Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12

"Hay chúng ta chơi gì đó đi. Ngồi không cũng chán mà ha ?" Umemiya vui vẻ lên tiếng đề nghị tổ chức một cuộc chơi trên bàn ăn.

"Ở đây có ai có giấy trắng và bút không nhỉ ?" Tsubakino bên kia bàn như nảy lên gì đó rồi hỏi.

"Oi Tsubakino, tôi có giấy này." Umemiya giơ tay lên và nhìn Tsubakino. Anh đến chỗ đang đặt 2 cái thùng giấy rồi lục lọi 1 trong 2 cái.

Một lúc sau Umemiya moi ra được 2 tấm giấy trắng khổ A4 rồi đưa cho Tsubakino. Anh cũng rất mong chờ người bạn này của anh tạo nên trò chơi gì.

"Tsubakino - san, em có bút đây ạ." Nirei là người thích ghi chép về những người mà cậu ấy cho là ngầu nên trong túi không bao giờ thiếu 2 món là 1 quyển sổ cỡ vừa và bút để viết, cậu nhanh chóng đưa bút của mình sang chỗ Tsubakino.

Tsubakino cảm ơn sự giúp đỡ của 2 người.Anh xé 2 tấm giấy thành từng miếng nhỏ, sau đó ghi các con số lên trên đó.

"Được rồi, tôi xin phép giải thích luật chơi nhé. Ở đây có 45 mảnh giấy nhỏ, trên đó sẽ có một con số bất kì và một tờ giấy ghi chữ Vua." Nói đến đây Tsubakino tìm một cốc giấy chưa qua sử dụng rồi bỏ hết tất cả miếng giấy nhỏ vào bên trong :"Mỗi người sẽ bóc ngẫu nhiên một con số với điều kiện không được nói ra số của mình và người nào bốc được tấm Vua sẽ được quyền ra lệnh cho các con số làm điều gì đó. Sau khi con số được ra lệnh đã hoàn thành mệnh lệnh sẽ bắt đầu lượt chơi mới. Nhưng nếu như không có ai nắm giữ số được ra lệnh, lượt đó sẽ bỏ qua."

Trò chơi này tuy đơn giản nhưng thoạt nhìn có vẻ rất vui. Vì thế nên ai nấy đều rất cao hứng với nó. Tsubakino cầm cái cốc giấy và đưa nó cho từng người để chắc chắn ai cũng đều có cho mình một con số.

Có lẽ thần may mắn đã hỏi thăm đội trưởng của Tamonshu. Người có thẻ Vua ở lượt 1 là Hiragi.

Anh suy tư một lúc, cũng không có ý định sẽ làm khó mọi người ở đây nên lệnh anh đưa xuống cũng rất dễ dàng :"Số 27 hãy hát với giọng giả gái đi."

Ngay khi mệnh lệnh được thốt ra, có người thở phào nhẹ nhõm vì không trúng số của mình. Vậy mà một thành viên trong lớp 1-1 đã đứng dậy và thực hiện mệnh lệnh của Hiragi.

"Chú em cũng hát được quá đấy chứ, sau này hãy hát thật nhiều cho lớp trưởng của chú nghe nha." Umemiya cười rất tươi, cho thấy anh thật sự rất vui với màn ca hát vừa rồi.

"Em sẽ cố gắng ạ."

"Thôi đi...tao không cần đâu." Sakura trưng ra bộ mặt rất chê mà nói.

Lượt tiếp theo nhanh chóng bắt đầu.
Và thẻ Vua lượt 2 rơi vào Kakuichi - Một thành viên của lớp 1-1.

"Vậy thì số 23 hãy ngồi lên đùi số 15 trong vòng 1 phút."

Ngay khoảnh khắc câu mệnh lệnh đưa xuống, đội trưởng của Tamonshu là Hiragi đã sặc luôn cả nước. Biểu hiện của anh mọi người ai cũng đoán được phần nào, câu trả lời có ngay khi anh giơ tấm giấy số 23 lên.

"Hiragi - san dính chưởng rồi ạ ?"

Anh cứng nhắc nở nụ cười và gật đầu. Umemiya rất nhanh trở nên cực kì khoái trá vì anh chính là con số còn lại, Umemiya vẫy tay với Hiragi :"Hiragi mau qua đây ngồi vào đùi tôi đi nè."

Sắc mặt của Hiragi lúc đó thật sự rất khó coi,anh cực kì gượng ép mà đi đến ngồi vào đùi Umemiya, có chơi thì phải có chịu. Nhưng với một người như Umemiya thì đâu có để Hiragi chỉ ngồi vào đùi anh như vậy được, Umemiya vòng tay qua ôm eo Hiragi tạo nên khung cảnh cực kì thân mật, làm cho Hiragi thiếu điều muốn quay qua đấm vào mặt Umemiya vì ngượng.

"Rồi rồi bắt đầu lượt tiếp theo nào."

Có vẻ như lượt 2 của Kakuichi đã vô tình mở đầu cho những câu mệnh lệnh như ôm ấp hoặc hôn nhau. Lượt tiếp theo cũng là một câu mệnh lệnh không bình thường, họ phải giữ tư thế như một cặp đôi đang âu yếm nhau trong 2 phút. Làm cho Sakura phát ngại khi nhìn thấy tư thế quá ái muội kia mà ụp cả mặt xuống bàn, hết lượt mới ngẩng đầu lên.

Lượt tiếp theo rồi lượt tiếp theo, không khí càng ngày càng tăng. Chớp mặt trò chơi đã đến lượt thứ 6.

"Số 14 hãy hôn trán số 24."

Một tiếng hả rất lớn phát ra, với giọng điệu này thì mọi người không cần đoán cũng đồng loạt quay về phía Sakura. Vậy là cậu đã dính chưởng rồi.

Sakura nãy giờ thật sự may mắn khi 5 lượt đầu chẳng dính cái nào. Vậy mà đến lượt số 6 lại dính, điều này làm mọi người háo hức và mong chờ không thôi.

"Số còn lại là ai nhỉ ?" Như hễ không chờ đợi được thêm, một cậu bạn đã vội truy tìm người giữ con số còn lại.

Bất ngờ hơn người ngồi đối diện Sakura chính là Tsubakino đã giơ tờ giấy có số 24 lên. Đã đủ 2 con số,mọi người liên tục vỗ tay để thúc đẩy tinh thần.

Sakura đỏ bừng mặt vì ngại ngùng, đôi mắt nhìn cái mặt bàn khiến nó thiếu điều muốn lủng luôn một lỗ trên đó. Cậu làm sao có cái can đảm hôn một người, trước giờ toàn là cậu bị hôn chứ cậu chưa bao giờ chủ động đâu, nếu hỏi về việc có can đảm để hôn ai đó hay không của Sakura, không nói cũng chắc chắc câu trả lời là bằng 0.

Sakura liếc mắt sang nhìn Tsubakino, Tsubakino cười rất tươi với cậu, cứ như đã sẵn sàng cho một nụ hôn. Cậu cũng chẳng biết cảm xúc thật sự trong lòng của Tsubakino lúc này là thế nào. Có khi chỉ có một mình cậu ngại trong chuyện này cũng nên.

"Nào nào Sakura,mau hôn trán của Tsubakino - san đi." Anzai - thành viên của lớp 1-1 ngồi gần đó lên tiếng thúc đẩy Sakura.

"B-biết rồi."

Cậu ngại đỏ hết cả mặt, chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn Tsubakino, cả hai tay bấu chặt vào quần đến phần vải chỗ đó nhăn nhúm hết lên. Tsubakino nhìn Sakura một lúc, anh chồm người lên phía trước, khoảng cách khuôn mặt bây giờ của 2 người họ là rất gần.

"Nào bé yêu, hãy chụt một cái thật to nhé." Tsubakino nháy mắt với cậu.

Sakura hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi nhướng người lên để thực hiện nụ hôn.

Khoảnh khắc đôi môi mềm mại của Sakura chạm vào trán của Tsubakino. Đôi mắt anh có thoáng chút sáng lên nhưng vội dập tắt như một tia chớp. Biểu cảm của anh vừa ngại ngùng vừa rất vui vì nụ hôn.

"Ngọt ngào quá đi. Muốn bé hôn thêm cái nữa." Tsubakino giơ 2 tay ôm lấy Sakura, anh ôm rất chặt, Sakura đưa ánh mắt cầu cứu sang Suo và Nirei. Nhưng 2 cậu bạn này của cậu chỉ mỉm cười nhìn Sakura.

Cuối cùng phải để Uryuu lên tiếng cứu thì Tsubakino mới buông Sakura ra.

Trò chơi bắt đầu lượt mới. Sakura hơi đầy bụng nên cũng không tiếp tục ăn.

Đứng ở hàng rào sắt nhìn về phía bầu trời đêm có vài ngôi sao sáng. Sakura thở ra một hơi, cậu quyết sẽ ở đây một lát.

"Gió mát thật đấy..."

Nhắm mắt lại tận hưởng bầu không khí trong lành này, Sakura cảm thấy cực kì thoải mái với nó.

Khi cậu mở mắt tiếp tục nhìn cảnh, ánh mắt Sakura lướt xuống dưới sân trường tối hù. Vậy mà lại nhìn thấy mập mờ bóng người đứng ở dưới. Cứ nghĩ bản thân đã nhìn lầm, nhưng nhìn rõ màu sắc của cái áo khoác người bên dưới đang mặc giúp cậu nhanh chóng nhận ra là ai.

"Togame !?"










.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top