Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Jun x The8





Từ tối hôm qua cho đến sáng nay Tuấn Huy vẫn không liên lạc được với Minh Hạo...

Tuấn Huy bước nhanh vào lớp học, anh đưa mắt nhìn xung quanh xem Minh Hạo đã đến chưa thì thấy em đang đội mũ áo hoodie ngồi ở cuối lớp. Tuấn Huy đi đến định ngồi cạnh thì nghe em nói

"Anh ra chỗ khác ngồi đi"
"Minh Hạo...sao hôm qua em không nghe điện thoại của anh?"

Minh Hạo đứng dậy và chuyển chỗ ngồi trước khi Tuấn Huy kịp đưa tay kéo em lại.

Em ấy đổi chỗ...? Em ấy bảo mình ra chỗ khác ngồi đi...?

Văn Tuấn Huy hiện tại đang rất sốc khi nghe em nói vậy. Cùng lúc đó thì giáo sư đi vào và anh phải nhanh chóng ngồi xuống để nghe giảng. Tất nhiên là trong suốt buổi học Văn Tuấn Huy không thể tập trung được, ánh mắt anh luôn nhìn chằm chằm về phía Minh Hạo....

Văn Tuấn Huy định sẽ xin lỗi em ngay sau khi kết thúc buổi học. Còn Minh Hạo thì ngay khi kết thúc buổi học liền nhanh chóng rời đi. Ngay khi Minh Hạo vừa ra khỏi lớp thì Tuấn Huy cũng vội vã chạy theo nắm lấy cổ tay em.

"Anh mau buông tay em ra"
"Minh Hạo...chúng ta nói chuyện một lát đi"
"Buông tay tôi ra"
"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi mà. Minh Hạo, anh..."
"Tôi đã nói gì? Nếu chuyện này xảy ra một lần nữa chúng ta sẽ chia tay"

"Tuấn Huy à"

"Đến rồi kìa"

Thời điểm này cũng thật là...Min A vừa đi tới vừa gọi tên Tuấn Huy, anh cười gượng gạo nhìn Minh Hạo, còn em thì đang cố gắng gỡ tay anh ra.

"Anh tự lo đi. Bực mình thật đó"

Minh Hạo biết rõ tính cách của Tuấn Huy rất thân thiện và không thể từ chối người khác, nhưng lần này anh đã đi quá giới hạn rồi. Đến lúc phải nói lời chia tay rồi mà còn như vậy.

Anh cứ làm theo ý anh đi. Em không thèm quan tâm anh nữa đâu. Đồ đáng ghét.

Em cứ như vậy mà quay người rời đi.

Trong khi đó bạn đứng bên cạnh Min A rất tự nhiên khoác tay Tuấn Huy và hỏi rằng anh đã ăn cơm trưa chưa, nếu chưa thì có thể cùng nhau đi ăn. Nhưng lần này Tuấn Huy đã rất tỉnh táo, ánh mắt anh nhìn theo bóng lưng Minh Hạo vừa rời đi nói

"Min A, mình xin lỗi. Mình có người yêu rồi"

Sau đó gỡ tay ra rồi nhanh chóng đuổi theo Minh Hạo.

Minh Hạo hiện tại thì đang đi bên cạnh Mẫn Khuê, cho nên là, Văn Tuấn Huy à...hình như anh tới trễ rồi thì phải?

"Này Minh Hạo à, cậu có thuốc lá ở đó không?"
"Có muốn đi bar chơi không?"
"Ok"

Tuấn Huy nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện thì biết được là em lại hút thuốc rồi.

Em ấy đã phá vỡ lời hứa với mình...

Và hơn hết, hình như Văn Tuấn Huy không thích Kim Mẫn Khuê cho lắm.

Dù vậy thì lỗi của anh là rất lớn nên đã nhanh chóng cúi đầu xuống lấy điện thoại gọi cho em.

Minh Hạo nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền đưa tay vào túi lấy điện thoại ra, sau khi nhìn thấy tên hiển thị là Văn Tuấn Huy liền tắt máy và bỏ lại vào túi. Văn Tuấn Huy thấy một màn như vậy thì đương nhiên là bị sốc rồi...

Tuấn Huy nhanh chóng chạy tới, nắm lấy tay Minh Hạo và ép em nhìn thẳng vào mắt mình.

"Minh Hạo"
"..."
"Nhìn anh"

Văn Tuấn Huy giờ cũng bắt đầu nổi giận rồi. Những người xung quanh đã bắt đầu việc đó, và nếu nhất định phải nói thì anh chưa bao giờ chấp nhận hành động từ Min A cả. Anh nghĩ rằng hành động của mình đã khiến mọi người hiểu lầm khi không từ chối rõ ràng hoặc đồng ý với mọi chuyện...

Tuấn Huy nhìn thoáng qua Mẫn Khuê với biểu cảm lạnh lùng, sau đó liền nắm tay em kéo về căn phòng trống nằm ở hướng Đông trường học.

Wow, lớn chuyện rồi...

Kim Mẫn Khuê lẩm bẩm khi nhìn theo bóng lưng hai người dần khuất

"Đau"
"..."
"Văn Tuấn Huy. Đau"

Tuấn Huy mặt vẫn không biểu cảm kéo theo Minh Hạo, nhưng thay vì nắm cổ tay như ban nãy thì bây giờ tay anh lại nắm chặt lấy bàn tay của em.

Em vì hành động đó... Em không thích thấy Tuấn Huy nổi giận nữa nên đã im lặng đi theo phía sau. Tuấn Huy kéo em vào phòng, khoá cửa lại, rồi để em ngồi ở ghế sofa. Phải đến lúc đó thì anh mới thả tay em ra. Em nhìn anh chằm chằm nhưng không dám nói gì cả.

"Tại sao,..."

Em đang định hỏi anh là tại sao lại đưa em đến đây thì Tuấn Huy đã đi lại gần rồi lấy bao thuốc từ trong túi của em ra ném xuống bàn. Sau đó mới xoay người ngồi xuống đối diện với em.

"....anh đang làm gì vậy?"
"Anh đã nói với Min A là anh có người yêu rồi"
"..."
"Em muốn làm gì?"
"Gì cơ?"
"Mau quyết định đi"
"Gì chứ..."
"Bây giờ nên làm gì đây?"
"..."
"Tại sao lại không nghe điện thoại của anh? Em đã phá vỡ lời hứa với anh rồi còn gì?"

Văn Tuấn Huy lạnh lùng chỉ tay về phía bao thuốc nằm gọn trên bàn.

Đồng tử em bắt đầu lung lay.

Đúng vậy, phá vỡ lời hứa thì là lỗi của em đúng không? Nhưng không phải do nó không thể từ chối Kim Min A gì đó sao. Những suy nghĩ trong đầu y như con nít dỗi nhau vậy.

"Nhưng mà sao anh lại nổi giận"
"..."
"Anh nổi giận chỉ vì em hút thuốc thôi sao?"
"Em lúc nào cũng lảng tránh như vậy, đủ rồi đó"
"Em thì sao chứ?"
"Từ hôm qua đến giờ em vẫn luôn tránh mặt anh mà"
"..."
"Nếu muốn chia tay thì trực tiếp đến nói với anh. Đừng có nói với Kim Mẫn Khuê"
"Anh..anh thật là đồ xấu xa..."
"Anh không thể chịu đựng được nữa đâu, em cần phải chắc chắn vào"

Em nghiến răng nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó nước mắt bắt đầu chảy ra. Em đã nổi giận, nhưng em cũng oan ức và cảm thấy tủi thân khi anh nổi giận với em. Em sợ Tuấn Huy sẽ trực tiếp nói chia tay với em. Em đúng là có nổi giận thật nhưng mà không đến mức chia tay với anh đâu.

Nói thật thì Tuấn Huy...từ khi thấy em rơm rớm nước mắt là trái tim đã mềm nhũn rồi. Anh muốn ôm em vào lòng dỗ dành ngay lập tức nhưng anh không thể hiện ra được. Văn Tuấn Huy là đang muốn có câu trả lời chính xác từ con người hay né tránh này.

"...đừng khóc, nói đi, em muốn làm gì?"
"Làm sao em có thể..."
"Em muốn chấm dứt với anh?"

Em khẽ lắc đầu.

"Không phải à?"

Rồi lại gật đầu khi nghe nó hỏi.

"Nhìn anh này"
"Hong thích"
"Nhanh lên"
"Hong thích đâu"

Em cố chấp cúi gầm đầu xuống...Tuấn Huy liền đứng dậy đi đến ngồi cạnh em.

"Từ Minh Hạo"

Em giật mình khi bị gọi cả họ tên ra, ạn thấy vậy thì cười khẩy

"Anh đã nói với cô ta là mình có người yêu rồi"
"..."
"Xin lỗi vì đã làm em đau lòng đến tận bây giờ"
"Em ghét anh"
"Không sao, anh thích em là được rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top