã đi kiểm tra chưa, lỡ như còn có vấn đề gì thì phải làm sao?"

"Anh không sao thật, anh ngủ một giấc là hết rồi."

Từng câu hỏi của Gyuvin, Hanbin đều kiên nhẫn trả lời hết, dù phải trả lời đi trả lời lại một vấn đề, em vẫn không thấy phiền chút nào. Gyuvin ngẫm nghĩ một chút, dè dặt hỏi, "Vậy, anh có thấy khó chịu với em không? Em là Alpha mà..."

Omega nọ bật cười, cánh tay trắng như thoa phấn luồn ra khỏi chăn, nhẹ nhàng xoa tóc cún con, "Không đâu, có Gyuvinie tới thăm, anh vui lắm."

Như chỉ chờ có vậy, Gyuvin ngẩng ngay lên, đối diện với Omega nhỏ là đôi mắt nai tròn xoe, sáng lấp lánh như chứa cả ngân hà, "Vậy em ôm anh sẽ không vấn đề gì hết, đúng không anh?"

Hoetaek ngồi bên cạnh suýt chút nữa phì cười, nhóc con này cũng biết làm cách nào để tận dụng cơ hội rồi cơ đấy. Quả nhiên là tình yêu có khả năng khiến con người bứt phá giới hạn bản thân. Kim Gyuvin dẫu có chưa nhiều kinh nghiệm thật, nhưng cũng không còn là trẻ con nữa, làm sao lại không biết Sung Hanbin chẳng thể từ chối được mình.

"Anhhh, được không ạ?"

Dẫu Gyuvin có không dài giọng năn nỉ, thì nhìn vào cặp mắt xoe tròn thơ ngây, lại nũng nịu đáng yêu tới vậy, Sung Hanbin vốn đã dễ mềm lòng làm sao chống đỡ được.

"Được chứ, tới đây nào."

Nếu như Zhang Hao có cách dụ Sung Hanbin tiếp nhận những điều kiện của bản thân, thì Kim Gyuvin lại có khả năng dỗ Hanbin tự nguyện chủ động đáp ứng đòi hỏi của mình. Cún con vẫy tít cái đuôi vô hình, không dám chần chừ thu hẹp khoảng cách, cậu luồn ra đằng sau lưng Omega, hai tay thật dài vòng lên phía trước, ôm gọn lấy Hanbin vào lòng. Hương hoa hồng ở khoảng cách này càng thơm tới khó hiểu, Alpha nhỏ ngửi tới mê mệt. Nhưng lẫn vào trong mùi hoa thanh nhã lại là vị nồng ngọt còn thoảng, Gyuvin nhanh chóng nhận ra pheromone của Zhang Hao. Mùi rượu trên người Alpha nọ đã kịp vấn lên quần áo Omega, qua bốn năm tiếng đồng hồ vẫn chưa kịp tan hết.

Zhang Hao đã gần Hanbin tới mức nào mà mùi có thể vương lại lâu đến vậy?

Gyuvin cau mày không vui, Alpha còn trẻ không kiểm soát được tâm trạng, pheromone bị kích thích bung tỏa. Trước chóp mũi Hanbin ngửi được hương thơm man mát gần giống cam chanh, tươi trẻ, thư thái như đồng quê miên man trong những ngày hè. Tâm trí Omega nọ lập tức giãn ra, rõ ràng là Alpha nhưng mùi hương lại rất thoải mái, quả thanh yên mát mẻ, tựa như mùi quýt chín nhưng không quá nồng nhiệt, giống hương cam ngọt bỏ đi vài phần đắng. Gyuvin đang ở rất gần khiến mùi càng thêm rõ rệt, cảm giác nằng nặng choáng say vì sót hơi men trong đầu Hanbin cũng dần dần tan biến.

Rượu làm em say tới đâu cũng mặc, Gyuvin sẽ khiến em tỉnh lại.

"Anh thấy dễ chịu hơn chưa, anh à?"

"Ừm, mùi của Gyuvinie thoải mái thật..."

Gyuvin cọ chóp mũi lên tóc nâu mềm mại, Hanbin thư thái ngửa đầu ngả lên vai cậu, tầm mắt cậu vừa vặn chạm tới bờ môi hồng hào đang hé ra, đều đặn thở. Môi Omega nhỏ chắc hẳn rất mềm, khoang miệng em liệu có thơm hương hoa không, hay sẽ ngọt ngào như mật. Alpha trẻ vô thức nghiến chặt răng, có gì đó bên trong trái tim thôi thúc cậu cắn lên phần thịt da non nớt đáng yêu ấy. Nếu, nếu chỉ một chút, chỉ một chút thôi, thì sẽ không có vấn đề gì đúng chứ?

Và cả tuyến thể đang tỏa hương thơm nồng nàn trên cần cổ, nếu bây giờ Gyuvin cắn xuống, Hanbin cũng không đủ sức để vùng ra hay chống cự. Hanbin sẽ bất lực và yếu ớt, hoàn toàn dựa dẫm vào cậu, để cậu làm những gì cậu muốn.

Hanbin, sẽ chiều theo ý muốn của cậu mà, đúng không?

Bàn tay Hoetaek đặt trên lưng Gyuvin, khẽ ấn lên một cái. Omega bạch trà dịu dàng nhưng nghiêm nghị, đọc được hết tất cả mọi ý định lồ lộ trong mắt Alpha trẻ. Còn anh ở đây thì cưng đừng có suy nghĩ lung tung, Hoetaek yêu quý Gyuvin, nhưng không thể dung túng cho cậu làm loạn. Huống gì Hanbin cũng là đứa em thân thiết được anh cưng chiều.

Mà hơn nữa, nếu như Kim Gyuvin thật sự làm liều thì có khả năng cụ đi chân lạnh toát dưới tay Seok Matthew, và câu này không phải nói quá đâu.

Alpha trẻ bĩu môi, bản chất vẫn là cún con biết nghe lời, không cắn thì không cắn. Có điều cậu cũng không thể ngồi im như vậy được, nhất là khi Omega trong tay cậu thơm tho mềm mại thế kia.

"Aigoo, Hanbinie của chúng ta đáng yêu chưa nàyyyy.", Hanbin vốn quen với những đụng chạm hơi thân mật của cậu, Gyuvin cũng chẳng ngần ngại lợi dụng điều đó. Alpha trẻ hạ thấp trọng tâm, ấn chóp mũi vào mai tóc thơm tho của Hanbin mà cọ, vừa cười vừa ôm thật chặt lấy Omega trong lòng.

"A, Gyuvinie, thôi mà, đừng, nhột anh, đừng thế...", Hanbin bị tấn công bất ngờ, né không kịp, mùi thanh yên quá khoan khoái khiến em thả lỏng hơn mức bình thường, không hề phòng bị, chỉ có thể cười khanh khách ngả người tránh khỏi ghẹo trêu ám muội của Alpha nọ.

Lực tay của Gyuvin rất khỏe, ghim chặt Omega nhỏ ở một chỗ, Hanbin có ngọ nguậy cỡ nào thì đối với Kim Gyuvin cũng y chang con mèo con, đối tượng có phản kháng nhưng không đáng kể. Sung Hanbin bị ghẹo tới hai má đỏ hồng, mắt cười híp lại cong cong như liềm trăng biếc, tới cả tiếng cười khúc khích cũng ngọt ngào đáng yêu, Gyuvin kiềm lòng không đặng, dấn lên mà ấn môi lên má đào.

Hanbin giật mình, hai mắt mở to quay lại nhìn cậu, mày đẹp cũng nhíu lại, quát khẽ, "Không đùa nữa đâu, anh sẽ giận đó!"

"Anh xinh thế này làm em nhịn không nổi.", Nụ cười tươi rói đầy thỏa mãn nở trên gương mặt Gyuvin, mà phảng phất vài phần lưu manh tinh quái, dù sao Hanbin cũng chẳng có tí uy hiếp nào tới cậu, "Anh là omega xinh nhấtttt, em nói thật đấyyyy!"

"Anh vẫn còn ngồi đây nha."

"Anh Hoetaek thì là Omega dịu dàng nhất màaaa."

Lee Hoetaek ở một bên nhìn Kim Gyuvin ghẹo Omega đến cả người đều hồng lên, khẽ thở dài. Thằng nhóc Gyuvin hết cứu rồi, mà cũng không ai cứu được Hanbin nữa, cứ dễ dãi thế này, tự dâng mình tới miệng sói lúc nào có lẽ cũng không hay biết.

Nếu sau này, cả Zhang Hao, cả Kim Gyuvin và Sung Hanbin mà cùng debut...

Tương lai thú vị cỡ đó, Lee Hoetaek sẽ chờ xem.

for you, my devotion, end.

Từ từ đã, fic chưa end đâu. Chỉ là phần tiền truyện end thôi =))))

Vì là chương lấy bối cảnh khoảng thời gian trong Boys Planet và giai đoạn Sung Hanbin mới được phát hiện là Omega, nên tương tác chỉ giới hạn trong Seok Matthew, Zhang Hao và Kim Gyuvin - ba thành viên (theo mình là) thân thiết với Hanbin nhất trong giai đoạn đó.

Từ chương sau, bối cảnh fic sẽ quay lại thời gian thực, tức là khi ZB1 đã được thành lập, tương tác sẽ mở rộng ra với đầy đủ những thành viên còn lại.

Hy vọng chiếc fic này có thể đem đến cho mọi người chút niềm vui nào đó.

Và mình là muireann, cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người.

muireann.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top