Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 7 : Khởi đầu của cuộc đời mới

À nhon mọi người! Tối hôm qua toi viết được gần hết ròi nhưng tự nhiên sáng hôm nay con em toi qua chơi xong nó nghịch điện thoại của toi nên giờ mất luôn ( ≧Д≦)! Có gì mọi người thông cảm vì toi ra hơi trễ nhé (-_-;)! Không vòng vo nữa! Chúng ta bắt đầu thoi nào!!!
~~~~~~~~~~~~~
    Phòng CLB
Anh mở chiếc cửa ra và bây giờ cô mới để ý. Căn phòng này không hề nhỏ như lúc đầu cô vào tý nào cả! Nó thật sự rất to và cả nội thất bên trong rất nhiều! Lúc đầu cô vào thì cô rất ngại không vì là không quen nơi này mà là vì là không biết nên nói gì cho đúng vì sợ bị ghét bỏ bị bỏ rơi. Lúc đó cô cứ bị những ánh mắt nhìn chằm chằm nên chả thể suy nghĩ hay xem được gì cả! Nhưng chỉ mới có 1 ngày thì có thể nói là cô thật sự đã quen với nơi đây 1 cách thuần phục ròi.

  - Bây giờ chúng ta tập luôn đúng không ạ? - Cô nhẹ nhàng lấy quyển sổ đã được bao bì sẵn kèm 1 cây bút bé mà hỏi

  - Tất nhiên! Nhưng trước khi tập chúng ta phải chuẩn bị dụng cụ trước đã! Chibi-chan chắc chắn biết rõ mà nhỉ? - Anh đáp lại cô nàng 1 cách chi tiết khiến ai cũng trầm trồ vì đâu phải lúc nào anh cũng thế. Vì anh là Oikawa, 1 tên lúc nào cũng nháo nhào lên cả nên khi anh trả lời Hinata thì ai trong phòng cũng ngạc nhiên trừ cô bé Hinata ra.

  - Em còn câu hỏi nào nữa không? - Anh cười nhẹ nhàng mà hỏi tiếp khiến cô rất hào hứng mà cười vui vẻ và đâu ai biết nụ cười ấy đã khiến mọi người vất vả chống cự như thế nào

  - Etou, em không biết rõ lắm về lịch trình tập của chúng ta cho lắm nên anh có thể nói rõ cho em được không ạ? - Giọng cô trong trẻo như 1 cô bé chỉ mới lên 4 vậy.

  - Chúng ta có có 2 tiết sáng được nghỉ và 1 tiết trưa buổi nhưng những ngày thường thì sẽ có 2 tiết trưa và thêm 3 tiết chiều nữa là 7 tiết để tập - Huấn luyện viên Irihata từ từ bước vào và trả lời những điều quan trọng mà nãy giờ cô muốn biết (cái phần này thì mình dựa vào cuộc sống thực của mình để viết nhé!). Nhưng nãy giờ đâu ai để ý đâu nên cứ tưởng bóng ma đang nói ấy.

  - Bây giờ thì chúng ta sẽ tập trung và thông báo 1 vài điều trước khi tập - Anh nói nhẹ nhàng nhưng mặt anh lại không như thế, mặt thì nhăn lại mà còn có vẻ đang cau có nữa chứ! Ai thấy vậy cũng liền ổn định chỗ ngồi của mình thành 3 hàng ngang và ngồi xuống và cô thì ngồi kế bên Kunimi.

  - Chỗ mà trường tập huấn tại Tokyo thì họ dời lịch lại là T7 tuần này đi cho tới T7  tuần sau về cho nên chúng ta sẽ thi vào ngày mai! Và chỉ có những người trong CLB thì mai gặp toi tại phòng giám thị vào 9h sáng. Chúc mọi người có kết quả như mong muốn! Giải tán! - Anh nói với giọng cứng rắn cho dù đám học sinh ở dưới đang gào thét vì nguyên 1 ngày hôm trước bọn họ chỉ toàn nhắn tin với nhau mà chả nhét được chữ nào vào não cả! Cô thì ngồi vui vẻ vì thay đổi lịch nhanh hơn và cô có thể gặp lại những người bạn nhanh hơn! Nhưng niềm vui không kéo dài được lâu thì cô lại nhớ đến Karasuno cũng tham gia. Mặt cô bây giờ có chút tụt hứng và thẫn thờ khiến những người đang ngắm nhìn cô nãy cho có chút thắm buồn. Đột nhiên Oikawa đứng dậy bước lại gần chỗ cô.

  - Tự nhiên lại thẫn thờ như thế vậy Chibi-chan? Em biết làm vậy thì tụi anh đâu tài nào tập được chứ! Anh không muốn thua trong buổi tập tại Tokyo sắp tới đâu! Mà ánh mặt trời nhỏ của tụi anh như vậy thì còn đâu mà sức tập cơ chứ! Em phải cười lên thì mới có sức tập chứ! - Anh nói ròi nhéo má cô 1 cái làm cô cười vui như chưa có chuyện gì xảy ra khiến mọi người có phần an tâm hơn

  - Em đừng nghĩ về họ nữa! Họ đáng mất em thì tại sao em lại phải nhớ về họ cơ chứ! Có mất thì đừng tìm! Nên em phải vui lên biết chưa? - Anh bạn có thể nói là thân nhất của Oikawa - Iwaizumi tiến lại chỗ cô và vỗ nhẹ nhàng vào người anh khiến anh cãi lộn lại vs anh ấy. Bây giờ căn phòng ngập tràn tiếng cười và nó cũng làm cho cô xua tan đi những gì mình nghĩ nãy giờ. Ai nấy nhìn vậy cũng có chút xiu lòng nên đỏ mặt hết cả lên! Cô chăm chú nhìn mọi người tập, nhìn mà không bỏ xót từng thứ gì còn lâu lâu bọn họ cho cô chơi nữa chứ! Làm quản lý cũng không tệ như cô nghĩ nhỉ?

~~~~~~~~~~~
     Tua time :33
Thắm thoát thì cũng đã gần trưa ròi. Vì hôm không có học gì nhiều nên bọn họ cũng xin hết luôn nguyên ngày hôm đó để tập, cô thì nghĩ chắc chỉ có giới thiệu về sơ qua bài học nên cũng thảnh thơi ngồi ở đây cùng mọi người tập. Ai thì người cũng lắm lem mồ hôi, cũng phải thôi vì bóng chuyền phải vận động nhiều mà! Còn có khi những anh chàng này 'vô ý' kéo áo lên mà lau mặt làm body của bọn họ lộ ra khiến cô đỏ hết cả mặt! Cô cũng thường xuyên phải đi lấy nước và giặt khăn để đỡ dơ sau mỗi lần lau của bọn họ nữa. Trời thì chỉ có 1 vài ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc đuôi ngựa của cô.

   - Trời nóng thật đó! Ước gì giờ có 1 cây quạt hay dưa hấu ở đây! - Cô gào thét trong cái nắng của mùa hè oi bức ngay lúc này nhưng chả lẽ điều ước của cô đã trở thành sự thật ròi ư?? Từ sau lưng cô xuất hiện 2 trái dưa hấu còn hơi mát trừ tủ đá và 1 chiếc quạt nhỏ xinh khiến cô vô cùng bất ngờ mà xém ngã.

  - Ủa?? Cậu vừa đi đâu thế??? - Cô vừa nói vừa cái mặt hứng thú nhìn cậu bạn nhìn cái mặt luôn đơ đơ vậy thoi chứ quan tâm người khác lắm.

   - Tớ vừa đi cửa hàng tiện lợi cùng Kindaichi và sẵn tiện mua luôn vì trời khá nóng - Không ai khác chính là cậu bạn Kunimi cùng với Kindaichi cặp đôi năm nhất đã từng chung đội với vị 'vua' ở mùa thi đấu năm ngoái. Khi đó cậu ta thật sự rất giỏi về vị trí chuyền hai nhưng lại quá kiêu ngạo nên ai cũng đặt cho anh biệt danh là vị 'vua' cả.

  - Cảm ơn 2 cậu nhé! Giờ trời nóng chúng ta mà ăn dưa hấu là hết sẩy luôn đó! Cảm ơn 2 người nhiều!! - Cô chả thèm suy nghĩ nữa mà cảm ơn kèm với 1 nụ cười thật tươi khiến 2 người bây giờ chả khác gì trái cà chua cả (Con tau mà lại ( ╹▽╹ )! Những người khác nhìn 2 anh chàng đang được cảm ơn với 1 ánh mắt mang đầy sát khí nhưng 2 người đó chả quan tâm mà Kunimi còn quay lại lè lưỡi như đang chọc quên họ nữa. Nó thật sự khiến họ tức điên lắm đó. Nhưng những ánh mắt sát khí ấy chưa kéo dài được bao lâu thì mặt trời nhỏ của họ đã quay lại ròi. Trên tay coi bây giờ là những miếng dưa hấu còn vài giọt nước của hơi lạnh còn vướng lại trên đó khiến nó thật sự trông rất ngon. Nhưng đâu ai thèm ăn dưa hấu đâu! Bây giờ họ chỉ thèm Hinata của họ thôi ~ ( Các anh muốn bóc lịch à? :)) ) Nhưng bây giờ họ cũng không được 'thịt' cô bé nhà lành của chúng ta đươc nên thôi đành vậy. Mọi người ăn nói vui vẻ với nhau 1 lúc thì bây giờ cũng là trưa rồi nên ai cũng đi lấy hộp bento của mình ra mà ăn. Cô thì cũng vui vẻ đi lấy nhưng chợt nhận ra hộp bento của cô đã đi đâu mất! Cô loay hoay tìm hộp đồ ăn của mình mà nhớ ra vì sáng nay đi sớm quá nên đã quên hộp bento của mình để trên bàn rồi.

   - Chắc đợt này mẹ mắng mình chết thoi :< - Cô nghĩ trong lòng mà mặt ỉu xìu đi ra ngoài gốc cây nhỏ đối diện phòng CLB ngồi xuống

   - Hôm qua lo sạc quá nên giờ mình cũng để quên điện thoại luôn òiiii! - Cô gào thét trong lòng với bộ mặt cực moe nhưng cô vẫn phải kìm chế lại. Rút bóp tiền của mình ra và nhẹ nhàng mở ra nhưng trong đó chỉ còn 100 yên tiêu vặt mà cái này là cô để dành cho buổi tập huấn tại Tokyo nên cũng không được ăn! Sao số hôm nay cô đen thế! Nhưng tuyệt vọng 1 lúc cũng hết khi thần cứu nguy của cô xuất hiện, đó chính là Matsukawa!

  - Chắc em quên đem hộp bento của mình rồi nhỉ? - anh mỉm cười đưa ra hộp cơm của cho cô dù cô đã phản đối kịch liệt vì sợ phiền anh và anh đã tập mệt ròi nên phải ăn nhưng anh nào để tâm cơ chứ! Sau cho cùng cô cũng không thể cưỡng lại đồ ăn mà ăn thoi

   - Cảm ơn anh nhiều lắm ạ Matsukawa - senpai! - cô nói xong liền bị kéo tay lại phòng CLB. Mọi người đang ăn nói vui vẻ ở đây và thấy cô vào thì ai cũng vui hơn trước. Nó làm cho cô cảm nhận được sự vui vẻ khi có bạn bè ở bên. Họ ăn nói cười đùa 1 lúc thì cũng bắt đầu đi tập trở lại, cô cũng xin dọn hết đống bento và rửa thật kĩ coi như sự cảm ơn của mình. Buổi sáng ngày hôm ấy là ngày cô có thể nói là ngày khởi đầu của 1 cuộc sống mới!
~~~~~~~~~~~
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện nhé! Mong mọi người thích!(つ≧▽≦)つ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #allhina