Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. Dỗ trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Draco ốm rồi.

Severus nói với Harry sau lễ cưới của hiệu trưởng và y tá trưởng của trường 2 ngày, khi em đang làm luận văn môn thảo dược còn anh đang đọc sách trong hầm của anh.

- Thì sao?

Harry thờ ơ hỏi, đầu bút vẫn chạy trên giấy.

- Nó là bạn cậu.

Severus nhìn Harry không chớp mắt cho tới khi em khó chịu lên tiếng:

- Ý anh là tôi phải đến thăm cậu ta chứ gì.

Severus vẫn nhìn Harry khiến em có chút không được tự nhiên. Em dừng tay, rời mắt khỏi tấm giấy da và gắt lên:

- Anh nhìn gì nữa, nếu xong rồi thì mời anh chim cút luôn cho tôi, tôi không có thời gian để chơi đấu mắt với anh đâu, nhưng lũ Gryffindor thì có đấy, anh có thể rủ họ chơi cùng nếu chán.

- Tôi chưa chán tới mức phải chơi với lũ quỷ khổng lồ não nhồi đầy nhớt sên đấy. Tôi chỉ thắc mắc 1 điều -  Severus vẫn nhìn Harry - ngoài cái tính kiêu ngạo bị ảnh hưởng từ thằng cha lúc lào cũng xòe lông như mấy con công trong Thái Ấp Malfoy ra thì Draco là 1 người bạn vô cùng tốt, miễn là cậu có được sự tin tưởng của nó.

- Anh đã từng trải qua cảm giác là một con quái vật không ai yêu, lại xem qua kí ức của tôi, tôi tưởng anh phải hiểu tôi ít ra cũng phải 8 - 9 phần chứ.

Rồi Harry tiếp tục chiến đấu với bài luận văn thảo dược học, khôngthemf cho Severus nửa cái liếc mắt cho tới khi anh lên tiếng lần nữa:

- Mai cậu sẽ theo tôi đi thăm nó.

Anh nhìn Harry, trong đầu hiện lên hậu quả nếu Harry không đi mặc dù chính anh biết rất rõ rằng không ai có thể hăm dọa hay thậm chí là gây nguy hiểm cho "sản phẩm" của cặp đôi hắc-bạch phù thủy mạnh nhất giới pháp thuật này, nhưng anh biết em sẽ nể anh và gia tộc Malfoy mà tới thăm Draco. thôi, coi như nó có phúc.

Mà đúng thế thật, dăm ba mấy lọ thuốc và lời nguyền Severus đề cập đến chả ăn nhằm gì đối với Harry. Mấy cái đó cha và ba đã dạy em xong rồi, mặc dù có vài bùa chú mới em chưa thử nghiệm qua nhưng vẫn còn ti tỉ bùa chú phản đame mà người cha thích - bị - vợ - đập - cho - u - đầu của em cố nhét vào đầu em khi em còn chưa viết thạo nữa, tốt nhất anh nên biết điều, nếu không em cũng chẳng dám chắc anh sẽ toàn thây về được hầm đâu!

( Dọa cả chồng luôn cơ, các bồ thấy pé hổ báo chưa :> )

Thế nhưng Severus vẫn đúng một điều, em quả thật sẽ nể anh và gia tộc Malfoy tới thăm Draco 1 chuyến, vậy nên em chạy xuống bếp kiếm chút quà cho thiếu gia ngạo kiều Draco và cái đám bạn nhí nhố chắc chắn sẽ tới của mình. Chỉ mong nhỏ xuyên không chết tiệt kia không lôi em tới gặp Potter, em chưa sẵn sàng để gặp họ.

Nhắm mắt lại, Harry nhẩm trong đầu:

Nói cho ta hỡi các vì sao, chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai?

Trong đầu Harry hiện ra một vài khung cảnh, em xem qua chúng, khi đã chắc chắn là sẽ không có chuyện gì bất ổn, em mới trả lời Severus:

- Mai tôi sẽ đến.

- Tốt, 8 giờ sáng mai cậu tới đây.

Severus thầm thở phào, thật may là em sẽ đến, nếu không anh cũng chẳng biết nên nói gì khi nhìn thấy Draco nữa.
================================

Bước ra khỏi lò sưởi bằng bạc nguyên chất có chạm khắc những hoa văn bay bướm của gia tộc Malfoy, chào đón hai thầy trò là nụ cười chói đến mức muốn móc mắt ra vứt đi của một người đàn ông chừng 30 tuổi có mái tóc bạch kim chói đến mức có thể đem so hơn thua với mặt trời và khuôn mặt giống Draco tới 9 phần. Y niềm nở:

- A Severus, cuối cùng cậu cũng chịu ló mặt ra khỏi hầm và tới đây thăm tôi rồi, có khi nào mai trời sẽ sập không nhỉ?

- Mai thì không, nhưng chỉ 2 năm nữa thôi anh sẽ được nếm trải cảm giác cả thế giới sụp đổ dưới chân mình, vậy nên cứ tận hưởng cuộc đời đi, vì có khả năng anh sẽ sốc tới mức vào khung bầu bạn với cha anh đấy.

Severus độp lại, sau đó kéo Harry đang im lặng quan sát người trước mặt ra, đẩy em tới trước y rồi giới thiệu:

- Lucius, đây là Harrison Grindeldore, một người bạn khác của Draco, Harrison, đây là Lucius Malfoy, cha của Draco.

- Hân hạnh được gặp ngài, ngài Malfoy. Tôi đã nghe qua ngài rất nhiều lần, nay may mắn có cơ hội gặp mặt ngài, thật vinh dự cho tôi.

Harry cúi đầu chào Lucius theo đúng tiêu chuẩn của một Alpha khiến Lucius vốn đang nhìn em bằng nửa con mắt lập tức thay đổi. Y cười nói:

- Gọi 'chú Lucius' là được rồi, Draco rất hay nhắc đến cháu, có vẻ nó rất thích cháu đấy.

- Cháu và cậu ấy chung phòng thưa chú Lucius.

Harry, vừa nói vừa theo Lucius và Severus lên tầng, dọc đường một bên tán gẫu một bên tranh thủ đánh giá mọi thứ xung quanh.

Nói gia tộc Malfoy là gia tộc phồn vinh nhất cũng chả sai. Thái Ấp Malfoy được xây dựng dựa theo kiến trúc của các lâu đài hoàng gia thế kỉ trước, dọc đường treo toàn những đồ vật quý giá vương vấn mùi hương chỉ thuộc về hắc ám khiến một đứa trẻ có người cha là một pháp sư hắc ám như Harry cảm thấy phấn khích cực kì. Chính vì thế nên em không bắt được tia kinh ngạc trong mắt Lucius khi nghe em nói một cách lưu loát về vấn đề chính trị năm nay cùng những điều có thể xảy ra trong năm sau. Được rồi, còn khuya em mới thừa nhận mình đang cố lấy lòng y để săm soi mấy vật phẩm hắc ám đầy quyến rũ ở đây, và cả tòa lâu đài này nữa.

Mãi cho tới khi tới trước cửa phòng Draco, Harry mới rời mắt khỏi mấy món đồ trông - có - vẻ - đen - tối đó và chuyển mắt qua Lucius đang mở cửa, nói với Draco đang chơi với các bạn của mình:

- Draco, Harrison tới thăm con nè.

- Harrison?

Chỉ thấy mặt cả đám dại ra, mắt trợn trừng nhìn Harry như nhìn thấy quỷ khổng lồ. Sau vài phút trừng nhau như thế, cả đám đồng thanh thét lên:

- Harrison tới á!

"..."

- Có vẻ như tôi không được chào đón ở đây.

Harry giải trừ bùa Bịt tai mình mới ếm chưa đầy 1 phút trước, sau đó quay người định rời đi. Thấy vậy, cả đám nháo nhào cả lên, đứa túm tay đứa ôm chân, đứa móc nước mắt ra đứa dùng lời lẽ mong có thể níu em lại. Còn em thì đứng im, cau mày nhìn họ nháo loạn 1 lúc rồi mới nói:

- Tôi tới đây để thăm Draco bị ốm chứ không phải tới đây để các xem các cậu dùng thân làm chổi lau nhà thế này, với lại trừ Hermione ra, các cậu đều là tiểu thư, thiếu gia của những gia tộc cổ xưa hùng mạnh đấy, làm ơn giữ hình tượng chút đi, đừng để tôi phải cầm cuốn "quy tắc cơ bản của một quý tộc" gõ đầu từng người một.

Nghe vậy, Henry và Larry ngượng ngùng buông chân em ra, Ron đang ôm cứng lấy tay em cũng buông ra với khuôn mặt đỏ bừng gần như cùng màu với mái tóc của cậu nhóc, Levia đang sướt mướt cũng lập tức lau nước mắt, không dám nhiều chuyện, cả Hermione đang thuyết giáo cũng im luôn, cả căn phòng chìm vào im lặng cho tới khi Severus lôi từ trong túi ra mấy bình dược có màu sắc kì lạ, Draco mới chui tọt vào trong chăn, thét lên:

- Con không uống thuốc đâu!

Levia tiến lên nhận lấy đám độc dược trong tay Severus, sau đó quay lại giải thích với Harry:

- Draco khi ốm rất nhõng nhẽo, tớ phải thuyết phục mãi cậu ấy mới uống cho đấy.

Sau đó cô bước tới cạnh giường, nói với cái đống trên đó:

- Nào Draco, cậu xem, Harry đang nhìn kìa, chả lẽ cậu muốn bị cậu ấy cười cho.

Harry nhìn Levia đang mỏi miệng thuyết phục Draco uống thuốc, mở miệng hỏi những người còn lại:

- Các cậu không giúp à?

- Không - Pansy đáp - Chỉ có Levia mới làm được đièu đó thôi.

- Đúng vậy, Levia là Omega, lại là con gái, cậu ấy thích hợp với việc này hơn tụi tớ.

Ron gật đầu lia lịa, nhưng ngay sau đó cậu lại vội sửa lời:

- À không, ý tớ là Levia thân quen với Draco hơn, dỗ cậu ấy sẽ dễ hơn.

Harry đánh mắt nhìn Hermione đang lườm Ron rồi lại chuyển mắt sang Levia đang dịu dàng dỗ dành Draco, cuối cùng không nhịn được mà nói:

- Đưa đây.

- Không được đâu Harrison, càng mắng cậu ấy càng không sợ...

Harry chỉ cười trước lời nói của Levia, em cầm lấy mấy bình thuốc, đặt lên cái tủ đầu giường làm bằng gỗ mun sang trọng, rồi em rút từ trong túi ra mấy tấm giấy da cùng một bình mực và một cái bút lông ngỗng, đặt cạnh mấy bình thuốc, xong lại rút ra cuốn sách có tựa là "Quy Tắc Của Một Chính Trị Gia", đập cái rầm lên bàn, chờ vài giây trôi qua mới dùng giọng mềm mỏng gọi một tiếng:

- Draco ơi~~

Đối với những người không biết thì nghe như em đang dỗ Draco, nhưng đối với Severus và đặc biệt là cậu công tử nhà Malfoy thì tiếng gọi đó không khác nào tiếng gọi sặc mùi chết chóc tới từ địa ngục, và chẳng cần lật chăn ra nó cũng biết cậu bạn nó thầm sùng bái đã đập cái gì lên bàn, cả cơ thể nó run lên bần bật, nó đáp, cố giữ cho giọng của mình không run:

- G...gì thế?

- Mở chăn ra nào bạn yêu quý của tôi, tôi có bất ngờ cho cậu đây.

Tới lúc này thì ngay cả đứa ngốc nghếch như Ron cũng nhận ra có gì đó không ổn, tất cả nhìn nhau rồi rất ăn ý mà cùng im lặng xem màn kịch trong phòng. Điều đó khiến không khí trong phòng càng trở nên cổ quái hơn làm Draco có cảm giác như nó đang đối mặt với một con quỷ thật sự. Nó nuốt một ngụm nước bọt, sau đó thu hết toàn bộ dũng khí mà nó tích góp được từ khi còn trong bụng mẹ và ló đầu ra ngoài. Đập vào mắt nó là Harry với nụ cười mà em thường dùng khi nó làm chuyện không vừa ý em cùng một sấp giấy da và cuốn sách mà nó đã đọc đến mòn trên tủ đầu giường, nhưng khiến Draco hoảng sợ là ngay đến cả và bút cũng đã bơm đầy mực, sách cũng mở tới đúng trang hôm trước nó chưa chép xong, không phải Harry đến đây để đòi số giấy phạt mà nó chưa chép xong đấy chứ?!

Nhanh như cắt, Draco ngồi dậy, lấy tốc độ còn nhanh hơn con Nimbus 2000 mới ra lò năm nay, nốc hết số độc dược trên bàn trước vẻ mặt kinh ngạc của hai người cha* và đám bạn, sau đó ngước mặt nhìn Harry, bày ra dáng vẻ cún con vô tội, yếu ớt nói:

- Hì hì, Harrison à, tớ uống thuốc rồi đó, cậu...đừng phạt tớ nha, tớ...tớ thấy mệt lắm, không thể...chép phạt được, cậu sẽ không... không độc ác tới mức phạt cả người đang ốm nặng như tớ chứ.

'Hai người cha' ở đây có nghĩa là cha ruột (Lucius) và cha đỡ đầu (Severus). Tui để Severus là cha đỡ đầu của Draco vì tui thấy hầu hết các bộ khác đều để thế, thôi thì Bác ở đâu ta xoay hướng đó vậy. :)))

Harry vẫn nhìn Draco không chớp mắt cho tới khi nó tưởng nó không thoát được thì em mới mở miệng:

- Tốt, chí ít ra cậu còn biết ở đây ai lớn hơn ai.

Em thu mấy cái chai lại, đem nhét vào tay Severus vẫn còn đang trố mắt ngạc nhiên, bình thản nói:

- Cậu ấy nói cậu ấy mệt rồi, em nghĩ chúng ta nên lui ra cho cậu ấy nghỉ ngơi.

Em thu giấy bút của mình lại, thay vào chỗ đó hộp bánh em mới làm hôm qua rồi xách túi lên, lễ phép nói với Lucius:

- Chú Lucius, chúng ta xuống nhà nói chuyện được chứ.

Lucius gật đầu lấy lệ, sau đó dẫn Harry xuống nhà, theo sau là Severus và đám Levia vẫn đang mắt chữ A mồm chữ O, ngơ ngác nhìn nhau. Mãi tới khi tất cả đã yên vị trong phòng khách, Blaise mới nhảy dựng lên:

- Cậu làm thế quái nào vậy Harrison!

- Một vài mẹo nhỏ thôi.

Harry nhấp một ngụm trà, ung dung nói. Câu trả lời của em đương nhiên không khiến đám nhóc hài lòng, cả bọn nhao nhao lên:

- Nôn bí quyết ra đây Harrison Grindeldore, nếu không đừng trách tớ không có tình người.

Hermione hùng hổ nói.

- Kiểm tra túi của cậu ấy đi, vừa nãy tớ thấy cậu ấy nhét "bí quyết" vào đó.

Pansy chỉ tay vào túi của em, hô lớn.

- Đúng đó, nôn "bí quyết" ra đây hoặc tụi này sẽ lục túi cậu

Ron cũng phụ họa theo.

Đối với đám láo nháo này, Harry không muốn nhiều lời, em ném túi của mình qua cho họ, thờ ơ nói:

- Chả có gì cả, các cậu tự xem đi.

Cả đám bu lại cùng khám phá cái túi của Harry hòng tìm ra được thứ gì đó khác lạ, thế nhưng cuối cũng lại chả tìm được cái gì ngoài cuốn "Quy Tắc Của Một Chính Trị Gia" cùng giấy và bút đã bơm sẵn mực. Tụi nó lật đi lật lại, lật tới lật lui mà vẫn chả tìm thấy gì. Sau 30 phút, tụi nó trả cái túi cho Harry với vẻ mệt mỏi, em nhận lại cái túi, xong còn nói:

- Thấy chưa, tôi bảo rồi mà không nghe.

- Ta không tin Draco lại đi sợ một cuốn sách.

Lucius đột nhiên lên tiếng, mắt săm soi Harry từ đầu đến chân khiến em không thể không giải thích:

- Đó là vì cháu thường xuyên bắt cậu ấy chép sách, cậu ấy nhờ cháu giúp cậu ấy học cách trở thành một nhà chính trị theo như nguyện vọng của chú Lucius đây, nhưng cậu ấy ham chơi, lại chưa có động lực để học, vậy nên cháu bắt cậu ấy chép lại phần cậu ấy đọc không hiểu, chép tới khi thuộc nằm lòng mới thôi. Có lần cháu bắt cậu ấy chép tới tận 4 giờ sáng, hoặc hôm nào cậu ấy quá lười không chịu học hành tử tế thì cháu bắt cậu ấy nghỉ học luôn để chép cho xong, còn bài vở đã có cháu chép hộ, tối về cháu sẽ giảng lại cho cậu ấy. Cháu là kiểu người nói là làm, có lẽ cậu ấy tưởng cháu thật sự đòi số bài cậu ấy chưa chép xong ngay tại đây - rồi Harry nở nụ cười áy náy - tại trước khi nghỉ lễ cháu đã nói với Draco rằng nếu cậu ấy không chép xong cháu sẽ tìm tới tận nhà cậu ấy.

Cả phòng khách chìm vào im lặng, Lucius đỡ trán bất lực, Severus bình tĩnh thưởng trà, còn đám chí chóe kia thì nhìn nhau, mặt đứa nào đứa nấy đều nghệt cả ra. Mãi một lúc sau, Lucius mới hỏi:

- Đúng là Draco có hơi mải chơi, nhưng cháu phạt cậu ấy như thế thì có hơi...

- Không "hơi" đâu chú Lucius, cháu chỉ phạt cậu ấy như thế khi ngày hôm đó có ít môn hoặc ngày mai là ngày nghỉ thôi, cháu vẫn đảm bảo sức khỏe và việc học hành cho cậu ấy.

- Thế thì được. - Lucius gật gù, nhưng sau đó lại hỏi - Nhưng vấn đề là thằng bé có vào đầu được chữ nào không.

- Chú tự kiểm chứng, Draco mới học xong chương 2 và nửa chương 3, hiện đang đọc nửa chương còn lại, dự kiến sẽ học chương 4 sau lễ phục sinh.

Sự tự tin của Harry có vẻ đã thuyết phục được Lucius, y gật đầu, xong lại hỏi dò:

- Có vẻ cháu nắm rất chắc phần này, nếu không sao cháu có thể dạy Draco chứ.

- Cha cháu có từng dạy qua.

Harry trả lời qua loa, mắt liếc cái đồng hồ mạ bạc chảnh cún trên tường rồi đứng dậy, lễ phép nói:

- Thôi, cũng đến trưa rồi, cháu xin phép về Hogwarts.

- Ơ kìa, ở lại ăn cơm đi chứ, đồ ăn gia tinh nhà chú Lucius làm rất ngon đó nha.

Đám Levia lại nhao nhao lên, chỉ là hồi nãy đã bị Harry nói cho một tràng rồi nên không đứa nào dám nhào lên ôm tay níu chân nữa. Lên nữa để nó chửi cho thối mũi ra à!?

Vì giữ lễ nên Harry cũng không từ chối, đồng ý ở lại ăn cơm, còn Severus thì rất độc ác vứt em ở lại Thái Ấp Malfoy, một mình quay về Hogwarts dùng cơm trưa khiến em nghiến muốn mòn răng, chỉ có thể ở trong đầu anh mà nháo loạn cho bõ tức, thế nhưng giận quá mất khôn, em đã quên mất một điều: Severus là cao thủ Bế thuật*, và tất nhiên, những tiếng gào thét của em còn khuya mới lọt tới tai Xà vương đại nhân. Uổng công em rồi!

Viết tắt của "Bế quan bí thuật"
(Tui tự nghĩ ra, không cần nhọc công đi kiểm chứng.)
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

"..." Tui nhớ là có hơn 2000 thôi mà ta, sao lại hơn 3000 r, hay là tui nhớ lộn ta??

Đấy là đã lược đi khoảng chừng 200 từ rồi đó, nếu không chắc giờ nó đã lên 4000 rồi :》

P/s: Các bồ tổng kết chưa?

29 - 5 - 2022
<3156>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top