Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Một quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hanbin ngáp một hơi thật dài, phim thì hay đấy nhưng em đã quá buồn ngủ rồi, tay nắm lấy gấu tay áo của K mà giựt nhẹ. K cũng hiểu ý em, tay xoa xoa mi tâm viện cớ lên phòng trước cũng đồng thời kéo em vào lòng mà bế bổng lên. Hanbin hài lòng ôm lấy anh, đầu gục vào hõm cổ anh, ở bên anh em thấy mình dường như được che chở. Em thích cảm giác ấy, K thật ấm áp, K phải là chồng của Hanbin.

- "Ngủ ngon nhé.”- Hanbin dù lười biếng đến độ nào thì cũng không quên chúc ngủ ngon những vị hôn phu tương lai của mình. Dù là ngái ngủ nhưng em vẫn cần phải giữ lễ nghĩa, không nên để lại ấn tượng xấu với đám người này. Họ thật sự nguy hiểm.

Vào một ngày đẹp trời nọ, em đã tìm thấy một chiếc hộp bí mật ngay dưới gầm giường của mình. Là một cái hộp gỗ nom rất đẹp, với bản tính tò mò của mình em tất nhiên là không thể bỏ qua cái cơ hội béo bở này rồi, vừa hay lại chỉ có mình em đang thất nghiệp ở nhà. Thời điểm không bị bất kì ai làm phiền như này quả thực rất hợp để khám phá những điều mới mẻ nhưng em đâu có ngờ bảy con người nào đó đã sớm lập ra kế hoạch mà gắn camera giấu kín ngay trong phòng rồi. Vừa để xem nhất cử nhất động của em vừa để canh me tên đàn anh nào đó có nhăm nhe đến em không, hóa cũng chỉ là một lứa cáo già như nhau nhưng rất đáng để làm, tất cả chỉ vì sợ mất vợ thôi. Hanbin ngồi mày mò cả buổi cuối cùng cũng đã mở được chiếc hộp gỗ ra, chà ông trời đúng là có mắt, cứu Hanbin một mạng rồi ơn này em ghi trong lòng có duyên sẽ trả. Tay nhỏ cầm lên cuốn sách dày cộp từ trong hộp ra mà ôm ấp. Hanbin yêu em lắm em ơi!

Đám người ở bên kia màn hình đang túm tụm nhìn em đầy khó hiểu. Có phải anh của bọn hắn sáng nay đã quên uống thuốc rồi không sao lại giãy nảy, uốn éo như con đuông dừa thế kia. Mặt đứa nào đứa nấy cũng đỏ gay gắt như muốn nướng thịt đến nơi rồi, ai cho Hanbin dám ôm hôn quyển sách kia chứ? Nó làm gì có quyền? Với Hanbin, cuốn sách đó quan trọng hơn cả bọn hắn ư?

-”Aiss… Chết tiệt cái quyển sách chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả?”- Hwarang là đứa nóng máu nhất trong nguyên đám này. Con ngươi nó bừng bừng ánh lửa thiếu điều chỉ muốn chạy về nhà mà xé tan nát cuốn sách kia ra thôi, thứ trà xanh này nó phải nuốt cho bằng sạch để Hanbin không thể lén phén được nữa. Nó dậm chân đùng đùng, trong người mang đầy lửa giận mà hậm hực, mặt mũi đen xì nguyên cả buổi.

Mấy thanh niên kia cũng chẳng khá là bao, tuy là bình tĩnh hơn nhưng người bình tĩnh nhất vẫn là Hyeongseop. Mặt hắn lạnh như tờ, đôi mắt cứ hướng về vô định. Cũng chẳng ai nói gì vì vốn dĩ hắn cũng không phải người dễ mở lời với vài vấn đề nhỏ nhất là về Hanbin. Những thanh niên này cũng thừa biết hắn luôn bài xích với em ta, nhưng chẳng biết là vì lí do gì.

-”Ồ!!!”- Ở bên này, Hanbin cứ yên vị nằm lười mãi trên giường mà hưởng thụ thứ được ông trời ưu ái ban cho trong ngày. Càng đọc càng nhiều điều bất ngờ, cũng không tin nổi đấy. Thì ra em và Hyeongseop đã từng là người yêu đấy, Hú hồn chứ? Em cũng suýt bật ngửa ra vì cái thông tin đến chậm này, rất đáng để suy ngẫm.

….

Thì ra năm Oh Hanbin tròn sinh nhật 18 tuổi, Ahn Hyeongseop đã lấy hết can đảm để tỏ tình với em. Cậu vốn đã thầm thương em rất lâu, chẳng ai có thể biết cả. Nghĩ chẳng thể để cho Hanbin rong ruổi ngoài kia mà thu hút ong bướm được nữa, Hyeongseop cậu đây đành liều một phen vậy. Mặt nhắm nghiền, hồi hộp đến nín thở đợi câu trả lời từ em. “Anh đồng ý.”- trái tim nhỏ bé ấy như muốn ngừng đập, Hanbin nói đồng ý? Vậy là hai người bọn họ đã chính thức là người yêu sao? Thật tuyệt, cậu ngước mặt lên nhìn Hanbin, khóe mắt ươn ướt. Những giọt nước mắt của hạnh phúc lăn dài trên gò má ấy. Họ cứ âm thầm bên nhau như vậy, chẳng ai hay biết cả, em bảo em chưa sẵn sàng công khai, cậu cũng chiều em, lòng vẫn luôn chờ đợi một ngày nào đó có thể chính thức được nói yêu em với tất cả mọi người. Tình yêu ấy tưởng chừng như là mãi mãi đấy nhưng rồi một ngày Hanbin nói với Hyeongseop lời chia tay, một lời chia tay đột ngột. Hơi thở như bị ngưng đọng lại, vẻ mặt không giấu nổi nỗi sợ hãi, ôm chặt lấy em mà xin lỗi. Nhưng cuối cùng thứ cậu nhận lại được lại là một cái đẩy lạnh nhạt từ Hanbin và câu “Xin lỗi, anh không xứng với em đâu, hãy tìm một người tốt hơn anh.” thờ ơ, như một lệ phí sau chia tay vậy.

Sau ngày hôm ấy, cậu nhóc họ Ahn ấy ngày ngày cứ như một con người mất hồn, cậu dường như đã quên mất đi những thói quen mà mình luô làm mỗi ngày. Cậu gầy hẳn đi, ai cũng lo lắng nhưng chẳng thể khuyên ngắn cậu nhóc. Cậu khóc, khóc rất nhiều. Cậu luôn cố gằng mang lại cho Hanbin những điều tốt đẹp nhất. Hanbin đỏng đảnh đến vậy, kiêu kì bao nhiêu cậu cũng chịu được mà, tại sao em lại lỡ buông tay vội vàng như thế.

“..nhưng em yêu anh mà. Sâu đậm đến mù quáng, cớ sao lại buông tay em?”

[Buông tay anh đối với tôi vốn đã chẳng dễ dàng gì. -2/12/2016]

Gấp lại cuốn nhật kí, cậu hít một hơi thật sâu. Cậu cũng chẳng thể cứ mãi như này được, càng lụy tình cậu sẽ lại càng đau, Hyeongseop cần một khoảng thời gian đi dạo để ổn định lại tinh thần mình thôi. Cứ ăn vội một chút gì đó cho no cái bụng đã, gần 1 tuần nay cậu quên ăn quên uống cũng chẳng buồn ra khỏi phòng nay lại trực tiếp hít gió trời có chút lạ lẫm. Trời đã vào đông, từng hơi hít vào nhẹ nhàng cũng đủ làm con người ta cay cay sống mũi. Giá như mà cậu có anh ấy ở bên cạnh lúc này thì tốt biết mấy nhưng cơ hội ấy chẳng còn nữa rồi, giờ đây việc ôm lấy Hanbin dường như đã trở nên quá là xa vời đối với Hyeongseop. Ngần ấy thời gian, cậu cũng chẳng thể tim ra lời giải đáp tại sao Hanbin lại muốn chia tay với mình, cứ đi dạo quanh sông Hàn thế mà đã đến gần nửa đêm, trầm mặc nhìn con sông một lúc, Hanbin cực thích nơi này, em luốn nói mỗi khi buồn hãy dẫn em ra đây, cùng nhau ăn topokki và nhìn ngắm con sông Hàn yên bình này là sẽ quên đi mọi muộn phiền. Bao kỉ niệm như ùa về và chợt đóng băng trong đầu của người con trai lụy tình ấy.

Nhưng cậu cũng chẳng thể sống mãi như vậy được, sớm cũng phải quên đi Hanbin thôi.

___

Nói thì dễ dàng như vậy thôi nhưng nó lại chính là thử thách lớn nhất của Hyeongseop. Tình yêu của cậu đối với Hanbin là lớn hơn tất thảy bởi vậy chẳng thể nói buông là buông được. Ngày ngày, cậu đều chọn đi bộ cho khuây khỏa nỗi lòng nhưng ông trời cũng đâu nào thương cho tấm thân lụy tình nhà cậu. Theo lối cũ, cậu mỗi ngày đều đi qua nhà Hanbin nhìn ngắm nơi đây một lúc thật lâu, phải khi cảm nhận chân mình đã gần như chẳng thể trụ được thì cậu mới choàng tỉnh. Hôm định mệnh ấy cũng vậy, lại lối cũ nhưng thật là một điều bất ngờ như ông trời muốn ban tặng cho cậu, Hyeongseop đứng từ xa như chết lặng. Sao anh bảo anh chỉ muốn tập chung vào việc học? Việc học của anh là ôm hôn một gã đàn ông khác ngay chỉ sau hơn 2 tuần chia tay cậu. Việc học của Oh Hanbin nhà anh cũng thật quá nhàn hạ đi rồi nhỉ, cậu chua xót chỉ biết gượng cười, cũng chẳng thể nhìn được lâu mà cũng quay gót bỏ đi. Không quên phun ra hai chữ “kinh tởm” như lời cuối trước khi chấm dứt nỗi đau của tình yêu này.

Và ngày hôm Hanbin tỉnh dậy, Hyeongseop cũng là người luôn theo dõi đến từng nhất cử nhất động của em. Hanbin như nào cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nói chán ghét là thế, nhàm chán là thế nhưng phía bên trong Hyeongseop, cậu thực sự đã quá yêu em rồi. Chỉ có thể âm thầm phía sau mà dõi theo em mà thôi.

[Vì yêu anh tôi chọn ở phía sau anh. -05/03/2023]

Cuốn nhật kí ấy lại được mở ra, vẫn là sự yêu thương chứ chẳng còn chút oán trách. Có lẽ sau ngần ấy thời gian thì Hyeongseop cũng gỡ bỏ được đứa trẻ trong mình mà cất nó ở một nợi sâu nhất trong tâm hồn. Đứa trẻ năm ấy, cậu sẽ ghi nó mãi trong lòng.

Hyeongseop trầm tư, Hanbin cũng vậy. Đúng là một quá khứ đau thương, ai cũng mang trong mình nỗi khổ tâm lớn. Hanbin vốn cũng là vậy nhưng lại chẳng thể nói cho ai hay, chỉ im lặng mà chịu đựng sự chán ghét của người kia dành cho mình. Mọi thứ hơn 7 năm ấy đều là kịch bản mà Hanbin đã dựng lên nhằm làm Hyeongseop phải chán ghét mình đến cực độ, em vốn biết mình sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa rồi, em sợ lắm, bởi nếu một ngày em đi mất thì Hyeongseop bé nhỏ sẽ ra sao? Chi bằng hãy tự tách ra từ trước. Ngày em gần như đã nhắm mắt xuôi tay, gương mặt em thương nhớ ấy lại xuất hiện một lần nữa, nhưng đã quá muốn rồi, tâm nhói lên một nụ cười khổ. Kiếp này duyên ta không thành, kiếp sau anh sẽ tìm em nhé, cảm ơn em vì đã đến bên anh, Ahn Hyeongseop!

-Mùa xuân năm ấy hoa anh đào nở rộ, em cũng như bông hoa ấy vậy tuy là tỏa sáng, xinh đẹp nhưng lại chẳng với tới được. Nắng xuân cũng đã lên nhưng lại chẳng thể làm ấm áp được con tim đã tan, nếu có kiếp sau anh vẫn nguyện yêu em đến khi nhắm mắt.- Oh Hanbin.

Dù là ở đâu, Hyeongseop vẫn mãi là vảy ngược của Hanbin.

___Hai lại là căm bách, ăn mừng căm bách là làm một chap buồn luôn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top