Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Ước mơ của Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry rất tự tin vào khả năng kiểm soát cảm xúc của mình, em luôn đeo chiếc mặt nạ và che giấu chúng 1 cách hoàn hảo. Nhưng sau buổi tối cấm túc ấy thì em đã phải xem xét lại bản thân 1 lần nữa để chắc chắn rằng Levia Potter là ngoại lệ duy nhất của mình.

Đó là 1 buổi tối cấm túc cực kì bình thường như bao buổi tối cấm túc khác. À, nó sẽ rất bình thường cho đến khi:

- Nè Grindeldore, hôm trước sao cậu lại xin nghỉ vậy?

Levia hỏi em trong lúc em đang xử lí thùng nhớt sên - hình phạt dành cho em ngày hôm nay. Không thèm quay đầu lại, em bình thản đáp:

- Chuyện tôi xin nghỉ ảnh hưởng tới thanh danh của cô à cô Potter? Phải chăng cô nghĩ ai cũng phải thông báo với cô mỗi khi muốn làm gì đó?

- Không phải thế, mình chỉ tò mò...

- Vậy mời cô thu lại cái vẻ tò mò đó giùm cho, vì nó có thể giết chết cô bất cứ lúc nào đấy.

Nghe vậy, lũ trẻ tròn mắt kinh ngạc nhìn em. Lũ trẻ ở đây là Draco, Pansy, Blaise Zabini bên Slytherin, Ronald Weasley bên Gryffindor, Hermione Granger bên Ravenclaw và Levia Potter. Sở dĩ chúng nó tập trung ở đây là vì tiểu thư nhà Potter đột nhiên nổi hứng muốn học nhóm và tất nhiên là được chấp nhận. Ừ thì yêu cầu của nó có bao giờ bị từ chối đâu.

Thấy biểu cảm của đám nhóc, em vội bồi thêm 1 câu:

- Đừng có nghĩ lung tung, tôi nói thế chỉ vì cô ta là học sinh của Hogwarts thôi.

- Nhưng như thế thì có liên quan gì đến câu vừa nãy?

Cậu nhóc tóc đỏ nhà Weasley vặn lại.

Harry im lặng 1 lúc rồi miễn cưỡng nói:

- Vì tôi đã hứa với ba của tôi là sẽ bảo vệ cho các học sinh của Hogwart.

Cả hầm chìm trong im lặng, ngay cả Severus cũng bất ngờ. Anh hỏi lại:

- Ba của trò là ai, sao lại nói như thế?

- Hừm, biết nói thế nào nhỉ... thông minh,chung thủy, xảo quyệt nhưng cũng dũng cảm không kém. Ông là người tuyệt vời nhất em từng gặp.

- Vậy hả? Còn gì nữa không Grindeldore? Ba cậu có thương cậu không, có mua cho cậu nhiều đồ chơi không. Có cho cậu tiền tiêu vặt mỗi tháng không?

Levia hỏi dồn, trên mặt viết rõ 2 chữ "nói đi", và sau đó là sự đắc ý khi nghe câu trả lời của em:

- Ba không mua đồ chơi cho tôi...

- Không sao? Tệ nhỉ, nhưng đừng lo, nếu cậu muốn tớ có thể chia sẻ với cậu, cả 2 anh trai của tớ nữa.

- Nếu cô đã học về quy tắc giao tiếp thì hẳn là cô phải biết ngắt lời người khác là bất lịch sự.

Chờ cô nói xong, em mới lên giọng mỉa mai, rồi vô cùng đắc ý khi thấy mặt cô ta đỏ bừng. Ngưng 1 lúc, em nói tiếp:

- Ông không mua đồ chơi cho tôi là có lí do. Thứ nhất là vì tôi không cần, những trò chơi của cha tôi dư sức khiến tôi vui vẻ rồi, tôi cũng không nháo như những đứa trẻ khác, theo ông thì từ khi tôi sinh ra, ngoại trừ những lúc bắt buộc tôi mới khóc, ví dụ như lúc đói, lúc tỉnh ngủ, và thứ 2 là vì khi đó chúng tôi đang trốn Voldermort, tùy tiện ra ngoài sẽ khiến hắn biết được chỗ ở của chúng tôi. Thậm chí ngay cả khi đã hạn chế ra ngoài và ngụy trang cẩn thận, chúng tôi vẫn bị phát hiện kia.

Harry dừng lại 1 chút, thoải mái chiêm ngưỡng biểu cảm run sợ của đám bạn học khi nghe em thốt ra cái tên cấm kị ấy. Và trước khi có ai kịp lên tiếng, em đã nói tiếp:

- Còn về tiền tiêu vặt, ông không cho tôi vì sợ tôi bị chiều hư chứ không phải là không có điều kiện, giống cái cách mà cha mẹ cô đã chiều hư cô, không đúng ý mình là khóc.

Cả hầm chìm vào im lặng thêm 1 lần nữa, mọi ánh mắt đều dồn về cậu nhóc đang xử lí thùng nhớt sên trước mặt, tâm tư ai nấy đều loạn hết cả lên. Những lời vừa rồi của em mang rất nhiều mục đích. Trước hết là để kiêu ngạo về cha và ba của mình. Kế đến là để nói rõ rằng mình là 1 đứa trẻ đặc biệt. Tiếp đó là muốn nói gia đình mình chiếm 1 vị trí quan trọng trong cuộc chiến với Chúa Tể Hắc Ám. Và cuối cùng, nói mỉa Levia, tất nhiên.

- Thế tại sao cha trò lại bảo trò bảo vệ Hogwarts?

- Đây là bí mật của gia đình em, em không thể nói được, mong thầy thông cảm.

- Sao lại không thể chứ, chúng tớ là bạn cậu mà Grindeldore, mau nói đi chứ.

Levia chạy đến cạnh Harry, dùng dằng đòi hỏi, đến lúc này thì tất cả mọi người đều cảm thấy cô quá đáng. Hermione lên tiếng, giọng có chút mất tự nhiên:

- Ưm, Levia à, cậu ấy đã không muốn...

- Á!

Đột nhiên Harry la lên, hất Levia đang ôm tay mình ra khiến cô ngã nhào ra đất. Mọi người vội chạy đến bên cô, lo lắng hỏi han, Draco tức giận, quay lại quát em:

- Cậu làm cái gì thế hả? Có biết em ấy... Grindeldore? Cậu...cậu sao vậy?

Đến lúc này, mọi người mới nhìn qua Harry, chỉ thấy mặt em tái nhợt, loạng choạng dựa vào thùng sên đang xử lí dở, tay trái ôm lấy cánh tay phải. Rồi đột nhiên Hermione la lên:

- Mọi người, nhìn...nhìn kìa.

Mọi người nhìn theo tay của cô, phát hiện sàn nhà ngay chỗ Harry đứng có 1 vũng máu nhỏ, và kinh khủng hơn là máu vẫn tiếp tục chảy...từ cánh tay em đang ôm.

- Trò... đứng yên đó.

Severus giật mình nhìn em, nhưng sau đó đã nhanh chóng tỉnh ngộ, quát em rồi định đi lấy thuốc. Nhưng ôi, chứng cứng đầu của em lại tái phát rồi.

- Không cần thưa chủ nhiệm, còn cô, Levia Potter, - em nhìn sang con nhỏ đang ngồi bết dưới đất - tôi nghĩ cô nên đi học lại lễ nghi và khoảng cách giữa Alpha và Omega đi là vừa rồi đấy.

Nói xong câu đó, em lảo đảo bước ra cửa, chạy thẳng về phòng ngủ của mình xem lại vết thương, mà chả cần xem cũng biết mọi công sức và sự kiên nhẫn của em đều như đem giấy ném vào lửa luôn rồi.

Nhìn Harry chạy ra khỏi cửa, Severus định đuổi theo nhưng bị tiếng khóc của Levia chặn lại:

- Hu hu, em...hức...hức...em không...không cố...hức...cố ý...hức...hức... Em...em...oa...em là đồ tồi tệ...

Nhưng không có ai đáp lại cô, không 1 ai. Thấy quá im ắng, cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy ái ngại của mọi người đang chiếu vào mình. Cô ngơ ngác nhìn lại, sao lại thế, khi mình khóc họ thường...

- Soi mói bạn học, khiến bạn học bị thương, mặc dù chỉ là vô tình nhưng...ta vẫn phải trừ điểm trò. Slytherin, trừ...30 điểm.

Đôi mắt của Levia mở to đầy sửng sốt, mà những người đứng quanh lại không ra giải vây cho cô. Pansy ái ngại nói:

- Mình thấy cũng không sai đâu Levia, Slytherin chúng ta tôn trọng sự riêng tư của người khác, cậu ấy đã không muốn nói thì thôi, không nhất thiết phải...như thế.

Đoạn cuối nàng phải cố gắng lắm mới có thể chọn ra từ ngữ thích hợp để không khiến Levia lại khóc lên. Trời ạ, sao bây giờ nàng mới nhận ra cô ấy rất hay khóc nhỉ?

- Để em đưa Levia về cho.

Draco xung phong đưa tiểu - thư - mít - ướt về kí túc xá, dù gì giờ này cũng muộn rồi, về nhanh may ra mới không bị lão Flich thộp cổ, phải biết lão đang cay lũ Slytherin giỏi lách luật bọn họ lắm rồi.

- Được, mang cái này về cho trò Grindeldore nữa - Severus quẳng cái túi Harry bỏ quên cho Draco - nói với trò ấy rằng thầy thay mặt Levia xin lỗi trò ấy, và cửa phòng thầy luôn mở nếu trò ấy cần thêm dược.

- Vâng thưa chủ nhiệm.

Draco nhận lấy cái túi rồi kéo Levia về, đám loi nhoi cũng đứng dậy, phủi mông đi về, chí ít ra thì chúng cũng không quên chào anh.

=============================

Draco tỉnh dậy lúc nửa đêm, ban đầu nó chả biết tại sao mình lại đột ngột tỉnh dậy giữa đêm, nhưng rất nhanh sau đó, nó nghe thấy tiếng động nhỏ vang lên từ bên giường Harry. Đưa tay lên dụi mắt, nó nhìn cái đồng hồ dát vàng cha nó tặng vào sinh nhật thứ 11 của nó, 12 giờ đêm, cậu ta làm cái quái gì mà giờ này còn chưa đi ngủ vậy?

Xỏ chân vào đôi dép bông làm từ lông cừu tuyết thượng hạng, nó tiến về phía chiếc giường buông màn kín mít của người bạn cùng phòng kì cục mà nó vốn không ưa ngay từ đầu năm, khẽ gọi:

- Grindeldore?

Đáp lại nó là sự im lặng tuyệt đối, im lặng tới mức nó tưởng khi nãy nó nghe nhầm, nhưng khoảng chừng 3 phút sau, em nói vọng ra:

- Vào đi.

Draco ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng mở cửa màn và chui vào.

Trong này rất ấm, ấm hơn giường của nó rất nhiều, nhưng phải mãi lúc trèo lên giường nó mới nhận ra vì bây giờ nó đang ngẩn người nhìn Harry. Em ngồi xếp bằng tròn trên giường, áo được cởi ra để tiện cho việc xử lí vết thương. Cơ mà cơ thể em trông không giống 1 Alpha nhỉ, thay vì có những đường nét mập mờ của các múi cơ như các Alpha khác thì trông em có vẻ...mềm mại hơn!?

- Có vẻ cô vợ của cậu đã ảnh hưởng tới cậu quá nhiều rồi cậu Malfoy, tôi có cần nhắc cho cậu biết nhìn chằm chằm người khác là bất lịch sự không?

Harry lên tiếng, nếu bỏ qua 2 cái tai đỏ ửng của em thì trông em có vẻ thực sự khó chịu khi bị nhìn như thế.

- À, tôi xin lỗi.

Draco bối rối nói, tất nhiên nó biết như thế là bất lịch sự, chỉ là nó có hơi bất ngờ thôi.

- Tôi ngồi đây được không?

Draco chỉ về cuối giường, và tất nhiên, theo lễ thì em sẽ phải gật đầu, nếu không sẽ chả khác nào em đang đuổi khách cả.

Và như đã nói ở trên, khi trèo lên giường rồi Draco mới nhận ra trong đây ấm hơn giường của nó rất nhiều. Nó bất mãn nói:

- Không công bằng, sao giường của cậu ấm hơn chứ.

- "..."

Harry trực tiếp rơi vào trạng thái cạn lời, đây có phải người thừa kế nhà Malfoy không vậy?

Thấy Harry không trả lời, bạn Draco nhà ta biết mình quá đà nên ho khẽ vài tiếng rồi kiếm chủ đề chữa cháy:

- "Ừm, về vết thương, Levia thật sự không cố ý..."

Nhưng Harry lại bật cười khiến nó ngạc nhiên và bối rối.

- Sao cậu lại cười?

- Tôi cười vì cậu ngây thơ quá đó Malfoy.

Harry ráng nín cười, nhưng kết quả lại càng khiến em cảm thấy buồn cười hơn. Ôi trời, cho hỏi ngồi đối diện tôi thật sự là người thừa kế nhà Malfoy sao?

Chờ cho bạn cùng phòng bình tĩnh lại, nó hỏi tiếp:

- Sao lại ngây thơ?

- Nên giải thích thế nào nhỉ - em nghiêng đầu, động tác chấm thuốc cũng dừng lại - nói ra thì nhẹ nhất là cậu không tin, cho rằng tôi đang chơi cậu, nặng nhất là khiến cậu sốc tâm lí, đằng nào cũng đắc tội nhà Malfoy.

Nghe vậy, Draco càng tò mò hơn, nó hỏi dồn:

- Ý cậu là sao, mau nói đi.

Nhưng em chỉ lắc đầu, làm ra vẻ bí ẩn:

- Không được, bây giờ mà nói ra thì sẽ mất vui.

Draco biết điều, cũng không hỏi nữa, không khí như lắng đọng lại, cho đến khi nó chợt thốt lên:

- "Tôi muốn làm 1 lương y."

Câu nói này khiến Harry phải ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn nó. Biết mình lỡ lời, nhưng Draco không muốn dừng lại, nó có cảm giác người này có thể tin tưởng. Nó nói tiếp:

- Nghe kì nhỉ, 1 Malfoy muốn làm lương y.

- Malfoy từ trước đến nay đều làm chính trị gia.

Em đáp khẽ, trong giọng nói có 1 thứ gì đó rất lạ nhưng Draco không để ý, nó tiếp lời:

- Đúng, Malfoy trước nay đều làm chính trị gia, cha cũng hướng tôi đến đó. Ông nói tôi là người thừa kế duy nhất của nhà Malfoy, tôi phải làm 1 nhà chính trị gia tài giỏi, phải nối bước tổ tiên...

Nó cúi đầu, thở dài 1 hơi rồi mới nói tiếp:

- Nhưng tôi không muốn lặn lội nơi chiến trường chính trị đó, tôi chỉ muốn chữa lành vết thương cho mọi người, muốn được thấy họ dần khỏe trở lại.

- Thật ra thì - Harry trầm ngâm - cha tôi là 1 nhà chăm sóc sinh vật huyền bí đại tài, ông ấy biết rất rõ về các loại bùa chú chữa trị thương tổn tất cả các loại.

- Thì sao?

Draco tò mò hỏi, nó có cảm giác may mắn đang đến với nó.

- Và ông ấy có dạy cho tôi 1 ít - Harry tiếp tục kể, làm như không thấy vẻ nôn nóng trên mặt cậu chủ nhỏ nhà Malfoy - còn lại là học trong thư viện và học từ phu nhân Pompey.

- Cậu... có phải cậu...

Draco há hốc mồm, nó không tin, sao có thể...

Đáp lại nó là cái gật đầu cùng lời cam đoan của Harry:

- "Đúng, tôi sẽ dạy cậu bằng hết khả năng của tôi, nhưng để cha cậu vừa lòng, tôi sẽ dạy cả chính trị cho cậu nữa, tôi không giỏi món đó cho lắm nhưng tôi sẽ cố hết sức."

Draco có cảm giác nó là đứa trẻ may mắn nhất thế giới.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Cứ thấy thiếu là sao ý nhở🤔 Mấy bồ thấy thiếu chỗ nào k?

Định đăng hôm qua nhưng kết cục là mẹ thu đt trước khi kịp lưu lại và ôi thôi, pay màu 1 đoạn dài như Vạn Lí Trường Thành😣

Mà diễn biến hơi nhanh thì phải?

4 - 5 - 2022 (Đã chỉnh sửa)
<2518>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top