Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Đến tận tối Takiishi cùng Endo mới trở về đến nhà. Vẫn như mỗi lần trở về từ những trận đánh nhau, bọn hắn luôn mang một thân toàn máu bước vào nhà.

Hôm nay Takiishi còn đặc biệt trở về khi tay đang nắm lấy áo của một người lạ mặt kéo lê lết vào nhà. Gã cứ thế lôi vào không chút xót thương, sàn gạch gỗ cũng từ đó mà có vài vệt máu kéo dài.

"Là ai vậy ?"

Endo đi lại ngồi cạnh Sakura, ban nãy hắn bận đánh đấm nên chẳng thể cùng Takiishi về nhà xem xét vết thương của cậu thế nào. Hắn vừa lo vừa nhớ cậu muốn chết, suốt cả trận đánh chỉ toàn nghĩ về Sakura.

Vòng tay qua ôm eo Sakura, cả cơ thể to lớn của hắn cứ vậy mà đổ vào người cậu. Sakura còn có thể nghe được cả mùi máu dính đầy trên cơ thể Endo, nhưng cậu làm sao có thể đá bay tên này ra được. Hắn quá lực so với cậu.

"Mày không nhớ lời tao nói à Haruka ?"

Câu hỏi của Takiishi khiến Sakura vội lục lại ký ức của mình, cậu nhanh chóng nhận ra người đang bất tỉnh nhân sự dưới đất kia là ai.

"Là tên đã tạo ra vết thương ở chân của tao ?"

Takiishi gật đầu, gã quăng người nọ đến trước chỗ Sakura và Endo. Nhìn một lượt cơ thể tàn tạ chỗ nào cũng chi chít vết thương, Sakura cũng đủ hiểu tên đó đã phải trãi qua những gì.

Takiishi lấy một ly nước rồi thẳng tay tạt vào mặt của người đang bất tỉnh dưới đất. Thành công đánh thức tên đó tỉnh dậy.

"Mày còn nhận ra người này không ?" - Takiishi ngồi xổm xuống nhìn tên nọ, tay chỉ về hướng của Sakura mà hỏi.

Mới mở mắt đã thấy Takiishi khiến nét mặt của tên kia sợ hãi đến tái mét mặt mài. Rồi từ từ nhìn theo hướng mà Takiishi đã chỉ, thành công mắt đối mắt với Sakura đang ngồi đó.

"T...tôi x...xin lỗi..." Lời của tên này còn chẳng thốt ra được đàng hoàng, có lẽ đã bị đánh đến không sức nói hoặc xương quai hàm có vấn đề rồi cũng nên.

Đột nhiên xuất hiện một cú đá thẳng xuống đầu của tên kia. Người giáng cú đá ấy không ai khác chính là Endo. Ánh mắt hắn như một hình viên đạn xuyên thẳng vào người kia.

"Nè, ai cho mày nhìn Haruka hả ? Xin lỗi thì phải dập đầu xuống đất đi hiểu chưa ?"

Tên kia không một chút kháng cự, làm theo lời của Endo chỉ bảo mà dập đầu xuống đất, lập lại lời xin lỗi. Toàn thân của tên kia không rõ là run vì sợ hay run vì đang ráng gượng giữ tứ thế quỳ gối dập đầu nữa. Trông có vẻ là vế hai hơn, dù là mặc quần dài nhưng máu đã ướt đẫm gần như là cả quần kia mà.

"Đủ rồi. Tao không cần lời xin lỗi."

Đúng thật cậu rất ghét những kẻ yếu đuối và dùng thủ đoạn dơ bẩn để chiến thắng, nhưng cậu không phải là kiểu người hành hạ kẻ khác chỉ vì đã tổn thương đến cơ thể của cậu như thế. Cũng càng không thể chịu nỗi việc nhìn người khác quỳ dưới chân mình với toàn thân tàn tạ mà xin lỗi.

"Haruka...Nó làm mày bị thương đó."

"Việc này xảy ra lúc đánh nhau là bình thường mà. Tao cũng đâu có muốn nhận lời xin lỗi chứ."

"Haruka à mày ngốc quá. Mày là báu vật của bọn tao, nếu như vì vết thương không đáng có này mà yếu đi thì lúc đó ai chịu trách nhiệm cho bọn tao đây ?"

"Ngay từ đầu tao đã chẳng phải là báu vật gì gì đó của chúng mày rồi."

Lời của cậu vừa dứt, Takiishi và Endo nhanh chóng hướng ánh mắt về phía Sakura. Không khí trùng xuống đến kì lạ. Bàn tay đang ôm lấy eo Sakura của Endo cũng có dấu hiệu siết chặt hơn một phần.

"Gì...hả ?" Không chịu nỗi 2 cái cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kia Sakura mới lên tiếng.

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của Takiishi và một nụ cười không rõ hàm ý từ Endo.

"Cũng trễ rồi nhỉ ? Haruka có muốn ăn gì không ?"

"O-omurice..."

"Vậy tao đi mua đây."

Takiishi đứng dậy, thuận tay lôi luôn tên vẫn đang dập đầu quỳ gối kia ra ngoài để lại Sakura và Endo trong nhà.

"Haruka ~"

"Đừng có gọi tao với cái giọng đấy.Kinh bỏ xừ."

Lúc này Endo sớm đã luồn tay vào trong áo của Sakura mà xàm sở. Sakura thấy không đúng nên liền đẩy hắn ra, nhưng khổ nỗi là tên này quá to con và sức lực thì mạnh gấp 2 lần cậu nên cho dù có đẩy hắn bao lần thì hắn vẫn dính chặt lấy cậu như một con sam. Nếu như cậu không bị thương ở chân thì chắc bây giờ cậu đã đá cho vài phát rồi. Nhưng mà có giơ chân lên đá thì cũng bị hắn chặn lại thôi.

Con mèo nhỏ trong lòng hắn giãy dụa bất thành nên liền chuyển qua nắm chặt lấy tay đang sờ loạn khắp nơi trong áo để ngăn nó tiếp tục sờ soạng khắp nơi. Nhưng Sakura cũng đâu có ngờ hắn lại nhân lúc ấy mà chiếm lấy đôi môi của cậu.

Nói đúng hơn thì hắn là cưỡng hôn cậu. Nụ hôn kiểu Pháp được hắn thực hiện một cách cực kì thào thạo. Hắn nhấn đầu cậu để nụ hôn tiến sâu hơn, với một người chưa từng trãi qua chuyện tình yêu thì nói gì đến hôn như Sakura thì cậu chỉ có thể mặc cho hắn làm loạn bên trong khoang miệng.

Tiếng chóp chép mãi không ngừng tắt đi. Hắn là càng hôn càng nghiện mãi không có ý định dứt ra, phải đến khi Sakura hết dưỡng khí cắn mạnh vào môi hắn đến đổ máu hắn mới buông. Còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

"M-mày điên à ? Có được bình thường không thế ?"

Endo hứng thú nhìn cảnh Sakura đang cố gắng hít từng ngụm không khí với khuôn mặt đỏ ửng và đôi mắt ngấn nước. Cái môi hồng hào kia còn vương một chút nước miếng của hắn, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để bên dưới hắn phát trướng.

"Môi mày tuyệt thật đấy Haruka. Tao đoán là bên dưới cũng vậy nhỉ ? Hay bây giờ tao đè mày ra làm tại chỗ luôn nhé ~?"

"CÂM CON MẸ MỒM MÀY ĐI TÊN KHỐN !"



.

Văn chap này hong mạch lạc lắm 😢.

Tối lên liền chap mới cho mọi người nhe 💗

Chỉnh sửa lần 1 : 20/7/2024









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top