Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

if you want me, i'll be there (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên giường không chỉ chất đầy quần áo, Zhang Hao thấy vài cái rất quen mắt, chính xác là đồ của hắn, đồ đạc của các Alpha khác cũng được xếp xung quanh, mà còn có mấy lớp chăn dày phủ lên, hình như cũng là chăn của họ. Rõ ràng rất nhiều đồ nhưng lại được sắp xếp gọn gàng, Hanbin vẫn đáng yêu và ngoan ngoãn nhường nào, dẫu bị cơn nóng hành hạ.

Từ bên dưới bốn năm lớp chăn chồng lên, Omega nhỏ rụt rè ló mái đầu đen nhánh mềm mại ra khỏi tấm vải bông, hai bầu má hồng lên như đỗ quyên mùa nở rộ và vầng trán mịn màng dấp dính mồ hôi. Cặp mắt búp bê đỏ hoe với hàng mi rẻ quạt bết nước mắt nhòe nhoẹt cẩn thận quan sát từng người vừa mới bước vào, chóp mũi Hanbin dường như nhạy cảm hơn gấp mười lần, những mùi hương hiện lên rõ ràng đến mức em tưởng như mình có thể nếm được vị của chúng trên lưỡi. Tim em đập nhanh không thể tưởng tượng được, toàn bộ cơ thể dường như cũng đang rung lên theo từng nhịp đập ấy.

"Chào em, Omega nhỏ.", Nụ cười dịu dàng như một nụ hoa xuân chớm nở trên khóe môi Zhang Hao, ánh mắt Alpha hương rượu mềm mại chứa đầy ý chiều chuộng không hề che giấu, chỉ cần Hanbin xuất hiện, tâm trạng hắn liền tốt hẳn, cả cơ thể chẳng kiềm được cảm giác lâng lâng trong hương hoa thơm ngan ngát, "Em vẫn ổn chứ, Bin à?"

Hắn định bước tới, nhưng ngay khi Zhang Hao rục rịch tiến thêm một bước chân, vào khu vực cách chiếc giường tầm một sải tay, Hanbin bất chợt phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ, điều đó khiến hắn khựng lại. Hanbin cau mày không vui nhìn hắn, Zhang Hao ngơ ngác không hiểu, trong tâm tưởng của Alpha nọ, Omega chưa từng thể hiện thái độ bài xích với hắn bao giờ.

Trong lúc Zhang Hao còn đang bối rối thì Jiwoong đã bước tới bên cạnh, Alpha lớn tuổi nhất không vội vàng đi quá khoảng cách an toàn, anh hạ tông giọng mình xuống nhẹ nhất có thể, mỉm cười với Hanbin, "Omega nhỏ này, tổ của em đẹp thật đấy. Chắc hẳn em bé phải vất vả lắm mới xây được chiếc tổ xinh xắn như vậy, em giỏi quá."

Nghe được những lời khen dịu dàng khiến cơ mặt Hanbin giãn ra, khóe môi cong lên vui vẻ, ánh mắt hướng về phía Jiwoong cũng ngọt ngào hơn vài phần. Biết bản thân đã đi đúng hướng, Alpha hương cà phê chậm rãi thả pheromone, thật từ từ, thật bình tĩnh gợi mở, "Anh có thể vào cùng được không, Hanbin à, cho anh vào xem tổ của em kĩ hơn nhé?"

Lúc này Zhang Hao mới sực tỉnh, đợi tới lúc hắn phát hiện sai lầm của mình thì sự cũng đã muộn. Trong mắt Sung Hanbin, chiếc tổ em vừa xây là lãnh địa của riêng em, và bất kì ai muốn vào thì phải xin phép. Zhang Hao đã suồng sã mà quên mất điều này, cũng do bản thân hắn nóng vội, cứ hễ vướng vào Omega hoa hồng kia là giới hạn kiên nhẫn của Zhang Hao lại co vào chỉ còn phân nửa.

Trong cái giây phút Zhang Hao còn tự vấn lại lỗi lầm, thì ánh mắt Hanbin đã đặt lên Jiwoong thật chăm chú. Khuôn mặt của Alpha nọ tinh xảo như một kiệt tác điêu khắc ra dưới bàn tay thần linh, hương cà phê hơi đắng cũng ấm áp, mà Hanbin lại vốn mê mẩn thức uống ấy. Omega nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau cùng quyết định nhấc người thoát hẳn ra khỏi mấy lớp chăn, để da thịt tiếp xúc với không khí bên ngoài mát lạnh. Em chống đôi chân trần trắng như đánh phấn lên để có thể ngồi quỳ trên đệm, Matthew phát hiện ra Omega nọ đã cởi bỏ quần ngoài, so với lúc đưa em về đây, giờ Hanbin chỉ mặc chiếc hoodie xám yêu thích của mình.

Điều này có thể khiến Hanbin thoải mái hơn nhưng lại khiến tình hình có vẻ tệ đi, nhất là khi Matthew bắt đầu nghe thấy tiếng Gyuvin thở hổn hển đằng sau lưng mình. Alpha trẻ nhìn đăm đăm vào Omega hồng hào đáng yêu với ánh mắt đủ để lột trần Hanbin trong tiềm thức, Gyuvin chỉ nghĩ tới việc em sẽ mềm mại thế nào khi cậu được phép thực sự khám phá em bằng đôi tay mình.

Omega không đáp lại câu trả lời của Jiwoong mà thay vào đó, em ngước mắt nhìn lại Zhang Hao, cầu mắt búp bê tiếp tục đầy thăm dò hướng về phía ba Alpha còn lại vẫn đang đứng ở cửa. Có gì đó lấp lánh và đầy mong đợi trong ánh nhìn đó, em đang mong chờ điều gì từ các Alpha vậy? Chưa ai kịp hiểu ý định của Hanbin, và việc tất cả cứ đứng im như đóng đá làm Omega nhỏ có chút không vui.

Tại sao không ai nói gì, hay làm gì cả? Không lẽ họ không thực sự thấy em thuận mắt? Mùi hương của Hanbin không thơm sao? Hay là em chưa trông đủ xinh đẹp như ý họ muốn? Dù lý do là gì thì sự tủi thân vẫn cuộn lên trong lồng ngực nóng hổi của Hanbin, Omega nhỏ bĩu môi, mi mắt thật dài cụp xuống buồn bã. Nhưng may thay, ngay vào giây phút đó, Zhang Hao bất chợt nhận ra điều gì, hắn mỉm cười vội vã.

"Tổ của em trông ấm quá, Omega nhỏ. Anh cũng ước giá như em cho phép anh được tới gần hơn một chút."

Lời của Alpha nọ làm Hanbin lập tức ngẩng lên, nét mặt lại tươi sáng vài phần. Ricky cũng đã ngờ ngợ hiểu ra, Alpha tóc bạch kim chậm rãi tiến lại gần, giọng trầm và chắc chắn, "Anh làm tốt lắm, Hanbin hyung, anh là Omega tuyệt vời nhất đấy, anh biết điều đó chứ?"

"Phải, anh đã làm rất tốt, chiếc tổ đẹp lắm.", Gunwook cũng đi theo ngay sau đó, nụ cười tươi rói nở trên môi, "Xinh đẹp và đáng yêu hệt như anh vậy."

"Nó hoàn hảo quá, anh à, thật đấy.", Gyuvin cố gắng lắm mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh, cậu hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, có Chúa mới biết Alpha trẻ đang phải gồng hết sức mình để không lao vào phòng một cách suồng sã.

Rõ ràng, Omega nọ đang vui vẻ trở lại, mùi hương xung quanh bắt đầu trở nên ngọt ngào khi em đón nhận những lời khen như ý muốn. Mong ước có được sự tán thưởng và công nhận của tất cả các Alpha xung quanh mình, đó là một trong những bản năng cơ bản của Omega, nhất là khi "chiếc tổ" - vùng an toàn chỉ thuộc về Hanbin vừa mới được chính tay em tạo ra, tất nhiên em sẽ cần sự khen ngợi từ Alpha để thấy tự hào về nó.

"Omega nhỏ.", Chất giọng ấm áp như mùi hương của chính Jiwoong lại lần nữa vang lên, thu hút sự chú ý của Hanbin. Alpha nọ đang ngắm nhìn em trong sự say sưa và cưng chiều không kể xiết, cảm giác được yêu thương khiến Hanbin vô thức run rẩy, cảm giác nhớp dính trào ra giữa hai chân, hơi nóng phập phồng trên da càng bỏng cháy, "Anh có thể tới gần em thêm một chút không, em à?"

Hanbin nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp đẽ như tạc của Jiwoong, soi mình nơi đáy mắt đen thăm thẳm tựa một lòng hồ không đáy dưới nền trời đêm. Mùi hương của các Alpha xung quanh khơi gợi lên dục cảm ngứa ngáy âm ỉ trong cơ thể Omega, nhắc nhở Hanbin rằng em cần bàn tay của một Alpha nào đó giúp em vượt qua cái nóng bức khổ sở của kỳ phát tình. Và Jiwoong... Jiwoong có lẽ sẽ biết cách làm thế nào để em được thoải mái nhất, có lẽ sẽ biết cách chiều chuộng cơ thể em tốt nhất có thể.

Vậy thì Hanbin nên chọn anh, đúng chứ?

Hanbin mím môi, suy nghĩ trong đầu nhiều vô kể mà không cái nào trong số đó được mạch lạc. Nhưng trước khi em có thể cẩn thận xác nhận lại tất cả thì Hanbin đã thấy bản thân gật đầu với lời đề nghị của Jiwoong, "Được ạ.", Omega nhỏ rụt rè đáp, không hiểu bằng cách nào mà em chưa từng từ chối được Jiwoong điều gì. Lần nào đối diện với Alpha lớn nhất, Hanbin cũng có cảm giác mê muội như bị thôi miên rồi cầm tay dắt đi vậy.

Jiwoong nhận được sự chấp thuận đúng như dự đoán, anh khẽ mỉm cười thu hẹp từng bước chân, tiến tới sát mép giường, Omega nọ chỉ còn cách anh khoảng cách một cánh tay, chỉ cần thêm một chút nữa, anh hoàn toàn có thể ôm trọn đóa hồng trắng đẹp đẽ này vào lòng. Hanbin cũng nhìn lại anh bằng cặp mắt tròn hơi ướt, ngoan ngoãn và đẹp đẽ.

"Chậm thôi, Jiwoon hyung.", Giọng nói nghiêm khắc của Matthew vang lên từ phía cửa, Beta hương biển hai tay xỏ túi áo khoác, dựa lưng vào cạnh tường, mắt cáo sắc lẻm như kính chiếu yêu không bỏ lỡ hành động của bất kì ai, sẵn sàng xông lên nếu có ai dám quá phận, "Anh đang có được sự tin tưởng đấy, đừng làm anh ấy sợ rồi để mất nó."

"Không sao đâu, Matthew-ya.", Đáp lại cậu không phải giọng của Jiwoong mà lại là Zhang Hao, Alpha hương rượu nhoẻn miệng cười, khẽ cúi xuống để ngắm nghía gương mặt hồng hào của Omega nọ, "Vì Hanbin là em bé ngoan mà phải không? Em sẵn lòng cho phép Alpha tới gần em hơn đúng chứ?"

Xen vào giữa vị cà phê ấm áp, hương men thơm ngọt của thức rượu hoa từ từ quấn quanh chóp mũi Hanbin, ba chữ "em bé ngoan" rơi vào vành tai em ngọt ngào và khoan khoái, nịnh cho hai bầu má Omega nhỏ nóng bừng lên vì cả thích thú lẫn ngại ngùng. Nụ cười vô hại trên môi Zhang Hao và đôi mắt lá liễu mềm mại đến khó tin, Hanbin nhìn hắn chăm chú tới ngây người, làm sao em nỡ từ chối một Alpha xinh đẹp nhường này.

Zhang Hao cũng có thể chăm sóc em thật tốt, phải không? Đôi môi đẹp đẽ ấy có thể nhuộm hồng em trong yêu thương vô bờ bến, cặp mắt tình tứ đó sẽ chỉ nghiền ngẫm một mình em như thể em quý giá và tỏa sáng hơn ngàn vạn vì tinh tú trong vũ trụ mênh mông này. Một Alpha xuất sắc như Zhang Hao rồi sẽ chỉ thuộc về duy nhất Hanbin thôi, suy nghĩ táo bạo này khiến Omega nọ hơi run rẩy. Cơn nóng vẫn còn đó, vẫn gào thét chờ đợi được vuốt ve.

Omega ngước mắt nhìn về phía ba Alpha trẻ còn lại, tuy chưa lên tiếng nhưng ánh mắt mềm mại cũng tỏ rõ ý định hoàn toàn cho phép họ bước vào gần lãnh địa của mình. Chẳng cần đợi em lên tiếng, Gyuvin đã nhanh chân rảo bước đi trước, khác với sự cẩn trọng của hai ông anh, Alpha trẻ tuy chưa dám lỗ mãng chạm ngay vào Omega, nhưng cũng táo tợn hơn nhiều, cậu ngồi luôn lên một góc trên giường, cẩn thận để không đè lên những món đồ mà Omega đã sắp xếp cẩn thận.

"Kim Gyuvin.", Taerae lên tiếng cảnh báo, nhưng Gyuvin chẳng lấy làm sợ hãi, đồng tử nâu trà óng ánh chỉ đặt trên mình Hanbin, mà Omega cũng đang nhìn lại cậu.

"Sao chứ, Hanbin hyung sẽ không trách em đâu.", Nai con nở nụ cười đáng yêu, cậu chống một tay lên đệm, ngả người vào để thu hẹp thêm khoảng cách, hương hoa hồng ở góc độ này càng nồng nàn quyến rũ đến ngạt thở, "Anh cần em mà, đúng không anh, anh muốn gì cũng được, em đều sẽ cho anh cả."

Bên cạnh cậu, Ricky khẽ gầm gừ, thẳng thừng giơ tay tạt ngang đầu đồng niên một cái đánh chát, "Hanbin hyung không nói thế, đừng có ép buộc anh ấy, thằng chó con."

Gyuvin ôm đầu quặc lại, "Cái mẹ gì, tao không ép gì anh ấy cả, đấy là đề nghị hoàn toàn lịch sự!"

Ricky không thèm tranh cãi gì thêm với đồng niên, giống như một chú mèo quý tộc sống đời cao sang không muốn chấp chuyện vặt vãnh. Alpha tóc bạch kim nhẹ nhàng hạ thấp trọng tâm, quỳ một chân xuống cạnh giường, tư thế đẹp tựa chàng hoàng tử trong cổ tích, bàn tay trắng trẻo đưa về phía Hanbin như thăm dò. Ricky không nói gì hết, cậu vốn cũng không phải kiểu người thích nói quá nhiều, chỉ giữ nguyên cánh tay đưa ra và chờ đợi, nụ cười mỉm nhẹ trên mặt cũng vô cùng nhu thuận.

Không phải Hanbin từng nói cả cậu và cả em đều là mèo sao, nếu vậy chắc hẳn Omega nọ sẽ hiểu ý tứ của cậu.

Ricky chỉ dám nghĩ mà không ngờ lại nghĩ đúng, Hanbin hết nhìn cậu lại nhìn vào bàn tay đang đưa tới trước mặt mình, vậy mà thật sự đặt tay mình lên tay Ricky. Sóng não loài mèo kết nối thành công, Ricky đắc ý vô cùng, khóe môi ngọt lịm cong lên đầy vui vẻ. Mùi xạ hương chậm rãi lan vào chiếc ổ ấm cúng của Hanbin, hơi nồng và sang trọng tựa như một chai nước hoa đắt tiền, có lẽ mọi thứ thuộc về Ricky Shen đã định rằng đều phải đắt đỏ, kể cả mùi hương mà số phận đã trao cho cậu.

Ricky cẩn thận nắm lấy những ngón tay mềm trong lòng bàn tay, không kéo tay Hanbin về phía mình mà khẽ rướn người lại gần hơn, dù bản thân bị mỏi cũng không nỡ để Omega phải khó chịu.

"Omega của em, người đẹp của em.", Ricky thì thầm, giọng trầm và dịu dàng, Alpha xạ hương thỉnh thoảng sẽ gọi Hanbin là "người đẹp" bằng tiếng Anh, nhưng với Hanbin lúc đó ấy chỉ là ý tứ ghẹo trêu thoáng qua khi Ricky cao hứng mà thôi. Có điều bây giờ khi nghe danh xưng âu yếm ấy từ miệng cậu em kém ba tuổi, hơi nóng lại lan ra nhanh tới chóng mặt trên gò má Hanbin, say sưa trong thích thú vì được khen ngợi và nâng niu, "Anh đang cần giúp đỡ đúng không?"

Hanbin khẽ gật đầu, và Ricky mỉm cười, nhẹ nâng tay em, làn môi dịu dàng hôn lên từng đốt ngón tay hồng hào đáng yêu. Tất cả những người có mặt trong phòng đều ném về phía Alpha xạ hương ánh mắt không thể tin nổi, đánh nhanh trực diện, không hổ cho phong cách của dân chơi xứ Mỹ.

Nhưng dân chơi gì chứ, Ricky Shen sau cùng cũng chỉ là một con mèo trắng ngoan ngoãn thôi.

"Em không biết em có phải người anh muốn hay không, nhưng nếu anh cần em, em sẽ cố gắng hết sức mình.", Ricky nghiêng đầu, chậm rãi mỉm cười, "Vậy nên, anh hãy thử cân nhắc em nhé, người đẹp."

Dẫu da thịt Ricky mát mẻ như làn nước, nhưng có gì đó vẫn rạo rực cháy bỏng lan ra trong lồng ngực Hanbin, em cúi đầu, dễ chịu ngâm nga nơi cổ họng. Cảm giác được yêu, cảm giác được tôn trọng, cảm giác được lựa chọn khiến Hanbin thỏa mãn vô cùng, rõ ràng bản thể Omega bên trong em cũng thưởng thức sự dễ chịu khi được các Alpha khao khát. Ngón tay Hanbin mềm mại duỗi ra, gãi nhẹ lên cằm Ricky, Alpha trẻ hơi bất ngờ nhưng không phản đối, ngược lại vô cùng thoải mái dựa vào những cái chạm nơi em, chăm chú nhìn em với ánh mắt âu yếm.

"Em cũng vậy, có thể em chưa có kinh nghiệm, nhưng mà em thông minh lắm đó.", Gunwook nhanh nhẹn ngồi xuống vị trí bên cạnh Ricky, Alpha trẻ nhất cười khì, nụ cười đáng yêu như một chú cún con, nhưng cũng chẳng thể che giấu chút ý tứ tranh giành trong mắt. Gunwook chỉ vừa mới trưởng thành thật, nhưng người trẻ có tự tôn của người trẻ, nó còn trẻ, không có nghĩa nó không đủ khả năng giúp đỡ người anh Omega của mình, "Anh có thể không cần phải nói ra anh muốn gì, em vẫn sẽ tìm ra cách để anh thoả mãn nhất. Anh biết rõ em làm được điều ấy mà, phải không anh?"

Đương nhiên là Hanbin biết chứ, từ trước anh đã nhận thức được Gunwook là một đứa nhỏ sáng dạ. Cho dù là hát, hay nhảy, Gunwook luôn đủ tài năng và nhanh trí để hoàn thành mọi việc một cách xuất sắc, thế thì chăm sóc một Omega trong kỳ phát tình cũng vậy, đúng không? Em có thể tưởng tượng ra được, cách cơ thể vạm vỡ của cậu em kém bốn tuổi áp sát phía trên mình, đôi tay to khỏe thừa khả năng nhấc bổng em lên hay ép em thật chặt xuống nệm, và chắc hẳn Gunwook đủ mạnh để lấp đầy dục vọng không ngơi nghỉ của Hanbin thật no nê.

Hanbin vô thức co người về phía đống chăn gối trong ổ, mắt búp bê lướt qua từng gương mặt một, tất cả các Alpha đều đang nhìn em đầy chờ mong. Nhưng Hanbin thì lại bối rối không tưởng, người nào cũng thật hoàn hảo, đều thơm tho và đều có thể chăm sóc em thật tốt. Lúc trước Hanbin đắn đo vì không rõ các Alpha có muốn giúp em hay không, thì bây giờ khi mà tất cả đều sẵn lòng, Omega nhỏ lại không biết phải chọn người nào mới được.

"Khó nhỉ, toàn ứng cử viên sáng giá.", Trái ngược với bầu không khí căng thẳng xung quanh chiếc ổ êm ấm của Omega, Taerae và Matthew trông lại như hai vị khách ngồi hàng ghế vip trong buổi công chiếu phim điện ảnh, nếu có bịch bắp rang và hai lon coke zero ở đây thì thuận tiện biết mấy. Beta hoa quế vừa quan sát nét mặt bối rối của Hanbin, vừa quay sang dòm bạn đồng niên, "Mày nghĩ Hanbin hyung sẽ chọn ai?"

"Có quan trọng lắm không?", Matthew nhàn nhã dựa tường, nhưng đôi mắt vẫn sắc bén, cậu nhún vai, "Không được chọn bây giờ thì lần sau vẫn có cơ hội mà, đâu phải Hanbin hyung chỉ còn phát tình duy nhất một lần này đâu."

"Thế nếu Hanbin hyung không chọn được thì sao hai anh?", Yujin thò cổ ngó vào từ phía sau lưng Matthew, thằng bé chán nản gác cằm lên vai người anh Beta, cả hai không cho phép nó vào mà chỉ được đứng bên ngoài, "Thì mình chơi I Am Ground (*) để quyết à?"

Taerae phì cười, vươn tay nhéo má em út, "Chỉ có em mới nghĩ ra cái đấy.", Xong, cậu lại trở về quan sát tình hình, "Nhưng mà yên tâm đi, quyết định sẽ có nhanh thôi."

Quả thực, Hanbin không có thời gian để đắn đo thêm nữa, vì cơn nóng đang rục rịch trở lại, và lần này mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn bởi có lẽ đây mới thực sự là bắt đầu. Việc có tới năm Alpha vây quanh khiến bản thể Omega say sưa giữa những tầng hương đầy mê hoặc, bản năng trong em gào thét đòi hỏi sự chú ý. Bụng dưới Hanbin bắt đầu nhói lên, đau và đặc biệt hơn, trống rỗng kinh khủng, mồ hôi túa ra từ sau lưng áo hoodie, sự ẩm ướt thấm ra giữa hai chân làm hông em run lên khó chịu. Một tầng mây màu hồng phủ nhòa tâm trí đang dần nhòe nhoẹt, Hanbin hé miệng thở hổn hển, da em không chỉ nóng nữa mà rát lên, đỏ tấy như phải bỏng, đau đến mức ép nước mắt trực trào khỏi khóe mi.

Giữa những tiếng thở khò khè như mèo ốm, Hanbin nhận ra em không còn cần biết rằng mình phải lựa chọn ai nữa. Ai cũng được, miễn là người đó có thể cứu em khỏi vực thẳm của dục vọng thì là ai cũng được cả. Dẫu sao các Alpha đều sẽ chăm sóc em tốt mà, đúng không, vậy thì dù là người nào, Hanbin cũng có thể có được cái mình muốn từ họ.

"Alpha...", Hanbin chống tay lên nệm, gượng dậy, đôi mắt mờ mịt đờ đẫn bởi ham muốn quá độ, em rên rỉ, gần như sắp khóc, yếu ớt lẫn trống rỗng đến vô cùng, "Đau quá, Alpha..."

"Bin à, em sao thế, em đau ở chỗ nào?", Zhang Hao gấp gáp muốn tiến lại gần hơn, lo lắng quan sát Omega một lượt, nhưng Hanbin đã quỳ thẳng dậy trên hai đầu gối.

Những ngón tay ướt mồ hôi nắm chặt lấy mép áo hoodie xám nhạt thành một vệt thẫm màu, Hanbin cố dựng thẳng người, ngại ngùng kéo viền vải dịch lên trên, lộ ra cả hai bên đùi trắng trẻo giờ đã nhuộm một màu hồng nhàn nhạt như cánh hoa đào. Em kéo áo lên cao vừa vặn chỉ đủ che đi nơi riêng tư nhất, cố ý dang rộng thêm hai chân một chút, để cho các Alpha nhìn thấy rõ ràng chất lỏng trong suốt, hơi dính đang trườn xuống trên da thịt lõa lồ, thấm ướt cả khe đùi non nõn nà. Hương hoa hồng thơ ngây mà tràn đầy cám dỗ, nũng nịu vờn quanh khứu giác.

"Ở chỗ này, Alpha..", Omega rụt rè thừa nhận, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng lên vì cả xấu hổ lẫn nỗi phấn khích đang râm ran. Bởi Hanbin biết rõ hành động của mình đủ để khiến các Alpha phát cuồng.

Bầu không khí vỡ tung trong hỗn loạn. Taerae vội vã bịt kín mắt Yujin, đẩy thằng bé ra ngoài cửa mặc cho nó kêu lên oai oái, ở phía giường, Gyuvin là đứa đầu tiên mất hết kiên nhẫn, sợi dây lý trí của Alpha trẻ chính thức bị Sung Hanbin cắt đứt cái phựt. Cậu lao về phía Omega như vồ lấy con mồi đã nhắm trước biết bao lâu trong móng vuốt của mình, đè nghiến cả cơ thể em xuống đệm, Alpha nọ gầm gừ trong họng, bàn tay to khỏe siết lấy một bên eo, khiến Omega phải khẽ rên rỉ.

"Dm Kim Gyuvin, đứng dậy ngay!", Ricky nghiến răng, lần đầu lộ ra vẻ mặt mất bình tĩnh, cậu túm lấy gáy bạn đồng niên, dùng sức lôi Gyuvin khỏi Omega nọ, "Đứng dậy, thằng chó con, nghe thấy gì không!"

Chất giọng tức giận lẫn lạnh nhạt của Jiwoong vang lên từ phía trên đỉnh đầu, "Bỏ ra ngay, Kim Gyuvin, em đang làm Hanbin đau đấy!"

"Buông ra!", Gyuvin gằn giọng, ham muốn lẫn chiếm hữu không lời cháy ngùn ngụt nơi đáy mắt, sống chết ép chặt Omega dưới thân mình, "Anh ấy cần em, để em giúp anh ấy! Chết tiệt, em phải giúp anh ấy!"

"Đủ rồi đấy Kim Gyu, anh không thể làm thế với Hanbin hyung được, anh ấy còn chưa nói là anh ấy có muốn anh hay không.", Gunwook nắm lấy vai Gyuvin và dồn lực kéo, Alpha trẻ nhất rõ ràng khỏe hơn Gyuvin nhiều về mặt thể chất, kết hợp với Ricky, chỉ trong một lần, Gyuvin đã gần như bị nhấc dậy.

Nhưng chính Hanbin mới là người kêu lên bất mãn, em luồn tay ôm lấy cổ Gyuvin để kéo cậu nằm lại xuống cùng mình, Omega lắc đầu nguầy nguậy, khóe mắt đỏ hoe trực khóc, "Không, không, đừng, để em ấy lại, để Gyuvin lại với em!"

Matthew đứng cách đó không xa nhướn mày. Đây rồi, cậu thở ra một hơi, khoảnh khắc quyết định.

Khi Omega đã bị kỳ phát tình dày vò đến mất đi lý trí, lúc đó bản năng sẽ chỉ chủ động tìm kiếm người có thể thỏa mãn mình, không cần phải biết, hay phải chọn xem là ai nữa. Vậy thì phải xem ai là người hành động trước tiên, vì khi Omega đã có được người đó rồi thì sẽ ôm chặt không chịu tách rời.

Lần này, Kim Gyuvin là người may mắn.

Các Alpha còn lại cũng không khỏi bất ngờ, lợi dụng điều đó, Gyuvin vùng khỏi tay Gunwook và Ricky, vội vàng bò trở lại phía Omega. Cậu ôm lấy cơ thể mềm mại nóng bừng, âu yếm nâng Hanbin lên, để em ngồi lên đùi mình, Gyuvin vùi mặt vào tuyến thể đang tỏa hương thơm ngát bên sườn cổ Omega mà hít hà, say sưa trong niềm vui chiến thắng ngọt ngào như mật.

Alpha trẻ gầm gừ khe khẽ, "Omega của em, xinh đẹp của em." và Hanbin kêu lên nhẹ nhàng như đáp lại, quá mải mê với việc cuối cùng cũng được một Alpha ôm vào lòng.

Zhang Hao không tránh khỏi cảm giác khó chịu lẫn hụt hẫng, nhưng dĩ nhiên, hắn chẳng thể trách cứ gì Omega cả, Alpha hương rượu chỉ dịu dàng xoa lên gáy tóc đã ướt mồ hôi của em, thì thầm, "Em chắc chứ, bảo bối nhỏ, em muốn chọn Gyuvin sao?"

Hanbin ngước mặt về phía Zhang Hao và lần nữa nhìn hắn chăm chú, bàn tay hắn vuốt ve gò má nóng bừng như phát sốt, cặp mắt đờ đẫn ướt nhòe của Hanbin chậm rãi quan sát Zhang Hao và hắn cũng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Có điều gì đó trong lồng ngực, sâu trong bản năng Omega của Hanbin, đang thì thầm với em, rằng em còn cần nhiều hơn vậy, rằng thứ dục vọng em cần đổ đầy sẽ khủng khiếp và quái lạ hơn bất kì khoảnh khắc nào trước đây.

Thứ mà, chỉ mình Gyuvin cũng có thể cũng không thỏa mãn hết được.

Vậy nên, Hanbin kéo cổ tay Zhang Hao, thỏ thẻ, "Ca ca, anh cũng ở lại với em đi."

Zhang Hao chính là kẻ may mắn thứ hai.

Lời đề nghị không ai có thể lường trước này khiến chính Zhang Hao cũng giật mình, hắn khó tin nhìn Hanbin đăm đăm, lắp bắp hỏi lại, "E-Em nói thật sao?"

"Anh không thích ạ?", Hanbin nghiêng đầu, nhẹ bĩu môi như tủi thân, Zhang Hao vội lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh không có, sao anh lại không thích Hanbin được!", Nụ cười làm cả khuôn mặt Alpha hương rượu sáng bừng lên, được sự cho phép từ Omega nọ khiến hắn cũng táo tợn hẳn, Zhang Hao ghé lại, đặt môi hôn nhẹ lên bầu má em ửng hồng như trái mọng, "Cảm ơn em, bảo bối nhỏ."

Gyuvin tách khỏi hơi ấm nơi vai cổ Omega, khẽ gầm gừ trong họng như bất mãn, những ngón dài thuần thục xoa nắn nơi đáy eo thon làm Hanbin thở ra một hơi rất nhẹ, chỉ cần chút đụng chạm như thế cũng đã là quá nhiều với một Omega đang hết sức nhạy cảm. Cái cách mà Alpha trẻ tỏ ra giận dữ khi không thể có được em cho riêng mình khiến bản thể Omega trong Hanbin tự hào lẫn dễ chịu, em gãi nhẹ lên gáy tóc Gyuvin, hào phóng cho cậu một ánh nhìn mềm mại, dịu giọng dỗ dành, "Đừng lo, cún con, anh sẽ thật công bằng, anh hứa."

Sung Hanbin ấy mà, có mất đi phần nào lý trí thì vẫn là Sung Hanbin ngọt ngào hơn tất thảy.

"Anh chắc không, Hanbin hyung, hai người thì có hơi...", Tới cả Matthew cũng thấy có chút ái ngại, tình huống này tới cậu cũng không tính trước được, kỳ phát tình sau một năm gián đoạn thật sự khủng khiếp đến vậy sao? Quan trọng hơn nữa, trải qua cơn nóng với cùng lúc hai Alpha, cơ thể Hanbin có chịu nổi không, chỉ sợ bây giờ quyết định vội vàng, tới khi xong chuyện hối hận cũng không còn kịp.

"Hơi thiếu, đúng không, em bé có thể cân nhắc thêm người thứ ba là anh này."

"Em đánh anh đấy, Kim Jiwoon.", Matthew ném cho anh cả một cái lườm sắc lẹm như liềm cắt cỏ, Jiwoong chỉ nhún vai cười vô thưởng vô phạt, vẻ mặt rất bình thản nhưng trong nội tâm cũng không giấu được chút hụt hẫng. Nhưng chẳng sao đâu, vì như đã nói, Kim Jiwoong không thiếu nhất chính là chút kiên nhẫn này. Lần này không được, vậy lần sau sẽ ổn thôi.

Matthew thở dài nhìn hai Alpha giờ đã áp sát vào Omega nọ, hạnh phúc đằm mình trong hương hoa nồng nàn và Hanbin cũng ngoan ngoãn tiếp nhận, thả bản thân chìm vào pheromone Alpha đang làm dịu đi từng phần nhiệt bỏng cháy thiêu đốt trên da thịt. Quá muộn rồi, bây giờ có kéo ra cũng không còn kịp nữa, Ricky là người đầu tiên đứng dậy, nói không thất vọng là nói dối, thế nên cậu cũng không có nhu cầu ở lại xem tiếp để thất vọng thêm.

"Ra ngoài thôi, các anh. Mình đi, Gunukeu.", Alpha xạ hương vỗ vai Gunwook, người trẻ hơn chép miệng tiếc rẻ, nhưng cũng đi theo ngay sau Ricky. Mùi hoa hồng trong phòng bắt đầu đậm đặc hơn và nó cần phải biến ra ngoài ngay lập tức nếu không muốn mất trí giống như Gyuvin mới rồi. Gunwook tự tin vào khả năng kiềm chế của bản thân thật nhưng cũng phải đánh giá cho đúng tình hình chứ.

"Đừng quá sức đấy, cả hai người.", Matthew thở dài, cuối cùng cũng chấp nhận nhượng bộ, câu nhắc nhở của cậu chẳng biết có lọt nổi vào tai người nào hay không. Gyuvin không buồn đáp lại, chỉ có Zhang Hao quay sang nhìn cậu mỉm cười, rồi gật đầu, hai mắt sáng lấp lánh.

Anh đắc ý lắm chứ gì, anh cứ đắc ý cho đã đi.

Matthew lùa ba Alpha còn lại ra khỏi phòng, bản thân mình ngoái lại nhìn Hanbin được Gyuvin đặt nằm xuống đệm, ngọt ngào đáng yêu và đã sẵn sàng đón nhận sự chăm sóc từ các Alpha mình vừa chọn. Cánh cửa khép vào rồi đóng chặt, bấm khóa, Matthew ngẩng lên, bắt gặp Taerae vừa trở lại, không thấy Yujin đâu, có lẽ Beta nọ đã bắt em út ở yên trong phòng để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho tâm hồn tuổi mười bảy của thằng bé.

"Xong rồi à?", Nhận được cái gật đầu từ Matthew, Taerae lướt mắt qua cả ba Alpha đứng sau cậu, mày nhíu nhẹ, "Khoan đã, Hao hyung đâu?"

Matthew hất đầu về phía cánh cửa phòng, đồng niên của cậu ngưng lại để tải thông tin mất mấy giây, Taerae trợn mắt, "Ở bên trong? Từ từ, cả hai người một lúc à? Có thật sự ổn không vậy?"

"Ổn hay không thì cũng do sự lựa chọn của Hanbin hyung, tao làm sao mà ngăn được.", Beta tóc vàng nhún vai, "Kỳ phát tình của Hanbin hyung thường sẽ kéo dài từ ba tới bốn ngày, nhưng đó là trước đây khi anh ấy chỉ có một mình, nếu có Alpha giúp thì chắc còn hơn hai ngày."

"Nhưng ở đây là hai Alpha, vậy chỉ còn ngày rưỡi là căng."

"Nếu nói như vậy..", Gunwook xoa xoa cằm, "Thì không thật sự là do ảnh hưởng từ sức nóng, mà chính Hanbin hyung cũng muốn rút ngắn thời gian diễn ra kỳ phát tình xuống ít nhất có thể để lịch trình của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều đúng không? Nên anh ấy mới cố tình chọn hai Alpha cùng một lúc ấy?

"Quả nhiên là đầu đàn chúng ta đã chọn.", Jiwoong cười khẽ, "Chẳng gì có thể tách Hanbin khỏi trách nhiệm em ấy đang mang cả, tới cả lúc gần mất hết lý trí mà cũng suy tính nhiều tới thế."

"Nói chung sau này chắc kỳ phát tình của Hanbin hyung cũng không cần lo nữa rồi.", Matthew duỗi người vươn vai, vấn đề được giải quyết khiến lưng cậu bớt đau hẳn, "Mọi người cũng không cần thất vọng quá đâu, lúc đó Hanbin hyung không nghĩ được nhiều đến thế đâu, ai lao tới trước thì anh ấy bám vào người đó thôi.", Beta nọ cong khóe môi cười, không rõ ý tứ trong đó là gì, "Lần sau mọi người có thể thử đề nghị với anh ấy từ trước thử xem, chỉ cần đủ chân thành thì anh ấy sẽ thật lòng xem xét."

"Có lẽ vậy.", Ricky vuốt lại lọn tóc bạch kim vừa xõa ra về phía sau tai, chớp đôi mắt mèo đầy ẩn ý, "Dù sao Hanbin hyung cũng đã nói anh ấy rất công bằng mà, phải không?"

Ngày tháng sau này, cũng còn rất nhiều mà.

______________

(*) Chú thích ở đây cho I Am Ground, ai theo dõi ZBTV chắc phải siêu quen thuộc với trò chơi này rồi =)))) Cái gì mình không quyết được thì mình cứ I Am Ground mà tới thôi =)))

if you want me, i'll be there, end.

Chấn động chạy hết chương với gần 15kw trong 3 ngày =)))) Tại vì cô ấy đã nhận được rất nhiều sự yêu quý từ mọi người nên mới có chừng đó nghị lực để chạy sml như thế, iu mọi người rất nhiều.

Mấy chương từ đầu tới giờ có vẻ Hanbin mê man hơi sâu ha, hứa từ sau sẽ để ảnh tươi tắn như hoa. Chương về kỳ phát tình của Omega Hanbin thì tới đây là hết rồi, cảnh nóng của Gyubinhao có lẽ sẽ được đăng dưới dạng ngoại truyện sau này, có lẽ vậy, mong thế =)))

Lần nữa cảm ơn vì sự ủng hộ của tất cả các khách iu đã ghé gian hàng hoa hồng này của sốp, có gì muốn chia sẻ thì mọi người cứ comment thật nhiều nha huhu cô ấy siêu thích đọc bình luận của mọi người luôn í.

Và cô ấy là muireann, cảm ơn mọi người.

muireann.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top