Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Ngắm Sao (1)

[Hãy chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi nhé sắp tới nhé. Ai thi dưới trung bình thì chuẩn bị tinh thần hè này học bổ túc đi @All...] 

Hinata seen xong cũng chỉ thả tim. Lời nói của chủ nhiệm khiến cậu cảm thấy có chút chán nản. Dù rất muốn tham gia trại huấn luyện nhưng Hinata không chắc mình có thể vượt qua kỳ thi này một cách suôn sẻ.

Dù bây giờ cậu đã là một Omega, gần như được miễn những môn năng khiếu, nhưng những môn còn lại thì vẫn phải học. Một tập đề cương chất đống trên bàn, Hinata uể oải gục xuống bàn:"Nhiều thế này biết đến bao giờ mới xong đây trời..."

Đã gần 1 giờ sáng, thế nhưng cậu vẫn đang vật lộn với đồng đề cương. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếc nuổi:"Có lẽ không chờ được đến lúc sao băng xuất hiện rồi..."

Hinata định làm nốt đề này rồi đi ngủ, vì bây giờ cũng không còn sớm nữa. Nhưng không biết vì sao cậu vẫn nán lại không chịu đi ngủ. Hinata đang đợi... người mà cậu mong sẽ đến...

"Có lẽ anh ấy không đến, mình đang chờ gì chứ..."

Cậu soạn sách vở, tắt đèn đi ngủ. Nhưng Hinata không tài nào ngủ được. Cậu bật dậy, đi đi lại lại trong phòng. Hinata nghe thấy tiếng loạt xoạt bên dưới. Lòng có chút bất an, lẽ nào là trộm đột nhập. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chắc là con mèo nhà nhà hàng xóm nửa đêm đi kiếm ăn.

"Shoyo!!!"

Cậu có chút giật mình xen lẫn hoang mang. Đó là... giọng của Nishinoya. Hinata chạy ra chỗ cửa sổ, cậu ngoái cổ nhìn xuống bên dưới để xem đó là ai:

"N-Noya-san...???"

Hinata trố mắt khi thấy bóng dáng quen thuộc. Nishinoya hớn hở khi nhìn thấy cậu, nó khua chân múa tay, gọi với lên:"Shoyo... đi ngắm sao băng cùng anh..." Hinata ngẩn ngơ, cậu suy nghĩ một lúc. Dùng sức hét lớn:

"Nhưng mẹ em không cho đi..."

"Đi một lúc thôi, mẹ em sẽ không biết đâu..."

"Nhưng..."

"Không sao đâu. Nếu bị mẹ em phát hiện anh sẽ chịu trách nhiệm mà."

Hinata có chút dao động, nhưng cậu vẫn lắc đầu từ chối. Là một Omega, cậu không thể đi đêm cũng một Alpha được. Có vẻ Nishinoya rất vô tư, nên nó không nhớ Hinata đã phân hoá thành Omega cách đây nửa tháng trước.

"Shoyo, nhanh xuống đi. Nếu không là không kịp đâu..."

Suy nghĩ một lúc, Hinata hình như đã bị nó thuyết phục rồi. Cậu sẽ trèo bằng đường cửa sổ, nghe có vẽ hơi mạo hiểm nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Nếu cậu đi cửa chính, e là sẽ bị phát hiện, đến lúc đó không chỉ bị mắng mà có khi... cậu sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Cầm lấy đôi dép đặt ở xó cửa, xỏ vào rồi bắt đầu kế hoạch tẩu thoát của mình. 

Cậu thuồn thục với lấy ống nước cách cứa sổ không xa, ôm vào rồi tuột xuống theo nó. Khi chỉ cách mặt đất khoảng chục phân, Hinata lấy hết sức nhảy xuống. Mọi thứ đầu ổn thoả cả, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi cười hì hì với nó.

Nishinoya sướng rơn người, nó bảo Hinata ngồi lên xe. Hinata suy nghĩ một lúc, nhìn chiếc xe cũ kí có chút ngờ vực:"Chiếc xe này có đi nổi lên đỉnh đồi không đây..."

Nhưng không có thời gian suy nghĩ, Hinata cũng đành ngồi sau xe. Dù đã đề nghị để mình đạp, vì nếu đạp không quen dễ mất sức. Nhưng Nishinoya không chịu, nó sớm đã có kế hoạch cho riêng mình. Nó sẽ đạp thật nhanh lên đỉnh đồi, Hinata sẽ phải ôm chặt lấy nó để không bị ngã. Được crush ôm còn gì sung sướng bằng, nó càng đạp càng hăng.

Hinata có chút ngớ người vì tốc độ của nó. Nhưng được một lúc, nó đã bắt đầu đuối sức, nó thở hổn hển đầy mệt nhọc. Tốc độ cũng bắt đầu chậm lại. Cả hai dừng bên đường, Nishinoya bủn rủn tay chân:

"Haa... không ngờ... lại... m-mệt.. như vậy... hộc... hộc...haa..."

Hinata cười ngả ngớn, cậu biết ngay là sẽ vậy mà. Đồi này dốc như vậy, ai không quen sẽ không đi nổi. Huống chi là Hinata, dù hàng ngày đều đi xe đến trường, nhưng vẫn rất khó khăn để đạp lên đây.

"Noya-san, hay để em đạp đi..."

Nó lắc đầu từ chối, thân là Alpha trội, nó không thể bày ra dáng vẻ này trước mắt một Omega được. Hinata không để nó kịp lên tiếng, cậu chộp lấy xe, ngồi lên:"Anh không mau lên là em bỏ anh lại đấy..."  

Không còn cách nào khác, nó đành phải ngồi sau xe để Hinata chở. Dù là Omega, nhưng cơ thể cậu cũng không yếu ớt đến như vậy. Từ khi phân hoá thành Omega, Hinata có sở thích quan tâm tới Pheromone của những Alpha xung quanh. Như Yamaguchi thì là chanh tươi, của Sugawara thì là hoa anh túc, còn Nishinoya... không biết là mùi gì nhỉ. Hinata bâng quơ hỏi:

"Pheromone của Noya-san là mùi gì vậy ạ...?"

Nishinoya ngớ người, nó không trả lời ngay mà im lặng suy nghĩ. Nó từng mượn một quyển sách của chị nó có tên "Khi một người thích bạn, họ sẽ biểu hiện những gì" có đề cập đến vấn đề này:

"Khi ai đó thích bạn, họ thường có xu hướng quan tâm đến lối sống của bạn. Nếu ai đó hỏi bạn:"Pheromone của bạn là mùi gì vây..." Chứng tỏ là họ đang thích thầm bạn. Bởi đây là một vẫn đề tế nhị, sẽ chẳng ai lại đi hỏi về Pheromone của người khác cả. Tất nhiên, không phải ai hỏi như vậy cùng đều thích bạn, có khi họ chỉ đang tò mò về mùi hương trên cơ thể bạn thôi. Nhưng tin tôi đi, sẽ chẳng ai tò mò mà đi hỏi thẳng bạn đâu..." 

Nishinoya không biết Hinata có thích mình hay không, nhưng khi nghe, nó có chút khoái chí:"Pheromone của anh là mùi hoắc hương..." 

Hoắc hương là mùi thơm của thảo mộc, là mùi thơm pha lẫn với mùi nhựa cây trên nền hương gỗ rất đặc trưng mang đến cảm giác ngọt ngào và nồng nàn. Hinata khịt khịt mũi, cậu đúng là có ngửi thấy mùi hoắc hương quanh quẩn đâu đây.

"Còn mùi Pheromone của em là mùi quýt chín..."

"Anh thích ăn quýt lắm ó."

"..."

Nishinoya biết mình đùa hơi quá, nó ngượng ngịu đáp:"Haha... anh đùa thôi...a...haha..." Hinata cũng chỉ cười cho qua, cậu lấy hết sức đạp thật nhanh.

Cơn gió lồng lộc thổi qua, tóc của cả hai cũng theo chiều gió mà bay. Hinata ngẩng mặt nhìn, những vì sao toả sáng lấp lánh trên bầu trời đen, một tia sáng xẹt qua. Nó nhanh đến nỗi, Hinata không thể định hình nổi, cậu hít một hơi thật mạnh, tăng tốc về phía ngọn đồi. Nishinoya bất ngờ mà ôm chặt lấy eo Hinata. "Nhỏ quá..." đó là những gì mà nó nghĩ tới.

Đến nơi, Hinata phanh gấp. Cậu chạy đến đỉnh đồi, ngắm nhìn thị trấn từ trên cao. Nishinoya chẫm rãi đi đến bên cạnh, nó nhìn cậu không chớp mắt. Hinata quay sang, bốn mắt nhìn nhau. Nó ngượng nghịu ngoảnh mặt đi, cố gắng giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Cậu khó hiểu nhìn nó, ngồi xuống thảm cỏ, kéo áo nó:

"Noya-san, anh ngồi xuống đi. Đứng lâu mỏi chân lắm anh..." 

"À... uhm..."

Nishinoya lúng túng, nó ngồi xuống bên cạnh cậu. Không biết nên nói gì cho phải. Được ở bên crush gần đến như vậy, ai mà không run cho được. "Soyo.. uhm... anh... anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top