Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[AkaHina] Lưu ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oaaaa Akashi-nii ra đây nhìn này!"_ Một cậu bé tóc cam xù hớn hở.
"Hửm? Hoa lưu ly nở rồi à?"_ Cậu nhóc tóc đen bước ra.
"Vâng, đẹp thật anh nhỉ?"

Khung cảnh nơi hai cậu bé đang cười kia dừng lại, chập chờn rồi nhiễu như màn hình tv bị hỏng. Một lúc sau nó lại chớp tắt, nhưng màu sắc của hai cậu bé, không, là tất cả mọi thứ đều chuyển vầ hai màu đối lập cơ bản. Trắng đen.

Thêm một chút nữa, màn nhiều vẫn cứ chớp tắt không ngừng. Lần này không phải là trắng hay đen nữa, mà là đỏ. Màu sắc mang đầy sự đau thương dần lớn lên, lan rộng ra cả không gian.

Trong biển đỏ chói mắt kia, duy chỉ vườn lưu ly vẫn còn màu trắng tinh khôi. Rồi một cơn mưa máu ào ạt trút xuống những bông hoa, vấy bẩn chúng khiến chúng tàn lụi nhanh chóng.

Một lời thì thầm vang lên.

"'Nó' đến rồi đấy."

Tầm nhìn ngay tức khắc bị bóp méo, mọi thứ từ từ chuyển thành màu đen ảm đạm. Ngay trước khi thứ màu ấy bảo phủ tất cả, phân cảnh mới lại xuất hiện. Là một nhành hoa nửa lưu ly nửa bỉ ngạn.

Một ai đó, một cánh tay vươn ra từ trong bóng tối khẽ chạm vào nó, vuốt vẻ như thể nó pà một thứ bảo vật. Rồi chính cánh tay kia không ngần ngại bóp nát bông hoa thành từng mảnh vụn.

Akaashi tỉnh sậy, trên khuôn mặt hao hao cậu bé tóc đen trong giấc mơ kia ướt đẫm mồ hôi, và có cả nước mắt. Đây đã là lần thứ 13 anh mơ thấy giấc mơ đó, là 13 ngày liên tiếp.

Đưa tay lên dụi đôi mắt đã mệt mỏi giờ chất thêm cả đống quầng thâm rồi vươn người. Anh nhìn qua cuốn lịch bàn, à phải rồi, hôm nay là cuối tuần mà, vậy thì Akaashi nên chăm sóc bản thân hơn một chút, có lẽ vậy.

Hầy, dạo này nhờ ơn cái giấc mơ đấy mà nhiều đêm anh đã bật dậy rồi không ngủ được, chưa kể mấy ngày thức xuyên đêm khiến anh làm việc cũng không hiệu quả như trước nữa.

"Dạo này lạ thế không biết."

Một lời nói mà chính Akaashi không thể nào giải thích được. Lạ sao? Tất nhiên là ai trong trường hợp này đều phát hoảng lên rồi. Nhưng còn Akaashi thì không, một chút hoảng sợ cũng không có mà là cảm giác quen thuộc đến rợn người.

*reng reng*

Akaashi hơi chau mày, chỉ mới hơn 5 giờ thôi đấy, hầy, không thể để người ta đợi được. Anh mạnh tạt nước vào mặt rồi cầm khăn lên, nhưng hình ảnh đóa hoa kì dị kia chợt xuất hiện rồi vụt tắt. Cái gì vừa diễn ra vậy? Ảo giác sao?

Mang tâm trạng bần thần đi đến chiếc tủ bên giường để kiểm tra cuộc gọi nhỡ, có g đó thôi thúc Akaashi mau mở điện thoại lên gọi vào hàng số vừa nãy.

Bokuto.. Koutarou à? Có lẽ anh ấy về nước rồi chăng?

Ở đầu dây bên kia, Bokuto đang định gọi lại cho đàn em đã thấy một cuộc gọi đến, ầu thằng nhóc nhanh thật.

"Bokuto-san ạ? Anh gọi em có chuyện gì không?"
"Có đấy có đấy, chuyện là đội anh vừa chào đón một thành viên 'mới nhưng không mới' đấy!!!"_ Bokuto hào hứng.
"Mới nhưng không mới là sao?"

Camera của Bokuto dời sang một cậu trai tóc cam xù quen thuộc.

"Hey hey heyyy, là Hinata Shouyou, đệ tử của anh đấy!"
"C-chào anh ạ."
"Thằng bé giỏi đấy chứ, được giới thiệu luôn mà!"
"Chào em Hinata, lâu rồi không gặp nhỉ."_ Akaashi lơ đẹp Bokuto.
"Dạ, cũng từ hồi cấp ba rồi ha."
"Oi vài ngày nữa bọn anh về nước, nhớ ra đón nhé!"
"Vậy khi nào về anh gọi em đi, nhưng nếu là vào thứ 4 thì em bận đấy."
"Hmmm...thứ 5 lịch trình em ổn chứ? Hay là thứ 6?"_ Bokuto xoa cằm.
"Có vẻ thứ 5 là được, cơ mà Hinata đã quen với đội mới chưa?"
"Dạ rồi, tuy lúc đầu em còn hơi bất ngờ vì Kageyama không ở đây nhưng có Atsumu-san và Oikawa-san chuyền giỏi lắm nên không sao ạ."_ Hinata cười tươi.

"À, anh không có ở đó nên mấy lúc Bokuto-san xuống tâm trạng đành nhờ em nhé."
"Dạ!"
"Hầy Akaashi chú đừng nói đừng nói xấu anh trước mặt đệ tử chứ."
"Em chỉ đang nói sự thật thôi."_ <Có một con cú nào đóoo đang dỗi kìa>

"Cơ mà nếu về nước thì cả hai định ở đâu?"
"À..."
"Em sẽ về nhà, ở Miyagi á."
"Nhà anh cũng ở đó nè, thế em đi cùng Bokuto-san để anh chở về luôn nhé."
"Dạ."
"Còn anh?"
"Cho anh ở ké nhà em đi."
"Được rồi, em sẽ dọn lại phòng cho khách một chút."
"Yay."
"Mà thôi, bọn anh đi tập đây, bye bye."
"Tạm biệt Akaashi-san."
"Tập tốt nhé."

Akaashi sau cuộc nói chuyện ngẩn người nhìn lên trần nhà, thứ 5 sao? Sắp được gặp Hinata rồi nhỉ, hmm...có vẻ nên sắp xếp lại một chút, vậy hôm nay cố gắng hoàn thành công việc sớm hơn nào!

Hinata cũng đang ra sức tập luyện cho buổi giao lưu với các đội khác khi về lại Nhật Bản, Bokuto có bảo rằng bên Schweiden có cả Kageyama lẫn Ushijima, Hoshiumi và vài người khác cậu chưa biết. Nhưng họ chắc chắn sẽ không tuyển những người không có năng lực nên phải càng vẩn thận hơn. Quyết tâm nào!!!

*bụp*

"Aaaaaaa Chibi-channn!!!"_ Oikawa hét lớn.
"Ồn quá đấy Oikawa- Shouyou!?"_ Sakusa cầm trái bóng chạy tới.
"Này Hinata không sao đấy chứ?"_ Atsumu giao đại một cú rồi chuyển sự chú ý qua Hinata.
"Em có sao không?"_ Bokuto dìu cậu đứng dậy.

Chuyện là Oikawa khi nãy đã hăng hái dư thừa rồi chuyền quá tay khiến đường bóng vi diệu thấp ngang đầu Hinata. Và nó đập ngay vào đầu cậu trước sự bất ngờ của chiếc thủ phạm đáng đánh cùng tất cả mọi người trong sân tập.

"E-em không sao..."
"Xừ, đã bảo để tôi chuyền cho mà."_ Atsumu chậc lưỡi, đã bao giờ hắn chuyền hỏng cho Hinata đâu chứ.
"Anh xin lỗi Chibi-chan.."
"Đại Đế Vương hôm nay tệ quá."_ Sakusa đưa khăn cho Hinata, không quên đụng chạm đến cái tên tồi tệ kia.
"Anh mà biết chuyền là anh không cho chú chuyền nữa đấy!"
"Khồng, anh sẽ không bao giờ thay thế được chuyền hai siêu cấp như tui đâu."

Hinata cười trừ, quả thật là pha khi nãy đau thật, nhưng so với mấy cú chắn bóng bằng mặt của cậu hồi cấp ba... Ừ, là quen rồi không nói nữa-

Cơ mà lại nhớ tới mấy lần tên Kageyama chuyền hỏng còn tệ hơn thế này.. Akaashi-san chuyền có lẽ được hơn.

Kageyama đang chuyền bóng cho Ushijima: Hắt xì!!
"Oi Kageyama dính cảm rồi kìa."_ Hoshiumi nhìn cậu đàn em.
"Ổn chứ?"
"Em còn chơi đượ- hắt xì!"
"Không ổn thì ra kia nghỉ đi."_ Ushijima hoàn toàn không muốn có sai sót gì trước khi thi đấu chính thức.
"Em ổn mà."_ Thực ra thằng bé đang thầm rủa ai đó vừa nhắc tên mình.

Tại buổi giao lưu, hai đội chơi với tỉ số gần như ngang nhau, nhưng vì cái tính cố chấp của Kageyama đã kéo thêm hệ quả là kéo nhịp độ đi nhanh hơn khiến đường chuyền ẩu hơn một chút. Chỉ là một chút thôi...

MSBY thắng với tỉ số 2-1.

Kết quả: Hinata vừa khiến mọi người bất ngờ vừa được các thành viên cũ thi nhau bám theo hỏi han đủ thứ, Kageyama cắn khăn đi về. Hoshiumi tuy cũng muốn đến chào hỏi nhưng bên MSBY vây ghê quá không dám tới gần, sợ bị hai thực thể không phải người tên Oikawa và Atsumu tạp thì coi như đi.

Cuối cùng cũng đến ngày Hinata và Bokuto về nước. Cơ mà không hiểu sao Hinata vừa lo lắng vừa hồi hộp, chắc là do sắp gặp lại Akaashi chăng?

Suốt chuyến bay, quả quýt nhỏ háo hức đến không ngủ, dù là chuyến 10 tiếng cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng đó là trước khi xuống sân bay và đi lấy hành lí.

"Bokuto-san..."

Lạc, Hinata vậy mà lại lạc đàn anh ngay tại sân bay. Cậu tự hỏi tại sao ngày thường nhưng cái sân đông không khác gì có liveshow ở đây vậy? Đùa...này thì cậu chịu rồi.

"Bokuto-sa- xin lỗi tôi nhận nhầm."
"BOKUTO-SANNN, ANH Ở ĐÂU, AKAASHI-SANN!!!"

"Bokuto-san, Hinata không đi cùng anh à?"
"Hả, Hinata..."

Rồi, nghe đến đây Akaashi thừa hiểu là ông anh này để quả quýt nhỏ đi lạc rồi. Mà ở đây là sân bay..dù muốn đến quầy thông báo tìm người cũng không thể công khai danh tính được, đám phóng viên sẽ kéo đến mất.

"Anh có số Hinata không?"
"Ờm..máy anh hết pin rồi."

Chuyện thật như đùa...

"Em c-"
"Em để điện thoại ở trong xe rồi.."
"À..."

Cuộc sống là những trò đùa rất khốn nạn, cực kì khốn nạn...

Bất lực tòng tâm, Akaashi và Bokuto đành kéo hành lí ra cổng. Và bất ngờ thay Hinata đã đứng đó ngó quanh tìm hai đàn anh.

"Oaaaaaa Hinata, em vừa đi đâu vậy hả?"
"Em bị lạc...mà em không thấy hai anh nên ra cổng đứng đợi."
"Được rồi, về nhà thôi."_ Akaashi xoa xoa đầu cậu, sao chiếc đầu này xù mà sợi tóc mượt vậy? Xoa đã tay ghê á...

Hinata lâu lắm rồi không được ai xoa đầu cả nên rất hưởng thụ cảm giác thoải mái, rất vui nha.

<Cute vậy...>

Trùng hợp thay, căn nhà Akaashi đang ở lại đúng gần với nhà Hinata, vậy là có thể vừa luyện tập thi đấu vừa ở nhà với Natsu được rồi.

"À Akaashi-san, nhà em cũng gần đây nên có gì anh qua chơi nha."
"Eh, gần vậy sao."
"Hì hì, chào hai anh."

Hinata cầm chìa khóa tra vào cửa, lâu rồi ha, không biết cả nhà có nhớ cậu không nhỉ.

"Con về rồi đây."
"Oaaa Hinata à? Sao về không nói với mẹ vậy?"_ Bà Hinata Sakura vui mừng bước ra.
"Con muốn tạo bất ngờ cho mẹ á! Mà Natsu và ba đâu rồi ạ?"
"Ba con đi làm rồi, còn Natsu đang bận chút việc nên chưa về, nào vào đây. Dạo này con cao thật nhỉ, sắp không còn là bé quýt lúc nhỏ nữa rồi."
"Mẹ à đội con toàn các đàn anh 1m8 trở lên không đấy."
"Ora vậy sao? Vậy mà con đã khiến họ bất ngờ lắm đó."
"Mẹ có xem trận đấu của con ạ?"
"Ừm, từ lúc đội MSBY tuyển con vào là mẹ đã luôn xem đó, Shou-chan của mẹ giỏi lắm!"_ Bà Sakura xoa đầu con trai.

"A con có mua đồ cho mẹ này."
"Hầy không cần đâu mà, mẹ đâu cần."
"Mẹ nhận đi, cái này con đã chọn kỹ lắm đó!"
"Cảm ơn con nhé, là áo à?"
"Dạ, con mua cho cả nhà ấy."
"Shou-chan đúng là lớn rồi ha, vậy chắc đã có người yêu ra mắt mẹ rồi chứ nhỉ?"

"Ehe, con yêu bóng chuyền rồi mẹ."
"Ế, nếu không có hứng thú với nữ giới thì nam cũng được mà."
"Mẹ à...con còn nhỏ con chưa muốn iu ai đâu!"
"Có thằng bé hàng xóm vừa chuyển về đây mấy năm ấy, cũng đẹp trai cao ráo lắm, con đi xem mắt thử không?"

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.

"Hinata, em nhầm hành lí với Bokuto-san này."
"Ehhh vậy ạ?"
"Ờm...chỉ bị nhầm vali thôi, còn balo thì không đâu."
"Ora, Akaashi-san? Hai đứa quen nhau à?"
"Chào cô."
"Dạ bọn con quen từ cấp ba rồi ạ."
"Cháu vào nhà chơi không? Đúng lúc cô đang chấm cháu."
"Dạ?"_ Cả hai đồng thanh.

<Duyên vợ chồng tướng phu thê hả hai đứa?>

Akaashi đương nhiên biết suy nghĩ của bà Sakura, tự nhiên lại thấy vui, rất vui luôn ấy. Được mẹ vợ chấm mình rồi giới thiệu luôn cho crush, số anh đỏ rồi. Cảm ơn bản thân của kiếp trước đã tạo phước cho kiếp này nhé.

"Hai đứa quen nhau không?"
"Dạ..chuyện này.."
"Dạ. Có."
"Akaashi-san..-?"
"Vậy sao vậy sao, mẹ hiểu rồi. Từ giờ Akaashi cứ gọi cô là mẹ nhé."
"Nào...con chỉ vừa về nước."

"Con đã kể về Akaashi-san nhiều lắm đó."
"Con không nhớ."
"Con đã bảo với mẹ rằng Akaashi-san là người tốt nhất trên đời đó."
"Con không có."

<Mẹ à, nhân sinh gian nan có một số chuyện đừng nên vạch trần...>
<Không nha con, thích người ta mà không chịu nói thì để mẹ, yên tâm cứ tin ở mẹ.>

"Thú nhận đi con iu."
"..."

Akaashi cố gắng nhịn cười, chiếc quýt này dễ thương vậy sao. Bà Sakura thấy cặp đôi này cần chút không gian riêng tư liền xuống bếp pha trà.

Chiếc quýt vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn Akaashi. Tự dưng anh lại nhớ đến vườn lưu ly ở giấc mơ kia, lưu ly trắng à.. 'Forget me not' sao?

Nhưng điều quan trọng ở đây là bông bỉ ngạn đỏ rực ở nửa kia, một loài hoa trong truyền thuyết, khi mà hoa và lá mãi mãi không gặp lại nhau..

Nghĩ sao cũng thấy đau đầu, ý nghĩa nó rằng phải bảo vệ Hinata thật tốt để cậu ấy không bị tổn thương hay là..sắp có chuyện gì kinh khủng xảy đến? Akaashi mong nó là giả thuyết thưa nhất, vì ít ra khi cả hai đi qua mà không nhận ra nhau có lẽ sẽ đỡ đau hơn việc nhìn cậu ấy ra đi.

"Akaashi-san?"

Trong lúc Akaashi chìm vào mớ suy nghĩ ngổn ngang, bàn tay anh đã vô thức nắm lấy tay Hinata từ lúc nào. Là lo lắng, là sự bất an khi biết người anh yêu có thể bị đẩy ra xa mình, Akaashi xúc động ôm lấy cậu.

"Hinata, cẩn thận đấy nhé."
"Sao vậy ạ.."
"Dạo này anh thấy lạ lắm."
"Nó...có phải là mơ thấy hoa lưu ly không ạ- à nếu không phải thì thôi vậy.."
"Giống anh? Mà em chỉ thấy mỗi hoa lưu ly thôi à?"
"Em còn thấy hai đứa trẻ giống em và anh nữa, nhưng chỉ có mỗi cảnh em kéo anh ra xem hoa thôi."
"Vậy sao..."

"Còn anh?"
"Nó...khúc sau ấy, có một bông hoa lạ lắm, rồi bông hoa đó bị bóp nát, nên anh lo.."
"Sẽ không sao đâu mà."_ Hinata vỗ vỗ lưng Akaashi trấn an.
"Anh mong là vậy."_ Vòng tay ấy lại siết chặt hơn, có lẽ nên buông thả chuyện đó một chút.

Bà Sakura vô tình nghe được đoạn đối thoại của cả hai, rất đáng suy ngẫm đấy, dù gì thì bà cũng không muốn tụi nhỏ rời xa nhau. Mà vườn lưu ly thì khi hai đứa còn nhỏ, hình như...

"Có lẽ để tụi nó tự tìm hiểu vậy."

Rồi bà bưng khay vào phòng đặt xuống bàn, Hinata thấy mẹ đã vào liền giật mình đẩy Akaashi ra. Nhưng con cú này không chịu thả bé gà bông ra, à mà Hinata là quạ-

"Akaashi-san này..thả em ra."
"..."
"Hm hmm, vậy mà khi nãy cứ chối, yêu nhau thế cơ mà."
"Dạ cháu không chối cô ạ."_ Akaashi thuận tay bế luôn Hinata ngồi vào lòng.
"Thằng nhóc này mẹ đã bảo sao rồi, cứ gọi là mẹ trước đi cho khỏi bỡ ngỡ mà."

Sau một hồi trò chuyện, Hinata đã ngại chín mặt.

"AAAAAAAA Akaashi-san là đồ ngốccc!"_ Hinata với mong muốn thoát khỏi vòng tay của Akaashi và chạy ngay lên phòng.
"He."_ Rốt cuộc vẫn bị anh giữ lại.
"Hì hì, cháu thích Shou-chan lâu chưa nhỉ?"
"Từ...cấp ba rồi cô, à mẹ ạ."
"Vậy sao, hmmm...lâu đấy nhỉ."
"Dạ."
"Akaashi-san, Bokuto-san ở nhà một mình ổn không ạ?"
"Không sao nhé, Bokuto-san cất đồ xong đã đi với hội Atsumu rồi."_ <Anh biết thừa là em kiếm cớ, yên tâm đi ngồi thêm chút nữa để anh đỡ nhớ.>

"Bokuto? Là Bokuto Koutarou à, cái cậu chung đội với Shou-chan phải không?"
"Dạ, nhờ Bokuto-san mà tụi con gặp nhau đấy."
"Ôi vậy nếu có dịp mẹ sẽ gặp cậu ấy."
"Mẹ à, Bokuto-san năng động lắm đấy."
"Không sao đâu, dù gì cũng là người mai mối cho hai đứa mà."

Thêm một lúc nữa, bà Sakura và Akaashi nói chuyện có vẻ rất hợp nhau, nhưng tại sao chủ đề chính chỉ toàn là cậu vậy?

Đến gần chiều, Akaashi tạm biệt nhà vợ rồi thong thả rảo bước đi về. Hiện tại những giây phút ở cùng hai mẹ con Hinata đã giúp anh vơi đi nhiều sự lo lắng tưởng như giọt nước tràn ly ấy.

Cơ mà...

"Bokuto-san, anh lại bị bọn Atsumu dụ đi mua mấy thứ gì nữa rồi hả?"
"Hehe, móc khóa đôi cho em và Hinata đấy."
"Oi.."
"Thôi nha, anh đi ngủ đây."
"Hở? Mới..."_ <Chắc ảnh lâu rồi không nghỉ ngơi, không nên làn phiền nhỉ>

Tối đó, Akaashi không còn mơ thấy giấc mơ lạ kia nữa.

Nhưng sáng hôm sau ảnh vẫn hốt hoảng chạy qua nhà Hinata.

"Em cũng không thấy nó nữa rồi á."
"Vậy là nó chỉ nhắc anh về em thôi sao. May là không có chuyện gì nhỉ."
"Dạ."
"Mà cho em móc khóa này."
"Eh, sao nhóc này thiếu một nửa trái tim rồi?"
"Lí do đây."_ Akaashi giơ chiếc còn lại lên.
"Móc đôi sao..?"
"Bokuto-san bảo vậy.."

"Gì vậy Nii-chan? Mẹ ơi ba ơi anh rể đến này!"
"Akaashi à?"
"Hm, ta có con rể rồi sao?"
"Cháu chỉ qua hỏi chút chuyện thôi ạ.."
"Vậy à, trưa nay nhóc qua nhà ta đi."
"Etou..có được không vậy ạ?"
"Được chứ, qua bàn chuyện cưới hỏi thế nào, hai đứa cũng lớn rồi mà."
"D-dạ!!!"

Cả buổi trưa đầy nắng đó là trải nghiệm không thể nào quên được với Akaashi, khi mà anh thấy vẻ ngoài và tính cách của ba vợ khác nhau một trời một vực.

Và sau cùng, nhà Hinata và Akaashi quyết định cho hai đứa thành hôn. Nhà Akaashi cũng rất bất ngờ, vì cậu con trai sau bao nhiêu năm không thèm để ý đến một ai giờ bảo rằng gia đình bên kia đã chấp nhận. Tin sốt dẻo luôn.

"Được rồi cả nhà, dù sao hai đứa cũng đã gặp nhau từ nhỏ rồi, ai đồng ý cho Akaashi làm rể nhà Hinata nào?"
"Có!"_ Tiếng đồng thanh của cả nhà truyền qua điện thoại.
"Hừm, mọi người nghe rồi nhé. Chúc mừng hai đứa!"
"Dạ!"

Hinata đứng dậy đi ra khỏi phòng cùng bà Sakura. Thực ra cậu chú ý đến chi tiết nhà kia bảo gặp từ nhỏ thôi, và mẹ chắc chắn sẽ biết gì đó.

"Mẹ à, vụ gặp từ nhỏ là sao ạ?"
"À, chả là hai nhà đã định con và Akaashi lấy nhau từ khi hai đứa nhỏ lắmmm rồi ấy, lúc đó chỉ sợ lớn lên hai đứa sẽ có người khác thôi, ai mà ngờ được lại như này, ha ha ha."
"Lúc tụi con còn nhỏ nhà mình có trồng hoa gì không mẹ?"_ Hinata buột miệng hỏi.
"Có đó, có một vườn lưu ly trắng ấy con."

Hinata ngờ ngợ hiểu ra, à, thì ra giấc mơ của cậu là để báo trước, còn của Akaashi có lẽ là nhắc anh ấy quan tâm cậu hơn.

Cơ mà nếu không thì Akaashi cũng không đời nào bỏ bê chiếc quýt siêu cấp dễ thương này đâu.

Suốt cả tối, Akaashi và Hinata không thể nào ngủ được, còn ai đó đã nắm được tin tức mới.

"Hey hey heyyy Atsumu, biết gì không?"
"Oi oi oi Oikawa, cập nhật tin tức đây!!!"
"Hey Kuro!!!"

Hinata không biết ai loan tin mà chỉ mới vài ngày sau việc hai nhà quyết định tổ chức hôn lễ thì mọi người đồng loạt đến nhà Hinata để chuẩn bị. Nhưng vì chỉ có duy nhất một người biết chuyện và thông báo nên đó chắc chắn là tình nghi số 2 không ai chủ nhật!

"Bokuto-san..."
"Tổ chức đám cưới phải có mặt đầy đủ chứ!"

Nhà Hinata có chút hốt hoảng khi nhìn đoàn Nekoma cũ bước vào, chưa kể hai đội MSBY, Schweiden và vài người nổi tiếng nữa. Mà khoan...cậu chuyền hai đội Argentina sao lại ở đây?

"Hinata à, đều là bạn con cả sao?"
"Dạ:>"
"A-anh ơi..anh quen Shouyou-nii à.."_ Natsu đang cố bắt chuyện với một cục màu đen nào đó...
"Mời anh đi bên này ạ..."_ Con bé bất lực mời khách vào, nhưng chẳng hiểu sao ảnh cứ lườm anh rể hoài à.

Bà Sakura đã chú ý đến chỗ Natsu, vừa tiến đến định hỏi chuyện thì nhận ra thằng bé là Sakusa, phải rồi, nó không thích đám đông mà. Nhưng sao thằng bé liếc Akaashi mãi vậy?

"Omi-chan sao thế?"
"Chào cô, không có gì ạ."_ Miệng thì nói thế nhưng mắt Sakusa vẫn cứ liếc Akaashi như muốn đục vài lỗ.
"Hi, không muốn gả em trai sao?"
"Vâng!"
"Thôi mà Omi-chan đừng cứng nhắc thế chứ!"

Trong khi bà Sakura đẩy Sakusa vào thì một chiếc mèo pudding nhiều cà phê nào đó đã đứng sau Hinata.

*chọt chọt*
"Shouyou sẽ cưới Akaashi sao?"
"Kenma? Ừ đúng rồi á."
"Chúc mừng nha."
"Oi Kenma vào thôi."
"Từ đợi em chút."

Mèo đen Kuro bước ra kéo mèo tam thể Kenma vào, thật là, không lo cho anh lại đi lo cho người sắp ôm được tấm chồng đảm đang là sao.

Kageyama ở nơi nào đó: Boke Hinata bokeee, cậu ta dám cưới trước mình!!!

"Có vậy thôi mà em cũng cắn khăn tay đó hả Kageyama, định hơn thua với Hinata đến khi nào nữa đây..."
"Hoshiumi-san anh không hiểu đâu."

"Iwaizumi, ta đi chỗ khác đi."
"Đồng ý."

Ushijima chặn đường đôi bạn thân lại.

"You should come to Schweiden."

"Clm tha taooooo, dừng đa cấp đi Ushijima!!!"
"Ổikiwi, bình tĩnh đi."
"Iwaizumi cậu buông ra!"
"Đang đám cưới của Hinata đó, giữ miếng thể diện cho bản thân đi chứ!"
"Ờ- ờm.."

Hinata cùng Akaashi khoác tay nhau đi ra, đúng là đã trưởng thành rồi nhỉ. Cậu xúc động muốn khóc luôn á, được mọi người chúc phúc nhiều như vậy. Akaashi cũng không kém gì, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc nhưng đột nhiên Hinata bật khóc ngay giữa lễ đường anh lại hoảng.

"Này sao lại khóc chứ?"
"Em vui mà, em rất vui á, cảm ơn mọi người nhiều lắm!!!"

"Hey hey hey Hinata ném hoa đi! Ai bắt được sẽ phải làm đám cưới vào tháng sau đó nha!"
"Em ném đây!"

*bụp*
Osamu đang ngồi ăn pudding cạnh Suna thì bó hoa từ đâu bay đến.
"???"
"???"

Bó hoa yên vị ngay giữa hai người khiến cả đoàn im lặng.

Gì?

Đùa chứ?

Tháng sau đám cưới Suna và Osamu á?

Atsumu: Á à...

Kuro: Rat chuc mung cho cap doi thang sau cuoi-

Hinata: Em xinloi em nem nham nguoi.

Suna: Hêh

"Tháng sau đúng không?"_ Trông Suna phởn ra mặt.
"Ddeso, tự đi mà cưới mày đi."_ Osamu chỉ iu pudding thôi.
"Hêh, bó hoa này là bằng chứng nhé."
"Mày nên im đi Suna."
"À tiện đây tui thông báo luôn: Tui và Osamu đã hẹn hò hơn 1 năm rồi đó!"
"Này!!!"

Chiếc đám cưới hỗn loạn.



























Từ khi rước được Hinata về làm vợ, năng suất làm việc của Akaashi tăng đột biến, đến nỗi giám đốc cũng công nhận không thăng chức cho anh thì ông viết đơn xin nghỉ việc. Vì ở nhà sẽ có chiếc quýt chờ anh mà.

"Này Akaashi, nghề của em giải nghệ sớm lắm đấy."
"Anh biết mà."
"Aaaaaa nhưng em vẫn muốn chơi bóng, còn có mười mấy năm nữa là hết được chơi rồi, hụ hụ.."
"Hmm...vậy thì thành huấn luyện viên được không?"
"Hmmm....."
"Mà thôi, nghỉ đi ở nhà anh đi làm."
"Hong..hết tiền thì sao?"
"Hầy, không phải lo nha, anh dư sức nuôi em tới già luôn đó!"
"Chắc không?"
"Chắc."

"Xạo nè."
"Sao em biết?"
"Em đoán, cơ mà thật đấy à?"
"Ừ, không nuôi em miễn phí nữa mà có trả phí đó nghe chưa."
"Ơ kìa."
_____________
Au: 4242 từ ă hă hă hă, số đẹp gke.
End short.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top