Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Với sự có mặt của Endo và Takiishi, ngay từ đầu Noroshi đã hoàn toàn áp đảo Duende. Rất nhanh thôi một nửa bên kia đã nằm xuống và bỏ cuộc, nhưng đó chỉ là sự khởi đầu của trận ẩu đả này.

Bên đây Sakura cũng không thua kém gì, dù chỉ có một mình nhưng vẫn đánh gục được một đám ồ ạt xông tới. Hai tháng qua ở với Endo với Takiishi thì sức mạnh của cậu cũng được nâng cao, nhập gia thì tùy tục mà.

Nhưng thứ mà cậu không nghĩ đến, Duende máu chó như thế mà chỉ đến đây dùng nắm đấm dù biết bọn chúng sẽ thua khi gặp Endo và Takiishi, kết quả không còn chiến cũng biết.Tất nhiên chúng sẽ không chịu như thế, và để chiến thắng cuộc chiến này chúng đã có kế hoạch cho riêng mình từ trước.

Cả đám xông đến chính là để đánh lạc hướng cho tên khác làm việc, nhân lúc cậu mãi xử lý những người đang xông đến, một tên nằm dưới đất dùng dao rạch 2 đường phía sau đầu gối của cậu và một rạch vào mắc cá chân, ngay lập tức Sakura mất thăng bằng ngã khuỵ xuống nền đất. Những tên bên Duende cũng nhân cơ hội xông về phía cậu.

"Chết tiệt..."Cậu cau mày vì đau, rồi vội nhìn xuống chân xem xét vết thương của mình.

Takiishi đang đánh gần đó thấy lạ vì đột nhiên không có ai bị đá bay qua bên đây nữa. Ban nãy bên phía Sakura chỉ toàn là tiếng la đau đớn của bọn Duende nhưng bây giờ bình yên nó đến lạ thường.

Gã liền dừng một chút để nhìn sang chỗ Sakura. Cũng ngay lúc nhìn thấy cậu bị một tên đá một phát vào khuôn mặt tạo nên một vết bầm tím lớn trên khuôn mặt xinh đẹp đó.

"Ha...HARUKA !!"

Takiishi đối với bọn Duende này chỉ giống như gãi ngứa, gã còn chẳng thèm đánh nghiêm túc còn hạ gục được một lũ chỉ biết điên cuồng xông tới. Nhưng khi nhìn thấy Sakura bị thương, Takiishi không khỏi nổi điên mà chạy về phía cậu xử lý những tên đang xông về phía Sakura.

Tiếng của Takiishi gọi tên cậu cũng đủ lớn để Endo nghe được và thu hút hắn. Nhìn thấy báu vật của mình đang không ngừng chảy máu cũng đủ khiến hắn tức điên lên, gân xanh nổi đầy trán mà dấu hiệu cho thấy rõ nhất tâm trạng hắn hiện giờ. Hắn bóp chặt cổ một tên đang xông tới đến khi tên kia sắp mất cả hơi thở hắn mới thả ra rồi đá một phát vào bụng.

Endo cũng như Takiishi liền chạy về phía Sakura.

Hai người bọn hắn đã ở cùng nhau đủ lâu để hiểu ý nhau. Vì thế nên với sự ăn ý, cả sự bảo vệ của hai người bọn họ, Sakura được an toàn, không một tên nào có thể động đến cậu hay là đứng gần.

Tuy nhiên điều khiến cho Endo và Takiishi phân tâm cũng là Sakura. Nhìn sau đầu gối và mắc cá chân của cậu không ngừng chảy máu, chẳng rõ vết thương sâu hay không nhưng nếu để cậu ở đây cũng không hay.

"Haruka không thể cứ ngồi ở đây được."

Nhanh chong nắm bắt được ý của Takiishi. Endo chắn trước họ để Takiishi nhanh chóng bế bé mèo con đã bị trọng thương của mình lên, vì phía sau đầu gối của cậu bị thương nên gã chỉ đành bế cậu như một em bé. Nhờ vào sự hộ tống không thể nào tuyệt vời hơn từ Endo mà Takiishi đã thành công đưa Sakura về nhà để sơ cứu cho cậu.

"Như vậy có ổn không ? Mày bỏ dở trận đấu như vậy luôn sao ?"

"Mày quan trọng hơn."

Takiishi lo đến phát điên cho Sakura, điều đó thể hiện qua khuôn mặt và cả hành động của gã. Gã lục tung cái tủ đồ lên chỉ để moi ra hộp y tế.

"Mày cởi quần ra đi." Takiishi nghiêm túc nhìn Sakura nói.

"HẢ !?"

"Nhanh lên. Không có thời gian đâu."

"Mày điên à ?"

Takiishi nhìn cậu. Khuôn mặt của Sakura đã đỏ đến tận mang tai. Lúc này gã mới nghĩ lại lời ban nãy đúng là có hơi...nên liền giải thích.

"Tao không thể băng bó cả luôn quần mày được."

Nghe lời gã nói, Sakura mới hiểu ý, ban nãy cậu suy nghĩ cái gì vậy trời. Nhưng mà đột nhiên bắt cậu cởi quần ra như thế cậu cũng rất ngại.

"Nhanh lên."

Đối mặt với sự hối thúc của Takiishi và cả sự đau đớn từ sau đầu gối đến mắc cá chân, cậu cũng không thể đứng lên để chạy vào phòng thay một chiếc quần ngắn khác dược. Dù biết sẽ rất ngại ngùng và kì lạ nhưng cậu phải thật sự cởi bỏ cái quần của mình.

"Mày...nhắm mắt lại đi."

Takiishi không kiên nhẫn chậc một tiếng rồi cũng nghe theo. Biết cậu ngại nên hắn cởi luôn áo khoác ngoài quăng cho cậu.

"Cởi xong rồi đắp đi.Như thế tao sẽ không thấy được gì."

Tiếng loạt xoạt cất lên ngay sau đó cũng báo hiệu cho hắn biết cậu đang làm gì. Chờ một lúc cuối cùng cậu cũng lên tiếng.

"X...xong rồi."

Takiishi mở mắt. Áo khoác của gã đã che hết phần đùi, chỉ có từ đầu gối trở đi là lộ ra, chỉ có thế thôi. Nhưng đôi chân của cậu nhìn thôi cũng đủ biết nó vừa mảnh mai, lại còn trắng nõn, gã làm sao có thể chịu được đây.

Takiishi không nói gì, im lặng mà sơ cứu vết thương cho Sakura. Công việc chỉ đơn giản là sơ cứu, nhưng một người thì đỏ mặt ngại ngùng không dám nhìn, một người thì kiềm chế hết mức để không làm việc gì quá phận.

"Tao ra ngoài tiếp tục. Mày bị thương thì cứ ở nhà đi."

"..."

"Giải quyết xong tao sẽ đem tên khiến mày bị thương đến đây, quỳ xuống và tạ lỗi với mày."











.

Chỉnh sửa lần 1 : 10/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top