Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Ngắm Sao (2)

Nishinoya ấp úng mãi, nó không biết nên thổ lộ như thế nào. Được ở một mình với crush thật sự rất vui, nó muốn tận hưởng khoảnh khắc này. Và, nó sẽ tỏ tình với cậu. Hai người sẽ thành một đôi. Nó có thể làm những hành động mà các cặp đôi yêu nhau hay làm. Cả hai sẽ cùng nhau đi học, cùng chơi bóng, nắm tay và trao nhau những nụ hôn, rồi cùng nhau đi chơi, mặc chung một cái áo, ăn chung một cái bánh.

Nhưng... nếu Hinata từ chối nó thì sao...?

"Shoyo... uhm... em... với thầy Kurosawa... đang hẹn hò à...?"

"..."

Hinata im lặng không nói gì, đến cả nó cũng hiểu lầm chuyện giữa hai người. Nó thấy vậy cũng im lặng, nhưng trong lòng đầy rối bời. À... nó chưa nghĩ đến chuyện người thương đã có bạn trai rồi nhỉ.

Nó lí nhí :"Đã có bạn trai rồi mà còn gieo tương tư cho người khác. Đúng là đồ tồi..."

Nhưng Hinata chẳng nghe thấy nó nói gì, rồi cậu lắc đầu phủ nhận :"Có đâu anh. Anh ấy chỉ là người bên cạnh và bảo vệ anh thôi. Hình như... anh ấy có bạn gái rồi thì phải..."

Nghe thấy lời này, nó mới vui vẻ lên một chút. Nó nhìn sắc thái trên mặt của cậu, có vẻ cậu không nói dối. May quá, cuối cùng cũng loại bớt được một đối thủ nặng ký rồi. Nhưng còn Yamaguchi thì sao? Nó liền bắt đầu thăm dò:

"Thế còn... Yamaguchi thì sao..."

"Thì là bạn bè bình thường thôi ạ."

"Anh tưởng hai đứa đang yêu nhau. Chẳng phải cả hai còn dùng đồ đôi sao?"

"...Ý anh là cái móc khoá hình con cá voi ấy ạ. Anh biết quán cà phê "Fleur" mới mở không ạ. Hôm ấy, trên đường về thì xe của Yamaguchi bị hỏng nên mang đi sửa. Trong lúc chờ thì bọn em ghé quán ấy. Hôm ấy là ngày khai trương nên được tặng móc khoá. Chứ bọn em không phải mối quan hệ đó. Anh đang nghĩ gì vậy..."

"May quá..."

"...Sao lại may...?"

"À... k-không có gì đâu em..."

Cả hai lại rơi vào khoảng lặng. Nishinoya liền kể chuyện về ông bà mình cho Hinata nghe. Về việc hai ông bà gặp nhau và yêu nhau như thế nào. Hinata chăm chú lắng nghe, cậu cười khúc khích đầy thích thú. Rồi nó liền quay sang cậu, hỏi :"Soyo... uhm... e-em thấy anh... là người như thế nào

"Người như nào sao... Noya-san là một Libero tài năng. Uhm... một người tuy học dốt nhưng lại rất hoà đồng, dễ mến. Nhưng anh là người thiếu tính kiên nhẫn, dễ bị kích động và bốc đồng. Lại còn không hay suy nghĩ trước khi nói cho nên lâu lâu hơi ồn ào với bất lịch sự nữa..."

Từng lời nói của Hinata như nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Nishinoya. Nó bần thần ngồi nghe, thầm khóc ròng trong lòng. Crush vậy mà lại không có ấn tượng tốt về nó. Điều này khiến Nishinoya muốn đào một cái hố rồi nhảy xuống đấy.

Hinata ngừng lại một chút, suy nghĩ gì đó, rồi lại nói tiếp:"Nhưng mà... Noya-san cũng rất là ngầu luôn. Nhất là ở mấy trận đấu, anh thật sự rất nghiêm túc và nỗ lực hết mình. Đặc biệt là với tốc độ và phản xạ nhanh nhẹn của anh, làm em thấy rất bất ngờ."

Lời nói đo của cậu khiến nó vui như mở hội. Nó mở cờ trong bụng, đang không biết nên hỏi câu gì. Lúc này, nó đánh bạo hỏi cậu một câu:"Nếu anh nói thích em thì sao. Liệu em có đồng ý lời tỏ tình của anh không."

Hinata khó hiểu nhìn nó:"Sao tự nhiên anh lại hỏi thể...?" Nishinoya ậm ừ:"Thì em cứ trả lời đi..." 

Hinata nhìn thẳng vào mắt nó, nói:"Noya-san thật sự là một người rất tốt, anh xứng gặp được một người tốt hơn, một người có thể thấu hiểu và luôn bên anh. Chứ không phải là một người có tính khí trẻ con như em, hở tí lại dỗi. Cảm ơn vì đã thích em..."

Nishinoya không lọt tai được chữ nào, tự nhiên nó thấy đau quá, tim của nó như vỡ vụn ra trăm mảnh vậy. Dù đây không phải lời tỏ tình chính thức, nhưng nó vẫn thấy đau. Cổ họng nó nghẹn ứ lại, nó không nói được gì. À, nó đang ảo tưởng gì cơ chứ, nó đang ảo tưởng Hinata cũng sẽ thích nó như cách mà ông bà nó thích nhau.

Tất cả đều chỉ là vở kịch mà nó tự dựng lên, còn nó thì là một chú hề. Hinata đâu có thích nó... một người hoàn hảo như em ấy đâu thể thích một tên như nó được. Nếu thích, Hinata phải chọn một người như anh Sawamura hay anh Sugawara. Hoặc chí ít là Tsukishima hoặc Kageyama chứ không thể nào là một người như nó được.

Hinata thấy nó không nói gì, liên cười:"Haha, anh đang nghĩ cái gì vậy..." Lúc này, nó mới trở về thực tại, gượng cười:"Uhm... không có gì. Shoyo trả lời nghiêm túc quá, đừng nói em cho là thật nhé..." "Đâu có đâu, em chỉ nói vậy thôi. Hihi..."

Nó biết rõ, bản thân không thể nào với tới cậu. Cả đời này, Nishinoya sẽ chẳng bao giờ có thể với tới Hinata...

"Ah... sao băng... là sao băng kìa..."

Hinata đứng phắt dậy, chỉ về phía sau băng băng. Chúng vụt qua một cái rồi biến mất trong gang tấc. Hinata kéo Nishinoya:"Mau ước điều gì đó đi anh..." Nói rồi, cậu nhắm mắt lại, chắp tay và ước điều gì đó.

Nishinoya thở hắt ra một cái, nó thầm nghĩ:"Liệu có linh thiêng không, nếu thật sự có thể biến điều ước thành thật... vậy mình mong bản thân có thể tỏ tình với Shoyo thành công..."

Hinata không để ý xung quanh, cậu vẫn nhắm mắt để ước điều gì đó. Nishinoya ngập ngừng một lúc:

"Anh thích em. Quá khứ, hiện tại hay tương lai anh đều chỉ thích em..."

Không có tiếng đáp lại... 

Cơn mưa sao băng kết thúc. Hinata cùng Nishinoya về nhà. Lần này, đến phiên nó trở. Vì lần này xuống dốc, nên nó cũng không tốn quá nhiều sức.

"Noya- san, vừa nãy anh nói gì vậy. Em không nghe rõ."

"Không có gì, anh chỉ bảo trăng hôm nay đẹp quá thôi..."

"Oh, đúng là thế thật. Và gió cũng thật dịu dàng anh nhỉ."

"...Uhm... đúng là thế..."

Sau khi về đến nhà, Hinata cúi chào rồi theo đường ống thoát nước quay vào. Trước khi đóng cửa số, cậu không quên vẫy tay chào lần nữa. Nishinoya cũng vẫy tay chào lại, rồi lặng lẽ ra về. Nó thở dài suốt cả quãng đường. Đứng trước cửa, nó không dám bước vô. Nó yên lặng đứng đây, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Một bàn tay đặt lên vai khiến nó giật mình lùi về sau, hoá ra là chị gái nó. Nó thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng là ai. "Giờ này mới về à. Còn đứng đây làm gì, vào nhà đi. Ông dậy mà không thấy mày đâu là lại um lên.." Nishinoya gật đầu, nó dắt xe vào sân rồi theo chị vào nhà.

"Mà mày vừa đi đâu đấy..."

"Đi ngắm sao băng..."

"Đi với bạn gái à?"

 "..."

"Bị từ chối rồi à."

Nishinoya chưa kịp phản ứng với câu nói đó, nhìn thấy biểu cảm của em trai mình, cô nàng cười khẩy:"Đoán đúng rồi? Tao biết ngay mà, crush mày từ chối cũng bình thường, nó mà đồng ý thì mới bất thường. Tính nết của mày, ngoài trừ chị mày ra thì không ai chịu được đâu..."

Câu nói mang hàm ý bông đùa đó khiến Nishinoya càng buồn hơn. Thấy em trai mình như vậy, cô cũng chỉ lắc đầu ngám ngẩm, thầm nghĩ người nào lọt vào mắt xanh của đứa em trai ngỗ nghịch nhà cô vậy, chắc hẳn người đó phải hoàn hảo lắm.

"Còn đứng đấy làm gì, tao khoá cửa cho mày ngủ ngoài đó bây giờ Yuu."

"Em vào liền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top