Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[TsukiHina] Quả quýt dưới ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hinata Shouyou dạo này khá bận khi mùa giải đang ngày càng gần và Tsukishima phải ở nhà một mình.

  Tsukishima không thích điều đó.

  Họ đã chính thức công khai mối quan hệ từ sau khi Hinata về nước và quyết định ở chung. Vào khoảng thời gian đầu, mọi người ai cũng khá bất ngờ vì thông thường Hinaata và Tsukishima ít khi nào hòa hợp với nhau. Hơn nữa, thời gian mọi người thấy cả hai đi chung cũng không nhiều nên không nói thì có lẽ cũng chẳng ai để ý mấy.

  Hai vị cựu quản lí đội bóng chuyền Karasuno, Yachi và Kiyoko là hai người đầu tiên ủng hộ, thậm chí Kiyoko đã đặt ra trò chơi nắm tay nhau trong vòng 1 ngày cho họ.

  Tsukishima khẽ nhìn qua chiếc đồng hồ vẫn đang chăm chỉ đưa kim rồi tự rời khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Hinata hôm nay về khá trễ nhỉ.

*cạch*

"Tsukiii, tớ về rồi, có cả bánh kem dâu cho cậu nữa đây."
"Bé Shou về trễ. Dỗi."

  Hinata bật cười, cậu về trễ hơn mọi hôm một chút vì mua bánh cho Tsukishima mà về lại bị anh người yêu dỗi. Bộ dáng khi dỗi của anh cũng khá đáng yêu, hừm, mọi mệt mỏi giờ tiêu tan đi cả rồi. Sức mạnh của tình yêu đúng là kì diệu.

"Tớ xin lỗi mà Tsuki, đừng giận nữa."
"Không, cậu về trễ, cậu quên tui rồi chứ gì?"
"Bánh kem dâuuu."
"Hai phần."
"Có hai phần cho cậu."

  Hinata mở hộp bánh ra, xuống bếp lấy cái muỗng đem lên cho Tsukishima. Anh cũng bỏ cơn giận qua một góc, kéo bé con gần đó ngồi trong lòng. Cậu cũng xuôi theo ngồi dụi dụi mái tóc xù vào cổ anh.

"Bé Shou có mệt không?"
"Mệt á?"

  Hinata thầm cười, cái kiểu vừa giận xong lại quay sang hỏi có mệt không này khiến cậu không bao giờ giận anh nổi. Kiểu vừa đấm vừa xoa mà phần xoa lớn hơn rất nhiều luôn. Dễ thương ghê á. Cơ mà có khi nào ý của Tsukishima là có mệt khi yêu người như anh không nhỉ.

"Hong, tớ hong mệt gì đâu á."
"Cậu đã đi làm cả ngày rồi khi về còn mua bánh cho tui vậy mà..."

  Thì ra là ý này, Hinata hiểu ý nào cũng là vì lo lắng cho cậu, cảm giác xúc động hiện tại khiến cậu muốn nói với cả thế giới rằng anh người yêu tuyệt vời như nào.

"Oaaaaaaaa yêu Tsuki quá, bé Tsuki lớn rồi, còn biết cả quan tâm tớ cơ nàyyy."
"Vì tui yêu Shouyou đó."

  Hinata dù nghe bao nhiêu lần vẫn không tránh khỏi ngại ngùng liền rúc cả mặt vào ngực anh. Tsukishima cũng ôm bé con cam cam rồi cười, người yêu của anh cũng dễ thương số một thế giới luôn. Còn Hinata chìm đắm trong vòng tay lớn đầy tình yêu của anh, áp tai vào bên ngực trái khẽ cảm nhận trái tim đang gửi cho cậu tình yêu siêu to lớn.

"Hì, tớ cũng yêu Tsuki nhấttt."
"Yêu thật không?"
"Thật mà thật mà, tớ mà nói dối thì tình yêu của tớ sẽ tăng lên gấp mười lần luôn."

"Còn nếu Shouyou không nói dối thì sao? Shouyou sẽ yêu tớ ít hơn à.."
"Ít hơn mười lần nhưng tình yêu của tớ là vô hạn đó, nhiều hơn số hành tinh của cả vũ trụ đó."
"Thế tình yêu của tui cho Shouyou không to bằng sao.."
"Hong, vì tình yêu của tớ là vũ trụ sẽ bảo vệ Trái Đất là Tsuki!"

  Ừm, đúng là đồ đáng yêu nhất vũ trụ. Tsukishima an nhàn hưởng thụ cảm giác vừa được ôm bé con vừa được đút cho ăn, và chỉ một mình anh có được những khoảnh khắc này thôi. Hinata thích được ôm lắm, nhất là khi được vòng tay lớn lớn của anh người yêu ôm thì sự ấm áp sẽ nhân lên nhiều lần.

  Nghĩ đến đó, Hinata dừng tay lại, dùng hai tay ôm tay Tsukishima thật chặt như chú mèo con đang ôm tay người vậy. Có thể thấy tai và đuôi của mèo cam Hinata đang ngoe nguẩy. Cậu khẽ cọ mặt vào lòng bàn tay anh, hành động không khác gì bọn mèo dễ thương khiến Tsukishima một phen chao đảo.

  Rồi mắc cái gì dễ thương vậy!?

  Tsukishima bỗng nhiên muốn nhốt con mèo này ở nhà, không cho ra ngoài đường để không ai thấy sự đáng yêu đó.

  May mắn thay, đó chỉ là suy nghĩ nhất thời và anh người yêu của Hinata hiểu rằng bé con nhà mình sẽ không vui nếu bản thân làm vậy.

"Nhăm"

"Eh- Bé Shou?"

"Nhăm nhăm nhăm"

  Hinata ngoạm tay anh rồi, ngoạm thật đấy...

  Nhưng cũng dễ thương, và riêng cậu, riêng bé con màu cam này là anh không thể dứt tay ra, thôi thì để cậu ấy cắn tay mình thoải mái vậy.

  Tsukishima đã nghĩ như thế, rồi một suy nghĩ chạy nhanh qua tâm trí anh. Phải rồi, muốn cắn tay anh đâu có dễ như vậy, phải có gì đó đổi lại chứ. Thế là Tsukishima trưng ra điệu cười khá nham hiểm, nghĩ gì làm nấy thôi!

"Bé Shou! Ai cho cậu gặm tay tui mà không trả phí vậy?"
"Eh-"
"Không chịu, cậu trả phí đi!"
"Nhưng trả cái gì cơ..."

  Nhăm

  Tsukishima há miệng ra, nhắm đến cái má bánh bao của Hinata mà gặm. Má của Hinata hết bị liếm rồi đến cắn cắn dần đỏ ửng lên trong khi chủ nhân của nó không phản ứng gì. Sau đó Tsukishima chuyển mắt sang bờ môi bé vừa rời khỏi tay anh, mắt lại sáng như thắp ngàn vì sao trong đó.

  Tsukishima chuyển mục tiêu, hôn lên cánh môi mềm của bé người yêu. Hinata giật mình, nhưng cũng đáp lại cái hôn yêu thường của Tsukishima. Cả hai vờn nhau như mèo vờn chuột một lúc, Tsukishima lại không thích thế nữa. Anh muốn hôn lâu thật lâu cơ.

  Hai cánh tay dài vòng qua cổ Hinata, ôm lấy đầu chặn đường lui của cậu. Anh áp mặt gần bé con, thấy rõ khuôn mặt đang đỏ lên vì ngại không khỏi cười nhẹ. Cũng dễ thương quá rồi.

"Meow, Hinata."

  Nghe anh người yêu giả tiếng mèo để làm nũng, trái tim nhỏ nhỏ của Hinata không chịu được mà chiều theo. Cậu cũng vòng tay ra ôm tấm lưng rắn chắc của anh, mặt cả hai dần sát lại gần nhau. Tsukishima khẽ nghiêng đầu hôn lên khỏe mắt, sống mũi rồi đến bờ môi nhỏ. Áp cậu chặt xuống ghế, anh liếm nhẹ môi rồi luồn lưỡi vào.

  Hinata nương theo sự dịu dàng của anh, cũng phối hợp khá nhịp nhàng cho đến khi oxi trong đường hô hấp mất dần đi. Họ đã như thế khá lâu và Hinata có dấu hiệu tắt thở do thiếu oxi. Cậu dùng sức đẩy Tsukishima ra nhưng do chênh lệch sức lực và Tsukishima vẫn đang ghì chặt cậu trong nụ hôn dài kia nên cái đẩy đó chỉ như mèo đẩy gấu thôi.

  Tsukishima thấy cơ hội bé con chiều theo mình thì được nước lấn tới, bỏ qua cái đẩy của cậu mà vờn qua vờn lại với cái lưỡi nhỏ. Một lúc sau, anh nhẹ liếm một cái ở môi bé rồi dứt ra, gục đầu vào hõm cổ Hinata dụi dụi. Vì Tsukishima biết, là bé con nhà anh sẽ không giận anh đâu.

  Sau khi đã ổn định nhịp thở và lấy lại dưỡng khí cho cơ thể, Hinata mới để ý quả đầu vàng đang dụi vào cổ mình. Mấy sợi tóc của anh cứ cọ vào cổ khiến cậu khá nhột, và sau nụ hôn kia thì cậu muốn đi uống nước để đỡ khô miệng. Nhưng có vẻ con gấu lớn này không cho cậu đi mất rồi.

"Nào Tsuki.."

"Cậu đừng đi đâu hết."

"Tớ khát nước."

"Chút nữa rồi uống, giờ Shouyou ở đây với tui."

  Đúng thật là con gấu này không để cậu đi rồi.

  Hinata thả lỏng người trong vòng tay ấm áp của anh, thầm nghĩ rằng có khi hạnh phúc chỉ đơn giản là những điều nho nhỏ thế thôi. Hạnh phúc đôi khi đơn giản và thuần khiết như tình yêu anh và cậu, hạnh phúc đơn giản và nhỏ nhoi thôi, nhưng đem lại sức mạnh rất to lớn, là nguồn động lực của cả hai, là ngọn đuốc thắp lửa trong tim nhau cháy mãi.

  Trong căn nhà nhỏ của Hinata và Tsukishima, có một hạnh phúc không đong đếm được nuôi dưỡng và lớn dần theo từng ngày. Hạnh phúc ấy sưởi ấm con tim họ vào ngày đông lạnh giá, hay hóa thành cơn gió mát xua đi cái nóng trong những ngày hè. Hạnh phúc ấy như cơn gió ấm của mùa xuân hay những cái lá phong đỏ rực vào mùa thu, nhẹ nhàng và êm dịu. Hạnh phúc ấy, đẹp như cây hoa anh đào đang trong độ nở, luôn tới tắn, đẹp đẽ đến lay động lòng người.

  Hạnh phúc ấy, chỏ đơn giản là đôi ta còn có nhau, nắm tay nhau đi qua bao đoạn đường. Hạnh phúc ấy, là hành trình từ Trái Đất đến Mặt Trăng và quay lại, tương đương nửa đời người của cả Tsukishima và Hinata.

"Tớ yêu Tsukishima Kei."

"Tui cũng yêu Hinata Shouyou."

_______________________

iutobioo_đề cập đến một người dùng
Tui xin lỗi vì trả chậm nhă...hụ hụ hụ..
Chúc cô đọc vui vẻ nhă-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top