Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Mưa Sao Băng

"Đàn anh Suga..."

Sugawara mỉm cười với cậu, y kéo ghế ngồi đối diện với Hinata. Cậu ngượng nghịu nhìn y. Chuyện xảy ra vào hôm đó, vẫn khiến Hinata có chút ngượng ngùng mỗi khi nhìn thấy y. Chính vì vậy, trong suốt tuần qua, Hinata vẫn luôn trốn tránh y Sugawara.

Sugawara không phát giác ra điều này, bắt đầu tìm chủ đề nói chuyện:"Hôm trước... cảm ơn em nhé. May mà có em, nếu không anh không biết anh có trụ được không..."

"Việc nên làm thôi ạ."

Hinata cúi gằm mặt, cậu cố gắng ăn thật nhanh rồi tìm lí do rời đi. Hinata đứng dậy định rời đi, thì Sugawara đã nhanh tay hơn một bước. Y nắm lấy cổ tay cậu, giọng nói có phần ôn nhu:

"Em đang trốn tránh anh sao...?

"K-không... chỉ làm... e-em..." Cậu không biết nên trả lời thế nào, chỉ biết chôn chân tại chỗ. Sugawara thấy vậy cũng không có ý định buông tha cho cậu, y càng nắm chặt lấy cổ tay của cậu hơn.

Hinata cố giằng co thế nào cũng không sao thoát ra được, đang không biết nên làm gì thì Nishinoya đi đến. Thấy cảnh tượng trước mặt khiến nó có chút khó hiểu. Hắng giọng:

"E hèm... hai người đang làm gì vậy..."

"Ah... Noya-san..."

Y thấy có người đến cũng biết ý mà buông tay ra. Hinata xuýt xoa nhìn cổ tay đã đỏ ửng lên của mình. Sugawara thấy thế cũng có chút áy náy, cầm lấy cổ tay cậu:"Xin lỗi, anh không tự chủ được nên lỡ làm em đau... tại em cứ trốn tránh anh nên anh mới..."

Y dừng lại lại, thổi lên chỗ bị đỏ rồi nói tiếp:"Nếu anh làm gì sai thì em cứ nói... sao em phải trốn tránh anh cơ chứ..."

Hinata đỏ mặt vì hành động có phần... ám muội của y. Cậu không nói gì, chỉ im lặng đứng nhìn. Cảnh tượng này đã thu vào tầm mắt của các học sinh trong Canteen, có người còn nhanh tay chụp lại một tấm.

Nishinoya đen mặt, tay nắm chặt lại thành nắm đấm, nó tiến tới, tách hai người ra. Trong giọng nói mang đầy ý cười:

"Hai người đang chơi trò gì vui vậy, cho em chơi chơi cùng với..."

Sugawara:"..."

Hinata thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi y, Sugawara nhíu mày đầy khó chịu. Y phóng ra pheromone hoa anh túc như để cảnh cáo Nishinoya đừng xía vào chuyện riêng của mình. Nishinoya có chút dè chừng, nhưng chẳng mấy chốc nó cũng phóng ra pheromone như một lời đáp trả. Cậu co rúm người lại, run rẩy vì pheromone lan toả trong không khí.

"Hai người mau dừng lại đi!!!"

Hinata không chịu nổi nữa, cậu lấy hơi và hét lớn. Lúc này, Sugawara và Nishinoya mới sực tỉnh, suýt nữa họ đã không kiểm soát được bản thân. Sugawara chẹp miệng, nói lời xin lỗi với cậu rồi rời đi. Hinata nhìn theo bóng lưng y ngày càng khuất xa, trong lòng không khỏi rối bời.

"Xin lỗi, anh quên mất em đã phân hoá thành Omega. Vậy mà anh lại bất giác phóng ra pheromone. Em không sao chứ..."

"Em không sao, chỉ là có hơi choáng một chút..." 

Nishinoya nghe thấy vậy thì mời yên tâm. Hinata rủ nó cùng ăn chung, dù sao vì vẫn chưa ăn trưa nên nó cũng đồng ý. Không có Sugawara nên cậu ăn ngon miệng hơn hẳn, nhưng Hinata cũng biết rằng không thể cứ tránh né như thế này mãi được, một ngày nào đó cậu phải nó rõ chuyện này.

"À... Shoyo này, đêm nay có mưa sao băng đấy..."

"Oh! Tuyệt thật, em muốn ngắm quá. Không biết trên đồi núi thì có thể nhìn thấy rõ sao băng không nhỉ."

 "Ừm... đúng là tuyệt thật. Tuyệt hơn... nếu được ngắm cùng người mình thích nhỉ?"

Nishinoya khựng lại, nó lúng túng vì câu nói bâng quơ của mình. Hinata không để ý đến câu nói của nó, chỉ cười rồi ăn nốt phần bánh của mình. Nishinoya có chút hụt hẫng, nó lẩm bẩm trong miệng:"Đến bao giờ em mới biết tâm tư của anh đây..."

Bỗng...

Một ý tưởng điên rồ loé lên trong đầu nó:"Shoyo này, em có muốn ngắm mưa sao băng cùng anh không...?"

"Muốn... nhưng chẳng phải đến đêm mới có ạ. Khuya như vậy... chắc là... em không đi được đâu..."

"Không sao. Đến lúc ấy, anh đến đón em. Em chỉ cần xuống nhà tìm anh. Lúc ấy, anh chở em đi ngắm sao băng rồi chở em về là được..."

"...Noya-san cứ khéo đùa..."

Hinata chỉ nói vậy, rồi lại cặm cụi ăn. Không nhận được câu trả lời từ cậu, nó chản nản chống cằm nhìn xa xăm. Chỉ cần Hinata gật đầu một cái, nó sẽ không ngần ngại mà đạp xe đến tìm cậu.

Hinata ăn xong thì có nán lại nói chuyện với Nishinoya một lúc. Sau đó cả hai chào tạm biệt nhau, ai về lớp nấy. Hinata quay trở về lớp, cậu tranh thủ chợp mắt một lúc trước khi vào học buổi chiều. Cậu cũng muốn đi ngắm sao băng cùng Nishinoya lắm chứ, nhưng chắc mẹ cậu sẽ không cho phép. Bà ấy mà biết cậu đi chơi khuya với một Alpha sẽ chửi một trận như lần trước cho xem. Hinata rầu rĩ, làm Omega đúng là phiền phức thật...

...

"Ông ơi, cho cháu mượn xe..."

 "Mày lấy xe đạp của ông làm gì, định đi đầu à..."

Nishinoya Mineo ngồi ngoài hiên, tay cầm một cây quạt nan rách. Thỉnh thoảng ông lại phe phẩy quạt để tạo gió. Nishinoya đang loay hoay với cái xe đạp cũ kĩ của ông mình, trán đã thấm đẫm mồ hôi, ướt cả mảng áo. Thấy cháu trai chăm chú như vậy, ông càng đâm ra khó hiểu. Thấy vẻ mặt hớn hở của cháu trai, ông buột miệng hỏi một câu:

"Yuu có bạn gái rồi hả cháu...?

Nó nghe vật thì giật thót, gãi đầu:"Cháu làm gì đã có bạn gái chứ..."

"...Mày làm ông nhớ đến hồi còn trẻ quá. Hồi ông bằng tuổi mày cũng có cái xe mà ông cố hay đạp đi lượm ve chai. Hôm ấy, nghe đâu có mưa sao băng. Tao rủ bà mày đi ngắm sao băng cùng, mà nhà bà khó đâu có cho đi. Thế là tối ấy, tao dành cả buổi tối để sửa cái xe đạp của ông cố. Ổng chửi tao quá trời. Đêm đến, cả nhà ngủ say, tao lén đạp xe đến nhà bà mày rồi rủ đi ngắm sao. Bà mày lúc đầu lắc đầu nguầy nguậy, nhưng sau đó cũng đồng ý. Thế là đêm ấy, tao chở bả trên cái xe cũ lên đỉnh đồi để ngắm..."

"Rồi sao nữa ông. Sau đó ông bà có làm gì không hay chỉ thế thôi ạ?"

"Đâu chỉ mỗi thế. Lúc ra về, tao còn tỏ tình với bà mày. Mà chắc... bà mày cũng thích tao từ trước rồi nên đồng ý cái một. Bả còn chủ động hôn tao nữa cơ mà. Sau đó... tao với bà mày lén lút qua lại, lúc hai bên gia đình biết thì đánh một trận nhừ tử rồi cấm qua lại. Nhưng bà mày lỡ dính bầu rồi nên đành phải cho cưới.."

"Còn có chuyện đó nữa ạ..."

"Cho nên Yuu à..." Ông Mineo dừng lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, rồi ông chậm rãi nói:"Muốn cưới được con gái nhà người ta thì cứ để nó dính bầu. Cha mẹ nó ắt sẽ phải cho hai đứa mày cưới..."

"..."

"Haha. Ông nói đùa thôi, hiểu hay không thì tuỳ mày. Làm gì thì làm, mày có bạn gái tao cũng không cấm. Nhưng phải chú tâm học hành, năm sau là năm cuối rồi, đừng có suốt ngày ăn chơi nữa. Mấy cái hoạt động CLB cũng ít tham gia lại thôi, việc học vẫn là quan trọng nhất. Thôi... tao đi ngủ đây. Tí nữa nhớ khoá của nẻo cẩn thận, trộm vào lấy đồ thì mày xác định."

Nói rồi, ông khó khăn đứng lên, cầm theo cây quạt nan vào trong nhà.

Nishinoya im lặng, nó nhổ lấy một bông hoa trong vườn rồi bứt từng cánh một, lẩm bẩm:"Tỏ tình... không tỏ tình... tỏ tình... không tỏ tình... tỏ tình... không tỏ tình..."

Cánh cuối cùng rơi xuống, nó chán nản ném sang một bên, lại tiếp tục với cái xe cũ kĩ của ông nội. Nó sẽ đến nhà Hinata, dù cậu không nói sẽ cùng nó đi ngắm sao băng. Nhưng chắc chắn cậu sẽ đồng ý, cả hai sẽ cùng nhau đạp xe lên đỉnh đồi. Sau đó, Nishinoya sẽ tỏ tình với Hinata. Rồi sẽ giống như những gì ông kể cho nó nghe. Hinata sẽ đồng ý lời tỏ tình, cậu sẽ chủ động hôn nó dưới bầu trời đêm.

Càng nghỉ, Nishinoya càng cảm thấy hạnh phúc. Nó chạm vào môi mình, nghĩ về nụ hôn giữa nó và Hinata sẽ như thế nào nhỉ. Môi của Hinata chắc chắn sẽ rất mềm, hôn nhất định... rất thích.

"Aaa... có nên tỏ tình không đây...!!!"

Nishinoya hét to đến nỗi khiến ông Mineo đang lim dim ngủ giật mình. Ông tức giận quát lớn:"Mày hét cái gì, có cho ông ngủ không hả..."

Nó nghe thấy vậy thì im bặt, không nói gì nữa. Lặng lẽ cất xe đạp vào một góc trong khoảng sân bé tí của nhà nó rồi vào nhà. Nó bật Tivi lên, bắt đầu suy nghĩ.

Nói ra sẽ chẳng ai tin nhưng Nishinoya đã thích Hinata từ hồi học năm nhất, từ lần đầu tiên gặp Hinata tại buổi thi đấu khi cậu học cấp 2. Trấn đấu giữa đội của cậu và đội Kitagawa-Daiichi đã khiến nó bất ngờ. Giống như người "Khổng lồ tí hon" mà nó từng được nghe kể. Khi ấy... nó đã trúng tiếng sét ái tình, nó nhìn theo bóng lưng khi cậu rời đi, lòng đầy tiếc nuối...

 Lúc ấy, nó rất muốn đuổi theo cậu, nhưng chân nó nặng trĩu không sao nhấc lên nổi. Nishinoya rất muốn gặp lại Hinata. Ông trời có lẽ đã nghe thấy tiếng lòng của nó, nó thật sự đã gặp lại Hinata. Người mà nó thầm thương trộm nhớ...

"...Cuối cùng cũng gặp lại em, tình yêu của anh...!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top