Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoonhee | Có em ở đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic nhỏ này dành tặng bồ nhé @armoa16. Mãi là đồng hương🤟🐧🦌❤️
________________________________
"Êy Sunghoon, nhà hết mì với nước tương rồi. Ra siêu thị mua hộ tao chút"

Jay- đầu bếp duy nhất của nhà Enha cùng chiếc muôi trên tay, tiến về phía thằng bạn thân của mình nhờ vả. Nhưng đáp lại Jay chỉ là tiếng thở dài và đôi mắt không rời khỏi màn hình điện thoại nửa giây

"Thôi tao lười lắm, nhờ thằng Jake đi"

"Mày mà không đi là tối nay khỏi ăn cơm đấy nhá!"_ Jay đe doạ nhưng Sunghoon vẫn thờ ơ, không có vẻ gì là quan tâm mấy

"Ừ ừ sao cũng được. Dù sao tao cũng không đói"

"Aizz, hết cách với mày"

"Được rồi, đừng cãi nhau nữa 2 đứa. Jongseong để anh đi cho"_ Heeseung từ đâu xuất hiện, ngăn 2 đứa em sắp ẩu đả đến nơi rồi với tay lấy chiếc áo khoác bước ra cửa chuẩn bị đi mua đồ.

"Hyung, em đi với anh nhé"_ Sunghoon đột nhiên đứng phắt dậy, chạy ra chỗ Heeseung đề nghị.

"Ơ cái thằng này, vừa bảo không đi cơ mà. Sao giờ đã lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng rồi?"

"Tao làm gì kệ tao chớ"_ Cậu kiêu ngạo hất mặt lên trời. Tao đi vi người yêu tao thì có gì là sai nào?

"Thôi, đừng cãi nữa đừng cãi nữa. Để Sunghoon đi với anh. Jongseong vào nấu cơm típ đi ha"

Trước khi đi, Pặc Hún vẫn thừa thời gian quay lại lè lưỡi khiêu khích Pặc Chây làm hắn tý nữa thì ném cái muôi vào đầu cậu nếu không có Sunoo với Jungwon ngăn lại.

Đng tưởng có Heeseung-hyung bo kê là tao s mày nháaaa PARK SUNGHOONNN!!!!"_ Chưa nguôi được cơn giận, Jay nắm chặt tay thành nắm đấm, chân dẫm bịch bịch xuống đất trông như đứa trẻ con bị lấy mất đồ chơi vậy.
_______________________

Còn bên phía Sunghoon bây giờ: cậu ta đang hớn hở vì có thể ở riêng với anh người yêu kia kìa.

Đợi đến lúc cả 2 mua xong đồ thì đã là chuyện của 30 phút sau. Tay trong tay ra đến đường lớn bỗng Heeseung rút tay ra khỏi tay cậu, ngồi thụp xuống

"Ah!"

"Hyung sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là tuột dây giày. Mau sang đường trước đi, hết đèn đỏ bây giờ"_ Anh giục cậu.

Sunghoon bình thường cứng đầu ấy vậy mà hôm nay lại ngây thơ vâng lời sang đường bên đợi anh. Sau khi buộc xong dây giày ngẩng mặt lên. Đột nhiên 1 cậu bé đuổi theo trái bóng chạy thẳng ra giữa lòng đường, cách đó vài chục mét là chiếc xe hơi lao đến với tốc độ điên cuồng. Không do dự, anh trực tiếp lao tới đẩy cậu bé đó ra.

"CẨN THẬN!!!"

___Rầm___

Một tiếng động lớn vang lên chói tai đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Heeseung nhắm chặt mắt như đã sẵn sàng chấp nhận số phận của mình.

Kì l, sao mình không cm thy đau? Ngược li còn thy rt... m áp? Hay mình đã chết ri?

Mở to đôi mắt nai tròn xoe của bản thân, Heeseung kinh ngạc ngóc đầu dậy. Anh là đang... đang nằm trong vòng tay của Sunghoon?

Đúng vậy. Cùng lúc anh hét lên cảnh báo cậu bé, Sunghoon cũng đã kịp định thần mà vứt cả túi đồ, chạy đến ôm anh cùng tránh chiếc xe. Phải lăn đi mấy vòng, cả 2 người mới dừng lại ở vỉa hè. Sunghoon sau khi xác nhận rằng đứa trẻ đã an toàn mới cúi xuống dò xét người trong lòng. Thở phào nhẹ nhõm:

May quá, anh y không sao. Tt quá ri.

Làm cậu sợ chết khiếp. Nếu người này mà có mệnh hệ gì thì bản thân cậu cũng chẳng cần sống làm gì nữa. Có vẻ chủ chiếc xe vừa rồi tưởng mình đã gây ra tai nạn nên đã phóng xe đi mất. Định bụng cúi xuống lần nữa lại bắt gặp mắt nai long lanh to tròn ngập nước đang nhìn mình.

"Sunghoon ah, em không sao chứ? Chỗ... chỗ này chảy máu rồi. L-làm sao bây giờ?!"_ Heeseung oà khóc, 2 tay ôm chặt cậu không rời. Anh sợ, sợ cậu sẽ bị thương, sợ mất cậu, sợ cậu sẽ rời bỏ anh mà đi. Không cho phép, Heeseung không cho phép những điều đó xảy ra. Sunghoon phải ở cạnh anh mãi mãi.

Cậu ở bên dưới cố gắng gượng dậy, muốn mở miệng trách móc con người quá đỗi lương thiện mà không màng đến tính mạng này. Cuối cùng vẫn là không làm được, chỉ đành vòng tay qua ôm lại anh, 1 tay đặt trên mái tóc mềm mại mà vuốt ve an ủi

"Đừng khóc, hyung. Em không sao mà"

"Gì mà không sao chứ? Trông kìa, xước xát hết rồi!"_ Dù đã ngừng khóc nhưng những tiếng nấc nhẹ vẫn thi thoảng thoát ra qua phiến môi mỏng. Trông anh luống ca luống cuống làm cậu không nhịn được mà phá lên cười

"Phụt... hahahahaha.... 'D thương tht' "

"Em còn sức để cười anh cơ à? Có vẻ là anh lo thừa rồi nhỉ? Hứ!!!"_ Lee-giận dỗi-Heeseung đánh mạnh vào ngực cậu, 1 phát quay ngoắt mặt đi mặc kệ Sunghoon vẫn ngồi dưới hè đường.

"Uizaa, em đang bị thương mà sao anh lại nỡ nòng nào đánh em mạnh thế chứ? Ơ- ơ này, người yêu ơi đợi em với. Đừng bỏ em lại mà!"

Thế là buổi chiều tối hôm đó có 1 Park Sunghoon bị người yêu của mình hít le suốt cả quãng đường về nhà.
______________________
Tại kí túc xá của Enha

Jay đang đi đi lại lại hết chỗ này đến chỗ khác, 2 tay chắp phía sau lưng, mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào cửa chính tưởng chừng như có thể đục trên đó mấy chục cái lỗ rồi. Hắn là lo cho 2 cái con người đi suốt từ 5 giờ kém mà bây giờ 6 giờ hơn rồi còn chưa về kia kìa.

Nhịn không nổi, cả Jake và Jungwon đều lên tiếng

"Park thiếu gia à, mày có thể thôi đi lại được không? Tao chóng mặt lắm rồi"

"Jake-hyung nói đúng đấy Jay-hyung. Bình tĩnh ngồi xuống và chờ chút nữa xem sao. Nhỡ đâu các hyung ấy đi có chút việc thì sao?"

"Làm sao mà bình tĩnh được chứ. 2 người đó đã đi lâu lắm rồi, sao mà không...."

__Kính coong__

"Hình như là về rồi!"

"Họ đã về rồi thì sao phải bấm chuông? Trước giờ vào mọi người có bấm chuông bao giờ đâu?"_ Sunoo nãy giờ im lặng cũng thắc mắc.

Trong lúc đó, Jay đã nhanh chân ra mở cửa và đập vào mắt hắn chính là hình ảnh 2 con người toàn thân xước xát, quần áo lấm lem bùn đất đặc biệt là đôi mắt đỏ hoe của Heeseung và chỗ mắt cá chân không ngừng chảy máu của thằng bạn thân.

Jay chỉ đứng như trời trồng ở đó còn Sunghoon thì nở 1 nụ cười mà theo Jay thấy là 'THẬT TRÂN NHẤT' trên cái thế gian này nhìn hắn mà không có ý định vào nhà.

"Hì hì, về rồi này..."

"2 NGƯỜI ĐÃ ĐI ĐÂU VÀ LÀM GÌ VẬY HẢ? CÓ BIẾT LÀ MỌI NGƯỜI LO LẮNG LẮM KHÔNG, LẠI CÒN ĐỂ BỊ THƯƠNG THẾ NÀY!!!..."_ Jay ngoài miệng thì tuôn ra tràng dài phàn nàn nhưng cơ thể thì lại rất thành thật. Hắn né sang 1 bên, giúp Heeseung dìu Sunghoon vào nhà rồi để Niki đưa cả 2 vào phòng. Yêu cầu Sunoo đi tìm hộp thuốc còn bản thân thì dọn dẹp thức ăn. Hắn biết cả bọn đang sắp đói lả ra rồi.

Người ta gọi đây là gì nhỉ? Là 'Khẩu xà tâm phật' đây mà:))))

Trong phòng, sau khi được Sunoo đưa hộp thuốc, Jungwon cũng nhanh trí đẩy mọi người ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho họ.

Thấy nơi khoé mắt anh vẫn còn ươn ướt, cậu đưa tay lên, áp vào bầu má hơi ửng đỏ nhẹ nhàng nói: "Đồ ngốc này, chữ 'Tất cả là tại mình' đang viết đầy lên trên mặt anh kìa!"

Bị nói trúng, Heeseung cúi mặt xuống, những giọt thuỷ tinh nóng hổi lại trào ra không ngừng. Sunghoon bị anh làm cho giật mình, hốt hoảng kéo người yêu vào lòng dỗ dành

"Hyung, đ-đừng khóc mà. Em sai, em sai rồi, em xin lỗi. Ngoan, đừng khóc, em sẽ đau lòng"

Anh bám lấy lưng áo rồi vùi mặt vào vai cậu, miệng nhỏ cứ nức nở mãi không thôi.

"A-anh xin lỗi, Sunghoon à. Là anh không cẩn thận, là anh lao ra đường, là anh khiến em gặp nguy hiểm. Là tại anh...tại anh...hức..."

Những thanh âm Heeaeung phát ra bây giờ thật ngọt ngào nhưng yếu ớt, vỡ vụn như mảnh dao lam sắc nhọn cứa sâu vào trái tim cậu. Từng nhát từng nhát một khiến Sunghoon đau đớn.

Làm gì có ai không đau lòng khi nhìn thấy người mình thương như vậy chứ.

Đẩy nhẹ anh ra, bàn tay yên vị trên đôi vai nhỏ nhắn bỗng siết chặt hơn. "Không hyung, không phải lỗi của anh. Là em tự nguyện làm vậy. Anh bảo vệ thế giới còn em sẽ bảo vệ anh. Có em ở đây rồi nên đừng sợ gì cả, anh nhé?"

Kéo Heeseung lại gần hơn cho đến khi da mặt cảm nhận được luồng khí ấm nóng, cậu áp môi mình lên môi anh từ từ và chậm rãi. 1 nụ hôn không mạnh bạo, cuồng nhiệt. Chỉ có sự bình yên và 2 trái tim cùng chung 1 nhịp đập.
______________________
Trong khi đó ở bên ngoài phòng, 5 người còn lại đang cắn răng chịu đực bát cẩu lương siêu to khổng lồ này.

"Đã có ý tốt muốn đem cơm vào cho rồi mừ, ai ngờ bị thồn cẩu lương free thế này:((("_ Niki Niki không cam tâmmm

"Phận FA nó khổ zậy đếy:<<<"
******************************************
Trừi ưi, tưởng xong sớm định đăng ngờ đâu quay ra đồng hồ đã 1h sáng rồiㅠㅠ. Mai ko dậy đc mẹ kẹp cổ mất😢
Thui bh tui đi ngủ đây, chúc mn ngủ ngon (à mà chắc giờ cx chẳng ai còn thức đâu ha:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top