Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi được y tá trường thông báo hanbin sốt cao, cả đám ngồi túm tụm trong phòng y tế đến nỗi không còn chỗ trống hơn 15 phút, thấy nóng nực quá taerae mới lên tiếng xin tránh đường để đi ra ngoài.

-ông anh tránh chỗ để tui ra ngoài_taerae

taerae nói với hwarang đang ngồi kế mình và cũng là người ngồi gần cửa, hwarang không trả lời nhưng đương nhiên rất vui và không có ý kiến gì khi có một người mất kiên nhẫn tự rời đi.

-mình biết cậu đang nghĩ gì đấy_seop

sau khi taerae ra ngoài đóng cửa lại hyeongseop lập tức mỉa mai hwarang, dù sao thì bây giờ cả đám đang cùng chí hướng mà.

-đừng có bao đồng quá_hwa

hwarang dùng ánh mắt không thể sắc hơn để nhìn hyeongseop rồi ánh mắt lại thay đổi khi nhìn hanbin nằm trên gường, không phải kiểu nhìn bình thường mà chứa đầy ẩn ý.

-"giả vờ ngây thơ trước mặt hanbin, cậu ta là con cáo chính hiệu"_hyuk

-"nhìn mặt họ là biết đang nhìn gì luôn đấy.."_lew

lew, eunchan nhìn họ đấu mắt với nhau mà nói không nên lời.
...

/mẹ- à nhầm là dì ạ?/_taerae

/ừ taerae à, có chuyện gì không con?/

/hanbin anh ấy sốt giờ đang ở trên phòng y tế của trường đấy dì/

/thằng bé đã ổn hơn chưa?/

/anh ấy đỡ rồi nhưng vẫn còn đang ngủ/

/bây giờ dì sẽ lên trường rước nó, con trông nó giúp dì/

/không cần đâu dì để con đưa anh về/

/nhưng con còn phải học mà/

/hôm nay lớp con được nghỉ sớm, dì yên tâm đường đến con cúp máy trông anh đây/

nói chung là..với ai taerae cũng có thế dập máy trong tình trạng khó xử như vậy hết, lúc nãy muốn ra ngoài cũng vì để gọi điện cho mẹ hanbin biết tùng hình chứ chuyện đưa em về nó nằm trong dự tính từ trước rồi không ai dành được hết.

-"thôi thì không vào nữa, nhưng không ai ngăn cản được mình đưa hanbin về đâu"_taerae
.
.
.
trong lúc taerae ra ngoài gọi điện, bên trong phòng từng người một lần lượt rời đi vì nhiều lí do.

-hyuk, bộ phận phát thanh trường gọi cậu đến kìa_

(em thấy bài đọc này hợp với cậu ấy_?)

mang gương mặt khó chịu rời đi, hyuk không mấy cam lòng nhưng mà lỡ chấp nhận lời mời rồi thì biết sao.
...

-jaewon ơi, thầy thể dục gọi cậu vác phụ đồ_

(hwarang mạnh lắm, sau này thầy cần di chuyển thứ gì thì cứ nhờ cậu ấy_?)

khoảng 5 phút sau khi hyuk bị gọi thì lại đến lượt hwarang, cũng là gương mặt không hề dễ chịu đấy rồi cũng phải đi thôi.
...

-ô trùng hợp ghê, hội học sinh nhờ em gọi mấy anh nè_

(tài liệu này em nghĩ thành viên hội học sinh ở lớp em làm được ạ_?

lew mở lời nhờ y tá chăm sóc cho hanbin rồi cũng cùng seop và eunchan rời đi, vừa bước ra cửa lại chạm mặt taerae tuy có khó chịu nhưng có người tận tâm chăm sóc hanbin là được.

-thằng nhóc kia, nhớ chăm hanbin cho tốt đấy_seop

-tui nhỏ hơn ông anh có một tuổi thôi đừng có mà gọi như vậy_taerae

liếc xéo nhau cái rồi taerae dứt khoát đóng cửa lại.

-hết giờ làm cô về được rồi ạ, người nhà nhờ em đưa anh ấy về_taerae

thấy được sự đồng ý của y tá, taerae bước lại ghế kế giường ngồi cùng hanbin, sờ trán rồi lại thử gọi em dậy.

-hanbin dậy đi, về nhà với em_taerae

chỉ là nói chơi chơi ai ngờ em lại dậy thật, taerae cảm giác mình như vị thần vậy.

-về..nhà_hanbin

đó là những gì hanbin nói trước khi em tự bật dậy làm taerae muốn bay hồn.

-a-anh làm gì ghê vậy?_taerae

-tan lớp rồi hở?_hanbin

ánh mắt mơ màng còn hơi sưng lên của hanbin trông vừa hài vừa cưng, taerae che miệng cười vài tiếng mới đứng dậy đỡ em để về nhà.

-ờ tan lớp rồi, anh sốt đó_taerae

hanbin lấy tay sờ trán mình rồi cũng giật mình, ủa là lúc biết rồi mới thấy mệt là sao vậy?

-anh muốn về nhà_hanbin

khi bệnh, hanbin hoàn toàn biến thành một đứa con nít tuy không mè nheo nhưng mà mắt thì rưng rưng rồi.

-anh muốn về nhà thì mình đi, khóc gì hả?_taerae

hanbin xuống giường gắp chăn ngay ngắn cùng taerae về. cả đám lúc nãy đã bỏ hết mấy tiết học rồi ngồi trong căn phòng đúng một chỗ như vậy suốt mà không thấy than vãn gì cả cũng quá siêu.
.
.
.
-bị gọi một lượt luôn cơ đấy_hyuk

hyuk lên tiếng khi vô tình chạm mặt bốn người kia cũng đang có ý định trở lại phòng y tế giống mình, cũng đâu thể trùng hợp đến mức đó, vì không thể trùng hợp nên đâm ra lại nảy sinh nghi ngờ.

-tự dưng bị gọi lên rồi lại kêu về đi không cần nữa_seop

trong vài phút xảy ra nghi ngờ cả đám lại vô tình nhìn nhau, biết đối phương đang có ý nghĩ gì về mình thì lại có cãi nhau.

-đừng nhìn mình, mình không có làm_hwa

-nãy giờ mình không nói sao cậu biết mình đang ám chỉ chuyện gì?_seop

-nó viết đầy trên mặt cậu rồi_hwa

-có khi người làm lại là người đang giả vờ nghi ngờ_hyuk

-nói ai hả? nhìn lại mình đi_seop

-ai là ai? mà eunchan sao không thấy lên tiếng gì ha?_hyuk

người im lặng lại bị lôi vào tranh cãi mới tội chứ, eunchan là người im lặng bị hyuk nhắm đến chứ không phải lew.

-"đừng cãi nữa, các cậu không đi thì mình vào trước đây"_lew

nghe thế đang cãi cũng phải xách quần lên chạy nhưng mà rất xui cho mấy người, hoàng tử nhỏ đã bị mụ phù thủy bắt đi rồi.

-cái tên nhóc đó nhanh thật_seop

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#allbin