Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Jakehee | Illusion p1 (drop)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: @dreamdream_u
Đây ko hoàn toàn là mình nghĩ ra mà lấy ý tưởng của bạn 1 bạn bên nước ngoài và cải biên 1 chút để nó dễ đọc hơn nên cảm phiền mn ko reup hoặc mang đi bất kì đâu nhé.
Chúc mn đọc truyện vui vẻ (~^-^)~

*********************************
__Kính coong__

"Ra ngay đây ạ!"

__Cạch__

"Hyung, em đến rồi"_ Cậu thanh niên đang đứng trước cánh cửa nở 1 nụ cười thật tươi.

"Jaeyunie!"_ Heeseung reo lên thích thú khi thấy người đứng trước mắt mình không ai khác chính là Sim Jaeyun- người yêu của anh ấy.

Nhưng ngay sau đó, anh đã nhanh chóng thay nụ cười của mình bằng 1 cái bĩu môi và lườm về phía Jaeyun: "Em đến muộn. Chính xác là muộn 3 phút 37 giây"

Thấy vậy, cậu chẳng những không sợ mà còn đưa tay lên đầu anh, vừa vò rối tóc Heeseung vừa cười khúc khích: "Aaa Heehee của em thật đáng yêu"

Những lúc như vậy, Heeseung cũng chỉ đứng im cười khúc khích và tận hưởng sự thoải mái mà đôi bàn tay cậu đem lại.

"Hee...Heeseung-hyung?"_ Bỗng có tiếng của ai đó gọi từ phía sofa

"Ah Jungwon, bọn anh sẽ vào phòng bây giờ đây. Xin lỗi vì đã làm phiền em nhé!"_ Ngay lập tức Heeseung kéo Jaeyun về phòng của mình, trả lại không gian tĩnh lặng cho Jungwon.

Heeseung và Jungwon là hàng xóm, chơi với nhau từ khi còn bé. Lên cấp 3 lại học chung 1 trường, cả 2 đã cùng xin phép bố mẹ cho ở cùng nhau tại 1 căn hộ nhỏ gần trường học. Do rất thân và có thể chăm sóc tốt cho nhau nên khi nhắc đến chuyện muốn chuyển ra ngoài, các bậc phụ huynh cũng nhanh chóng đồng ý.
_____________________
Trong phòng Heeseung bây giờ, anh ấy đang bận rộn kể với cậu về cả ngày hôm nay của mình ở trên trường.

Từ khi có Jaeyun, anh cảm thấy cuộc đời mình không còn là những chuỗi ngày tẻ nhạt. Anh cũng không còn hay chán nản như trước đây, mỗi ngày đối với Heeseung trở nên vui vẻ và tươi đẹp hơn rất nhiều.

Heeseung thật may mắn vì đã gặp được Jaeyun. Một chàng trai năng động, hoạt bát mà cũng thật dịu dàng. Cách đối xử của cậu khiến anh thấy mình là người đáng giá nhất trên thế gian này.

"Jaeyunie này..."

"Vâng hyung, sao vậy?"

"Um...cảm ơn em..."_ Heeseung nói

"Cảm ơn về điều gì ạ?"_ Jaeyun bối rối hỏi lại. 'Sao t nhiên anh y li cm ơn mình?'

"Chỉ là... cảm ơn em về tất cả. Từ khi quen em, anh thực sự thấy tốt hơn trước rất nhiều. Jaeyunie là người duy nhất hiểu anh ngay cả khi đến anh còn không hiểu nổi chính mình. Sự xuất hiện của em đã tác động và thay đổi anh rất nhiều.... Anh...."

Không để Heeseung nói hết, cậu đã ôm anh vào lòng. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm, cậu thủ thỉ: "Em mới là người nên cảm ơn. Em rất vui khi hiểu anh, rất vui khi được ở bên cạnh, trở thành nơi an toàn để anh có thể yên tâm dựa vào,... Cảm ơn anh đã đến bên em. Vậy nên... hứa với em, anh... không được tự làm bản thân tổn thương nữa, nhé?"

"Ừ, anh sẽ không làm vậy nữa"_ Heeseung đáp, cũng ôm lại Jaeyun thật chặt.

Phải đến 1 lúc lâu sau, Heeseung mới cảm nhận được mặt và tai đã đỏ bừng từ khi nào. Đầu tưởng chừng muốn bốc khói luôn rồi, ngại ngùng đẩy cậu ra

"T-thôi, mau... mau đi làm bài tập của em đi. Chẳng phải em mang bài tập đến đây hay sao!"

"Hehe... Nae~~ Em sẽ đi làm bài tập đây"_ Jaeyun vuốt tóc Heeseung lên và đặt lên trán anh 1 nụ hôn nhẹ.
_____________________
__5h35__

"Aizaa, xong rồiii"_ Jaeyun đóng quyển bài tập toán, nhìn về phía cửa sổ và bầu trời đã chập tối.

"Cũng muộn rồi, cảm ơn anh về ngày hôm nay, hyung. Em về đây"

"Khoan đã.... ở đây với anh đêm nay điiii. Dù gì ngày mai cũng là chủ nhật mà"_ Anh túm lấy vạt áo sau của cậu kéo kéo 'D thương chết mt!'

"Được rồi, em sẽ ở đây"_ Đúng là Simp Jaeyun. Người ta còn chưa làm gì mà đã mủi lòng đồng ý ở lại rồi.

Mang theo tâm trạng háo hức, Heeseung bắt tay vào công việc dọn dẹp căn phòng của mình.

__Cốc cốc__

"Heeseung-hyung, ra ăn cơm thôi. Em đã nấu canh rong biển và ramyeon yêu thích của hyung"

"Cảm ơn em, Jungwon. Hôm nay, Jaeyun sẽ ở đây. Chúng ta cùng ăn đi!"

"Vâng được ạ"
___________________
"Hyung... Jaeyun-hyung đẹp trai thật ha"_ Đang ăn, đột nhiên Jungwon quay sang hỏi Heeseung đang ngồi bên cạnh.

"Tất nhiên rồi. Jaeyunie lúc nào cũng đẹp trai hết á!"_ Heeseung hí hửng đáp lại.

"Nhưng em đẹp trai hơn hyung ấy mà!"_ Jungwon nổi hứng muốn trêu chọc người anh lớn hơn mình tận 2 tuổi mà cứ như trẻ con này.

"Jungwonie cũng đẹp trai, đáng yêu đấy nhưng vẫn không bằng Jaeyun!"_ Anh khẳng định chắc nịch.

"Làm gì có chứ. Em mới đẹp trai hơn"_ Jungwon cũng tỏ ra không thua kém gì.

Heeseung nhìn về phía Jaeyun nãy giờ vẫn tập trung ăn, môi nhỏ chu ra như giận dỗi: "Jaeyunie, không ai công nhận em đẹp trai nhứt ngoài anh!"

Jaeyun chỉ ngừng lại 1 lúc, ngước lên nhìn anh, trong ánh mắt thập phần ôn nhu rồi lại đỏ mặt cúi đầu xuống: "Ah hyung đừng nói vậy, xấu hổ lắm"

Heeseung cười hạnh phúc khi thấy khuôn mặt đỏ lựng và hơi buồn cười nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời của Jaeyun. Trong khi Jungwon ngồi đối diện chỉ nhìn chằm chằm vào sự tương tác của họ, nở 1 nụ cười nho nhỏ trên môi mà chìm vào những dòng suy nghĩ của riêng mình.

"Gi s... gi s hyung biết rng Jaeyun hin ti đang ngi cnh hyung cho nh mà hyung to ra ch đ t di lòng mình, nếu hyung nhn ra Jaeyun hyung đã tht s không còn trên cõi đi này na, liu hyung có còn hnh phúc như bây gi không...?"

Tbc
*********************************

Chap này sốp xin phép đc drop ạ. Toàn bộ bản thảo của sốp bị mất sạch, ko tìm lại đc nữa🥲 nma xóa thì tiếc quá nên sốp quyết định cho chap này dừng ở đây như một kết mở nha. Mn hoàn toàn có thể tự nghĩ cái kết nè🤗
Cảm ơn mn nhiều💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top