Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Thích

Màn đêm buông xuống, bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm khắp thị trấn. Những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi rõ dần, chẳng bao lâu mặt trăng cũng ló dạng dưới màn đêm u uất. Tiếng nhạc du dương từ một quán cà phê cứ vang lên đều đều. Khiến không ít người đi qua cũng bị thu hút bởi nó

Tiếng còi của HLV Ukai vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng đang bao trùm. "Hôm nay đến đây thôi, các em vất vả rồi. Dọn dẹp phòng thể chất rồi về thôi ..."

Các thành viên nghe thấy thì cũng hiểu ý, tất cả thay phiên nhau dọn dẹp phòng để nhanh chóng về nhà. Hinata đang ở khu để xe, cậu loay hoay dắt xe đạp của mình ra. Sau khi xe đạp được dắt ra thì cậu mới để ý xe đã bị thủng lốp. Đang không biết nên làm gì thì Yamaguchi Tadashi đi đến. Anh đặt tay lên vai cậu:

"Gần đây có một tiệm sửa xe, hay để tớ dẫn cậu đến đấy nhé."

"Có được không vậy, chẳng phải lúc nào cậu cùng về với Tsukki sao, cùng tớ đến tiệm sửa xe liệu có ổn không?"

"Không sao đâu, Tsukki về nhà một mình cũng được mà!"

"Tớ cảm ơn, Yamaguchi..."

Chào tạm biệt mọi ngời, cậu theo anh đến tiệm sửa xe. Yamaguchi giúp Hinata dắt xe đạp, còn cậu thì lẽo đẽo đi theo anh. Suốt chặng đường, cả hai không nói với nhau câu nào khiến cho không khí có chút ngượng ngùng.

Anh muốn bắt chuyện với cậu nhưng không biết mở lời như thế nào. Hiếm khi mới được ở chung với crush vậy mà...

Chuyện anh thích Hinata không ai biết cả ngoài trừ Tsukishima. Có thể do tên đó khá thông minh, chỉ cần nhìn những hành động ngại ngùng của anh là đã đoán được. Tên đó còn trào phúng nói:"Thích ai không thích lại đi thích cái tên đầu tôm đó. Gu cậu ngày càng mặn đấy...!"

Từ bao giờ mà Yamaguchi lại bị Hinata thu hút . Đến chính anh còn không có câu trả lời. Ban đầu chỉ là những cái nhìn thoáng qua và có chút để ý đến hành động của cậu. Dần dần, anh lại muốn nhiều hơn một cái nhìn, một cuộc nói chuyện xã giáo, trong vô thức anh muốn cậu là của riêng mình.

Nhưng Yamaguchi với Hinata vốn không cùng một thế giới, có muốn với tới cũng không thể. Anh vốn dĩ không phải là người có thể trông cậy như anh Sawamura, người đáng tin như anh Sugawara, người cẩn trọng như Tsukishima... người như anh chẳng làm được việc gì nên hồn cả.

Mải suy nghĩ, trong vô thức Yamaguchi đã phóng ra một lượng pheromone không nhiều nhưng cũng đủ để những Alpha gần đấy có thể ngửi thấy.

Pheromone của anh là mùi chanh tươi. Hinata không biết vì sao mình lại ngửi thấy mùi hương này, bởi vì trước đây cậu chẳng thể ngửi thấy mùi hương nào cả. Quả đúng là rất thơm, nó có mùi thơm đặc trưng và đậm đà của quả chanh vàng tự nhiên.

Hinata cảm thấy mùi hương này thật sự rất dễ chịu. "Thơm thật đấy!" cậu không ngại mà nói ra thành tiếng, rồi hít lấy mùi thơm xung quang mình. Yamaguchi bị câu nói vừa rồi làm cho đứng hình. Mất một lúc anh mới nhận ra là đang phóng pheromone của mình ra. Anh ngại ngùng lên tiếng:

"Xin lỗi cậu, tớ không để ý nên lỡ phóng pheromone, để tớ thu lại. Chắc cậu khó chịu lắm nhỉ..."

"À... không sao đâu. Tớ thấy rất thơm. Pheromone của Yamaguchi là mùi chanh tươi sao, tớ rất thích!"

Hinata nhe răng ra cười với anh. Yamaguchi đỏ mặt vì câu nói vừa rồi của cậu. Ai lại đi nói là thích mùi hương của Alpha chứ. Đây có được tính là tỏ tình gián tiếp không nhỉ.

Anh cũng ngửi thấy mùi pheromone của cậu, đó là một mùi quýt thoang thoảng hoà lẫn trong không khí. Hinata đã phân hoá thành Alpha rồi sao...? Mặc dù muốn hỏi nhưng cuối cùng anh vẫn chọn cách im lặng.

Đến tiệm sửa xe, anh dắt xe vào trong tiệm giúp cậu. Trong tiệm bây giờ rất đông, chờ đến lượt cũng tốn nhiều thời gian. Thấy bên cạnh là một quán cà phê, anh lấy hết can đảm mà ngỏ lời:

"Cậu có muốn... vào... quán cà phê ngồi không... chúng ta... à... ừm... vào đấy ngồi một lúc... thế nào nhỉ... chờ sửa xong xe cũng khá lâu... nên là..."

Yamaguchi lắp bắp nói, lỡ như cậu từ chối thì phải làm sao đây. Hinata vẫn đứng đấy nghe anh nói hết câu, mặc dù chữ nghe được chữ không. Đang lúc nghĩ nên nói gì tiếp theo thì cánh cửa của quán cà phê mở ra. Theo sau đó là một giọng nói quen thuộc:

"Có phải Yamaguchi và Hinata không..."

Cả hai theo phản xạ mà ngoảnh mặt lại, là Minamoto. Cô đang mặc trên mình đồng phục của quán cà phê. Áo thun xanh, váy đen ngắn bó sát cùng chiếc tạp dề. Tóc cô được buộc lên gọn gàng, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi trong suốt.

Yamaguchi theo tự nhiên mà gật đầu chào hỏi cho có lệ. Ngược lại với anh, cậu có vẻ vui vẻ khi nhìn thấy cô:

"Không ngờ lại có thể gặp chị Minamoto ở đây. Chị làm thêm ở quá cà phê này ạ?"

"À không... bác chị  là chủ của quán cà phê này. Hôm nay là ngày khai trương, quán mới mở nên chưa nhiều nhân lực, chị đến đây để phụ bác một tay thôi. Hai đứa đứng ở ngoài làm gì, mau vào trong đi. Chị sẽ phục vụ hai đứa."

Yamaguchi nghe thấy lời đề nghị của Minamoto thì hai mắt sáng lên. Anh nhìn sang phía của Hinata, mong rằng cậu sẽ đồng ý với lời đề nghị vừa rồi. Hinata còn vui vẻ hơn trước mà gật đầu:"Vâng ạ!"

Nói rồi liền nhanh chân vào trong quán trước sự ngỡ ngàng của hai con người nào đó. Cô bật cười với sự trẻ con của Hinata, rồi đẩy cửa mời anh vào.

Quán cà phê có tên "Fleur" và nó là một từ tiếng pháp. Thiết kế được tối giản hoá với tông màu trắng và kem làm màu nền chính. Nội thất được trang trí với sự pha trộn giữa các yếu tố hiện đại và cổ điển với ghế bành thoải mái và bàn gỗ. Những ánh đèn vàng khiến không khí của quán trở nên ấm ấp lạ thường.

Vì hôm nay là khai trương nên quán đang rất đông khách, rất khó để tìm được một chỗ ngồi lí tưởng vào giờ này. May mắn thay Minamoto có một chỗ ngồi ngay gần cửa sổ. Cô đã để cho hai người họ ngồi ở đó.

Cô đưa menu của quán cho hai người. Yamaguchi gọi một ly nước ép dứa, còn Hinata thì gọi cho mình một ly Milkshake dâu. "Chị sẽ làm riêng cho hai đứa nên không tốn nhiều thời gian đâu..."

Hinata nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh về đêm quả thật khiến lòng người có chút xao xuyến. Hinata chưa bao giờ thật sự ngắm nhìn nơi mình sinh sống cả, hôm nay phá lệ ngắm nhìn lâu một chút. Cậu không để ý đến người ngồi đối diện đang nhìn mình. Yamaguchi say mê ngắm nhìn cậu, chưa bao giờ anh thấy Hinata đẹp như hôm nay. Là một vẻ đẹp trong trẻo đến kì lạ. Thật sự là rất đẹp. 

Lúc Hinata quay mặt vào, mắt của hai người chạm nhau. Yamaguchi hiện lên vẻ mặt bối rối, anh quay mặt đi để Hinata không thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của anh. Minamoto từ đằng xa nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi thì mỉm cười, đúng là tình yêu tuổi học trò mà.

Tầm 10 phút sau thì đồ uống được mang lên, cùng với đó là bánh Tiramisu được tặng kèm:

 "Đây là bánh do chị làm. Chị chưa bao giờ làm thử Tiramisu nên trông không được đẹp mắt cho lắm nhưng hương vị thì không đến nỗi nào. Hai đứa ăn thử rồi cho chị cảm nhận nhé." 

Hinata nhận đĩa bánh từ cô rồi bắt đầu thưởng thức nó. Hương vị ngọt, béo, đắng cùng hương thơm của cacao và rượu rum như đang hoà quyện vào với nhau tạo nên một sự bùng nổ bên trong miệng của cậu.

"Ngon lắm ạ, nó rất hợp khẩu vị của em."

Hinata cười híp mắt, Yamaguchi cũng gật đầu coi như đồng ý với cậu. Nhận được lời khen của Hinata khiến cho cô cảm thấy rất vui. Minamoto ngập ngừng một lúc, sau đó mới lên tiếng:

"Bộ hai đứa đang hẹn hò hả...?"

Anh đang uống nước thì bị câu nói vừa rồi làm suýt thì sặc nước. Anh không biết vì sao cô có thể nghĩ rằng là anh và cậu đang hẹn hò, trong khi Hinata còn chẳng biết tình cảm của anh nữa. Thấy Yamaguchi như vậy thì cô cũng đoán ra được, chắc là vẫn đang theo đuổi con nhà người ta.  

Cô cũng không rảnh mà xen vào chuyện riêng của hai người làm gì. Đang muốn hỏi thêm một vài câu nữa thì có tiếng gọi cô từ đằng xa. Không đành lòng cô chỉ đành quay lại làm việc. Tốt nhất là để hai người có không gian riêng tư đi.

"Yamaguchi có muốn thử Milkshake không, nó ngon và ngọt lắm đấy."

"A...nhưng mà... thế thì..."

"Cậu thử đi, tớ đảm bảo sẽ hợp khẩu vị của Yamaguchi mà..."

Hinata đẩy đồ uống của mình về phía anh, ý muốn Yamaguchi hãy thử nó. Dáng vẻ mong chờ của Hinata khiến anh không nỡ từ chối, một phần cũng vì đây là cơ hội hiếm có để... hôn gián tiếp với crush.

Yamaguchi rón rén đặt môi mình xuống ống hút, rồi hút một ngụm nhỏ. Trong lòng không ngừng suy nghĩ sâu sa. Anh vậy mà cùng cậu hút chung một cái ống hút. Chuyện này như đang mơ vậy.

Nói chuyện một lúc thì cũng khá muộn nên cả hai quyết định đi tính tiền rồi về. Dù sao thì Yamaguchi cũng là người có ý định rủ Hinata vào quán cà phê, nếu không có Minamoto giúp thì anh cũng sẽ rủ cậu vào quán cho bằng được (dù cho có tốn nhiều thời gian). Đây cũng là một cơ hội tốt để lấy le với crush mà.

Anh đang đứng ở quầy thu ngân và chờ nhân viên đến để tính tiền. Người đang đứng ở quầy thu ngân lại là Minamoto, cô là người phụ trách việc tính tiền. Thấy anh thì có chút ngạc nhiên:

"Đến tính tiền sao, sao không ngồi thêm một lúc nữa...?"

"Dạ thôi ạ, bây giờ cũng muộn rồi nên bọn em phải về nếu không người nhà sẽ lo lắng..."

"Vậy sao, nhưng mà chị mời hai đứa nên không cần trả tiền đâu."

"Sao lại thế được, chị cứ tính tiền đi."

"Đã bảo không cần rồi mà, em cứ giữ lấy tiền mà sài."

"Nhưng... thế thì không hay cho lắm."

"Có gì mà không hay, nếu không thì em cứ tính vào sổ nợ. Sau này mời chị đây một bữa là được rồi!"

"Cũng được sao... nếu vậy thì... lòng tốt của chị em xin nhận..."

"Được rồi, em mau đi đi. Để Hinata chờ lâu như vậy không hay đâu."

Yamaguchi chào cô rồi rời khỏi tiệm. Lúc ngoảnh lại thì thấy cô đang giơ ngón tay cái với mình cùng câu gì đó. Anh không hiểu ý của cô cho lắm, nhưng khuôn miệng hình như là từ "Cố lên" thì phải.

Lúc anh đẩy cửa quán ra thì thấy Hinata đang đứng chờ mình. Tay cậu đang cầm hai cái móc khoá hình con cá voi. Hinata chìa một cái ra trước mặt của Yamaguchi. Anh giơ tay cầm lấy nó. Hinata giải thích:

"Một anh nhân viên của quán đã tặng cho tớ, anh ấy bảo đây là quà kỉ niệm mừng ngày khai trương, vị khách nào cũng có cả. Vì bàn mình có hai người nên tớ được hẳn hai cái luôn. Một cái cho cậu còn một cái cho tớ, cậu thích không...?

"Thích. Mà... Hinata này..."

"Sao vậy, có chuyện gì à?"

"Ừm... vậy nó... có được... tính là đồ đôi không?"

Hinata có chút bất ngờ với câu nói vừa rồi. Nhưng cậu nhanh chóng bình thưởng trở lại. Cậu phì cười rồi gắn móc chìa khoá vào cặp sách của mình.

"Được rồi, vậy coi đó là đồ đôi giữa hai đứa mình đi. Là giữa tớ và Yamaguchi thôi. Tớ phải đi lấy xe rồi..."

Yamaguchi ngẩn người, nếu Hinata đã nói vậy rồi thì cứ coi là vậy đi. Yamaguchi làm theo Hinata, anh cũng gắn móc chìa khoá vào cặp sách. Như vậy mọi người sẽ biết là hai người dùng đồ đôi. Nhiều lúc anh cảm thấy Hinata quá ngây ngô nhưng như vậy cũng tốt.

Cậu chào tạm biệt Yamaguchi rồi lái xe về thẳng nhà. Trên đoạn đường quen thuộc, Yamaguchi vừa đi bộ vừa nghĩ vu vơ những chuyện đã xảy ra. Trong lòng như đang nở hoa vậy.

Cho dù Tsukishima có nói Hinata thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn thích cậu. Đến nỗi khi về nhà, anh vẫn còn nghĩ đến cậu đến nỗi không tập trung vào việc gì. Đi ngủ còn chằn chọc đến tận sáng. 

Yamaguchi có vẻ thích Hinata đến điên rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top