Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15

Trong khi mọi người đoán là thằng chả Endo hoặc sếp thì Yuan đi bước đường khác :>>
______________________________________

Trước mặt cậu là một nhóm đông người đang vây quanh một người đàn ông trung niên. Ông ta liếm môi nhìn cậu, biểu hiện cũng đủ biết không có ý tốt nào đối với Sakura.

"Đưa nó vào trong đi."

Ngay lập tức Sakura bị cưỡng ép lôi đi. Bình thường cậu đã có thể dễ dàng trốn thoát, nhưng hôm nay lại xui xẻo mà dính phải thuốc khiến cậu không đủ sức lực vùng vẫy. Dù có thể đá bay được vài tên nhưng chúng quá đông, cậu vẫn bị bắt lại.

"Thả tao ra bọn khốn."

Cậu dùng hết lực bình sinh để giãy dụa, nhưng kết quả vẫn là bị lôi đi. Ai mà ngờ cậu lại có ngày bị lừa chứ.

"Ha, thuốc của thằng Hayashi thấm sâu vào cơ thể mày rồi nhỉ ?"

"Nhìn nó như này mà mày còn hỏi được à ?"

"Nhìn nó cũng ngon đấy chứ, lũ BoFuurin chắc thèm chảy nước dãi mày ha."

Sau một lúc Sakura bị lôi vào một căn phòng, nhìn chung nó rất dơ, chỉ có một cái cửa sổ và một cái sofar đàng hoàng duy nhất ở giữa căn phòng. Cậu như một con gấu bông không xương, cứ vậy mà bị quăng ở chiếc sofar cứng nhắc.

"Chết tiệt..." Sakura cố gắng giữ bản thân tỉnh táo nhất có thể vì thuốc đã ngấm sâu vào cơ thể cậu. Dành ít thời gian ít ỏi còn lại nhìn quanh căn phòng xem có vật nào có thể phòng thân hay không. May mắn là cậu đã lụm được một cây gậy gỗ.

"Học sinh cao trung BoFuurin nhỉ ? Lúc trước tao đã từng bị một đám trong trường mày đánh đến tả tơi, có vẻ bây giờ ông trời đang giúp tao trả đũa rồi."

Cậu ngồi trên ghế sofar nhìn ông ta từ từ tiến vào trong. Đến khi khoảng cách đã đủ gần, cậu không chần chừ cầm cây gậy gỗ thụt mạnh vào bụng của ông ta rồi để lấy một cơ hội bỏ chạy. Nhưng bên ngoài lại có người canh gác, cậu chỉ đành liều mạng nhảy khỏi cái cửa sổ vì dù sao đây chỉ là tầng trệt, không thể bị thương được.

Tiếng động lớn phát ra, lúc bọn chúng chạy vào phòng đã thấy cậu từ đường cửa sổ chạy thoát còn đại ca của chúng thì ôm bụng đau đớn ngồi tại chỗ. Sakura biết cậu không thể nào chạy xa được với đôi chân mềm nhũn, đành kiếm một nơi trốn tạm.

Nơi cậu chọn là căn nhà kho đổ nát sau căn nhà hoang đấy. Lúc trốn vào đây cũng cậu đã không thể cưỡng lại được tác dụng của thuốc, cậu khó chịu và nóng bức trong người, bên dưới cái nơi cậu chưa một chạm đang gào thét bảo hãy thoã mãn nó, tâm trí cũng đã bị thuốc làm mơ hồ chỉ muốn được thoã mãn. Sakura thu mình trong một góc nhỏ căn nhà kho, đôi tay cậu ôm lấy chính mình, nhận thấy không thể tỉnh táo được nữa, cậu chỉ còn cách cắn mạnh vào tay mình để kiểm soát bản thân.

Rồi cậu nhận ra thứ gì đó cộm lên trong túi quần, mới chợt nhớ bản thân có cái điện thoại ít khi nào đụng tới. Tình huống cấp bách thế này cậu chỉ đành lấy nó ra cầu cứu.

"Trốn ở đây à?"

Giọng nói giễu cợt sau lưng khiến cậu giật mình, ông ta có lẽ đã đánh hơi được cậu.

"Ban nãy tao đã nhìn ra cửa sổ và thấy mày chạy ngược về hướng này. Đừng trốn nữa, ra đây đi."

Sakura không còn suy nghĩ gì nhiều nữa mà bấm gọi bừa cho một ai đó. Dù sao trong danh bạ cũng là những người cậu có thể tin tưởng.

Tiếng tút tút chỉ kêu lên 2 tiếng thì đầu dây bên kia đã bắt máy. Còn chưa kịp nhìn tên hiển thị trên dãy số, ông ta đã tiến vào bên trong mạnh bạo nắm tóc lôi cậu đi, Sakura tuyệt vọng chỉ có thể la hét địa điểm mình đang ở cho đầu dây kia.

"BUÔNG TAO RA TÊN KHỐN !"

"Ngoan một chút thì chú đây sẽ nhẹ nhàng với mày."

Cậu bị lôi đi không một chút thương tiếc, dù đã cố gắng vùng vẫy nhưng tay và chân cậu đã rụng rời. Cậu chỉ mong ai đó đến cứu cậu ngay thôi, ai cũng được. Cậu đã hết sức phản kháng lại rồi.

Cậu bị lôi vào lại căn phòng ban nãy, gã đàn ông kia đã sẵn sàng để thử món ăn được dâng đến. Ông ta ghì chặt cậu xuống sofar rồi biến thái mà liếm mút khuôn mặt của Sakura khiến cậu kinh tởm đến tột độ.

"CÚT !" Cậu vừa định đá ông ta nhưng chân đã rất nhanh bị giữ lại. Bây giờ cả tay và chân đều không thể hoạt động. Cậu sợ hãi trừng mắt nhìn tên khốn kia, không muốn chấp nhận số phận của mình.

Rồi một tiếng rầm lớn cất lên, chỉ thấy ông ta bị một cái bàn từ đâu bay thẳng vào đầu làm cho ngã lăn ra đất.

Sakura ngồi dậy nhìn ra hướng cái bàn bay tới và chỉ thấy một người xa lạ. Anh ta thở phào một hơi khi thấy Sakura đã được an toàn rồi vội lấy điện thoại ra rồi gọi điện nói với ai đó.

Người nọ không có vẻ gì để ý đến Sakura, bước vào phòng lôi ông ta đi giống như cách ông ta đã lôi cậu ban nãy. Không lâu sau bên ngoài cũng cất lên tiếng gót giày dồn dập. Sakura mơ hồ nhìn lên chỉ thấy cái đầu màu lửa nổi bật đang đứng ở cửa. Như thế thôi cũng đủ biết người ấy là Takiishi Chika.

Takiishi vội đi vào trong phòng ôm lấy Sakura. Khuôn mặt cứng ngắc thường ngày nay lại hiện rõ sự lo lắng cho cậu.

Ban nãy khi nhận điện thoại của Sakura khiến gã có chút bất ngờ, sau khi nghe cậu nói địa điểm đang ở trông sự sợ hãi và cộng thêm giọng nói lạ gã đã liền gọi điện cho người của gã gần căn nhà hoang này đến giúp cậu một tay trước khi gã đến, vì Takiishi biết nếu như chờ gã đến sẽ không kịp thời gian, gã không muốn bất kì chuyện đáng tiếc nào xảy ra cả.

"Tao đây rồi. Em không sao rồi, đừng lo."

Takiishi bế Sakura lên như một em bé mà gã nâng niu và bước ra ngoài. Người đàn ông ban nãy đã đứng sẵn đó đợi gã.

"Tốt lắm, Kimuri."

"Takiishi - sama, vậy bây giờ làm gì với tên này đây ạ ?"

Takiishi giật lấy cây gậy gỗ trên tay Kimuri, không nói không rằng cầm cây gậy gỗ tiến về phía ông ta. Đôi mắt gã đục ngầu và sâu không thấy đáy, ngay khi cánh tay cầm cây gậy gỗ của Takiishi hạ xuống và lập lại liên tục như thế, khuôn mặt của ông ta đã máu me be bét không chỗ nào là không có máu.

"Dừng lại đi Takiishi." Sakura vỗ vỗ lưng gã như muốn trấn an cơn giận đang bừng bừng trong lòng gã.

"Tao không tha cho kẻ nào đụng tới em." Takiishi một tay bế Sakura, một tay tiếp tục công việc không mang tính tình người của mình. Cuối cũng gã chốt hạ bằng một đòn mạnh mẽ vào hạ bộ của ông già kia.

"Mày đã từng nói tao quan trọng hơn mà phải không ? Mau đưa tao ra khỏi đây đi. Đủ rồi Takiish- " Còn chưa nói hết câu cậu phải nhanh chóng im bặt vì sát khí của Takiishi đang toả ra liên tục. Gã giận đến như thế sao ?

"Về."



.

Chap sau :


Nhưng mà chap này văn có khong hay hãy thông cảm cho Yuan nhe 🥺. Tại Yuan vẫn còn yếu phần viết mấy phân đoạn hành động ấy 😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top