Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

"Nè Suo - san. Cậu đi chậm lại một chút,tôi không theo kịp."

"Nirei - kun, nếu mà không đi nhanh lên thì sẽ hết đồ ăn đấy."

"Tôi biết rồi mà."

Hôm nay BouFurin lại có dịp tụ họp ở quán của Kotoha vì Umemiya vừa thu hoạch thành công một đống ớt xanh và cà chua.

Suo và Nirei có chút việc ở lớp nên đến hơi muộn so với mọi người. Khi cánh cửa quán mở ra, mọi người bên trong liền chào đón hai người họ.

"Oi Suo, Nirei. Chỗ của tụi em ở đây."

Higari nhanh chóng chỉ về 2 chỗ ngồi còn trống cho Suo và Nirei. Trong quán cũng chỉ toàn là người quen hoặc ít nhất đã tiếp xúc qua một lần nên ngồi đâu cũng rất thoải mái và chỗ của họ chính là cạnh Kaji - Đàn anh năm 2 của họ.

"Nhớ ăn hết cà chua và ớt xanh nhé. Anh đã rất cực khổ để trồng chúng đấy mấy nhóc." Umemiya ngồi đối diện vui vẻ thưởng thức đĩa thức ăn của mình mà nói với Suo và Nirei.

"Vâng. Em sẽ thưởng thức thật ngon miệng." Suo mỉm cười trả lời lại Umemiya.

Bầu không khí trong quán hoàn toàn được bao phủ bởi sự vui vẻ của tuổi thanh xuân. Người này người kia hết châm chọc nhau rồi lại phá lên cười. Người thì kể những chuyện hài hước trong cuộc đời mình, người thì chỉ lo ăn nhưng vẫn bị chọc.

"Vui thật nhỉ ?...Chỉ là không còn cậu ấy ở đây..." Nirei cuối gầm mặt và nói nhỏ đủ để Suo nghe thấy, cậu thật sự rất nhớ cậu bạn Sakura của mình.

"Nirei - kun.
Sakura - kun sẽ ổn thôi. Rồi cậu ấy sẽ về với chúng ta mà."

Suo vội quay sang an ủi Nirei sau khi nghe lời nói của Nirei. Thật chất Suo cũng là người luôn nhung nhớ Sakura hơn ai hết, chỉ là cậu quá giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình nên chẳng ai nhận ra. Cậu nhớ Sakura đến thế nào cũng chỉ có một mình cậu biết mà thôi.

"Không biết bây giờ Sakura - san đang làm gì nhỉ ? Tên Endo kia không biết có cho cậu ấy ăn Omurice không nữa."

Nirei nói xong rồi mỉm cười và tiếp tục dùng bữa. Cậu nhớ Sakura,nếu như có cậu ấy ở đây thì có lẽ nãy giờ cậu ấy đã ngại không biết bao nhiêu lần vì những người ở đây chắc chắn sẽ không ngừng chọc cậu. Nhưng đó cũng là điểm dễ thương của Sakura, mọi người rất thích.

Nirei nhanh chóng trở lại và hoà vào bầu không khí của mọi người. Nhưng chưa được bao lâu thì cậu ấy lại trở nên khác lạ. Phải nói rõ hơn chính là biểu hiện của sự sợ hãi.

Nirei tay run không ngừng đến đánh rơi cả cái muỗng trên tay. Tiếng muỗng va chạm mạnh vào cái dĩa sứ thành công thu hút tất cả mọi người ở đó.

Suo nhanh chóng hỏi han bạn mình sau khi thấy biểu hiện của Nirei.

"Nirei - kun ? Có chuyện gì vậy ?"

"N...Noroshi... " Nirei lắp bắp trả lời, khuôn mặt cũng có vài phần xanh mét.

"Noroshi ? Sao Noroshi lại ở đây được ?"

Umemiya là người phản ứng nhanh nhất lúc đó sau khi thấy đàn em của mình nói như thế. Anh vội rời khỏi chỗ ngồi và mở cửa quán ngó ra bên ngoài. Ngay lập tức một người với mái tóc màu lửa nổi bật đập vào mắt anh, đó chính là Takiishi Chika - người đã đấu với anh ở trận chiến vào 2 tháng trước.

Takiishi đứng bên đường, tất là đối diện với quán của Kotoha. Gã chỉ vô tình thấy đám Fuurin đang tụ họp ở đây thôi, vì gã chỉ đang đi kiếm chỗ mua Omurice, gần nơi gã ở có nhiều quán có bán đã đóng cửa kể cả chỗ mà gã hay mua Omurice nhất, cũng vì sợ mua chỗ mới không hợp khẩu vị của người yêu nhà gã nên gã mới lết đến đây, dù sao đối với khu phố mua sắm này Sakura quen thuộc hơn.

Umemiya tắt đi mode vui vẻ ban nãy của mình mà trở nên nghiêm túc. Anh bước ra khỏi quán đối mặt với Takiishi đang đứng đối diện bên đường. Ngay lập tức đám BouFurin bên trong bao gồm Tứ Đại Thiên Vương, Suo, Sugishita, Hiigari, Kaji và những thành viên khác trong Fuurin cũng ra đứng phía sau lưng thủ lĩnh của họ. Người ngoài còn cảm nhận được khí thế chết người của bọn họ khi chỉ vô tình đi ngang.

Trước mặt họ chính là thủ lĩnh của Noroshi, là băng đảng đã cướp lấy Sakura Haruka.

"Cái đám này bị sao vậy trời ?" Takiishi nhìn về phía BouFurin nay đã tạo thành một cục đằng đằng sát khí mà tự hỏi.

Nhưng suy ngẫm lại thì bọn họ làm vậy cũng hợp tình hợp lý vì dù gì gã cũng là kẻ thù của Fuurin kia mà. Tiếc là Takiishi gã chỉ muốn mua Omurice rồi mau mau về với con mèo dị sắc đang chờ gã ở nhà thôi.

"Tại sao mày lại đến đây ? "Umemiya hỏi Takiishi.

"Tao không thích nói lý do đấy ? "

Câu trả lời của Takiishi khiến 2 hàng lông mày của Umemiya càng cau chặt. Tên Takiishi đến đây làm gì ? Chẳng lẽ lại tiếp tục đến đây khiêu chiến nữa sao ?

Takiishi chậc một tiếng, lại nhớ ra bọn này từng chơi thân với Sakura nên chắc hẳn sẽ biết cậu thích ăn Omurice ở đâu nhất. Gã cứ mặc kệ sự phòng thủ của bọn họ mà tiến đến gần Umemiya, vì đối với gã thì việc xử gọn chỗ này không phải là vấn đề lớn.

"Tụi mày...có biết chỗ nào Haruka hay ăn Omurice ở đó không ?"

...

...

...

"CÁI GÌ ?"

Phản ứng của cả BouFurin lúc đó sốc đến mức cứng người,mắt chữ a mồm chữ o. Gã là gọi tên ai cơ ? Haruka chẳng phải là tên của cậu ấy sao ? Sakura bên đó rốt cuộc đã có chuyện gì mà lại để tên này gọi tên thân thiết như vậy ?

"Tao không hỏi lại lần 2 đâu."

Kotoha nãy giờ đứng gần cửa để hóng biến cũng vô tình nghe câu hỏi của Takiishi mà không thoát khỏi cú sốc. Sau khi lấy lại tinh thần cô mới vội lên tiếng.

"Sakura - kun hay ăn Omurice ở chỗ tôi..."





.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top