Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10. Nói chuyện với cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự uy hiếp của Harry, Draco đã khỏi bệnh chỉ trong 2 ngày, (Bình thường là 5 ngày) thế nhưng nó cứ nằm dí trên giường, liều mạng nói dối:

- Con vẫn thấy hơi mệt, cha để con ngủ thêm chút nữa đi mà.

- Tớ đau đầu lắm, không muốn dậy đâu!

- Không đâu, tớ buồn ngủ, các cậu đi ra đi...

Cuối cùng vẫn là để Harry ra tay, em đứng cạch giường, e hèm một tiếng, thế nhưng cái đống trên giường vẫn nằm im không nhúc nhích, vậy mà Harry vẫn bình thản nhìn cái tổ do Draco xây nên. 1 phút...2 phút...3 phút...4 phút...5 phút...

- Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi Draco Lucius Malfoy!

Harry lên tiếng sau 5 phút, giọng em nghe êm ru và mượt mà đến lạ, nhưng sau 2 ngày tiếp xúc với em, tất cả đều hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy ra khi em dùng cái giọng đó. Harry thuộc kiểu người nói là làm, vậy nên khỏi cần nói cũng biết nếu Draco không bò ra khỏi cái tổ của nó thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nói trước một điều là những hình phạt em đưa ra còn tàn nhẫn hơn cả Currio đấy!

Tất nhiên công tử nhà Malfoy cũng không phải thằng thiểu năng, nó đương nhiên biết nó sẽ thành cái dạng gì nếu để đích thân "sư phụ" của nó xắn tay áo lên. Vậy nên, trước khi mọi người kịp nhận ra, Draco đã lấy tốc độ còn nhanh hơn tốc độ truyền tin của học sinh trường Hogwarts vọt vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, xong lại dùng tốc độ nhanh bằng tốc độ của Nimbus 2000 cộng với tốc độ truyền tin của học sinh trường Hogwarts vọt tới trước mặt Harry, quần áo chỉnh tề, mặt mũi sạch sẽ sáng sủa, tóc tai gọn gàng, làm bộ cún con ngoan ngoãn nhìn em lấy lòng.

(Tốc độ của Nimbus 2000 bằng 1/3 tốc độ truyền tin của học sinh trường Hogwarts.)

- Ghê luôn bây, Draco ngày thường đâu có ngoan như thế này đâu. Tôi hỏi nè Harrison, cậu làm thế nào mà có thể khiến tên công tử cứng đầu này trở nên ngoan ngoãn như thế vậy, chỉ tôi đi, muốn gì tôi cũng cho.

Pansy lân la gạ gẫm Harry bán ra "công thức huấn luyện công tử nhà giàu" nhưng em chỉ nhún vai, tùy ý đáp:

- Không biết, tự nhiên cậu ta ngoan vậy thôi.

- Cậu trả lời thế mà được hả Harry?

Henry bất bình lên tiếng, Larry cũng phụ họa:

- Đúng đúng, cậu nói cho có chứ trả lời cái nỗi gì!

Harry chỉ cười mà không nói gì, sau đó dẫn cả đám xuống lầu ăn sáng, xong xuôi lại tống cả đám ra sân sau chơi, chỉ giữ lại Draco để nói chuyện. Hai đứa vào thư viện riêng của Draco, chọn một cái bàn cạch cửa sổ để tiện quan sát mọi người bên dưới. Harry ngồi đối diện Draco, mắt nhìn thẳng vào thằng đệ bằng tuổi mình một lúc rồi chầm chậm mở miệng:

- Draco...

- Tớ biết cậu muốn nói gì.

Draco ngắt lời Harry, nó vò đầu khiến mái tóc bạch kim vốn gọn gàng giờ rối tung cả lên, mắt nhìn xuống bàn như thể cái bàn mà nó đã nhìn tới chai mắt ấy đột nhiên nở hoa. Mãi tới 10 phút sau nó mới mở miệng:

- Chỉ là...tôi...cha tôi...tôi sợ... - nó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt em - Harrison, tôi sợ, sợ rằng cha sẽ không cho tôi tiếp tục, giấc mơ của tôi sẽ bị bỏ dở...

- Không có chuyện không cho! - Harry đập bàn khiến Draco giật mình - Tôi sẽ đi với cậu, nếu cậu không thành công thì tôi sẽ giúp cậu, vì đó cũng là công sức của tôi nữa. Cạu biết tôi thức trắng đêm cùng cậu học về các loài thảo dược từ cơ bản tới nâng cao, tôi lục tung thư viện lên tìm sách cho cậu, tôi tới bệnh thất 4 lần một tuần, tất cả là vì giấc mơ của cậu. Cậu có nhớ tôi đã nói gì khi chúng ta mới bắt đầu học không Draco?

Draco nhìn em thật lâu rồi đáp:

- Ai cũng xứng đáng có một giấc mơ và có quyền thực hiện nó.

- Kể cả Voldermort - Harry tiếp lời - Cậu thấy không, ngay cả hắn cũng có giấc mơ, và hắn cũng có quyền thực hiện nó, không ai có quyền ngăn cản hắn thực hiện giấc mơ của hắn, kể cả bạch phù thủy vĩ đại nhất thế giới. Cậu xem, giấc mơ của cậu tầm thường hơn giấc mơ của hắn rất nhiều, cũng đơn giản hơn gấp 5 lần giấc mơ của hắn, vậy tại sao cậu không làm được, trong khi hắn chỉ có một mình, từ hai bàn tay trắng trở thành Chúa Tể Hắc Ám, còn cậu thì có đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có người mở đường!?

Draco im lặng, nó quay đầu, nhìn đám bạn nó đang nô đùa dưới sân. Nó nhìn Levia đang chơi ném bóng tuyết cùng Blaise, Ron, Pansy và Hermione, rồi lại đảo mắt qua cặp song sinh nhà Potter đang chụm đầu lại với nhau bàn tán gì đó dưới gốc cây táo to bự chảng gần cái hồ đã đóng băng cũng bự chảng không kém. Một lúc sau, nó cảm nhận một bàn tay đặt lên vai nó, kèm theo đó là lời an ủi vụng về nhưng lại khiến nó ấm lòng đến lạ:

- Tôi luôn ở đây, ngay cạnh cậu, và giúp cậu bất cứ lúc nào cậu cần.

- Cảm ơn.

Nó thì thào, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, theo dõi Levia cho tới khi một suy nghĩ hiện lên trong đầu nó: 'Levia chưa từng nói thế với mình.' Nó hoài nghi: ' Thế nào mới là bạn tốt? '
================================
8 giờ tối, Draco đứng trước cửa thư phòng cha mình, nó hít một hơi thật sâu, xong lại ngoái lại nhìn Harry với vẻ không chắc chắn cho tới khi nhận được ánh mắt khích lệ của em mới nâng tay lên, gõ đúng 3 tiếng thật chậm lên cánh cửa gỗ hoa lệ rồi đứng lùi lại, hồi hộp chờ đợi tiếng đáp của cha nó.

- Vào đi.

Draco lo lắng ngoái lại nhìn em lần nữa, sau đó mới vặn tay nắm cửa bằng bạc, nhấc chân bước vào trong phòng.

Lucius ngồi trên ghế, trên mặt bàn trước mặt đặt một cuốn sách dày cộp không rõ tựa đang mở, (Harry thầm đem nó ra so sánh với cuốn "Bí Mật Của Sinh Vật Huyền Bí" của cha em₫) mắt nhìn hai đứa bọn em khi hai đứa bước vào trong phòng và khép cửa lại. Y nhìn em, đáy mắt lóe lên tia tò mò nhưng rất nhanh đã được y che đi. Đảo mắt qua đứa con duy nhất của mình, y hỏi:

- Draco, Harrison, hai đứa đến đây có chuyện gì không?

- Thưa cha, con...con muốn nói với cha một chuyện.

Lucius liếc Harry thêm lần nữa, mà em thì vô cùng tự nhiên ngồi xuống mép giường đối diện với y, làm như đây là phòng của em vậy. Tự động bỏ qua vị khách lạ vô duyên kia, y tập trung vào Draco, chờ nó nói tiếp, ánh mắt nghiêm túc của y khiến Draco càng lo hơn, đang lúc nó muốn bỏ cuộc thì Harry ngồi sau nó bất ngờ lên tiếng:

- Đến bước này rồi mà cậu còn muốn bỏ cuộc hả Draco? Đây là vì tương lai của cậu đấy, còn có tôi ở đây thì cậu sợ cái quái gì!

Draco lo lắng nhìn em, Lucius cũng nhìn qua, chính vì vậy nên y mới bắt được ánh mắt khích lệ mà Harry dành cho con trai mình, và chỉ với 3 giây, y đã có thể nhìn ra sự ỷ lại của con trai cưng của mình với thằng nhóc mà lão bạn Severus của y đưa đến. Tất nhiên Lucius không cảm thấy vui tẹo nào với phát hiện này, Draco của y là một Alpha mạnh mẽ chứ không phải một Omega ẻo lả yếu đuối, sau này nó sẽ là chỗ dựa cho bạn đời nó chứ không phải đi dựa vào một Alpha khác, chưa kể, Alpha đó còn không có tiền đồ...

- Cha..., thực ra con...

Tiếng gọi của Draco kéo Lucius ra khỏi mớ suy nghĩ của mình, y tập trung vào nó, chờ nó nói tiếp. Draco lo lắng nhìn cha nó, cuối cùng cũng chịu nói ra:

Cha ơi, con...con muốn...làm một lươn...lương y.

Lucius nhíu mày nhìn con trai mình, sau đó đảo mắt qua Harry, không thèm che dấu sự nghi ngờ trong mắt mình. Nhưng có vẻ như Harry không quan tâm lắm tới y, em đang bận ngắm nghía cái tủ sách của y, xem chừng là đang dòm cái gì đó, mãi tới khi y hỏi Draco lí do cho mong ước của nó thì em mới chịu lôi hồn về phòng:

- Ước mơ là ước mơ thôi chú Lucius, ngay đến cả Voldermort cũng còn có quyền mơ và thực hiện giấc mơ đó thì tại sao Draco lại không thể?

Nghe đến cái tên cấm ấy, Lucius thoáng mất bình tĩnh, nhưng rất nhanh sau đó y đã trấn tĩnh được bản thân, y chuyển sự tập trung lên em, nhưng miệng thì lại nói Draco:

- Ta không thấy nghề lương y thú vị ở chỗ nào.

- Với người một người đã bị tha hóa bới những quỷ kế ngoài xã hội như ngài thì nghề lương y quả thật là không có gì thú vị cả, ngài Malfoy. - Harry tiếp tục cướp lời Draco - Thế nhưng đối với một đứa trẻ còn mang một tâm hồn thuần khiết, chưa bị vấy bẩn bởi những quỷ kế của những kẻ chỉ biết tới lợi ích ngoài kia thì lương y là một thứ gì đó rất vĩ đại, rất vinh quang, là một cái nghề mang lại cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn khi mình chữa lành vết thương cho một người nào đó hay cảm giác vinh quang khi chính tay mình giành lại một mạng người từ tay Tử Thần, kẻ tự xưng là bất khả chiến bại. Trong lòng Draco, lương y là một ngành nghề vĩ đại, cao cả biết bao, cậu ấy muốn trở thành một lương y, muốn chữa bệnh cho mọi người, muốn nhìn thấy những khuôn mặt vui vẻ, nhẹ nhõm của bệnh nhân và thân nhân của họ, và hơn hết là muốn xóa đi cái danh "Tử Thần Thực Tử dự bị" mà mọi người gán cho cậu ấy, cái danh bị gán một cách vô lí, không có căn cứ, thậm chí cậu ấy còn không có mang dấu hiệu!

Lucius đột nhiên có cảm giác y đang đứng trước mặt Cissy của y, nghe nàng càm ràm về việc bắt con luyện tập quá nhiều hay về việc bắt con học lễ nghi quá sớm: ' Lấy hết cả tuổi thơ của con em rồi, Rồng nhỏ còn là trẻ con, anh phải để thằng bé được vui chơi chứ '

Lucius đợi Harry nói xong mới quay lại nhìn đứa con trai độc nhất của y, đứa nhỏ mà y đã dốc công rèn giũa từ khi còn bé, nhìn thằng vào khuôn mặt căng thẳng của nó cho tới khi lưng nó ướt đẫm mồ hôi lạnh mới chầm chậm hỏi:

- Phải không, Draco?

Draco giật mình, nó nhìn vào một điểm nào đó trên vai y, ấp úng:

- Cha...nếu cha không thích...

- Ta đang hỏi Harrison nói có đúng không - Lucius cắt ngang lời Draco - Nhìn ta, Draco Lucius Malfoy, và trả lời ta, Harrison nói có đúng không.

- Đúng thưa cha - Draco gom hết dũng khí của nó và trả lời dứt khoát - cậu ấy nói không sai, đó chính là mong muốn của con. Những gì con muốn nói cậu ấy đều nói hết rồi, con muốn cha suy xét cho con theo ngành y.

Lucius trừng Draco, lạnh lùng nói:

- Không được, con là một Malfoy, nhà Malfoy từ xưa đến nay đều làm chính trị gia, chẳng lẽ con muốn tạo phản?!

- Con không tạo phản, con chỉ muốn theo đuổi giấc mơ của con, tại sao các bạn khác đều được làm nghề họ thích mà con thì không?

Mắt thấy mọi chuyện đang đi xuống, Harry lại ra tay cứu vãn tình hình:

- Từ từ nào ngài Malfoy, thay vì cứ cãi nhau thế này, tại sao chúng ta không thử đàm phán chút nhỉ.

- Đàm phán gì.

Lucius cho Harry một ánh mắt khó chịu, cứ như thể em là nguồn cơn của mọi thứ vậy. Nhưng em chả mảy may để ý tới y, cứ tiếp tục:

- Tôi nhớ tôi từng nói với ngài rằng tôi đang kèm thêm cho Draco.

- Cậu kèm thêm về chính trị cho nó.

- Đúng vậy - Harry gật đầu - nhưng không chỉ có chính trị, tôi còn kèm cả y học cho cậu ấy nữa.

- Cậu là đang xúi con trai ta tạo phản đúng không?

Lucius nhìn Harry, tay đã thủ đã sẵn đũa phép với ý định cho em một cái Stufepy rồi ném ra ngoài, thế nhưng Harry nào phải dạng dễ chơi, em cũng rút đũa phép, quơ một vòng, thu luôn đũa phép của y, xong lại nói tiếp, lờ đi vẻ kinh hãi trên mặt hai cha con Lucius:

- Tôi không xúi Draco tạo phản, là cậu ấy tự muốn thế, và tôi chỉ là người giúp cậu ấy thôi. Còn nữa, tôi muốn đàm phán diễn ra trong hòa bình, và tôi dám chắc rằng ngài không muốn biết ngài đang đàm phán với ai đâu.

Harry trả lại đũa phép cho vị quý tộc trước mặt, lần này còn không thèm rút đũa ra càng khiến Lucius ý thức được mức độ nguy hiểm của cái người mà y cho là "không có tiền đồ" trước mặt này, còn Draco thì phát run khi nghĩ tới những lần nó hỗn với em, Merlin trên cao, em thật sự coi nó là bạn đấy, nếu không nó đã chết mất xác từ lâu rồi!

Còn Harry, haha, trúng tủ thôi, đó là hai trong số 5 bùa chú mà cha bắt em luyện nhiều nhất, nay lôi ra dùng cũng hiệu quả lắm chứ, đúng là cha, luôn nhìn xa trông rộng, cha là nhất!

- Draco sẽ đi làm trong Bộ Pháp Thuật 5 năm lấy kinh nghiệm, làm ở vị trí nào là do ngài quyết định, sau đó cậu ấy sẽ tới bệnh viện Thánh Mungo để theo đuổi ước mơ của cậu ấy. Như thế được chứ, chú Lucius.

Harry rõ ràng là không cho Lucius cơ hội phản bác, cứ nhìn ánh sáng lập lòe ở đầu đũa phép em cất trong ống tay áo là đủ hiểu.

- Đó không phải ý kiến tồi.

Lucius cẩn thận ngẫm lại, sau đó mới chợt nhận ra ý kiến của Harry có bao nhiêu lợi ích trong đó, không những y có thể xóa được mối nghi ngờ của công chúng về dấu hiệu trên tay y mà còn khiến Draco có thêm danh tiếng, tương lai thằng bé sẽ sáng lạn hơn y, thế thì tốt biết bao...

- Quyết thế đi.

Harry nhìn Draco đang cố gắng che giấu sự hưng phấn của nó, trong đầu đột nhiên nhớ đên một đoạn kí ức:

- Kể cả khi con là người tàn tật, con cũng có quyền thực hiện giấc mơ của mình.

- Không ai có thể cấm cản con nếu con đủ quyết tâm.

Cha..., ba...

Thoát khỏi hồi ức, Harry đứng lên, chào Lucius rồi lôi Draco ra ngoài. Sau khi khép cửa lại, Draco phấn khích tóm lấy tay em mà lắc:

- Tôi làm được rồi, tôi thật sự làm được rồi, ông ấy đã chấp nhận rồi!

- Chúc mừng cậu Draco.

Harry gật đầu, trong lòng cũng mừng thay cho nó, nhưng chút vui mừng nho nhỏ đó đã bị dập tắt khi Draco ôm gối sang đòi ngủ với em vả lải nhải về cuộc nói chuyện tối nay của tụi nó, em thề, nếu nó không phải bạn em thì em đã cho nó về với tổ tiên nhà nó lâu rồi!
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Còn ai thức giờ này không ta 🤔

Về hè không có nghĩa là tui sẽ rảnh hơn đâu nhé, như tui đã đề cập qua ở chương trước là tui còn 2 đứa em nữa, mà đứa út mới 3 tuổi thôi, vậy nên sáng tui phải trông em, tới tối mới có thể viết được, các bồ thông cảm giùm nhé. (Thiếu thời gian đến mức phải viết chui đây nè :))) )

Còn một việc nữa tui muốn nói luôn cho các bồ đỡ hoang mang, đó là cái máy của tui nó cũ lắm rồi, lâu lâu nó lại dở chứng xíu, vậy nên thi thoảng tui cũng sẽ đăng nhầm truyện đấy. Vậy nên nếu thấy thông báo đăng truyện mà các bồ không vào được, xác định máy của mình không bị lỗi thì cứ chắc như đinh đóng cột rằng "tui đăng lộn" nhá:)))

Thôi pai pai nhé, bố tui dậy rồi 😨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top