Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeongseop nhìn chăm chăm vào Hanbin. Lúc mà em nghiêm túc làm việc lại cuốn hút đến lạ. Bờ môi mím lại, hai má cứ phồng lên trông vô cùng đầy đặn. Nhìn kĩ mới thấy Hanbin trắng thật đấy, nó như phát sáng lên dưới lớp cảnh phục ấy.

- "Hyeongseop à! Nay em muốn ăn gì?”- Hanbin đeo lấy chiếc tạp dề màu hồng trông không khác gì một người vợ đảm đang. Hai người sớm đã về nhà bởi hôm nay có một đợt chuẩn bị nên nhân viên đều được cho nghỉ ngơi một chút. Buổi trưa trong căn nhà này trước giờ luôn thanh vắng đến lạ nay lại nhẹ nhàng có tiếng đi lại và tiếng lạch cạch của xoong nồi va vào nhau. Cảnh phục vẫn chưa được cởi ra nhưng vì chiếc bụng này reo hò vì đói quá rồi nên việc đầu tiên họ cần làm chính là ăn đã.

Nhận được ý rằng em ăn gì cũng được của hắn thì em cũng đã nấu xong gần hết, bởi cái khẩu vị của đám nhóc này em nắm trong lòng bàn tay rồi. Bày biện đồ ăn ra bàn, quay qua quay lại đã thấy hắn đã ngồi ngay ngắn xuống bàn vẻ mặt vô cùng đợi chờ. Đáng yêu. Chẳng trách sao thân chủ Oh Hanbin là yêu say đắm tên nhóc này đến thế. Bữa trưa cứ thế trôi qua thật ảm đạm, cốt cũng chỉ để làm cho mình no cái bụng thôi chứ Hanbin với Hyeongseop cũng chẳng hứng thú gì với đồ ăn ngon tầm này nữa.

- "À. Cứ gọi em là Seop được rồi.”- Nói rồi hắn cũng tự biết đường thu dọn bát đĩa rồi giúp Hanbin rửa sạch. Thằng nhóc này vốn rất hiểu chuyện nhưng càng lớn càng ít nói, em có muốn cũng không thể cạy miệng nó ra được trừ khi là nó muốn. Hanbin bất lực, Hanbin chỉ gật đầu coi như là đồng ý với hắn thì nhận được cái nhíu mày.

- "Anh gọi thử một câu xem nào.”

- "Seop!”- Hanbin cũng coi như là bị dọa sợ rồi, cái sát khí này đúng là không thể bì được rồi. Hơi thở của nam chính là đây chứ đâu.

À nhắc nam chính mới nhớ đấy, theo như dòng cốt truyện thì cô bé nữ chính kia chuẩn bị xuất hiện rồi. Em cũng phải mau mau chuẩn bị mọi thứ để đẩy mọi chuyện đi đúng cốt truyện nhưng cũng không thể để tổn hại đến long thể được. Sau đó tìm cách đưa giấy ly hôn cho 6 vị hôn phu hụt này mới được. Đúng là tiếc thật đấy, trong tim cũng có một chút gì đó đau nhói, y hệt như gai đâm vào tim vậy. Có vẻ em đã đem lòng yêu họ, yêu một tình yêu mà chẳng thể có tương lai. Thậm chí chính tình yêu ấy lại chính là thứ đã đẩy em đến bước đường cùng và phải tìm đến cái chết. Vậy đành thôi, tình yêu này em xin cất trong lòng để các anh có thể hạnh phúc.

Ánh mắt của em chan chứa một nỗi buồn sâu thăm thẳm. Hắn lo lắng, cứ tưởng mình đã làm gì có lỗi với em rồi mà tiến lại muốn ôm Hanbin vào lòng thì bất chợt Hanbin đứng phắt dậy. Viện cớ rằng mình phải đi thay đồ rồi cũng bỏ đi lên phòng. Giấu sau lưng hắn đó là những giọt nước mắt đang tuôn lã chã như những viên pha lê non, sáng bóng nhưng dễ vụn vỡ. Em phải né xa họ càng xa càng tốt, em sợ tim mình sẽ lại loạn nhịp mất, em sợ em sẽ như thân chủ này mất. Em sẽ hại người, hại cả chính mình.

[Alo! Hanbinie ra sân bay đón em bé!]- Giọng nữ ở đầu dây bên kia mang chút ngọt ngào, đây chính là nữ chính trong câu truyện này. Cô là Oh Hwiyiun, đứa em gái nhỏ cuồng anh trai của Hanbin.

Oh Hwiyiun thực chất không phải là em ruột của Oh Hanbin. Năm ấy, ba mẹ cô vì một vài biến cố nên đã gửi lại cô cho Oh gia chăm sóc, sau rồi cũng bặt vô âm tín sống không thấy người, chết chẳng thấy xác. Hwiyiun luôn là một đứa trẻ u buồn dù cô mới chỉ ở ngưỡng 5 tuổi. Năm ấy, theo lời kể thì ở cũng biết ở đằng sau cô luôn là một cái đuôi vô cùng đáng yêu. Cậu bé ấy chính là cậu chủ của Oh gia, Oh Hanbin. Em năm đó 7 tuổi, khi được bố mẹ giới thiệu cho em gái thì vô cùng vui mừng. Nhưng sau thì mọi người lại nhận xét rằng cả hai chẳng có một chút gì là điểm tương đồng cả, có khi lại còn căm ghét nhau là đằng khác nhưng họ nào có biết Hanbin đã từng chút nữa đã chết đi chỉ để cứu lấy Hwiyiun khi em ấy có ý định tự tử. Cô gieo mình từ tầng 3 xuống, nhưng cảnh tượng lại chẳng may bị Hanbin bắt gặp. Em đã chẳng ngần ngại lấy cả thân mình nhảy đến ôm chầm mà bao bọc lấy cô. Khi đấy, em đã vui vẻ nhận lấy kết quả rằng có thể sẽ bị tàn phế suốt đời. Nhưng quả thật mọi thứ như một kì tích khi em tỉnh dậy mà có thể đi lại cho đến tận bây giờ.

Hwiyiun biết, cô biết mình nợ Hanbin một cuộc đời, chứ không phải là một mạng sống. Hanbin như là ánh sáng mặt trời thắp sáng và soi chiếu lấy cô khi cô khó khắn nhất. Từ đấy, cô luôn cố gắng chỉ để mai sau cô có thể là bờ vai vững chắc cho anh của mình. Và cô đã làm được.

- "Hanbinie! Em ở bên này.”- Hwiyiun vẫy tay ra hiệu cho Hanbin. Trời ơi! Đáng yêu chết mất. Sao càng lớn Hanbin lại càng xinh đẹp đến lạ như này chứ. Nếu cô mà là con trai chắc cô sẽ xin bố mẹ cưới Hanbin ngay từ bé luôn rồi.

- "Em đợi lâu chưa Hwi?”- Hanbin đi lại với đứa nhóc, chà con bé nó cao ghê. Cơ thể cũng không hề mảnh khảnh đáng yêu như trong truyện mà Hanbin đã nghĩ. Hwiyiun vẫn mang trong mình một làn da trắng trẻo đến bất ngờ, nhưng bất ngờ hơn chính là chiều cao m84 của cô cùng với đống cơ bắp trên người. Với đống Sicula này xin hãy kẹp cổ em đi!

- "Em đợi lâu lắm đó, bắt đền anh!”- Cô bắt đầu dở thói nhõng nhẽo không thôi của mình ra. Hanbin thì lại ngây thơ tin điều đó là thật liền kiễng chân lên xoa xoa mái đầu của đứa em mình. Hwiyiun này lạ lắm Hanbin cần thời gian để chỉnh đốn lại bộ não.

Trong nguyên tác Hwi vốn là một cô nàng nhỏ con chỉ cao chưa đầy 1m6 nhưng thực tế chính mắt em thấy thì lại là một soái tỉ 1m8 trông còn đẹp trai hơn cả em nữa. Bịp à? Hanbin không can tâm, trả lại đứa em xinh đẹp đáng yêu đúng nguyên tác đây cho em. Hanbin khóc ròng trong lòng, cảm giác cứ như bị lừa một vố đau điếng ấy. Đang mải suy nghĩ về tương lai của mình sau này sẽ như thế nào thì một cô gái từ đằng xa đi lại khẽ cốc nhẹ vào đầu của Hwi. Nhìn cô nàng vừa đi đến Hanbin thầm cảm thán, Hwi đã cao, nàng này còn cao hơn. Nhìn qua cô nàng chắc cũng tầm 1m9 rồi. Hanbin có biết rằng Hwi có một người bạn thân tên May, cô nàng là người Pháp. Có vẻ đây chính là May rồi. Sau một hồi vật lộn ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ để đáp lại lời chào hỏi của May từ nãy. May giờ mới thở phào nhẹ nhõm, ít ra là không gây ấn tượng xấu với Hanbin.

- "Chắc hai đứa đi đường xa cũng mệt rồi nên chúng ta cũng sớm về nhà thôi, lên xe nào.”- Hanbin hí ha hí hửng chạy đến mở cửa xe ra, phía bên trong đã có tài xế đợi từ lâu.

Ngồi trong xe em kể đủ loại truyện trên trời dưới đất, kể rằng mọi người đối xử rất tốt với mình, kể về công việc của mình đang làm, kể rằng em nhớ cô đến nhường nào. Em cứ huyên thuyên vậy thôi, còn cô thì im lặng vừa ngắm nhìn vừa nghe em kể về mọi thứ, ánh mắt lóe lên đầy vị nuông chiều. Nếu không phải bác tài xế đã theo hai chị em nhà này khi họ còn nhỏ chắc cũng đã liền nghĩ Hwi là chị còn Hanbin mới là em đấy.

Chiếc xe đã đậu vào gara, Hanbin chạy xuống xe muốn bê đồ lên cho Hwi liền bị May cản lại. Hanbin bé như này thì làm sao mà bê nổi chứ, thôi cứ là nên để cô làm cho. Hẳn là cô cũng đang suy nghĩ đến cảnh mình bị chính ông anh họ của mình cằn nhằn nếu lỡ làm rơi mất một cọng lông tay của Hanbin mất. Cô cũng phải công nhận em xinh thật đấy, cứ nhỏ nhỏ lại hay vung vẩy như một đứa bé 5 tuổi, nhìn chỉ muốn bảo vệ. Thảo nào người anh họ kia của May lại chết mê chết mệt Hanbin không thôi. Từ đầu cô cũng chẳng thèm bận tâm mấy đâu nhưng khi biết Hanbin chính là anh trai của Hwi thì trong tâm lại nổi lên một cỗ cảm xúc. Đúng là Trái Đất hình vuông, mong rằng sớm gặp được em.

Hai anh em họ đúng là cáo già như nhau.

Tiếng cửa vừa mở ra thì đã có Hyuk đợi sẵn mà chạy đến ôm chầm lấy Hanbin khiến cả ba con người vừa bước vào ai cũng không khỏi giật mình. Hắn cứ bám dính lấy em suốt dọc con đường di chuyển của Hanbin mà chẳng thèm để ý đến hai con người đang thầm uất ức trước sự hường phấn đến ngọt khé cổ này của tên tham sắc vô lại nào đó. Hwi cuối cùng là không thể chịu được nữa liền nói mỉa vọng lên:

- "Này Hyuk, chị gái kết nghĩa về không chào hỏi cho đàng hoàng mà lại dính anh Hanbin thế kia? Không ra thể thống gì cả.”

Hwi khẽ giật giật khóe môi, gì chứ cô vẫn còn ghim hắn lắm đấy. Hắn dám làm anh Hanbin của cô khóc mà, với một kẻ cuồng anh trai vô độ như Hwi thì đây đúng là một cú vả cực mạnh vào mặt của Hwi khi biết rằng anh trai bị chính người em kết nghĩa của mình bắt nạt đến khóc lóc. Nhưng giờ thấy hắn truy thê như này, cô cũng phần nào an tâm hơn rồi, dù sao thì mai sau cô cũng sẽ phải gọi hắn hai chữ “anh rể”, cô cũng chẳng muốn hắn cà khịa lại mình đâu nên tốt nhất cứ làm những gì an toàn nhất thôi.

Bước vào phòng khách mọi người đã tập trung đầy đủ chỉ thiếu mỗi K, em báo với họ là hôm nay Hwi sẽ về nước nên hãy giúp em chuẩn bị một chút gì đó để đón tiếp cô. Giờ đây bọn họ đã mệt lử rồi, chỉ biết ngửa cổ ra mà thở khiến em phì cười. Mọi khi thì lười chảy thây ra, thấy nữ chính một cái là ra dáng đàn ông liền. Như vậy thì em cũng an tâm xuôi lòng gả Hwi cho họ rồi. Hanbin cứ thể tỏa ra ánh hào quang của người mẹ an lòng gửi con gái đi xa, khiến 8 con người tiếp xúc với bán kính 2m đổ lại đây cứ cảm thấy có chút rờn rợn. Cái mặt kia của em là gì? Trông có vẻ mãn nguyện, vợ bọn họ là đang khen ngợi đúng không? Trông đáng yêu chết mất thôi, tối nay phải nhai nhai mấy cái cho đã miệng.

- "Cái lũ này! Bớt nhìn lại đi. Chị mới đi có 2 năm mà mất hết cả phép tắc vậy rồi.”

- "Hi wi, chúng ta cùng tuổi đấy đừng gọi tớ là em!”- Hyeongseop lườm Hwi cháy mắt. Hai con người này vốn là bạn thân, đến độ mà hai gia đính muốn làm thông gia với nhau đến nơi rồi thì đột nhiên Hyeongseop gọi Hwi và nói rằng mình thích anh của cô. Thế là lại có việc làm cho bà mối thế kỉ Hwi đại tài rồi. Cứ nghĩ chuyện tình này sẽ đẹp mãi mãi thì Hyeongseop lại báo hung tin rằng Hanbin đòi chia tay. Hắn biết em có bệnh nhưng hắn có thể chấp nhận được nhưng em lại không muốn điều đó. Em cầu xin hắn hãy ghét em đi, Hyeongseop cứ khóc mãi thôi, trên vai của Hwi. Đấy là lần đầu tiên cô có cảm giác như mình là một người chị vậy.

- "Hơn cậu 4 tháng”- Hwi cười khẩy, hơn 1 tháng vẫn là hơn, gọi chị là đúng.

Hai con người sinh năm 1999 cứ thế được đà mà lườm nhau khét cả cái nhà, cứ thế này chắc cháy nhà mất nên Hanbin vội can ngăn. Em kiễng chân lên hôn nhẹ vào má của Hwi, nhân lúc mọi thứ đang ngưng đọng liền đẩy hai người con gái cao lớn hơn mình lên tầng tránh đi hết những gì xấu nhất có thể xảy đến ngay lúc này.

Hanbin! Em cũng muốn. Nội tâm của nhiều người nào đó đang gào thét.

 _____
cột sống là những cú lừa nhưng tớ cũng đang chuẩn bị bí ý tưởng đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top