Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Thầy Giáo

Chính sách "Bảo vệ Omega" đã được thông qua và chính thức được áp dụng từ tuần sau và có hiệu lực đến hết đời.

Sáng hôm sau, Hinata có một buổi họp báo quan trọng nên cậu phải dậy từ sớm để chuẩn bị. Đến buổi họp báo, cậu có chút sợ hãi với đám phóng viên, nghĩ đến viễn cảnh ngày hôm qua đã khiến Hinata có chút rùng mình. May mắn thay, buổi họp báo diễn ra hết sức tốt đẹp với sự trợ giúp của Kurosawa.

Đa số các câu hỏi mà phóng viên đặt ra đều là hắn trả lời, cậu chỉ phụ hoạ thêm vài câu. Cho nên nhiều người đặt nghi vấn hai người thật sự đang hẹn hò (?). Hinata bất lực khi bị hỏi như vậy, nó thật sự... không liên quan gì đến buổi họp báo cả. Nên cậu đã từ chối trả lời. Kurosawa chắc cũng cảm thấy khó chịu vì chuyện này.

"Ăn từ từ thôi... không ai giành với em đâu..."

"Uhm... em biết rồi. Nhoàm... uhm... nhoàm... uhm... k-khụ khụ...."

Kurosawa thở dài bất lực. Ăn xong, hắn dẫn Hinata tham quan một số khu di tích ở Tokyo trước khi về Miyagi vào chiều nay. Mặc dù Hinata rủ cả mẹ mình đi cùng nhưng bà đã từ chối vì không thích cảnh chen chúc. Nên chỉ có hai người đi mà thôi.

Vì không có nhiều thời gian để đi tất cả nên hắn chỉ dẫn cậu đến một số điểm nổi tiếng. Dù cả hai đã ăn mặc kín đáo nhưng vẫn bị nhận ra, Hinata cũng dần chấp nhận. Giờ đây, cậu đã là người của công chúng nên không thể tuỳ tiện như trước được. Cậu mua cả đồ lưu niệm để về tặng các bạn cùng lớp và thành viên của CLB bóng chuyền.

Mặc dù chính sách được áp dụng từ tuần sau nhưng Hinata có thể thấy những người dân ở đây đối xử rất đặc biệt với cậu. Họ niềm nở chào đón cậu, còn tặng miễn phí tất cả những món đồ mà cậu mua. Chỉ là thỉnh thoảng cũng bị nhiều người vây quanh xin chụp ảnh nên cũng có chút mệt mỏi.

Buổi chiều, bầu trời dần dịu lại. Ánh nắng đã không còn chói chang, nhìn xa xa từng tia nắng cuối chìm dần. Mặt trời chỉ còn lẻ loi vài tia nắng yếu ớt.

Chiếc xe đen lăn bánh từ Tokyo về Miyagi. Kết thúc chuyến đi ngắn của Hinata. Cậu nhất định sẽ sớm quay lại. Hinata nhìn ra ngoài cửa kính ngắm hoàng hôn. Cậu ngẩn ngơ bởi cái đẹp của nó, lòng rộn ràng khó tả...

Về đến nhà, Hinata lễ phép cúi chào hắn rồi vào nhà. Kurosawa dặn dò cậu vài câu rồi cũng lái xe về.

Ngả lưng trên chiếc ghế quen thuộc, còn vương mùi pheromone quýt chín. Cậu kiểm tra những vết cắn mà Sugawara gây ra, mặt bỗng chốc đã đỏ lên vì ngại ngùng. Chuyện hôm ấy chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng cậu vẫn không ngừng nghĩ đến. Hinata ôm mặt, lăn lộn trên ghế. Không biết nên đối mặt với đàn anh như thế nào. 

Natsu đặt đĩa trái cây lên bàn, nhìn anh trai mình đầy khó hiểu. Bâng quơ hỏi:"Onni-chan có bạn gái rồi hả...?" Hinata nghe thấy vậy thì nhảy dựng lên. Natsu thấy vậy thì nhùn vai, cô bé cầm lấy một miếng táo đút vào mồm rồi rời đi:"Oh, hoá ra Onni-chan có bạn trai..."

"..."

Hinata không muốn đôi co nên liền lên phòng trước, cậu lật gối lên, chiếc điện thoại vẫn nguyên vẹn ở đấy. Mở nguồn điện thoại lên, đập vào mắt cậu là hộp thư 99+ từ tin nhắn rác, đến tin nhắn từ thầy cô bạn bè cũng như những cuộc gọi nhỡ từ họ.

Hinata bối rối nhắn lại cho từng người một:[Vì em để quên điện thoại ở nhà nên không nhận được tin nhắn, thành thật xin lỗi...] kèm theo đó là icon mặt cười. Nhắn xong thì cậu đi tắm, ăn cơm và làm bài tập. Nhìn đồng hồ đã quá giờ, Hinata cất sách vở và lên giường. Cậu suy nghĩ vu vơ rồi mãi mới chìm vào giấc ngủ.

___

Reng... reng... reng...

Chuông báo thức kêu lên, Hinata cựa quậy người, với lấy đồng hồ tắt chuông báo thức đi. Cậu uể oải tỉnh dậy, đôi mắt lim dim nhìn xung quanh một lúc. Cậu lấy tay dụi mắt, đứng dậy. Đi ngang qua phòng bếp, Hinata thấy bóng dáng quen thuộc. Cậu mở to hai mắt để nhìn kĩ người kia là ai. Cậu kêu lên một tiếng khi biết là Kurosawa, không khỏi thắc mắc sao mới sáng sớm mà hắn đã đến tìm mình. Hinata còn đang đứng chôn chân một chỗ thì hắn đã thấy cậu, thuận miệng chào một tiếng rồi lại dán mắt điện thoại. Hinata cũng ậm ừ chào lại rồi đi vệ sinh cá nhân.

Ra khỏi nhà, Hinata định lấy xe đạp ra thì Kurosawa đã bảo cậu lên xe để hắn chở cậu đến trường. Hinata khó hiểu nhìn hắn, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau. Đi được một đoạn, hắn mới lên tiếng:

"Từ giờ anh sẽ chở nhóc đi học cũng như đón về..."

"...Không cần đâu ạ, em tự đi cũng được. Anh không cần phải ngày nào cũng chở em đi đâu. Phiền lắm..."

"Haa... phiền gì chứ. Tiện đường thôi. Từ giờ anh sẽ dạy ở trường của nhóc, thế thì cũng sẽ dễ bảo vệ nhóc hơn, nếu có mệnh hệ gì xảy ra đám người ở viện nghiên cứu lại quay ra trách mắng anh mất..."

"Vâng, à... mà anh dạy môn gì vậy ạ?"

"Khoa học..."

Hinata cười trừ vì câu trả lời có phần cộc lốc của hắn. Suốt chặng đường, không ai nói với ai câu nói. Chiếc xe dừng lại ở cồng trường, hắn nắm chặt lấy vô lăng, khẽ nhíu mày. Hinata khó hiểu, nhìn về phía cổng trường. Phòng viên đang đứng đầy ở cồng trường, khiến cho đoạn đường bị tắc nghẽn.

Cậu ngờ ngợ hiểu ra, không biết nên vui hay nên buồn. Đang định hỏi hắn làm gì tiếp theo thì đã thấy Kurosawa đạp chân ga, lao vào đám phóng viên. Phóng viên thấy một chiếc xe lao tới, theo phản xạ lùi sang hai bên. Họ không biết trên xe là người họ đang tìm:

"Làm như vậy có ổn không ạ...?"

"Ổn mà, nếu có chuyện gì xảy ra thì anh tự chịu trách nhiệm nên nhóc không phải lo đâu!"

Hinata gật đầu như đã hiểu, cậu xuống xe, cảm ơn hắn đã chở mình đến trường rồi chạy vào lớp. Hinata cúi đầu cả đoạn đường vì không muốn bị làm phiền. Nhưng mái tóc cam nổi bật đã thu hút tất cả mọi người.

Đám học sinh lao tới, vây quanh khiến Hinata không thể thở được. Một số học sinh còn lấy điện thoại ra chụp ảnh. Mồ hôi chảy đầm đìa, mặt mày xanh xao, Hinata che tai lại vì những tiếng la hét của đám học sinh. Cậu sắp không thở nổi nữa rồi...

"Mau tránh ra hết đi!!!"

Giọng nói uy lực thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Đám học sinh quay lại, trước mặt họ là hội trưởng hội sinh. Ánh mắt hình viên đạn liếc nhìn đám học sinh, Minamoto gằn giọng:

"Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn đứng ở đây. Rảnh rỗi không có gì làm thì đi lao động công ích đi, đừng có ở đây làm phiền người khác. Trường có quy định là không được mang điện thoại đi, vậy mà còn dám vi phạm. Nộp hết điện thoại ra đây!!!"

Đám học sinh chỉ biết câm nín, ai cũng ngoan ngoãn giao điện thoại lại cho cô, rồi ai về lớp nấy. Minamoto đặt điện thoại vào trong một cái hộp carton đựng tất cả điện thoại đã thu được. Cô tiến tới chỗ của cậu, mỉm cười:

"Em ổn chứ, có thấy không khoẻ chỗ nào không..."

"Khụ... khụ... c-cảm ơn chị. Nếu không có chị chắc em... khụ... bị đè bẹp rồi... khụ..."

"Em ổn thật chứ, nếu không ổn thì để chị đưa em xuống phòng y tế."

"Em không sao đâu...khụ... em ổn..."

Minamoto gật đầu như đã hiểu:"Bây giờ chị có việc bận rồi, để Shimizu đưa em đến lớp. Ra chơi này em lên văn phòng hội học sinh nhé, chị có chuyện quan trọng cần nói với em."

Hinata theo chân Shimizu đến lớp. "Hinata phân hoá thành Omega sao... chuyện thật như đùa vậy..." Shimizu nói với chất giọng trầm ổn.

Hinata liếc nhìn cô, cũng không biết nên nói gì. Đứng ở cửa lớp, cô dặn dò cậu vài câu rồi nhanh chóng rời đi. Hinata ngập ngừng không muốn bước vào lớp, cậu không muốn cảnh tượng vừa nãy tiếp diễn nên chỉ đứng chôn chân một chỗ.

Tiếng chuông reo lên, cậu sực tỉnh, thoát khỏi suy nghĩ của mình. Hít một hơi thật, Hinata chậm rãi mở cửa. Các bạn cùng lớp thấy cậu đến, họ cười tươi:"Yo, chào buổi sáng!!!" Hinata có chút bất ngờ, nhưng cũng chào lại như một phép lịch sự. Cả đám đứng vây quanh nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, tạo cho cậu cảm giác thoải mái.

Hinata ngồi xuống ghế, mấy đứa cùng lớp lôi ra rất nhiều quà rồi tặng cho cậu. Chẳng mấy chốc, bàn của Hinata đã đầy ắp những món quà to nhỏ khác nhau. Cậu rồi rít cảm ơn cả lớp, cảm đám cũng chỉ cười xoà. 

Tiết học bắt đầu, nhưng mãi mà giáo viên vẫn chưa đến. Một lúc sau, hiệu trưởng bước vào lớp. Theo sau là các giáo viên cùng một vài phóng viên. Hinata nhìn cảnh tượng trước mắt mà bất lực, bạn bè vỗ tay hoan hô khiến bầu không khí rộn ràng lên. Mấy đứa cùng lớp la hét ầm ĩ đầy thích thú, giáo viên chủ nhiệm phải gõ nhẹ xuống bàn để cả lớp im lặng.

Một màn trao thưởng diễn ra ngay trong lớp học, Hinata cười tươi trước ống kính. Sau khi có được thứ mình muốn, các phóng viên cũng không nán lại lâu mà trực tiếp rời đi. Cậu thở dài chở về chỗ ngồi. Lớp học lại trở nên ầm ĩ, thầy chủ nhiệm tức giận quát mắng đám học sinh của mình vì không chịu giữ trật tự. Cả bọn cũng chỉ im lặng lắng nghe.

Chuông reo lên, tiết học kết thúc. Hinata nhìn vào thời kháo biểu. Tiết tiếp theo là tiết khoa học. Cậu trầm ngâm suy nghĩ, giáo viên dạy khoa học trước đã chuyển công tác, không biết ai sẽ dạy thay nữa.

Hinata nhìn ra bên ngoài, ngắm nhìn bầu trời cao trong xanh. Tiếng mở cửa vang lên, kèm theo đó là tiếng rì rầm bàn tán. Hinata cũng nhìn về phía bục giảng. Người con trai có vóc dáng cao ráo, mặc áo sơ mi cũng quần tây. Cùng với đó là mái tóc đen được vuốt lên. Một tay đút vào quần, một tay cầm phấn viết lên bảng tên mình. Đặt viên phấn xuống, hắn nở một nụ cười:

"Chào các em, thầy là Kurosawa Keith. Vì giáo viên trước của các em chuyển công tác, nên thầy được phân công vào dạy lớp. Từ giờ thầy sẽ dạy các em môn khoa học, giúp đỡ nhau nhé..."

Hinata trố mắt nhìn, cậu không tin Kurosawa sẽ dạy lớp mình. Hắn ngồi xuống ghế, vẫn là nụ cười ấy:"Các em có câu hỏi gì không...?" Cả lớp im lặng, không biết nên hỏi gì. Một cánh tay giơ lên, là một nữ sinh. Cô e thẹn đứng dậy, ngập ngừng:

"Ừm... t-thầy... là... à thì... bạn trai của.... Hinata ạ... uhm. Em không có ý đó... chỉ là... e-em thắc mắc... thôi..."

Hinata họ sặc sụa vì câu hỏi của cô bạn. Tất cả đều hướng mắt về phía cậu. Hinata mặt đỏ bừng, khua châm múa tay. Kurosawa không trả lời, hắn xoay xoay bút, trầm giọng:"Câu hỏi này có liên quan gì không nhỉ..."

Dù chỉ là một câu nói bình thường, nhưng cũng khiến người khác bủn rủn chân tay. Bầu không khí trầm xuống, không ai nói câu nào. Hắn đứng dậy, lấy trong cặp táp ra một sấp giấy:

"Vì chưa biết thành tích của lớp như thế nào nên bây giờ sẽ có một bài kiểm tra nhỏ để đáng giá năng lực của lớp đến đâu. Đều là kiến thức cơ bản ở trong sách, ai học bài thì sẽ làm được. Lớp trưởng lên phát bài cho cả lớp."

Cả bọn kêu gào trong tuyệt vọng. Mới đầu tuần đã có một bài kiểm tra, khiến ai cũng kêu la oai oái. Hinata cầm bài kiểm tra, thở dài. Kiến thức cơ bản gì chứ, đây rõ ràng là kiến thức cao siêu thì có. Cậu cắn răng, cầm bút điền tên và lớp.

Khi phát bài xong, Kurosawa bấm giờ. Cả lớp bắt đầu đặt bút làm bài. Hinata vò đầu bứt tai, vắt óc suy nghĩ mãi vẫn không ra được. Cho nên, cậu chỉ còn cách ghi đại vào bài kiểm tra.

Tiết học kết thúc, cậu đặt bút xuống, thở dài nhìn những dòng chữ nguệch ngoặc viết trong bài. Hirano đứng lên thu bài, rồi nộp cho thầy. Khi Kurosawa ra khỏi lớp, tất cả mới bu vào chỗ cậu. Nữ sinh vừa nãy đi tới:

" Hinata này... cậu với thầy giáo là mối quan hệ đó sao...?"

Hinata lắc đầu phủ nhận, hiện tại cậu chưa muốn yêu đương. Đã thế lại còn là với thầy giáo của mình, sẽ không bao giờ có chuyện đó. Thấy Hinata phản ứng dữ dội như vậy, nữ sinh kia mới thở phào nhẹ nhõm. Cô suy nghĩ gì đó, hai mắt sáng lên. Nắm lấy tay của cậu lắc mạnh:

"N-nếu vậy, cậu có thể... hỏi thầy ấy đã có bạn gái chưa được không... nếu chưa vậy thì tớ vẫn còn cơ hội. Thầy Kurosawa đúng gu tớ... Làm phiền cậu rồi... Hinata..."

Hinata định từ chối, nhưng thấy vẻ mặt mong chờ của cô nên đành miễn cưỡng đồng ý.

Trường của Hinata mới xây lại Canteen, so với trước đây thì Canteen rộng hơn nhiều. Chính vì vậy, học sinh không còn phải chịu cảnh chen chúc hay giành giật nhau từng chỗ một nữa. Gần trường Karasuno có một cửa hàng tiện lợi, cách trường 200m. Cũng có nhiều học sinh mua đồ ăn ở đấy vì so với giá thành thì rẻ hơn so với đồ ăn ở Canteen.

Hinata mua một cái bánh ngọt cùng một hộp sữa. Cậu tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức. Cậu cảm thấy hôm nay cổ họng cứ nghẹn lại, ăn gì cũng không thấy ngon. Vì từ nãy đến giờ, hàng trăm ánh mắt đang hướng về phía cậu.

"Hinata..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top