Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Đi Thuê Đồ

Những tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên đều đều, Hirano đang chăm chú sửa lại kịch bản. Vì là lớp trưởng, nên cô nàng phải duyệt mọi khâu chuẩn bị. "Cạch" một tiếng, cuối cùng thì cũng được nghỉ ngơi. Cô di chuyển đến cái máy in được đặt ngay ngắn một góc trong phòng. Sau một loạt thao tác, cuối cùng cũng hoàn thành khâu kịch bản.

Hirano di chuyển đến ban công, hít thở không khí trong lành. Rồi những ngôi sao vụt qua khiến cô choáng váng. À... sao có thể quên đêm nay có mưa sao băng nhỉ. Cô chạy vào nhà, lấy máy quay rồi lại chạy ra ban công. Hirano thường có thói quen quay lại những khoảnh khắc đời thường trong cuộc sống, chiếc máy quay này là cha của cô đã mua nó trong một chuyến công tác.

"Cảnh tượng tuyệt đẹp này, làm sao có thể bỏ lỡ chứ..."

___

"Chiều nay đi được không...?"

Hinata suy nghĩ, rồi gật đầu. "Được, chiều nay tớ rảnh. Nhưng không biết Kimura có rảnh không nữa..."

Cậu liếc sang phía Kimura, đám con gái thì vây quanh hắn và tặng đồ ăn sáng, còn ai kia thì không mấy quan tâm cho lắm. Cô chẹp miệng một cái:

"Để tớ hỏi Kimura xem cậu ấy có rảnh không. Mà chắc... không rảnh đâu, có khi lại bận hẹn hò với em gái nào đó."

Cậu gật đầu rồi chăm chú ăn nốt bánh bao. Hirano nói gì đó với Kimura, một lúc sau, cô liếc sang chỗ Hinata và gật đầu. Vậy là chiều nay cả ba sẽ cùng nhau đi đặt quần áo. Cửa hàng đó nằm ở thành phố lân cận, mất tầm một tiếng đi xe bus. Chủ cửa hàng là bạn thân của mẹ cô nên có gì thì cũng tiện nói chuyện hơn. Cả ba sẽ xuất phát vào 2:00 p.m, vì chiều nay không phải đi học nên tranh thủ đi sớm một chút vậy.

Đó là lịch hẹn, nhưng phải nửa tiếng sau thì mới có mặt đầy đủ. Hirano tỏ vẻ khó chịu ra mặt, cô rất ghét việc chờ đợi. Lần sau sẽ không có chuyện đi cùng hai con người này nữa. Hinata cố gắng giải thích nhưng cô không quan tâm, đừng có viện lý do ở đây. Sau đó lại phải chờ thêm một lúc mới có xe:

"Lần sau đừng có lề mề nữa, bây giờ đi thì bao giờ mới về đến nhà chứ..."

"Xin lỗi mà, tại tớ ngủ quên. Lần sau tớ sẽ chú ý."

"Hừ, còn có lần sau nữa á?"

Nói vậy thôi, nhưng cô cũng nhanh chóng gạt chuyện ấy sang một bên. Và rồi sau một tiếng ngồi xe, cuối cùng thì họ cũng tới nơi. Hinata vươn vai, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Ở đây đúng là tấp nập thật, đó là những gì cậu nghĩ. Dù sao đây cũng là khu phố mua sắm, người qua kẻ lại cũng không lấy làm bất ngờ.

"Cửa hàng đó nằm ở đâu vậy" Hinata chăm chú nhìn xung quanh, cậu đã dán chặt mắt mình vào trận đấu bóng chuyền được phát trên Tivi của cửa hàng điện tử nằm gần trạm xe bus. Hirano đang miệt mài tìm địa chỉ, từ đây đến đấy chỉ mất khoảng 500m, vậy thì đi bộ cho tiết kiệm.

"Đi thôi nào..." Dù cô có nói vậy, nhưng ai đó vẫn mải mê đắm chìm vào trận đấu bóng rổ. Đúng là đỉnh thật, những cú bật nhảy, ném bóng và chắn bóng đều rất đẹp mắt, khiến cậu lạc vào thế giới của riêng mình. Cô thấy vậy thì cũng không gọi nữa mà mặc kệ luôn. Hinata ra vẻ tiếc nuối rời khỏi màn hình Tivi, nếu cậu không nhanh chân lên sẽ bị hai con người kia bỏ lại mất.

"Đến nơi rồi."

Cô vui vẻ chỉ tay về cửa hàng phía trước,cứ tưởng là mình đi nhầm, may mà không phải vậy. Cả ba đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả phải choáng ngợp.

Cửa hàng với tông chủ đạo là màu hồng. Và được bày trí theo kiểu hiện đại. Ánh đèn vàng lấp lánh khiến không khí của cửa hàng trở nên ấm áp hơn. Những gian quần áo được xếp xen kẽ nhau, chủ yếu là trang phục cosplay. Từ xa, mùi nến thơm ngọt ngào toả khắp cửa hàng. Hinata hít lấy hít để, thầm nghĩ "Mùi thơm thật ấy."

"Đó là nến thơm có hương French Roses hay còn gọi với cái tên gần gũi là hoa hồng Pháp. Nó có mùi ngọt ngào, đáng yêu và đầy tinh tế. Dù là hương hoa hồng nhưng lại không gây nồng, thay vào đó là cảm giác dễ chịu."

Cả ba cùng quay lại phía giọng nói. Người phụ nữ với giọng nói trầm ổn, cùng phong cách ăn mặc thanh lịch, bà mỉm cười:"Hirano đúng không, lâu rồi mới gặp cháu. Không ngờ cháu đã lớn như vậy, giờ đã ra dáng thiếu nữ rồi. Cho cô hỏi thăm sức khoẻ đến mẹ cháu nhé."

"Cháu chào cô, nay cháu đến đây để đặt trang phục ạ."

"Uhm, cô nghe mẹ cháu nói rồi. Kia là... bạn cháu sao."

"Dạ! Đây là Kimura Toshiro, còn người bên cạnh cậu ấy là Hinata Shoyo."

"Ối, Hinata. Là Omega đầu tiên và duy nhất của Nhật Bản ấy hả. Không ngờ có thể gặp cậu bé ở đây." Bà mỉm cười, đi đến xoa đầu Hinata với nụ cười trìu mến. Hinata cũng đáp lại bà bằng một nụ cười.

Tất cả những khánh hàng có mặt ở đấy khi nghe bà chủ nói vậy thì đều nháo nhào chạy đến, họ giằng co muốn chụp chung với cậu. Khung cảnh hỗn loạn khiến bà chủ không kịp trở tay. Bà không nghĩ chỉ một câu nói mà ảnh hưởng như vậy, lần sau phải tem tém lại mới được.

Sau một lúc, cuối cùng mọi chuyện cũng trở về quỹ đạo vốn có của nó. Bà chủ lau mồ hôi:"Suýt chút nữa ngất vì ngộp thở rồi, đúng là giới trẻ, có cần phấn khích đến mức xô đẩy nhau như vậy không chứ. Mấy đứa không sao chứ..."

"Bọn cháu không sao ạ..." Cả ba cùng đồng thanh đáp.

Bà chủ dẫn cả bọn vào bên trong, ở đây bày rất nhiều trang phục. Có cả những bộ mới còn chưa bóc tem. Hinta trầm trồ, cậu sờ tay vào một bộ trang phục, thầm cảm thán.

"Tất cả trang phục ở cửa hàng đều được may một cách thủ công nhất, nên có gì mấy đứa thuê thì phải giữ cẩn thận đấy. Nếu bị mất dù chỉ là một linh kiện nhỏ nhất thì cũng phải đền cho cửa hàng một bộ mới y nguyên. Mà mấy đứa cũng biết đồ thủ công đắt thế nào mà..."

Chị nhân viên vừa nói vừa cầm lấy tờ giấy ghi size của từng thành viên trong lớp.

"... Sẽ mất nhiều thời gian lắm đấy. Mấy đứa ra ngoài ngồi đợi đi. Đi đường xa tới đây mà, cứ đi đâu tuỳ thích. Khi nào xong thì cửa hàng sẽ gọi điện bảo các em ra lấy." 

Hirano cũng chỉ gật đầu, cô kéo hai con người kia ra:"Giờ không biết làm gì nhỉ, hay là đi dạo xung quanh xem có gì không." Kimura không mấy để tâm đến lời cô nói, hắn ngồi xuống cái ghế bành, rồi vớ đại một cuốn tạp chỉ trên bàn

Cô thở dài, tính nết người này thật khó ưa. Cô ngồi xuống bên cạnh, cầm một cái bánh gạo lên rồi vừa ăn vừa nhìn xung quanh cửa hàng. Còn về phía Hinata, cậu có vẻ rất bận rộn với việc chụp ảnh cùng các vị khách. Làm người nổi tiếng cũng vất vả phết nhỉ.

Bỗng có giọng nói quen thuộc cất lên:"Yo, là số 10 đấy hả." 

Hinata ngoảnh mặt lại, người bước vào cửa hàng không ai khác là Oikawa Tooru, phía sau hắn là Iwaizumi Hajime, đây chẳng phải là hai tay chuyền bóng lợi hại của Aoba Johsai sao. Mà giọng nói lảnh lót thiếu đánh đấy không ai khác chính là của Oikawa. Nhưng điều đó không quan trọng, điều quan trọng là tại sao họ lại có mặt ở một cửa hàng chuyên cho thuê trang phục cosplay. Thật không hợp với họ chút nào.

"Anh Oikawa, anh Iwaizumi, không ngờ có thể gặp hai người ở đây đó."

"Ờ... đúng là vậy nhỉ. Từ sau trận đấu đó, thì chúng ta đã không gặp nhau lần nào. Anh thật sự rất nhớ đòn tấn công nhanh của em đó."

Vừa nói Oikawa vừa ôm lấy Hinata, như đứa nhóc ôm lấy gấu bông của mình không buông. Nếu ai đến giành gấu bông với nó thì nó sẽ khóc lóc ỉ ôi lên. Hirano đến giành lấy Hinata từ tay hắn:

"Anh là Oikawa Tooru, chuyền hai của Aoba Johsa đúng không. Mặc dù em biết anh rất mạnh nhưng mà... chuyền hai của Karasuno cũng không thua kém gì. Vào trận đấu tiếp theo, nhất định bọn em sẽ giành chiến thắng." Cô nói với giọng điệu hùng hồn, khiến Hinata không trở tay. Làm sao có thể quên Hirano Kazumi là fan cứng của bộ môn bóng chuyền cơ chứ.

Oikawa nghe thấy, cũng không tỏ ra tức giận mà còn cười đầy khoái trí:

"Anh đây rất mong chờ đấy. Hahaha!!!"

"Đừng trêu em nó nữa. Đừng quên chúng ta đến đây với mục đích gì."

"Thôi nào Iwa-chan. Cô bé này thật sự rất dễ thương đó. Em tên là gì? Nhà ở đâu? Có muốn hẹn hò với anh không?"

"..."

Hirano không đáp, cô lùi lại vài bước. Thấy cô không có phản ứng gì với lời nói vừa rồi, hắn cũng không mấy để tâm. Hắn chỉ để tâm đến Hinata của hắn thôi.

"Mà hai anh đến đây làm gì vậy?"

"Lấy trang phục mà lớp thuê. Chuẩn bị tiết mục văn nghệ mừng ngày thành lập trường á."

"Trùng hợp thế, hôm nay bọn em cũng đến để đặt trang phục."

"Đúng là có duyên mà, vậy sao em không đồng ý làm bạn trai anh nhỉ."

"..."

Iwaizumi véo tai thằng bạn mình, từ nãy tới giờ cứ nói linh tinh cái gì không biết. Oikawa bị véo tai thì kêu la oai oái. Khiến mọi người trong cửa hàng nhìn không chớt mắt. Cậu thầm nghĩ trong lòng, đây thật sự có phải là "Đại đế vương" trong lời đồn không vậy.

Sau một hồi đứng nói chuyện qua lại, cả bọn quyết định ngồi xuống ghế vừa ăn vừa nói cho tiện. Kimura vẫn ngồi im ở vị trí ấy, không nói một lời nào. Đang nói mấy chuyện linh tinh thì hắn liền nói lảng sang chuyện khác:

"Để anh kể mấy đứa nghe về mối tình đầu của Iwa-chan nhé..."

"..."

"Mấy đứa không muốn nghe hả. Không muốn nghe thì anh vẫn kể..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top