Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi không gặp, Sirius.

Không biết nhà chú còn đó không hay cháy con mẹ nó rồi, cầu mong chú đừng đốt, nhà đang yên lành, gia đình đang êm ấm nên chú đừng làm thế.

"Chào James, lâu rồi không gặp! Mà đứa nhóc này là ai thế?" Sirius dùng ánh mắt có chút kì lạ nhìn nó. Chú à, người cháu dẫn lửa không tốt, chú đừng đem cháu ra để nhóm lửa nhé.

"Đây là đứa trẻ tớ sắp nhận nuôi, thằng bé tên Harry Potter." Xin lỗi nhưng ở thế giới trước thì con lớn hơn thầy đó nên thầy đừng kêu thằng bé nữa.

"Harry Potter à? Chào nhóc nhé! Chú là Sirius Black, là bạn thân của ba nuôi con." Sirius cười hì hì xoa đầu nó, giờ nhìn kĩ lại thì chú khác xưa thật. Đứng từ xa thì nhìn như diễn viên Hollywood nhập vai hoàn hảo nhân vật giang hồ, đứng gần thì y hệt trẻ trâu đi xe bốc đầu.

"Chà..chào chú." Harry giả vờ ngại. Lần đầu gặp mặt phải để ấn tượng tốt chút để sau này lỡ làm việc xấu thì còn vớt vát được miếng nào.

"James à, bồ có định đi đâu không để tớ chở."

"Có chứ, tớ đang tính đến chỗ cô nhi viện của Harry, đang định gọi xe mà giờ lại gặp cậu, hên quá!" Sirus dẫn cả hai đến một bãi đỗ xe, một con xe mô tô màu đỏ đang dựng ở đó, thu hút vô số ánh nhìn ghen tị. Harry nhìn ngó chiếc xe, chắc là đắt lắm nhỉ?

"Lên xe đi, ngồi cho chắc vào kẻo lát nữa đi chưa đến cô nhi viện thì đã lên bệnh viện cấp cứu đấy." Harry bị kẹp giữa hai người họ khó chịu vô cùng, xài xe gì không xài, cứ đi mô tô chi? Vừa đắt, ngồi đau lưng với lại chả chở được nhiều người nữa.

Nhưng James và Sirius là hai tên ngu mà, thấy vui là được chứ hiểu nỗi đau của cậu đâu. Cậu bắt đầu thấy hối hận vì nhận lời làm con nuôi của James rồi.

"Sirius, lái đi! Rồ ga mạnh lên! Phóng nhanh đê!" Lấy cục gạch ra đây, con muốn đánh chết thầy! Sống trên đời mà ai lại chơi ngu thế chứ!

"Bám chắc vào!" Chú! Chú sao lại cũng hùa theo vậy!

Sirius phóng xe hết tốc độ, thi thoảng lại quẹo vài cái, lách vài lần làm Harry suýt rớt tim không biết bao nhiêu lần. Gió tạt vào mặt Harry suýt bay mẹ nó kính.

"Từ từ thôi! Từ từ thôi chú!" Harry gào thét trong bất lực, ai đó cứu cậu với, cứu lấy cái tấm thân chưa đủ đôi mươi của cậu với.

"Ha ha vui không cháu!" Nghe tiếng cười thiếu đòn của Sirius ở đằng trước Harry thiếu điều bóp cổ chú. Bỗng chợt nhớ ra cái gì, Harry vội vàng quay đầu nhìn ra sau, một đám người đang rượt theo cậu, hình như là...cảnh sát giao thông.

Harry: Thấy mẹ rồi.

Rốt cuộc thì cả ba đều bị cảnh sát tóm và nộp phạt, sau khi nộp phạt thì có vẻ chú Sirius hiểu ra lỗi sai của mình, không phóng xe nữa. Sau một khoảng thời gian đầy cam go thử thách thì cuối cùng cũng đã đến được đây, lần đầu tiên Harry cảm thấy cuộc sống gian nan đến thế.

Vừa về thì đã có một lũ con nít đến vây quanh chào đón cậu, lôi cậu đến chỗ khác để hỏi chuyện, còn James thì đi theo viện trưởng để bàn bạc việc nuôi Harry, Sirius thì biết mình chả liên quan gì đến việc này nên đành ngậm ngùi ra ngồi chờ trên con xe mô tô thân yêu.

"Ngồi đi James." Viện trưởng kéo ghế cho anh rồi ngồi bản thân cũng ngồi ở phía đối diện anh.

"Lâu rồi không gặp, giáo sư McGonagall."

"Ta thừa biết cậu sẽ đến đây vì thằng nhóc nhưng mà cậu có vẻ không chỉ vì muốn nhận nuôi thằng nhóc mà tìm tới ta đâu nhỉ? Rốt cuộc cậu muốn hỏi gì về thằng bé?"

"Về thân thế của Harry..." James nắm chặt tay lại. "Con đã đặt pháp trận giám định huyết thống ở phòng sinh hoạt chung của Gryffindor để xem thằng bé có phải người của gia tộc Potter không, kết quả là..."

"Kết quả là thằng bé thuộc gia tộc cậu chứ gì?"

"Đúng vậy, nhưng điều kỳ lạ là con không thể điều tra ra cha mẹ của thằng bé và thằng bé thuộc nhánh nào của gia tộc."

"Nói thật là ta cũng không biết gì về thân thế của thằng nhóc cả, ta đã điều tra qua rồi, nhưng chẳng có lấy một đáp án. Thằng bé cứ như từ trên trời rơi xuống vậy." James không nghe được đáp án mình muốn nên có chút thất vọng, McGonagall lấy ra xấp hồ sơ về Harry và đưa cho James.

"Hồ sơ của thằng bé đấy, cậu cầm lấy rồi đi làm thủ tục nhận nuôi đi, ta không có đáp án cậu mong muốn đâu." James im lặng cầm lấy xấp hồ sơ rồi đi tìm Harry, cậu nhóc này thật sự quá bí ẩn.

"Harry, đi làm thủ tục nhận nuôi thôi nào!" Harry vừa định đứng dậy thì một lũ nhao nhao lên không cho cậu đi.

"Anh Harry, nếu mà anh đi với ông chú này là không còn về nữa đúng không?"

"Harry, anh đừng đi mà, ở lại với mọi người đi."

"Anh Harry..."

"Harry..."

"Mấy cái đứa này có thôi không!" Harry bắt đầu cọc, mắc cái quần gì mà nguyên một lũ trèo lên người cậu vậy? Xương cốt cậu có phải sắt thép đâu trời!

"Rồi rồi mấy đứa, phải để chú đón đứa con trai của chú về chứ, nếu khi nào rảnh rỗi thì chú có thể đưa Harry chơi với mấy đứa mà." James vội vàng lên tiếng giảng hòa.

Cuối cùng thì cũng thoát khỏi lũ quỷ đó, James cùng Harry đến nơi làm thủ tục nhận nuôi rồi về trường, lúc về thì đúng lúc thời gian ăn trưa.

__________

"Hermione, Harry đâu rồi?" Ron nhân lúc giáo sư không để ý liền tò mò thì thầm với Hermione.

"Cậu ấy với giáo sư James về cô nhi viện để làm thủ tục nhận nuôi rồi." Herminone hí hoáy viết trên tấm da dê.

"Hermione này." Giọng Ron trầm xuống, nghe có vẻ nghiêm trọng.

"Gì vậy? Tớ đang nghe đây." Hermione vẫn tiếp tục viết, trả lời qua loa với Ron.

"Tớ nghĩ, hình như Harry sắp nhớ lại rồi." Tay Hermione có chút run, mực lem trên tấm da dê làm mất thẫm mĩ. Hermione mím môi, cô không muốn nhớ lại cái khung cảnh khi Harry tìm lại khoảng trống kí ức đó.

"Tuyệt đối không thể đề cậu ấy nhớ lại được!"

Sau khi li hôn với Ginny, Albus Potter vì muốn hai người quay trở lại mà đã dọa nhảy lầu tự tử nhưng không may trượt chân mà chết, Lily Potter vì một lần leo lên ban công thì sơ sảy trượt chân rồi mất, còn James Potter vì đã không chịu nổi cú sốc khi Harry li hôn với Ginny và cái chết của hai đứa em nên cũng đã nhảy lầu tự sát. Cả ba đứa con của Harry đều chết vì nhảy lầu, khoảng thời gian Harry đó như trở thành kẻ điên, nhiều lần tự hành hạ bản thân và tìm cách nhảy lầu. Vì để Harry trở lại bình thường Ron đành phải xóa trí nhớ của cậu ấy đi, đây chính là lí do vì sao mà Harry lại mất một khoảng ký ức.

"Giờ chúng ta ở thế giới khác rồi, một cuộc sống khác, một tương lai khác. Tớ nhất định phải tìm mọi cách không để cậu ấy nhớ lại!" Hermione siết chặt cây bút lông ngỗng như muốn nó gãy thành đôi.

__________

Ờ thì lần này tui khá thất vọng vì con điểm thi của bản thân, Toán và Vật Lý chỉ có 9 điểm. Mọi người nghĩ thế là cao à? Thật ra thì cô giáo Toán tiết lộ một phần đề rồi, một phần còn lại thì tui phải tự làm thôi, 40 câu trắc nghiệm mà sai tận 4 câu, tui cảm thấy mình vì sự nghiệp đu OTP mà lơ là rồi đấy, Vật Lý thì mọi thứ có trong vở rồi, kiến thức này nọ có hết rồi mà vẫn sai được, ngu không chịu được. Tính ra cả hai môn này dễ hơn Hóa mà lại dưới điểm Hóa (Hóa 9,5) mới tức chứ. Nhưng may mà tui được điểm TB cao nhất từ trước tới giờ, 9.4 hạng 5, trước đây cao nhất là 8,7 hạng 9 thôi.

Và chương này có yếu tố ngược vì để nhắc nhở mấy bạn coi chùa thôi, coi chùa nhiều nữa thì sẽ ngược nữa, coi chùa nhiều quá mức cho phép thì ngay lập tui cho SE ngay chương sau luôn. Tui thật ra khi viết cũng chả nghĩ nhiều về việc tình tiết có bị dư thừa không, chỉ biết nghĩ đại ra rồi viết, ai dè nó lại khớp thật, tui chỉ muốn nói rằng đừng nghĩ tui viết sâu xa gì cả, tui ngồi viết là nó tự tuôn ra thôi nên khó mà nắm bắt được khi nào ngọt hay ngược nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top