Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Bị Sốt

"Ưm..."

Hinata mơ màng tỉnh giấc, cậu mệt mỏi nhìn xung quanh. Đây là phòng y tế của trường, cậu cố gắng hết sức ngồi dậy. "A!" Cậu ôm đầu đầy đau đớn, cảm thấy như hàng nghìn nhát búa gõ thẳng vào đầu cậu vậy. 

"Em tỉnh rồi à, mọi người lo lắng cho em lắm đấy!"

Shimizu mở cửa đi vào trong, cô đi đến bên giường rồi nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, rồi sờ lên trán xem cậu có sao không. "Ôi trời, trán em nóng quá, hình như là em sốt rồi đấy!" Cô hốt hoảng, rồi đưa cho cậu một cốc nước để cậu uống.

Quản lý của cậu đúng là tâm lý hết sức, đúng lúc cậu đang khát khô cả cổ. Cậu cảm ơn cô rồi uống hết cốc nước trên tay.

"Mẹ em đến đón đấy, em mau xuống đi!"

Shimizu đưa balo cho Hinata. Cậu gât đầu rồi chậm chạp rời giường, mặc áo khoác rồi mệt mỏi đi xuống tầng. Shimizu thở dài, cô tắt điện rồi khoá cửa phòng y tế. Cô khẽ nhíu mày rồi lấy tay xoa mũi, hình như cô ngửi thấy mùi quýt thoang thoảng đâu đây.

Xuống dưới sảnh chờ, cậu nhìn thấy những thành viên của CLB thì chỉ "Ồ!" lên một tiếng rồi lại chậm chạp di chuyển. Hinata không biết vì sao lại cảm thấy mệt như vậy, bình thường nếu có tập luyện quá sức thì cũng không đến mức rã rời chân tay như hôm nay. 

Cậu không muốn làm gì cả, đến việc đi lại cũng cảm thấy khó khăn, cậu chỉ muốn trở về nhà và ngủ một giấc, hai mắt cậu đã nặng trĩu cả rồi. Mệt chết đi được.

"Em không sao chứ, có thấy không khoẻ ở đâu không?"

Sugawara vội vàng chạy đến chỗ cậu mà hỏi han tình hình, không biết có phải do cậu đang trong thời kỳ mẫn cảm hay không mà khi thấy sắp chạm vào người mình thì theo phản xạ mà lùi lại phía sau. 

Sugawara ngớ người khi nhìn thấy hành động đó của cậu, biết là cậu không cố ý nhưng y cảm thấy khá thất vọng. Những người khác cũng đi đến chỗ cậu. Thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu Tsukishima muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Nếu em thấy không khoẻ thì cứ nghỉ ngơi đi, không cần phải đến CLB đâu..."

Sawamura nói, Hinata cười gượng, cậu không nói gì cả. Thấy mẹ mình ở đằng xa đang vẫy tay, Hinata cúi đầu thay cho lời chào rồi rời khỏi. Lần đầu tiên thấy cậu trầm tính ít nói như vậy khiến ai cũng cảm thấy lạ lẫm. "Xe đạp của Hinata chắc phải để lại trường rồi" Sawamura gãi đầu rồi bảo cả đám mau thu dọn rồi về đi.

Trên đường, Kageyama cảm thấy có chút cô đơn và lạc lõng, bình thường tên ngốc Hinata kia sẽ cùng hắn đi một đoạn. Dù cậu ta nói rất nhiều nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy phiền cả, ngược lại còn cảm thấy nhớ cái tên ngốc này nữa.

Nhà của Hinata rất xa, ở tận trên đồi núi. Bình thường cậu phải đạp xe đến trường và trở về nhà . Nhưng hôm nay không giống mọi ngày, mẹ cậu đã phải bỏ dở bữa tối của gia đình mà tức tốc chạy đến trường đón cậu. 

Cậu ôm chặt lấy mẹ mình, đầu dựa vào lưng bà rồi thiếp đi lúc nào không hay. Về đến nhà, cậu được mẹ đỡ về phòng. Hinata như mất hết sức lực vậy, chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy chứ.

"Ưm..."

"Sốt rồi đây này, tận 38,5°C.Thật đúng là hết nói nổi con mà. Tập luyện kiểu gì mà để bản thân ra nông nỗi này hả, không biết giữ sức khoẻ gì hết!"

Đo thân nhiệt cho cậu xong bà liền trách móc cậu, nhưng thật ra bà đang lo lắng cho cậu chết đi được. Sau khi giúp cậu lau người và thay quần áo xong, bà để cho cậu ngủ một lúc còn mình thì đi nấu cháo.

May trong nhà còn thuốc hạ sốt, mẹ cậu liền pha nó với một chút nước. Cháo chín, bà liền múc ra bát, rồi mang đến phòng ngủ của cậu. Lúc này, Hinata đã ngủ say, so với vừa nãy thì có vẻ đỡ hơn chút. Lay người cậu dậy rồi bà liền đút cho cậu.

"Cháo còn nóng để mẹ thổi cái đã..."

Mẹ cậu thổi cháo cho nguội hẳn rồi mới đút cho cậu, thỉnh thoảng còn lấy tay lau miệng cho cậu. Hinata thấy người tốt nhất trên đời là mẹ cậu, vì lúc nào bà cũng quan tâm chăm sóc cho hai anh em cậu. Ăn cháo và uống thuốc xong bà liền lấy cặp nhiệt độ cho vào nách cậu để xem thân nhiệt đã hạ xuống chưa. Bà rời đi để chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình.

Hinata cảm thấy cơ thể lại đang nóng lên, cậu cảm thấy rất ngứa ngáy. Rồi không biết từ bao giờ, tay cậu đã đặt xuống hạ bộ. Lúc này đây, cậu cảm thấy cơ thể không còn nghe theo cậu nữa. Bàn tay thô ráp do chơi bóng chuyền chạm nhẹ vào cậu nhỏ của mình. Một tay tuốt thật mạnh cậu nhỏ, một tay che miệng để không phát ra nhưng âm thanh rên rỉ. Tuốt được một lúc, cậu nhỏ bắn ra một dòng tinh trắng xoá. Hinata không kiềm lòng được mà rên lên một tiếng:"A...ưm"

Nhìn tay mình toàn là tinh dịch, cậu đỏ mặt mà cố gắng vươn người ra xa lấy bịch giấy gần đấy mà lau đi. "Chết mất thôi, mình đang làm cái quái gì vậy chứ...".

Sau khi dọn dẹp xong bãi chiến trường mà mình gây ra, Hinata uể oải nằm xuống đệm mà kẹp lại cặp nhiệt độ rồi thiếp đi ngủ.

Hinata cuộn tròn trong chăn của mình, dù đang rất nóng cũng như mồ hôi ra rất nhiều nhưng cậu vẫn không muốn chui ra khỏi chăn. Cậu bất giác ngửi thấy một mùi hương lạ trong phòng của chính mình.

Là mùi quýt, nó vừa thơm vừa nồng khiến cậu cảm thấy như mình đang ở trong một vườn quýt vậy. Nhưng tại sao lại xuất hiện mùi này, cậu cũng không biết. Đơn bào như cậu thì biết cái gì cơ chứ.

Nhìn đồng hồ, mẹ cậu liền đến phòng cậu để lấy cặp nhiệt độ. Mở cửa bước vào, thấy cậu đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông thì thầm nghĩ:"Thằng bé không thấy nóng sao mà cuộn tròn một cục vậy nhỉ?" Bà kéo chăn ra rồi lấy cặp nhiệt độ , bà hốt hoảng khi thấy nhiệt độ không giảm mà còn tăng lên. Cậu vậy mà lại sốt tận 40°C.

Thấy cậu sốt cao như vậy thì liền mẹ cậu muốn đưa cậu đến bệnh viện. Nhưng em gái của cậu, Hinata Natsu cũng lo lắng cho anh trai nên muốn theo mẹ đến bệnh viện. Bà cũng đành đồng ý, nếu để con bé ở nhà một mình thì cũng không yên tâm. Bà bắt taxi rồi cả ba mẹ con cùng lên xe đến bệnh viện. Thế là giữa đêm, mẹ đưa cậu đến bệnh viện. 

Mẹ cậu mong rằng cậu sẽ không có chuyện gì xảy ra. Một đứa trẻ sinh ra vốn rất khoẻ mạnh, số lần bị ốm đếm trên đầu ngón tay vậy mà bây giờ lại sốt cao như vậy khiến bà không khỏi lo lắng. 

Cũng may là cậu không sao, thân nhiệt cũng giảm xuống nhưng vẫn còn sốt nên bác sĩ bảo để cậu ở lại để theo dõi tình hình sức khoẻ. Em gái cậu thì ở lại phòng bệnh chăm sóc cậu , còn mẹ cậu thì đi làm thủ tục nhập viện cho Hinata.

Lúc đang làm thủ tục thì một vị bác sĩ đi đến, chính là người vừa nãy khám cho con trai bà. Bác sĩ bảo khi làm xong thủ tục nhập viện thì đến gặp mình để nói một số chuyện riêng. 

Làm xong thủ túc, bà theo sự chỉ dẫn có y tá đi đến phòng của vị bác sĩ kia. Thấy bà đến, ông bác sĩ lịch sự mời bà ngồi, rót trà, rồi không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề:

"Con trai bà vẫn chưa phân hoá giới tính thứ hai, nhiều đứa trẻ cũng phân hoá rất muộn nhưng từ trước đến nay tôi chưa thấy đứa trẻ nào phân hoá muộn như vậy. Tôi nghĩ rằng cần phải lấy máu để xét nghiệm giới tính. Sau khi có kết quả thì dùng thuốc hợp lí để cân bằng lượng hormone trong cơ thể. Như vậy thì chỉ cần năm sau hoặc năm sau nữa là có thể phân hoá giới tính thứ hai. Không biết ý của bà thế nào nhỉ?"

"Bắt buộc phải can thiệp bằng thuốc sao thưa bác sĩ."

"Đúng vậy, con trai bà đã 15 tuổi nhưng đến thời điểm này vẫn chưa phân hoá. Bà cũng biết việc phân hoá đóng vai trò rất quan trọng mà, nó giúp điều hoà cơ thể và cân bằng sinh lý. Sau 20 tuổi mà vẫn chưa phân hoá thì sau này rất dễ mặc các bệnh sinh lý . Có trường hợp, một người đàn ông phân hoá muộn và sau khi kết hôn thì mãi vẫn không có con nên anh ta đã đi khám. Bác sĩ chẩn đoán anh ta bị hiếm muốn, cả đời này cũng sẽ không có con. Và có rất nhiều trường hợp tương tự, bà có thể đọc báo để biết việc phân hoá quan trọng như thế nào. Bây giờ vẫn chưa muộn, bà có thể về và suy nghĩ, khi nào muốn thì cứ gọi trực tiếp cho tôi..."

"Chuyện này... tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top