Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

"WAHHHH, KOTOHA ƠI CỨU EIMMM--!!"

Haruka- người vừa bị ép buộc xuyên không- hiện tại đang rơi tự do tại một địa điểm không xác định nào đó. Tưởng chừng sắp rơi nát mông rồi thì cái con gấu bông đó mới chịu xuất hiện

/ Ahh, xin lỗi Haruka-sama nhiều lắm! Để tôi dịch chuyển ngài xuống đất an toàn/

Sau khi cả hai đáp đất an toàn, cậu liền giáng thẳng một đòn vô bản mặt đáng ghét của thứ đó. Cú hạ cánh bất ngờ từ trên cao xuống khiến tóc cậu rối bù hết cả lên rồi. Tí phải buộc lại mới được..

Khoan đã.. Buộc tóc á?! Haruka nhìn lại mái tóc của bản thân. Mái tóc dài đến ngang vai, được tết thành 2 bím tóc xinh xinh. Điểm nhấn là chiếc ruy băng màu hồng em đang cột trên đầu .Nhìn quá ư là giống một đứa bánh bèo rồi. Khó chịu ôm mặt, em tự dưng cảm thấy tay mình trơn trơn..

" Sinh vật kia, đưa tao mượn cái gương coi .." - Mặt cậu tối sầm lại. cảm giác như có chuyện không lành sắp xảy ra

/ ? Dạ đây Haruka-sama/

Vươn tay nhận lấy chiếc gương, em hồi hộp từ từ soi xuống gương mặt mình... Woah. Đúng là tuyệt sắc giai nhân. Khuôn mặt dặm 10 tấn phấn phủ mà trở nên trắng bóc, xanh xao.Cánh môi nhỏ xinh được bao phủ bởi một lớp son bóng màu hồng cánh sen. Phần bọng mắt được tô một lớp phấn đen xì, kẻ thêm chiếc eyeliner sắc bén.. Vẻ đẹp của em văn phong không thể gói gọn.Chỉ có thể thốt lên rắng

" *Má.. Trông Tởm V*i "

Dùng tay cố gắng chà mạnh lớp Make up 'nhẹ nhàng' đó. Em cảm thấy bản thân ở thế giới này thật đáng ngưỡng mộ, có thể dành ra chắc khoảng mấy tiếng mới trang điểm xong cho bản thân. Cũng nhờ có sự giúp đỡ của con thú nhỏ kia mà việc tẩy trang cũng trở nên đỡ hơn một chút.

" Haiz phiền thật đấy, giờ mau nói cho tao biết cách nào để thoát khỏi cái vũ trụ này đi.."

/ À hãy để tôi giới thiệu lại từ đầu.. Thần tên Reyu, không có giới tính cụ thể , đảm nhiệm vai trò dẫn dắt ngài trong vũ trụ này. Còn về nơi mà ngài đang đứng thì, đó là một chiều không gian khác - được tạo ra từ fanfic của một người nào đó.. Còn về Haruka' ở thế giới này../

" Nói lẹ đi, ta không muốn mất thời gian ở lại nơi này đâu " - Cậu dần trở nên mất kiên nhẫn

/ Haruka' ở đây được mệnh danh là Kẻ Yếu Nhất Nhân Loại, vì thế mà hắn thường trang điểm thật đậm, trở nên thật xấu xí. Lúc nào cũng õng a õng ẹo, khiến người ta kinh tởm bản thân, cũng là để tự bảo vệ mình. Nếu Haruka- sama là kẻ cố gắng vượt lên quá khứ, thì hắn ta lại là kẻ bị ám ảnh bởi điều đó../

Haruka đang cảm thấy thật sự hỗn loạn. Bản thân cậu vừa ghét bỏ cũng vừa thấy thương cảm cho số phận của bản thân kia.. Chỉ vì màu tóc và mắt khác lạ dẫn đến bị ghét bỏ, cuối cùng phải giả bộ xấu xí để tự bảo vệ bản thân. Nhưng đó sẽ chỉ là quá khứ thôi, cậu sẽ thay đổi lại mọi thứ, cứu lấy sinh mệnh mỏng manh của bản thân cũng như của hắn ta

" Vậy nhiệm vụ ở đấy chính là thay đổi số phận cho thằng nhóc này hả? "

/ Quả là Haruka-sama, thông minh , tài giỏi của BouFuurin. Ngài nắm bắt tình hình rất nhanh./

" Thế thì mau đưa ta đến chỗ tụi nó. Giải quyết một thể sẽ đỡ hơn nhiều"

Reyu ngoan ngoãn gật đầu, lấy ra một cái kéo từ chiều không gian khác . Cầm trên tay chiếc kéo tùy tiện cắt vào không trung một đường dài, một chiếc cổng dịch chuyển lập tức mở ra. Bước vào bên trong, cả hai được dịch chuyển đến một khu hẻm nhỏ của con phố quen thuộc. Không khó để cậu nhận ra mình đang đứng ở đâu..Bởi đây là nơi cậu đã đi qua cả trăm lần ở thế giới cũ.

Cả hai tiếp tục bước đi. Haruka chợt khựng lại. Quả nhiên, dù có là vũ trụ khác thì cái không khí ấm cúng này vẫn như cũ.Tiệm cà phê nhỏ của Kotoha- nơi mà cả băng thường tụ tập sau mỗi trận đánh, nơi mà đã cứu lấy cậu từ cái quá khứ bi thương ấy. Những kí ức xưa cũ ấy như ùa về khiến cậu xúc động sắp không kìm nổi rồi.

/ Haruka-sama, người không định vào luôn hả?/

Reyu thắc mắc, nhìn thấy dáng vẻ trầm ngâm này của Haruka đúng là mới thấy lần đầu. Nhưng chưa để hắn ngắm thêm hồi lâu, cậu đã bước vào trong tiệm cà phê. Đến chọn ngồi ghế ngay bên cạnh quầy, em rà soát menu một lúc rồi quay sang chỗ cô chủ quán kia

" Chị Kotoha ! Cho em một phầm cơm cốt lết trứng với ly nước ép cam nha"

Nghe vậy, cô liền nhanh tay lấy giấy ra ghi lại thực đơn.. Bỗng Kotoha khựng lại, ngước nhìn em một lúc rồi bất ngờ lên tiếng

" Hể??! Là em đó hả Sakura? Uây, nay nhìn mặt sáng sủa đẹp trai vậy? " - Kotoha sáp đến lại gần cậu, nắm lấy hai má kia mà véo thử

Haruka đỏ ửng mặt, lắp bắp quơ tay che đi khuôn mặt ngại ngùng của bản thân

" L--Làm gì có chuyện đó?!! Chị mau đi làm đồ đi, em đói lắm rồi"

Kotoha nay cảm thấy thằng bé nói chuyện như này thật dễ thương. Chứ không phải một Haruka õng a õng ẹo như trước kia. Lúc này, tự dưng Reyu lại nắm nắm góc áo em

/ Haruka-sama, tôi cũng muốn../

" Hể? Nhưng anh là hệ thống mà? Sao mà ăn được "

/ Ai nói không thể chứ? Nhà vệ sinh ở đâu vậy?/

" Đằng kia." - Nói rồi, cậu chỉ tay về phía góc của quán

Sau đó, chỉ thấy hắn phi như gió vào nhà vệ sinh.Nhưng nhìn đĩa cơm trứng nóng hổi trên bàn, cậu liền nhanh chóng quên đi chuyện đó..Lúc sau, cửa phòng vệ sinh được mở ra, cùng với đó là sự xuất hiện của một chàng trai tóc trắng mới lạ.

" Haruka-sama, sao ngài ăn mà không đợi tôi vậy?" - Cậu thanh niên lạ mặt lên tiếng

Haruka ngơ ngác, thằng này là ai? Cậu nhớ mặt hết từng thằng mình từng đấm nhau, nhưng riêng anh chàng này lại không..

" Này, cậu là ai? " - Haruka nghi hoặc hỏi

" Hể? Là tôi, Reyu này?"

Hắn trả lời cậu một cách tự nhiên, rồi tiến đến ngồi cạnh cậu.

"Hả?? Reyu mà tôi biết chỉ có kích cỡ khoảng 30 cm. Sao giờ lại cao hơn tôi tận 1 cái đầu được?" - Cảm thấy bức xúc, cậu liền giật lấy đĩa cơm trứng từ tay hắn.- " Muốn ăn thì gọi đi, đừng động vào đồ của tôi"

Reyu bật cười, vô thức đưa tay lên xoa đầu chú mèo nhỏ xù bông

" Rồi, rồi . Tôi biết mà"

Sau đó, cả hai cùng nhau ăn uống vui vẻ. Chị Kotoha, cũng là chưa từng thấy dáng vẻ đáng yêu này của em trước đây. Cô cảm thấy dường như thằng bé đã thay đổi thật rồi..

Tuy nhiên, sự yên bình đó không tồn tại được lâu. Khoảnh khắc tiếng chuông cửa reo lên. Một đoàn người bước vào đã phá vỡ bầu không khí ở đó..

" Hể? Cái màu tóc kia, chẳng phải là Sakura đấy sao?"

Haruka quay mặt lại về phía đám người vừa bước vào. Bộ đồng phục đó, là BouFuurin. Chắc họ lại vừa đi đấm nhau với giang hồ về ấy mà..Nên cậu không quan tâm, cái quan trọng nhất bây giờ đó chính là:

"Cái thằng nhóc Reyu này, đừng lấy Pudding của bố nữa!!" - Vừa nói, cậu vừa đưa hộp pudding lên cao.. nhưng dường như, cậu lại quên mất đối phương cao như nào. Reyu nắm lấy eo cậu, kéo xuống lại ghế. Thành công ăn cắp được hộp Pudding giới hạn

Còn về đám BouFuurin, sau một hồi chứng kiến cảnh đánh nhau tương tàn,thì mới nhận thức lại do Kotoha nhắc nhở cả bọn làm chắn đường khách rồi kìa. Lựa một chỗ ngồi gần với hai đứa kia, cả bọn liền cảm thấy Haruka nay có gì đó rất lạ..

" Này Sakura, nay mày lại câu dẫn được anh nào làm bảo kê cho thế kia?" - Cái giọng nói châm biến này, chắc chắn là Kaji luôn

" Hả? Anh nói gì vậy đàn anh? Tôi mà phải nhờ tên này bảo vệ á?" - Cậu lên tiếng đáp lại hắn

Cả đám đều bị bất ngờ trước sự can đảm của Haruka khi dám cãi lại hắn. Riêng về phần của Kaji, cậu chàng cắn bế cây kẹo mút đang ngậm trong miệng. Định bước đến dạy dỗ lại 'đàn em thân yêu' thì may mắn có Kotoha lên tiếng

" Nào hai thằng trẻ trâu này, đánh nhau thì hẹn hôm sau mà đánh! REYU! Gông cổ thằng này về cho chị" Nói rồi Kotoha ném cậu mèo nhỏ đang nóng máu về phía Reyu.

" Dạ Đại Ca!!"

Nói rồi, Reyu liền bế thằng chủ của mình về nhà. Mặc cho đám kia vẫn đang thắc mắc còn Kaji thì cay đỏ cheems..






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top